ZingTruyen.Store

Kavetham R18 Hang Pon Cua Mot Con Va Otp

AU:

Timeline: Thế giới hiện đại, không thuộc cốt truyện/lore của game.

Plot: Alhaitham có một cô em gái, cả hai mất cha mẹ từ nhỏ và được bà chăm bẵm tới khi qua đời, hai anh em coi trọng và chăm sóc lẫn nhau sau đó. Kaveh là vị tiền bối học chung trường đại học - tình đầu của Alhaitham, cũng là tình đầu của em gái cậu, chỉ khác tình cảm của cậu chỉ xuất phát từ một phía, còn họ là chính là tình cảm song phương.

Xưng hô/pronounce:
Alhaitham - cậu
Kaveh - anh
Người em gái không rõ tên sẽ được gọi bằng: Em gái, em, cô.

WARNING: Có cameo CyNari, Alhaitham RẤT lụy tình, Kaveh giống như người mù Paris.🤡
_______________
...

"Anh hai! Anh hai!!"

"À...Hả? Sao thế?-"

Alhaitham thoát khỏi trạng thái thất thần, cậu liếc nhìn đứa em đang phồng mang trợn má nhìn mình.

"Thôi bỏ đi, tối nay em kể cho anh sau, giờ sắp muộn học rồi-"

"Ừm, nhớ đợi anh ở cổng trường, anh sẽ tới đón em"

"Ummmm- không cần đâu á, hôm nay em có bạn đèo về rồi, anh không cần đón em đâu nha!"

"Bạn? Ai cơ- này!..."

Nói xong, bóng dáng cô thiếu nữ vội vàng khuất khỏi cái ngõ hẻm, Alhaitham thở dài một cái rồi nhâm nhi ly cà phê đen. Vị đắng thấm từ từ vào đầu lưỡi khiến đầu óc cậu tỉnh táo hơn.

Brrrr...Brrrr...!

Chiếc điện thoại trên bàn rung lên từng hồi, Alhaitham nhìn cái tên hiện trên màn hình, gò má chợt đỏ lên chút điểm.

"Kaveh?"

"Hey, cậu rảnh chứ?"

"Hiện tại là rảnh."

"Ể, bộ trong vài tiếng tới cậu bận gì hả?"

"Không...sáng nay tôi không có tiết, anh có dự định gì hả?"

"Ồ, thế tốt quá. Anh vừa kiếm được 2 cái vé xem phim hay lắm, mà rủ ai cũng bận, may còn cậu."

"Hửm? Xem phim bây giờ ấy hả?"

"Đúng rồi, đừng từ chối vội nhé, anh tủi thân lắm á..."

Nghe giọng điệu pha chút làm nũng không có gì hợp với tác phong của một anh chàng 22 tuổi đầu của Kaveh khiến Alhaitham phụt cười lên vài tiếng.

"Cậu cười gì đấy hả?! Nói chung là anh đang qua nhà cậu rồi, thay đồ đẹp vào!"

"Rồi rồi, thế tôi cúp máy đi chuẩn bị, lát nữa gặp."

"Ok nhớ!"

Bíp...!

Alhaitham mân mê màn hình điện thoại một lúc, hình ảnh vị tiền bối nở nụ cười tựa như ánh nắng được đặt làm màn hình chính của cậu, nụ cười khiến cậu nhận ra mình đã biết yêu từ bao giờ.

...

Đeo nốt chiếc lens còn lại lên, Alhaitham đã chuẩn bị xong và cũng vừa kịp lúc Kaveh đến trước cửa nhà cậu.

"Ồ ồ, nay diện phết nhỉ? Hửm...?"

"Sao vậy? Mặt tôi dính gì hả?"

Kaveh ngắm nghía một hồi rồi gật gù: "Không! Nhưng hôm nay đi coi phim lại đi đeo lens thay vì gọng hả?"

"Có vấn đề gì với việc này sao?"

