ZingTruyen.Store

[KawakiNaruto] Ngài Đệ Thất

1.

DOI_TAN

Kawaki tựa lưng vào góc tường, đôi mắt lơ đễnh nhìn căn nhà nhỏ của nhà Uzumaki. Mưa rả rích ngoài kia, nước nhỏ từng giọt trên mái hiên, nhưng hắn chẳng buồn quan tâm. Mọi thứ nơi này quá khác biệt, quá... êm đềm.

Hắn rít một hơi dài từ bầu không khí lạnh lẽo, đôi mắt ánh lên chút mệt mỏi. Yên bình? Mấy thứ này làm hắn khó chịu.

Cái gì mà gia đình chứ? Nghe thật nực cười. Hắn đã quen sống trong bóng tối, nơi mà niềm tin là thứ xa xỉ. Mấy năm trời dưới tay Jigen, hắn đã học được một điều: đừng bao giờ tin ai, đừng bao giờ cần ai. Vậy mà bây giờ, hắn lại ngồi đây, trong nhà Đệ Thất, giữa cái không khí ấm áp mà hắn chẳng thuộc về.

Những tiếng cười đùa của Boruto và Himawari, sự quan tâm ân cần của Hinata, hay ngay cả ánh mắt bao dung đến khó chịu của Naruto – tất cả như những ngọn lửa nhỏ thắp sáng bóng tối sâu thẳm trong lòng hắn. Nhưng Kawaki không thích ánh sáng ấy. Hắn ghét cách nó phơi bày những vết sẹo, những vết nứt mà hắn đã cố che giấu bằng cái vẻ ngoài bất cần, lạnh lùng.

"Gia đình à?" – Kawaki thì thầm trong đầu, như thử nghiệm cái từ ấy trên đầu lưỡi. Hắn nhớ về Jigen, về cái lồng giam không lối thoát mà hắn từng gọi là "nhà". Ở đó, không có tình thương, không có sự an toàn. Chỉ có nỗi đau, sự tra tấn và cảm giác bất lực. Hắn đã lớn lên với suy nghĩ rằng, thế giới này là một chiến trường, và sự sống sót là thứ duy nhất đáng để bận tâm.

Nhưng Naruto...

Naruto, ông già Hokage đó, luôn cố tỏ ra tử tế. Ông nhìn hắn với ánh mắt mà hắn không biết phải gọi là gì. Thương hại? Bao dung? Hay chỉ là trò chơi của người mạnh? Nhưng sâu trong lòng, hắn biết Naruto không giống Jigen. Ông không đánh hắn, không ép hắn làm gì cả. Ông chỉ… ở đó, như thể hắn là một phần trong cái gia đình này.

Kawaki cau mày. Nhưng mà, ông nhầm rồi. Gia đình tôi chỉ có một người – chính là ông thôi, Đệ Thất.

“Gia đình...” nó nghe thật xa lạ. Hắn không nghĩ mình cần đến gia đình. Hắn chỉ cần Naruto.

Chỉ cần Đệ Thất.

Mình sống để bảo vệ ông ấy. Mình sẽ không để ai làm tổn thương ông. Trong mắt hắn, cả cái nhà này, cả cái làng này, chỉ có Naruto là đáng để hắn để ý.

Hắn nhớ đến Boruto – đứa con trai cứng đầu và ồn ào của Naruto. Cậu nhóc đó luôn nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ, luôn tỏ vẻ không ưa hắn. Kawaki không trách Boruto. Nếu tình thế đảo ngược, hắn cũng chẳng thích thú gì với một kẻ như mình.

Hắn nghĩ đến tình huống tồi tệ nhất: nếu một ngày Boruto trở thành mối đe dọa cho Naruto. Hắn không muốn nghĩ tiếp, nhưng trong lòng, hắn biết rõ mình sẽ làm gì.

Mọi thứ trên thế giới này, kể cả Boruto, đều không quan trọng bằng Naruto.

"Nếu phải giết cả Boruto để bảo vệ ông, tôi cũng làm," hắn nghĩ thầm, bàn tay siết chặt lại.

Nghe tàn nhẫn? Chắc là thế. Nhưng Kawaki không quan tâm. Cả cuộc đời hắn đã bị ném vào bóng tối, giờ chỉ có Naruto là ánh sáng duy nhất. Nếu phải đẩy tất cả mọi thứ ra khỏi con đường đó, hắn sẽ làm – không chớp mắt.

