ZingTruyen.Store

Kazutora Me Va Con

Bà Hanemiya nhớ trước kia bà thích ăn cơm một mình. Bất kể là bữa trưa ở trường, bữa ăn ở nhà hay tiệc liên hoan với đồng nghiệp cùng công ty, bà đều tự khép mình trong thế giới tâm tưởng, mặc rằng việc đó có khiến bà trở thành một người rụt rè hay thậm chí lập dị trong mắt những người xung quanh.

Đó có thể là tình cách bẩm sinh, cũng có thể là do môi trường nuôi dưỡng mà thành. Bố của bà là một người bạo lực khoác vỏ trí thức, mẹ của bà giàu tình thương nhưng yếu đuối bất lực. Bà đã rời khỏi gia đình ấy ngót ba mươi năm trời, nhưng một chớp mắt nào đấy bất giác nhìn lại, lại thấy mái nhà của mình bây giờ chẳng khác bao một bản sao của quá khứ. Cuộc đời của bà đã luôn đi theo một con đường định sẵn, chỉ thực sự rẽ lối vào ngày bà tích đủ can đảm để đưa tờ đơn ly hôn cho chồng. Từ lúc đó trở đi, hết thảy dường như vượt khỏi tầm kiểm soát, như bão lớn ghé thăm, đi đến đâu là phá hủy đến đấy; đôi khi bà nghĩ có lẽ đổ vỡ tan tành là kết cục không thể nào tránh nổi.

Nếu bà không ly hôn, hay nếu bà chọn phân ly nhưng nhường quyền nuôi con cho chồng, có phải bây giờ Kazutora vẫn còn sống?

Con của bà, đứa con nằm trong bụng bà chín tháng mười ngày, đứa con đem đến cho bà cả hạnh phúc lẫn khổ đau. Bà từng trải qua hai lần trầm cảm, một lần trước khi sinh và một lần sau khi đứa trẻ ra đời; bao nhiêu yêu thương dành cho sinh linh nhỏ dường như đã theo đó trôi đi, dù có còn, cũng chẳng đủ để níu lại khoảng cách.

Bà Hanemiya không phải một người mẹ tốt, nhưng bà tin là bà không vô tâm. Chỉ là bà không biết cách thể hiện nó ra ngoài. Bà chưa bao giờ được dạy cách bày tỏ tình cảm đúng đắn. Nên bà đối xử với Kazutora, hay với gia đình này, theo cách bà học được từ gia đình trước kia - cách bố đối xử với bà, cách mẹ đối xử với bà, cách bố và mẹ đối xử với nhau. Bà lặp lại những sai lầm của người lớn mà không hề hay biết, lúc nghi ngờ đó là sai lầm thì cũng không làm được khác đi. Rốt cuộc, bà không phải người vô tội trong bi kịch này.

Thế mà đã hơn mười năm trôi qua. Có lúc bà thấy thời gian quá đỗi lề mề, lại có khi trông tất cả chỉ như một cái chớp mắt. Đôi khi mơ mơ màng màng, không biết cái mình nhìn thấy là thực hay mơ. Từ lâu bà đã chuẩn bị tinh thần cho một ngày phải đến dự đám tang của những người chảy chung dòng máu. Là cụ, là ông bà, bố hoặc mẹ. Nhưng chưa bao giờ là Kazutora. Chưa bao giờ là đứa con chưa lớn ấy.

Thỉnh thoảng, bà gặp người phụ nữ ấy ở nghĩa trang. Một người phụ nữ mất con giống bà. Thời gian không làm nguôi quên, thời gian không làm vợi bớt. Thời gian khắc đau khổ vào trong đôi mắt, thời gian vẽ nỗi buồn trên khóe đôi môi. Quá khó để trút tỏ thành lời, nên hết thảy được dồn xuống đáy cõi lòng, tâm tư chỉ tuôn ra trong hình hài nước mắt.