Alhaitham lấy chiếc mũ bảo hiểm treo bên tay cầm, đội lên rồi ngồi phía sau xe.

"Ừm không, chỉ sợ phim lần này đủ buồn để khiến một người 'thờ ơ' như cậu khóc thôi, lúc đấy chiếc lens sẽ là một vấn đề.

"Nay anh lại thốt ra được mấy câu nghe hợp lý hơn đấy nhỉ, nhưng cũng đừng tự đắc với suy đoán của bản thân quá, tiền bối ạ."

"Haha...để rồi xem, nếu cậu mà khóc thì chắc chắn sẽ phải đãi tôi bữa trưa đấy nhé!"

"Đến bao giờ anh mới chịu từ bỏ mấy cái kế thiếu chất xám đó được vậy?" - Cậu đến cạn lời với các kế để được bao ăn của Kaveh.

Lời nói vừa thốt ra khỏi miệng Haitham, cũng đồng thời khiến ai đó dập tắt luôn nụ cười trên mặt.

"Này này!! Nói vậy là ý gì hả, cậu thật sự không coi tiền bối tôi đây là gì hết đúng không Alhaitham???"

"Hmph, anh thấy sao?"

Thái độ dửng dưng của cậu hậu bối khiến anh tiền bối đen cả mặt, liền trả đũa bằng cách lạng tay lái một cách điệu nghệ khiến cho Alhaitham theo quán tính hoảng hồn ôm chặt lấy người phía trước, sau đó liền lườm muốn cháy mặt kẻ đang huýt sáo tỏ ra ngây thơ vô (số) tội nào đó.

Alhaitham sau đó không chút nể nang véo eo Kaveh một phát đau điếng khiến anh khóc không ra nước mắt, đến điên với tên cứng đầu này mất!!

...

Trêu chọc nhau một hồi thì cả hai đã đến rạp phim, Alhaitham xuống khỏi xe, đứng bấm điện thoại trong lúc chờ anh đi gửi xe. Hôm nay lại là một ngày trong số những ngày Kaveh vô tình thấy quảng cáo về một bộ phim tình cảm sướt mướt mới khi anh đang lướt qua tế đàn của Akasha.

Và dĩ nhiên nạn nhân không ai khác ngoài Alhaitham phải chịu đựng việc này. Kẻ mạnh mồm là kẻ thua thảm hại, Kaveh luôn là người khẳng định rằng bộ phim này, bộ phim đó chắc chắn sẽ làm "cục đá di động" là cậu đây cuối cùng cũng chịu tan chảy.

Đến cuối cùng người phải đưa khăn giấy của bản thân cho kẻ mạnh mồm đó là cậu.

Hôm nay cũng là một ngày như thế, Alhaitham thảnh thơi uống nốt cốc pepsi còn dang dở từ trước khi vào xem phim. Bên cạnh là ai đó vẫn còn chịu dư âm từ bộ phim tình cảm có cái kết buồn, sụt sùi với một đống khăn giấy đã qua sử dụng, nhồi nhét ở trong chiếc thùng rác nhỏ bên cạnh ghế.

"Kém quá đó tiền bối à."

"Cậu thì biết cái gì!! Ôi, chỉ vì một chút hiểu lầm thôi đó, mà chuyện tình đẹp như vậy bị chia năm xẻ bảy..."

Alhaitham thở dài, vỗ vai vị tiền bối đáng kính, an ủi qua loa. Nhìn đồng hồ cũng gần đến giờ em gái tan học, làm cậu lại một lần nữa tò mò, có phần lo lắng rốt cuộc là ai đảm nhận vai trò đưa đón em của cậu. Liệu người đó có làm đến nơi đến chốn không?

Khi cậu đang mải suy nghĩ, đột nhiên Kaveh đứng bật dậy. Trước khi kịp phản ứng hay thốt ra bất kỳ một từ nào, Alhaitham đã bị lôi đi xềnh xệch.

"Aaaa!! Chết rồi!! Muộn mất!!!"

