ZingTruyen.Store

Kavetham Chuyen Giua Toi Va Em Kim Joonjin

Tiết trời tháng 7 nóng đến kinh hồn.

Kaveh liếm liếm đôi môi khô khốc, đôi mắt cam đất nheo lại, cố gắng nhìn công trình trước mặt mình dưới trời nắng chói chang.

"Nóng chết mất."

Kaveh dùng tập tài liệu quạt liên tục vào người mình. Đáng nhẽ hôm nay hắn không nên tới đây. Đáng nhẽ hắn nên đến vào một ngày mát mẻ hơn mới phải.

"Cậu Kaveh." Quản lý công trình đi tới chỗ hắn, cầm theo một chai nước vừa lấy từ trong thùng xốp đựng đầy đá ra "Mời cậu."

"Cảm ơn anh." Kaveh mỉm cười, nhận lấy chai nước từ tay quản lý, mở nắp, một ngụm hết nửa chai "Anh không cần gọi tôi cung kính thế đâu. Dù sao thì tôi ít tuổi hơn anh mà."

"Sao có thể chứ?" Quản lý công trình xua xua tay, nở một nụ cười nịnh nọt "Danh tiếng của cậu trong giới ai mà không biết chứ. Kẻ làm công như tôi sao có thể thất lễ được."

Kaveh giật giật khóe môi. Cái kiểu nói chuyện nịnh nọt này, có phải quá lộ liễu rồi không?

Bỏ đi. Tốt nhất nên bàn về vấn đề chính rồi nhanh chóng trở về nhà trước khi mình bị nướng chín ở đây. Kaveh tặc lưỡi một cái, uống hết phần nước cuối cùng trong chai, bỏ vào thùng rác rồi quay sang người quản lý đang kè kè ở bên cạnh mình.

"Vậy, nếu không còn gì thắc mắc nữa thì tôi về đây."

"Vâng vâng. Cậu về cẩn thận." Quản lý công trình nở vẫn giữ nguyên nụ cười nịnh nọt, tiễn hắn đến khu để xe trong công trường.

Kaveh bước lên con xe BMW màu đen của mình, nhanh chóng bật điều hòa ở mức thấp nhất. Hắn ngả người vào ghế lái, thở ra một tiếng thoải mái.

"Sống rồi."

Hắn gạt cần, xoay vô lăng đưa xe ra khỏi lán, lái ra ngoài đường chính, chạy về phía căn hộ cao cấp nằm giữa khu nhà giàu của thành phố S phồn hoa.

Hắn không phải là người chịu nóng giỏi. Chỉ cần đứng giữa trời nắng 15 phút thôi, cũng đủ khiến áo sơ mi của hắn ướt nhẹp mồ hôi rồi. Nên sau khi về đến nhà, hắn ngay lập tức chạy vào nhà tắm xả nước lạnh từ trên đầu xuống chân, mặc kệ bản thân có bị sốc nhiệt hay là không.

Sau 30 phút ở trong nhà tắm xả nước, hắn cuối cùng cũng bước ra ngoài với một chiếc khăn tắm quấn quanh hông và một chiếc ở trên đầu lau khô tóc.

Kaveh ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, vớ lấy chiếc điều khiển điều hòa đang nằm trên bàn kính, chỉnh xuống 15 độ.

Hắn thở ra một tiếng mệt mỏi, đưa tay lên chiếc khăn ở trên đầu, lau tóc. Đồng thời nhìn về phía bức ảnh được đóng khung xinh xắn được đặt cạnh tivi.

Đó là ảnh cưới của hắn và người vợ xinh đẹp đã bỏ đi theo trai của hắn.

"Vợ à, sao em còn chưa về..."

Nước mắt từ trong hốc ứa ra, cứ mỗi lần nghĩ về người vợ mà hắn toàn tâm toàn ý yêu thương kia, không hiểu sao hắn lại không kìm nổi nước mắt mà bật khóc.

"Anh nhớ em... ức... anh nhớ em, vợ à."

Hắn không hiểu. Hắn cảm thấy bản thân rất tốt. Sự nghiệp có, nấu ăn cũng giỏi, lại chiều vợ thế mà vợ hắn vẫn bỏ hắn mà chạy theo một thằng đàn ông khác.

Chẳng lẽ hắn đã làm sai điều gì nên vợ hắn mới đối xử với hắn như thế?

Kaveh nằm gục xuống ghế sofa. Hắn nhớ người con gái đã cho hắn biết thế nào là yêu. Hắn biết cô đã phản bội mình nhưng hắn không thể ngừng nghĩ về cô được.