Naruto bước vào phòng, nhìn Kawaki với nụ cười nhẹ nhàng. “Con lại ngồi suy nghĩ gì đấy?”

Kawaki liếc nhìn ông, rồi lại quay mặt đi. “Không có gì. Ngài không cần quan tâm tôi nhiều như thế.”

Naruto ngồi xuống đối diện, không ép buộc Kawaki nói thêm, chỉ lặng lẽ nhìn hắn. Ánh mắt ấy, Kawaki biết, chứa đựng niềm tin và sự bao dung mà hắn không nghĩ mình xứng đáng nhận.

“Kawaki, ta không quan tâm con đã từng làm gì, hay con đã trải qua những gì,” Naruto nói sau một lúc im lặng. “Ta tin con, ở đây, con không cần phải một mình nữa. Con không phải chiến đấu để tồn tại. Ở đây, con có gia đình.”

Câu nói ấy khiến Kawaki sững người, dù hắn không để lộ ra. Tin tôi? Một thằng như tôi à? Hắn thấy khó chịu. Cái ánh mắt của Naruto làm hắn nhớ ra một điều mà hắn đã chôn giấu từ lâu: hắn cũng chỉ là một đứa trẻ, luôn khao khát được ai đó tin tưởng.

“Ngài ngây thơ quá đấy, Đệ Thất.” – Hắn cười nhạt, giọng đầy cay đắng.

Naruto không phản ứng. Ông chỉ đặt tay lên vai Kawaki, nói khẽ: “Không phải ngây thơ, mà là ta tin vào con người con. Và gia đình chúng ta sẽ luôn ở đây, dù con có tin hay không.”

Kawaki siết chặt tay, cảm giác như những lời đó đâm thẳng vào lòng hắn. Gia đình. Tại sao ông cứ nhắc mãi về cái thứ mà hắn chưa bao giờ tin tưởng?

Hắn muốn đáp trả, muốn phủ nhận, nhưng rồi lại im lặng. Vì sâu thẳm trong lòng, một phần của hắn mong rằng những lời của Naruto là thật. Một phần nhỏ bé, nhưng đủ để khiến hắn do dự.

Hắn ngồi im, để mặc cho bóng tối và ánh sáng giằng xé trong lòng. Đệ Thất à, ông là người duy nhất tôi cần thôi. Chỉ cần Naruto còn ở đây, hắn sẽ làm tất cả để bảo vệ người đàn ông đó – dù có phải đẩy cả thế giới này vào bóng tối.

————

Kawaki thực sự chỉ quan tâm và tôn thờ Naruto, coi ông là người duy nhất mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của mình. Tình cảm đó sâu đến mức hắn sẵn sàng hy sinh mọi thứ – kể cả mạng sống của người khác, kể cả những người thân trong gia đình Uzumaki, nếu hắn nghĩ điều đó là vì lợi ích của Đệ Thất.

Kawaki không hề có khái niệm "gia đình" theo cách thông thường. Với hắn, Naruto không chỉ là một người cha, mà còn là biểu tượng duy nhất của sự cứu rỗi. Bởi vậy, khi cảm thấy Boruto – dù là con trai của Naruto – có thể đe dọa đến sự an toàn của Đệ Thất, hắn sẵn sàng hành động mà không do dự.

Nếu đặt vào góc nhìn của Kawaki, hắn không phải là kẻ tàn nhẫn vô tâm. Ngược lại, sự cực đoan của hắn xuất phát từ lòng trung thành tuyệt đối và tình yêu méo mó dành cho Naruto. Hắn không biết cách yêu thương hay bảo vệ một cách bình thường, mà chỉ biết sử dụng mọi biện pháp – kể cả bạo lực – để giữ người quan trọng nhất đời hắn an toàn.

Naruto, với lòng bao dung và sự điềm tĩnh, luôn cố gắng giúp Kawaki hiểu được ý nghĩa thực sự của tình cảm gia đình, nhưng với Kawaki, điều đó rất khó. Hắn đã lớn lên trong đau khổ, bị thao túng và phản bội, nên khái niệm "gia đình" chỉ có ý nghĩa khi gắn với một người duy nhất: Đệ Thất.

Câu chuyện của Kawaki là một bi kịch lệch lạc trong cách yêu thương. Chính tình cảm mãnh liệt dành cho Naruto khiến hắn trở nên cực đoan, nhưng đồng thời cũng là điều giúp hắn có động lực để tồn tại và thay đổi, dù điều đó không phải lúc nào cũng diễn ra đúng cách.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store