Bà gần như đã quên hết sự bùng nổ của hơn mười năm trước khi hay tin con trai mình tử vong trong một cuộc ẩu đả. Từng lớp năm tháng như lưỡi dao sắc bén không ngừng gọt mòn, gọt đến tróc vảy sờn da, gọt đến trơ xương chảy máu, cho dù sau đó vết thương lành lại, cũng không còn có thể kiên cường đứng vững. Bà Hanemiya nhìn bóng lưng người phụ nữ trung niên trước mộ phần của đứa con chết trẻ. Bóng dáng tịch mịch.

Đó là mẹ của cậu bé ấy - một trong hai cậu bé từng đến nhà bà chơi. Bà Hanemiya không biết tên, cũng không nhớ mặt của chúng, trong ký ức đã nhạt đi phân nửa chỉ có lờ mờ hình ảnh của hai cậu nhóc, một tóc vàng, một tóc đen. Lúc đầu Kazutora dẫn người bạn tóc vàng về chơi, về sau chỉ còn thấy cậu bé tóc đen xuất hiện.

Bà đã nhìn thấy những nụ cười vô thức trên khuôn mặt Kazutora, bà cũng nhìn thấy ánh sáng rạng rỡ trong đôi mắt của con trai mình. Bà tệ trong việc cảm nhận cảm xúc của người khác, nhưng niềm vui thuần khiết và chân thành ấy rõ ràng đến mức, cho dù chẳng mấy khi trò chuyện với con, bà cũng có thể nhận ra chỉ bằng vài lần quan sát.

Cậu bé tóc đen cho bà sự yên tâm, bởi đã thay bà chăm sóc Kazutora, đã làm được điều mà bà không có khả năng thực hiện.

Về sau bà mới biết tên của cậu nhóc ấy. Baji Keisuke. Đó cũng là người đã đều đặn viết thư cho con trai bà trong hai năm nó ở trại cải tạo. Bà tìm thấy chúng trong lúc thu dọn đồ đạc của người đã khuất. Gửi Kazutora. Gửi Kazutora. Gửi Kazutora... Chữ viết không đẹp, lắm chỗ còn không đọc được nội dung, song không thể nào che được tình cảm chan chan ẩn chứa.

Một tình bạn có thể kéo dài bao lâu? Thời còn đi học bà Hanemiya cũng có bạn; bạn xã giao, bạn thân hay thậm chí người mà bà từng nghĩ là tri kỷ. Nhưng giờ thì không còn ai. Bao câu yêu thương, bao câu hứa hẹn đều trôi theo dòng chảy vô tình. Bà cũng dần trở nên vô tình. Giờ đây trong mắt bà những mối quan hệ như tình bạn chẳng qua là vui chơi dọc đường; thoáng qua thì được, chứ không nên hy vọng niềm vui sẽ theo mình mãi mãi.

Bà không biết liệu mãi mãi có xuất hiện ở hai đứa trẻ ấy. Đã không còn cơ hội nào để kiểm nghiệm. Nhưng mối quan hệ giữa chúng đem cho bà một sự nghi ngờ, rằng có lẽ bà đã sai khi nghĩ không có mối quan hệ nào tồn tại lâu dài. Mối quan hệ giữa Baji và Kazutora bền chặt đến mức, giống như những tác phẩm giả tưởng thường hay mô tả, chỉ có cái chết mới chia lìa được đôi ta.

...

Bà Hanemiya từng thích ăn cơm một mình. Sau khi đứa trẻ qua đời, mới nhận ra sự im lặng trong căn phòng trống đáng sợ đến thế nào. Bà không phải người sinh thành có tình thương vô bờ, nhưng trong lồng ngực của bà cũng là trái tim đỏ máu. Phải đến khi cạnh bên không còn một ai, mới sực tỉnh và bắt đầu hối hận. Nhưng hối hận cũng chẳng có cách nào thay đổi quá khứ.

Những chuyện ấy, rốt cuộc là ai đúng ai sai, đã không còn quan trọng. Chỉ mong ở một thế giới không thuộc về thực tại đây, Baji Keisuke có thể thực hiện lời hứa với Hanemiya Kazutora.

Đó là điều sau cuối mà người mẹ này thành tâm cầu nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store