ZingTruyen.Store

Katsudeku First Love

"chỉ là anh muốn nhớ,
từng có một người vì anh mà cố gắng thật nhiều."

thỉnh thoảng, có mấy đứa ở trường vẫn xì xào một góc: bakugou katsuki và midoriya izuku là một "đôi đũa lệch".

một người đứng tít mãi trên cao. một người chỉ đang ngưỡng lưng chừng, không hơn không kém, nhất là ở khoản học hành. ấy mà, cậu chàng tóc xanh kia may mắn lắm, được một đàn anh trong trường để ý đến cơ. thật ra, chuyện sẽ chẳng có gì to, nếu đó không phải là bakugou katsuki - cái tên chỉ cần được nhắc đến là đã mường tượng ra hằng hà sa số các thành tích hắn giật về cho trường. katsuki; kẻ gần như sẽ được coi là hoàn hảo tuyệt đối, nếu tính tình bớt phần nóng nảy, miệng bớt hỗn hào đi; và hàng lông mày kia hãy dính nhau ít lại. gương mặt như cáu cả thiên hạ - luôn luôn. bộ dạng khó gần. trông đến ghét. nhưng sao cũng lắm người mê mẩn hắn như điếu, chắc vì vẻ đẹp tri thức chăng? mà, ganh tỵ hay ưa, hắn thây kệ hết. thay vì nghĩ ngợi đến việc nguyên cớ gì mấy em gái khóa dưới ngưỡng mộ hắn nhiều ơi là nhiều, katsuki thích dùng tâm trí để tơ tưởng đến thiếu niên nào đó hắn biết rõ, trên làn má trắng trắng xinh xinh của em ấy có bao nhiêu chấm tàn nhang hơn.

chuyện sẽ chẳng có gì to, nếu katsuki không nhung nhớ vấn vương một đứa mọt sách ngốc nghếch hơn mình. lũ bạn của hắn, lắm bận vẫn trêu: 'sao lại yêu một đứa kém hơn mình như thế? yêu cái em mà "đạt giải thưởng tại cuộc thi olympic quốc tế" có phải xứng đôi vừa lứa không?'. những lời đó, nghe không lọt tai hắn. kể cả một chữ. thế nào là xứng đôi? như nào là vừa lứa? một cung đường tiêu chuẩn họ tự dựng xây nên và buộc hắn bước theo lẽ phải? đôi lúc katsuki cũng ngẫm, chắc là thương một kẻ ngốc cũng có cái hay ho. giả như chuyện mình lừa người, người không hề hay biết. mình có cắm lên đầu người cái sừng to tổ chảng, người vẫn tin rằng lòng mình trung trinh. nguyên vẹn. nhưng hắn nào nỡ làm thế với em thật. chuyện yêu đương xảy đến bất chợt. tựa đi dưới mặt trời bỗng phải cảm cơn nắng choé; tựa một ngày quên ô dù bắt gặp mưa khóc kể về sầu thế nhân. tựa như hôm thoáng bóng em dưới sân trường, ngủ quên dưới tán cây hoa đó. ôi, thế là xong. hắn biết tương tư rồi. cảm giác lần đầu biết yêu sượt qua trái tim. lạ lẫm, mà cũng bận lòng, bồn chồn gớm ghê. chẳng khó để katsuki tìm được địa chỉ lớp của izuku, em học lớp 2c. một lớp bình thường, không phải giỏi trội, cũng không dành cho bọn dốt đặc cán mai. đấy sẽ chẳng bao giờ là vấn đề với hắn. khi ông tơ đã quyết định buộc chỉ đỏ vào ngón út của ai rồi thì cứ lắng nghe theo nhịp đập bên lồng ngực trái đi.

con người, có ai sống được mà không yêu?

ban đầu, izuku không dám, vì sợ lời ra tiếng vào, sợ cái miệng đời hai lưỡi, cứa mật ngọt vành tai. song, hậu về là cảm giác đau nhức. thế rồi, izuku cũng thừa nhận trái tim mình, cho phép hắn bước vào vòng tròn cuộc đời em. nhưng cớ sao, khi bạn của izuku hỏi về katsuki, mắt em vẫn hiu buồn, môi cố cong thành nụ cười gượng gạo?