Alhaitham chạy theo sau, mặt hằn rõ dấu chấm hỏi, cùng đôi lông mày hôn nhau suốt quãng đường trở về nhà. Kaveh tăng tốc độ liên tục, đưa Alhaitham trở về chỉ trong vỏn vẹn 5 phút đồng hồ. Sau khi tạm biệt một cách vội vã, anh liền phóng đi, không để Alhaitham kịp đáp lại. Alhaitham nhìn chiếc xe ga quen thuộc khuất bóng sau cửa ngõ với tốc độ như thể muốn nhanh chóng về với các cụ, đôi lông mày của cậu vẫn còn dính lấy nhau.

"...?"

"Cái quái gì vậy?"

...

...

Em gái trở về nhà vào chiều tối, hồn nhiên nhí nhảnh nhảy chân sáo vào nhà.

"Anh hai! Em về rồi!"

Cô bé ngó đầu vào bếp, nhìn bóng lưng của người anh trai vẫn bận rộn trong bếp. Cậu quay lại, nhìn nụ cười rạng rỡ và đôi má phấn hồng của em mà có chút ngạc nhiên. Như thể tâm trạng tốt có thể lây lan, cậu mỉm cười theo.

"Sao? Hôm nay có chuyện gì mà cười toe toét thế kia?"

"Dạ, không có gì đâu. Em đi tắm đây."

Cô bé cười e thẹn, lảng tránh câu hỏi với đôi tai cũng dần chuyển đỏ rồi chạy mất hút lên tầng trên.

"Nhớ xuống ăn cơm đúng giờ đấy!"

Alhaitham ngó ra, gọi với theo.

...

Sau giờ ăn cơm, Alhaitham đang trên đường mang quần áo vừa thay vô phòng giặt là để bỏ vào máy. Đột nhiên bắt gặp cô em đang dấm dúi nhắn tin cho ai đó trong bếp, cậu vừa bước vào thì em liền giật mình rồi tắt máy đi.

"Hửm? Em đang làm gì đó? Giấu giấu diếm diếm?"

"L-làm gì có! E-em..."

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng ngang quả gấc của em, cậu bật cười. Như thể nhận ra điều gì đang xảy ra, nụ cười trên mặt Alhaitham như thể có thể viết ra mặt chữ: 'Anh hai đi guốc trong bụng em đó.'

"À..."

"Anh 'À...' cái gì?"

"Cái kiểu này là...đang nhắn tin với trai đúng không?"

Như thể bị bắt tại trận, em gái nhỏ phồng mang trợn má, chối đây đẩy.

"Anh đừng có nói linh tinh!! E-em về phòng đây!"

Vỏn vẹn vài giây vừa đủ để cô bé chạy mất dạng lên tầng trên, bỏ lại người anh trai cười bất lực đứng tồng ngồng trong bếp.

...

Đêm xuống, Alhaitham đang dở tay gập nốt mấy bộ đồ trước khi đi ngủ. Đột nhiên màn hình điện thoại của cậu sáng lên kèm một tiếng 'ting' vui tai. Liếc mắt, nhận ra cái người đã biến mất suốt từ trưa tới tận bây giờ mới nhắn tin liền khịt mũi khinh khỉnh, định bụng mặc kệ.

Nội dung tin nhắn đại loại là những câu xin lỗi, như mọi khi. Lí do, như mọi khi. Và cậu cũng không giận anh được lâu, như mọi khi...

"Xin lỗi nhé, hôm nay thật sự có việc bận..."

"Việc gì? Nói thẳng ra tôi còn xem xét."

"À thì... Anh cũng đang nghĩ có nên kể không..."

"...? Làm sao?"

"Đừng có hỏi một cách lạnh lùng vậy chứ!! Cái kiểu nhắn đấy của cậu lúc nào cũng làm anh sợ đấy-"

"Ừ rồi, xin lỗi. Rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Là vấn đề tình cảm..."

