demo
Em khó chịu với dòng tin nhắn đã được xem qua nhưng chẳng mấy một câu trả lời. Chỉ một cậu ừ hay ờ khó đến vậy? Anh ghét em đến vậy. Tay vẫn siết chặt điện thoại chẳng buông, Chifuyu đưa tay đến cạnh bên mà cầm lên hộp thuốc nhỏ, rút khỏi bao bạc điếu thuốc nhỏ. Chầm chậm đưa lên miệng ngậm lấy.Khói lửa được đốt hòa cùng mùi thuốc lá nồng nàn, phất phơi trong cái gió nhẹ của phòng máy lạnh. Chifuyu thật sự điên khi hút thuốc ở đây, nhưng hiện tại cậu chẳng màn mà để tâm là sẽ hút nơi nào. Màn hình vẫn sáng như thế, phản chiếu qua đó bóng hình em khắc khoải nỗi u buồn. Lòng em như biển gợn lên từng cơn sóng xô đẩy lẫn nhau, đớn đau thay lại chẳng thể dừng cơn. Đại não nặng thêm nỗi đớn đau. Rằng là kiếp người ít ỏi lắm. Lầm than rồi lại oán trách ai đây? Chifuyu chỉ muốn một lần yêu như cách bình thường nhưng sao lại lạc lõng. Em muốn gào to rằng em nhớ anh lắm nhưng chẳng thể. Em ghét việc bản thân thảm hại ở trong đây cứ trông chờ vào chiếc điện thoại bé tí. Bàn tay nhỏ liên tục ấn vào nút gọi và gọi liên tục cho đến khi bên kia bắt máy em mới thôi. Môi xinh bị cắn đến bật lên màu đỏ thật chói, đôi mắt từ bao giờ mà lại hằn học với những tia máu? Khóe mi ứng động những giọt sương lấp lánh. Chớp hàng mi, em lại để giọt lệ hồng tô lên má." Kazutora bắt máy đi, làm ơn. Em xin anh "Chưa bao giờ bí bách đến thế này, em cảm thấy bản thân mình không ổn, nếu cứ tiếp diễn như vậy, đưa tay lên lau đi thứ nước mặn chát ý, dụi tắt điếu thuốc rồi vơi đại chiếc áo khoát. Vẫn là đến gặp anh tốt hơn cứ nhắn tin như vậy, em muốn nghe giọng anh, muốn ôm anh vào lòng. Áo lông dày cộm cũng chẳng thể sưởi ấm con tim vốn đang chết dần theo từng giây phút, Chifuyu muốn bản thân tươm tất khi gặp anh chứ chẳng phải bộ dạng lôi thôi lếch thếch như một kẻ chẳng ra gì. Thế nhưng tiếng chuông điện thoại vang lên và người gọi nó là người từ ban nảy em liên tục điên cuồng liên hệ.Hanemiya Kazutora bạn trai em. Liệu em có thể cầm chừng cái cảm xúc đang tuông trào mãnh liệt như muốn phát nổ này. Sẽ được thôi mà Chifuyu. Bắng tất cả sự diệu dàng và nâng niu em cố gắng gọi tên anh.Chỉ anh thôi." Kazutora - Chifuyu à lối thoát của chúng ta là sự chia xa, đừng khiến nhau phải không thể nhìn mặt nhau. Em đừng làm phiền anh như vậy? Em không mệt nhưng anh mệt.Em nghe rõ chất giọng ấy, anh ấy có vẻ đang bực tức, và run rẩy anh chẳng còn lấy nhẫn nại mà trò chuyện với em nữa rồi. Ngọn lửa vừa cháy liền bị gáo nước lạnh của anh đập tắt không còn hi vọng gì. Không hiểu sao em lại nhớ đến lúc trước, khi anh còn gọi em là " bé yêu " cái cách anh gọi em là Chifuyu nó khác biệt lắm, thời gian mang người con trai em yêu đi rồi? Quan tâm hóa ra trong mắt anh chỉ là sự phiền toái." Em chỉ yêu và mong muốn được yêu khó đến vậy à? " Kazutora chần chừ không nói, hồi lâu cũng thốt ra được đôi ba câu như rằng liền bị em đáp trả. Tay đưa lên nhẹ xoa vào nhau, thời tiết hôm nay lạnh hơn bình thường. - Ngay từ đầu em chẳng hề yêu anh..." Em không yêu anh? Ha Kazutora vì muốn chia tay em