Bây giờ chỉ cần cô trở về bên hắn thôi thì mọi tội lỗi, thương tổn mà cô đã gây ra, hắn sẽ tha thứ, xóa bỏ hết.

Hắn đã thiếp đi trong lúc khóc nấc gọi tên vợ mình. Có lẽ vì tích tụ quá lâu mà hắn đã nằm mơ thấy mộng xuân ngay lúc đó.

Hắn mơ thấy phần thân dưới như bị ai đó cầm lên, dương vật to lớn bị bao bọc trong khoang miệng nóng ẩm.

Thoải mái.

Hắn chưa bao giờ có cảm giác thoải mái như thế này. Mà cũng phải thôi, trong suốt khoảng thời gian yêu đương và kết hôn với người vợ phản bội, hắn chưa bao giờ đề nghị đối phương làm cho mình và đối phương cũng không chủ động làm cho hắn.

Thoải mái lại càng thêm thoải mái khi một vật mềm mại ướt át lướt dọc 'cậu em' của hắn.

Kaveh khẽ rên lên một tiếng. Vô thức quơ quào tay trong không trung và rồi hắn ngay lập tức túm được thứ gì đó như tóc, liền không một chút do dự giật mạnh xuống, đem dương vật chôn sâu vào trong thứ nóng ẩm đang khiến hắn thỏa mãn kia hơn.

"Ư... ha~."

Hắn có thể cảm nhận được, bản thân đã bắn ra. Đặc và tràn đầy.

Trong cơn đê mê, hắn đã nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc bên tai mình.

"Anh rể... nhiều quá... ưm ~."

Giọng nói ấy vừa nhẹ nhàng vừa dâm đãng khiến hắn không khỏi giật mình, ngay lập tức mở mắt, bật dậy trên ghế sofa.

Không thấy ai cả.

Nhưng lại có một tấm chăn mỏng trên người hắn.

Hắn mở chăn ra coi phần thân dưới của mình. Nó vẫn được quấn bởi chiếc khăn khi hắn ra khỏi nhà tắm, cậu em cũng sạch sẽ và nằm yên vị ở giữa chân, hoàn toàn không có một dấu hiệu từng ngóc đầu nên nào cả.

"Ha."

Kaveh đưa tay lên vuốt tóc. Hắn còn tưởng... Điên mất thôi. Tại sao lại nghe thấy giọng em vợ trong lúc mộng xuân chứ. Chẳng lẽ hắn nhịn đến nỗi bất chấp đối tượng rồi hay sao?

"Anh rể."

Giọng nói của em vợ bất ngờ vang lên trong không gian tĩnh lặng của phòng khách khiến cho hắn có chút giật mình, nhanh chóng đưa mắt nhìn về nới phát ra âm thanh.

"Làm sao vậy?" Em vợ khó hiểu nhìn Kaveh, từ trên cầu thang đi xuống.

"Không có gì." Kaveh xác định được vị trí của em vợ liền thở nhẹ một tiếng "Em về bao giờ vậy?"

"Một tiếng trước." Anh nói "Thấy anh nằm trên ghế sofa mà gọi mãi anh không dậy nên em lấy chăn đắp cho anh, sợ anh bị cảm lạnh."

"Ừm." Kaveh mỉm cười "Cảm ơn em, Haitham."

Gương mặt của Haitham thoáng đỏ lên, nhưng nhanh chóng quay đi chỗ khác không để cho hắn nhìn thấy.

"Tối nay em đi ăn với người bạn trong câu lạc bộ, không ăn cơm ở nhà."

"Ừ." Hắn gật đầu, đứng dậy khỏi ghế sofa "Nên như thế. Em nên ra ngoài chơi một chút. Đừng có suốt ngày ru rú trong nhà nữa."

"Có phải anh chê em đang ăn nhờ ở đậu ở nhà anh đúng không, anh rể? Em dù gì cũng chỉ là em vợ. Mà chị em lại.... Chắc anh cảm thấy em phiền phức lắm." Haitham cúi đầu, tủi thân nói.

Kaveh kinh ngạc trước lời nói của Haitham, ngay lập tức đi tới chỗ mà anh đang đứng, xoa xoa đầu an ủi "Sao có thể chứ. Dù em chỉ là em vợ anh nhưng anh vẫn thương em như em ruột của anh mà."

Haitham bĩu môi, dường như không hài lòng với lời an ủi này của hắn.

"Anh chỉ lo em suốt ngày ở nhà không có bạn bè mà thôi. Với cả hiện giờ làm mùa hè mà. Em định giành hết mùa hè ở trong nhà thôi sao?" Kaveh nắn má anh một cái, mỉm cười nói tiếp.