Ngón tay trên bàn phím của Alhaitham cứng đờ, nhìn hai chữ 'tình cảm' trên màn hình một lúc lâu mà không trả lời khiến tin nhắn mới của Kaveh nhảy tưng tưng đầy lo lắng.

"Alhaitham? Đi đâu rồi?"

"Sao đọc mà không trả lời vậy???"

"Ê, cậu khinh anh hả?!"

"Này này này, chả nhẽ đến chủ đề tình cảm của người thật mà cậu cũng lạnh nhạt nữa hả?!!"

"Alhaitham! Đừng có chỉ đọc mà không trả lời nữa!"

"..."

"..."

Alhaitham nhìn đống tin nhắn kèm icon khóc lóc bù lu bù loa, chầm chậm bấm nút gửi tin nhắn soạn nãy giờ chưa xong.

"Xin lỗi, nhất thời mất tập trung. Vấn đề tình cảm của anh hay của ai?"

"Vấn đề tình cảm của người khác thì sao anh phải đi kể với cục đá như cậu làm gì!!"

"Là anh đang để ý ai đó?"

"Không phải não bộ của cậu thường phản ứng và suy luận cực nhanh hả? Sao nãy giờ hỏi toàn mấy câu dĩ nhiên quá vậy!"

"...ai là người xui xẻo đó vậy?"

"Này!!"

Alhaitham dù trên mặt chữ đang chọc tức tiền bối đáng kính, nhưng hôm nay môi cậu không còn nở nụ cười thường thấy nữa.

"Là một cô bé 19 tuổi, hình như sống trong cùng khu phố với cậu đó."

"Anh cũng không rõ vì sao em ấy không cho anh đưa về tận cửa nhà, chỉ xuề xòa bảo chưa đến lúc gì gì đó."

"Em ấy bảo có một người anh trai, anh nhớ bảo là ngang tuổi cậu."

"Trên đời cũng lắm thứ trùng hợp nhỉ? À mà, nói chứ..."

"Nếu cậu và anh trai em ấy cùng tuổi, sống chung khu phố. Cậu đã từng gặp ai như thế chưa?"

"Em ấy bảo ngoại hình của anh trai em ấy khá nổi bật, nhưng tính tình thì khá khó gần."

"Sao cái kiểu người này...quen quá vậy."

Alhaitham cười chua chát, dĩ nhiên rồi, vì cái kiểu người đó không ai khác là kẻ đang nhắn tin với anh mà. Cái khu phố này ngoài nhà cậu ra thì chả có cặp anh trai em gái nào như thế cả. Sau khi nhắn thêm vài câu qua loa, cậu vứt điện thoại qua một bên, nằm phịch xuống giường. Đầu óc cả đêm bấn loạn với đủ loại suy nghĩ và suy diễn linh tinh, đến lúc chợp mắt được thì đã rạng sáng.

Cậu mệt mỏi xuống khỏi giường, hôm nay may mắn chỉ có một tiết buổi tối thôi. Alhaitham lê dép xuống bếp, nhanh chóng chuẩn bị bữa sáng cho em gái. Hôm nay có chút mệt, nhìn hai lát bánh mì nướng kèm trứng ốp lòng đào, xúc xích nướng mini trên đĩa mà cảm thấy thiếu thiếu. Cậu làm nhanh thêm một bát salad ức gà, thêm một cốc sữa hạnh nhân nóng. Rồi ngồi xụp xuống ghế ở bàn ăn, day day thái dương đang nhức nhối vì thiếu ngủ, khỏi cần soi gương cũng biết bọng mắt không sớm hay muộn cũng xuất hiện.

Hai tiếng sau đó, Alhaitham ngủ gục trên bàn ăn thì nghe tiếng chân từ trên gác xuống. Cậu ngẩng mặt lên, bắt gặp em gái vẫn còn ngáp ngái ngủ.