mà lại nói thế. Anh đưa cái lí do nào hợp lí hơn đi? Này đổ lên đầu em này bảo rằng em quen kẻ khác ý KAZUTORA KHÔNG YÊU EM nhỉ? "Khóc rồi, chẳng thể kiềm chế được cơn nóng nẩy nữa, hơn ai hết em yêu anh rất nhiều hơn cả cái cách em yêu bản thân mình nỡ nào anh bảo em chẳng yêu anh. Anh quá đáng thật, kẻ tồi tệ này. Ra vậy ngay từ đầu anh đâu có yêu thương gì em. Nếu anh yêu em sẽ chẳng buông tay và bỏ em lại nơi bầu trời chơ vơ, lạc lõng không nơi nương tựa." Em yêu anh lắm, em sợ kiếp sau không gặp lại anh, nên em chỉ muốn bên anh hết kiếp này. Trân trọng những khoảnh khắc bên anh, em xin lỗi vì yêu anh "Diễm tình làm sao lại đến nước này. Cứ ngỡ hai mảnh ghép của nhau gắn vào liền vừa như in, hóa ra là do em ảo tưởng. Hạn định cho mối quan hệ này đến đây thôi tiêu tan vào hư không cuống theo mây trôi về trời. Hoa rực rỡ tình người chớm nỡ rồi cũng héo mòn.Vốn ngay từ đây Chifuyu đã men theo mê lộ đến với Hanemiya Kazutora vì vậy cũng đến lúc em tỉnh ngộ quay về thực tại. Giữa họ vẫn luôn luôn có bức tường vô hình chắn ngang. Hay thật nè, Kazutora đá cậu vào sinh nhật cậu. Tay cầm lấy chìa khóa xe cùng thẻ mở cửa, cần thư thả đầu óc. Chưa bước đến bước thứ hai, bàn tay bị nắm chặt lấy rồi kéo về sau. Cho đến khi định hình là bản thân bị ôm và kẻ gây án đang thoải mái đặt cằm nhọn lên đầu em mà thủ thỉ." Chifuyu "Cái ôm ấm áp bao trọn cả người. Kazutora đứng đây? Từ bao lâu rồi, anh ta điên à, sao kẻ này và kẻ ban nảy trò chuyện là một được đây, cậu thấy rằng hai chân anh ấy có hẳn một lớp tuyết nhẹ phía bên trên. Không chỉ thế khi quay lên nhìn anh phía tóc anh cũng có bông tuyết. Kazutora bóp lấy má phúng phính mà mắng mỏ." Sao em lì lợm vậy? " " .... "" Anh không xứng đáng với em, rõ là thế nhưng em lại nói như thể bản thân chẳng hề xứng với kẻ như anh? Anh chỉ không muốn em phí hoại bản thân bên anh " " Anh yêu em "Hắn xót xa khi nhìn thấy đôi mắt em đỏ hoe, không ngờ rằng em thật sự khóc vì chuyện tình của họ. Chifuyu là một người mạnh mẽ hơn bao giờ hết và có tâm lý vững vàng. Bọn họ bên nhau lâu nhưng hắn vẫn chưa hiểu hết về em nhất là vẻ mặt yếu mềm này. " Kazutora " Chifuyu gỡ bàn tay ôm mình quay về phía anh ôm qua cổ hoàn toàn nhảy lên người anh đu bám. Theo thói quen Kazutora đưa tay bế người em kẻo lại rơi xuống." Anh đây " " Hôn em đi? Hôn em " Phải rồi cậu muốn hôn, muốn anh đánh dấu rồi thì sẽ chẳng chia xa nữa. Có chết cũng không muốn ngày mai tỉnh dậy cạnh bên chẳng còn người đàn ông này nữa. Chifuyu sẽ luôn nghĩ và nhớ về Kazutora. Kazutora sẽ luôn yêu và nhớ về Chifuyu. " Ở đây? "" Không, trên giường cơ " Nụ hôn mạnh bạo như con thú ăn thịt xé con mồi của nó. Khắp trên cơ thể em rải rác những đốm đỏ và dấu răng, tiếng thở dốc hòa cùng tiếng rên rỉ nỉ non. Từng cú thúc cứ vậy đập thật mạnh vào người bên dưới. Ga trải giường bị siết đến nhăn nhúm." Kazutora hãy ôm em như cách đại dương ôm lấy những chú cá "" Anh sẽ ôm đi hết mọi đau thương, tổn thương của em "
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store