Haitham gật đầu tỏ ý đã hiểu. Anh siết chặt dây đeo của chiếc túi đang đeo trên người, mím môi như hưởng thụ sự dịu dàng của anh rể mình một lúc lâu mới ngẩng đầu lên.

"Vậy em đi đây. Cơm em cũng làm cho anh rồi. Anh chỉ cần sắp ra và ăn thôi."

"Ừm. Em đi cẩn thận đấy. Nếu về muộn quá thì gọi cho anh tới đón nhé." Kaveh mỉm cười.

"Vâng."

Haitham đội chiếc mũ lưỡi trai của mình lên đầu, chào tạm biệt anh rể rồi đi ra khỏi nhà.

Nụ cười của Kaveh hạ xuống khi cánh cửa nhà đóng lại. Hai người họ thật giống nhau. Dù không muốn thừa nhận nhưng mỗi lần hắn nhìn Haitham, hắn lại người vợ đã phản bội hắn.

Al Haitham. Em trai của vợ hắn. Hiện đang là sinh viên năm ba ngành ngôn ngữ học tại đại học bậc nhất ở đất nước S này. Haitham vì học đại học mà lên thành phố N ở cùng với hắn và vợ, nhưng chỉ sau một năm sống chung, vợ hắn lại bỏ đi theo người đàn ông khác. Hắn biết Haitham luôn áy náy với hắn vì có người chị như thế. Kaveh không phải loại người 'giận cá chém thớt' mà trách anh, hắn cũng coi anh như là đứa em trai của mình, nên mới giữ anh ở nhà mình và sống cùng cho tới bây giờ.

Đối với hắn, Haitham thật sự là một đứa trẻ ngoan. Anh luôn lễ phép, trở về nhà đúng giờ và nấu cơm cho cả hai. Chỉ có điều, Haitham hình như không có bạn bè thì phải. Hắn chưa từng thấy anh đi chơi bao giờ. Ngoài trường đại học và phòng gym ra, Haitham luôn ở trong nhà, không học bài thì cũng dọn dẹp nhà của giúp hắn. Xét từ trên xuống dưới, hắn thấy Haitham hoàn toàn không có chỗ nào tệ cả. Gương mặt đẹp trai, cơ thể săn chắc, ngực nở nang, đáng nhẽ phải thu hút mọi người xung quanh mới phải. Điều đó cứ làm hắn lo nghĩ mãi, chỉ sợ Haitham không thể hòa đồng được với bạn học ở trường đại học. Nên khi thấy hôm nay anh đi chơi với bạn, hắn đã không khỏi ngạc nhiên, trong lòng cũng trào lên một cảm giác an tâm vô cùng khó tả.

Hắn đưa tay lên vuốt tóc, định bỏ qua bữa tối, đi lên phòng ngủ thì cái bụng kêu lên 'ọc ọc'.

Hừm. Có lẽ hắn nên ăn tối trước. Kaveh xoa xoa cằm suy nghĩ.

Hắn sắp đồ ăn mà anh đã làm ra bàn. Ba món mặn và một món canh. Tuy đơn giản nhưng lại trông vô cùng ngon mắt.

Kaveh khẽ nuốt nước bọt xuống cổ họng, xới cho mình một bát cơm trắng, ngồi xuống ghế, bắt đầu ăn tối.

Ăn uống xong xuôi, Kaveh đem bát đĩa cho vào máy rửa bát mà hắn đã mua từ lúc kết hôn nhưng lại ít khi sử dụng vì vợ hắn và Haitham luôn thích rửa bát đĩa theo hướng thủ công.

Đang định đi lên phòng ngủ thì điện thoại của hắn reo lên, là số của em vợ.

Kaveh bấm nút nghe trên điện thoại của mình, nhưng giọng nói mà hắn nghe thấy không phải là của Haitham mà lại là của một người con trai khác.

"Alo?"

[Alo.]

[Anh là người nhà của Haitham đúng không ạ?]

"Đúng vậy. Cậu là ai?" Kaveh cau mày, hỏi.

[Em là bạn của Haitham. Ặc... xin lỗi nhưng cậu ấy hiện giờ say quá rồi. Anh có thể đến đón cậu ấy được ạ? AAAAAA... Đừng có nôn vào người của mình chứ!!!]

"Được. Gửi địa chỉ đi. Tôi qua đó liền." Kaveh bị tiếng hét bất ngờ của người tự xưng là bạn của Haitham làm cho giật mình, theo phản xạ mà đưa điện thoại ra khỏi lỗ tai.