Alhaitham biết, bản thân cảm thấy ghen tị là vô lý. Cho dù cậu và tiền bối gặp nhau sớm hơn, thân nhau sớm hơn, biết rõ mọi thứ về nhau hơn; nhưng cả hai ngoài bạn bè, thì chả là cái quái gì của nhau cả. Cậu chả có quyền gì ngăn cản chuyện tình cảm của họ, không ai có thể kiểm soát trái tim của bản thân đập loạn nhịp vì ai hết. Nhưng vẫn không khỏi cảm thấy chua chát, đắng ngắt nơi cổ họng; tim gan như đảo lộn hết cả lên.

Vừa nhìn thấy cậu, ánh mắt em lóe lên sự ngạc nhiên, rồi chuyển sang lo lắng.

"Anh hai? Anh sao thế?"

Cô bé chạy tới, vì ít khi em thấy cậu mệt mỏi như vậy. Mọi hôm luôn là người anh trai điềm đạm đeo tạp dề, ngồi nhâm nhi cốc cà phê, áo quần và tóc tai chỉnh tề. Chứ không phải người vẫn mang trên người bộ đồ ngủ, mái tóc còn vài lọn chỉa lên và có quầng nhàn nhạt dưới đuôi mắt này.

Cảm nhận được sự quan tâm nơi em, Alhaitham tự thấy hổ thẹn vì sự ganh tị ngớ ngẩn của mình. Cậu cười xuề xòa, xua tay rồi dẫn em ngồi xuống ghế đối diện.

"Không có gì đâu, đêm qua anh tranh thủ làm nốt bài viết mà giáo sư giao về nên ngủ chưa đủ. Lát nữa anh lên ngủ thêm, em mau ăn rồi đi học."

"Ưm...anh nhớ nghỉ ngơi đầy đủ đó. Nếu mệt quá thì không cần phải nấu bữa sáng cho em đâu, em ra ngoài ăn được mà."

"Sao lại thế được, lần trước ăn bên ngoài phải vào viện nằm 3 ngày mà em chưa chừa hả?"

"...dạ."

Alhaitham thở dài, nhìn em dè dặt ăn hết đồ mà cậu nấu. Sau khi bảo đảm anh trai đã yên vị trên giường, cô bé mới xách cặp lên để đi học, khóa cửa chính cẩn thận.

...

...

Vài tuần sau đó, không rõ nữa, nhưng mà Alhaitham hiện tại đang phải đối mặt với đôi chim câu đang đứng trước cửa nhà mình. Một bên là em gái đáng yêu, một bên lại là vị tiền bối đáng kính. Vẻ mặt anh vẫn còn chút bất ngờ, có lẽ là từ lúc cô bé dẫn anh tới trước cửa nhà, mặt anh đã như vậy rồi.

"Tới rồi hả, vào nhà đi."

Cậu mở cửa sau khi Kaveh bấm chuông, liếc qua nhìn anh, rồi lại nhìn em gái nhỏ mỉm cười. Cả ba yên vị trong phòng khách, chủ yếu là cô em gái tíu tít giới thiệu và mang chuyện ra để có chủ đề nói. Tranh thủ lúc em đi pha trà, Kaveh nhanh chóng ngồi xuống ghế cạnh cậu hậu bối.

"Anh đã ngờ ngợ, nhưng mà không ngờ trên đời lại có sự trùng hợp tới vậy đó!"

"Ừm."

Alhaitham mặt lạnh băng nhìn anh, làm anh tưởng cậu đang cảnh cáo anh vì dám vớ tới em gái của cậu.

"Anh thực sự không biết mà! Nhưng mà lỡ phải lòng em ấy rồi, coi như cái thân tiền bối này xin cậu đấy, phối hợp giúp anh với, nhé??"

"Ờ."

Alhaitham buông được một từ, vừa đúng lúc giọng của cô em đang tiến ra phòng khách lọt tai hai người họ. Kaveh yên vị về vị trí cũ, Alhaitham liếc nhìn anh, nắm chặt tay trong một khoảng khi thấy tai anh đỏ ửng khi nhìn về phía cô em gái nhỏ của cậu.

...

...

...

Hết phần 1.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store