Việc Haitham say có vẻ hơi khó tin đối với hắn vì lần trước hắn với anh cùng uống với nhau, hắn thấy tửu lượng của Haitham rất tốt, không phải dạng sẽ say đến không khống chế được bản thân. Nhưng nghe thấy người kia hét lên rằng đã bị anh nôn vào người, thì có lẽ là say đến không thể làm chủ thật rồi.

Kaveh ngay lập tức lái xe đi đón Haitham sau khi nhìn thấy định vị mà người tự xưng là bạn của Haitham gửi qua tin nhắn. Mày phượng cau lại càng chặt khi xe của hắn đi vào trong cửa "Rực lửa", đi qua các khu nhà treo toàn đèn lồng, đến một tòa nhà lớn, chữ màu đỏ chói lọi được treo dọc trên tòa nhà chiếu xuống mặt đường, phủ lên những thứ xung quanh đó thì dừng lại.

Kaveh nghiến răng nghiến lợi nhìn nơi mà em vợ hắn đang ở trong đó, tại sao hắn lại không nhớ ra nơi này lúc nhìn định vị nhỉ.

Quán bar "Sắc lửa". Một quán bar nằm giữa khu đèn đỏ bậc nhất nước S này. Nổi tiếng là nơi tụ tập, ăn chơi, thác loạn của đám cậu ấm cô chiêu, nơi mà chất kích thích có thể dùng bừa bãi mà không bị báo cáo. Mẹ kiếp. Tại sao Haitham lại ở trong cái ổ tệ nạn này? Lũ bạn câu lạc bộ kia muốn làm trò gì với em ấy?

Kaveh lách qua những cánh tay đang chắn lối vào của đám bảo vệ, theo định vị đi thẳng lên một phòng lớn nằm trong góc từng ở tầng 3, không thèm gõ cửa mà trực tiếp xông vào.

Ánh sáng đỏ rực của đèn led, tiếng nhạc xập xình đến ing tai khiến cho hắn cau mày lại càng sâu hơn. Kaveh đảo mắt một vòng, liền thấy Haitham đang nằm gục trong lòng một thằng ranh con nào đó với khuôn mặt đỏ bừng vì say rượu, không chỉ vậy mà vài chiếc cúc trên áo còn bị cởi ra, để lộ ra một phần ngực nở nang.

Kaveh trực tiếp bỏ qua những tiếng hỏi 'Anh là ai?' của những người trong phòng, đi đến bên Haitham, giật anh ra khỏi cái ôm của thằng ranh kia, định ôm ra khỏi phòng thì bị chặn lại.

"Anh là ai? Tự nhiên xông vào đây rồi muốn mang bạn của tôi đi đâu?"

Thằng ranh vừa ôm Haitham của hắn đứng lên, giơ tay định giành lại Haitham.

"Tao là anh trai của em ấy. Cút ra." Đối với những thể loại đã bước chân vào khu phố đèn đỏ này để ăn chơi, Kaveh chưa bao giờ dùng lễ nghĩa mà đối đáp.

"À. Thì ra anh là người nhà của Haitham." Cậu thanh niên mà trong mắt Kaveh chỉ là một thằng ranh con ngay lập tức thay đổi sắc mặt, nở một nụ cười xã giao "Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó chứ? Tôi là người lúc nãy đã gọi cho anh đấy."

Kaveh nhíu chặt mày phượng, đánh giá thằng ranh trước mặt. Áo mở hai cúc trên, tóc nhuộm, xỏ khuyên môi, cổ và tay đeo dây chuyền, đồng hồ giới hạn, nhìn thế nào cũng không thấy đàng hoàng chút nào.

Kaveh 'hừ' lên một tiếng, gật đầu qua loa một cái rồi ôm Haitham đang say mềm trong lòng đi ra khỏi quán bar. Nếu ở lâu thêm chút nữa, sợ rằng hắn sẽ không kiềm chế được mà lao vào đánh người mất.

Ra khỏi quán bar, hắn nhẹ nhàng đặt Haitham xuống ghế sau của xe, cởi áo khoác ngoài đắp lên người anh rồi đi vào vị trí lái, nhanh chóng điều khiển xe ra khỏi khu phố đèn đỏ.

Suốt quãng đường đi, Kaveh liên tục nhìn vào gương chiếu hậu và nghiến môi đến bật máu một cách vô thức. Hắn hoàn toàn không nhận ra rằng, ánh mắt mà mình nhìn Haitham đã sớm thay đổi từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store