còn nhớ chiều nọ, họ vẫn về cùng nhau như bao ngày khác. nhưng hôm ấy, em không là đóa hoa tươi, tiu nghỉu, phai tàn. rồi, katsuki quyết định chưa về thẳng nhà vội. hắn dẫn em đi ngắm hoàng hôn. quầng dương đỏ sà xuống nằm im lìm mặt sông, gió mùa thu mơn man xoa tóc rối. thời điểm giao hoà giữa ngày và đêm, họ thinh lặng. cốt chỉ vì katsuki hiểu, sẽ chẳng có bất cứ thứ gì cạy được họng người yêu nếu izuku đã một mực không muốn cho hắn biết. vậy thì, chỉ cần, chỉ cần cái nắm tay của hắn, tựa lúc này thôi, là đủ vượt trên những lời môi cần an ủi.

năm ngón tay đan bỗng dưng xa cách:

"kacchan có muốn ăn kem không? đồ ngọt sẽ giúp tâm trạng khá hơn đấy."

chửa biết hắn có đồng ý chưa, em chạy đi tìm cửa hàng tiện lợi gần đó, để lại cặp sách nhờ hắn trông. kéo vật màu vàng em hay cõng trên lưng kia về phía mình, có thứ gì đấy rơi ra.

bài kiểm tra ba điểm.

katsuki nhặt nó. thảo nào. ra đây là điều khiến mi em cụp xuống cả buổi nay, còn cái miệng xinh thì thôi không kể cho hắn nghe chuyện trên mây dưới đất.

"kacchan?"

ngoảnh đầu nhìn lên, katsuki không nghĩ em đi nhanh đến thế  "anh mở cặp của em?"

"không phải." katsuki lúng túng. mặc dầu sự thật, hắn không hề có chủ đích và cũng chẳng đoán già đoán non nguyên nhân khiến izuku không vui "anh thấy nó rơi ra... nên... anh xin lỗi."

"không sao đâu." izuku ngồi xuống cạnh hắn "anh đừng bận tâm. lỗi tại em đã không cố gắng."

"hình như đợt đó em bảo mình bị ốm?"

"thì vẫn là lỗi của em." tóc xanh chu môi lên vặc lại "giờ lỗi nhỏ đã không dám nhận, sau này mắc lỗi lớn thì thoái thác, hở anh?"

người katsuki yêu chiều là như thế đấy. phải chăng, chính sự đơn thuần của em là thứ hớp hồn và níu tay katsuki muốn bên em thật lâu. izuku khẽ thở dài, dẫu sao thì, nhờ có que kem mát, có bàn tay ai nắm chặt hơn, izuku cũng thấy khá hơn nhiều.

"izuku thích cái mũ samurai bằng giấy không? hay thuyền buồm chẳng hạn? anh dùng tờ này gấp nó cho em nhé?" lần đầu tiên, katsuki làm điều này, nói câu dỗ ngon ngọt mà ai nghe cũng biết, ấy chỉ dành cho đứa con nít lên năm.

"đừng anh." izuku lấy lại tờ kiểm tra điểm xấu. vuốt nó thẳng thớm trên tay, đặt vào kẹp tài liệu. giọng thủ thỉ "em muốn lấy nó làm động lực cố gắng. với cả-" izuku nhìn thẳng vào mắt đỏ, nhìn thẳng vào tấm gương soi dáng hình em "em muốn bắt kịp anh."

đôi mắt xanh của em sáng lên. thoáng nào đấy, katsuki trộm nghĩ, chắc đêm nay, sẽ chẳng có đoá sao nào nở rộ trên tấc vườn đất đen. bởi chúng, hiện tại, lặn sâu trong mặt hồ xanh thẳm. hoàng hôn của chiều muộn hôm nay có gì đặc biệt? nó bớt đẹp nơi áng ngươi đỏ đậm sâu; lu mờ, nhường mặt trời thứ hai yêu dấu. izuku xuất hiện - một gam màu lệch tông bật lên giữa góc sân xám xịt - đời hắn. nét màu in ở đấy, mặc tháng ngày trôi mau; khác xa vài bóng người không hơn gì dăm viên sỏi đá lông lốc lăn ngang. chóng vánh. đến, rồi đi. chẳng thay đổi được điều chi nơi hắn. katsuki bật cười, vò tóc em thêm bù xù bung rối. và hắn chắc, izuku sẽ làm được thôi. ánh mắt lấp lánh đầy quyết tâm của em, katsuki sẽ nhớ suốt đời.

"em chắc mình không bận lòng nữa?"

có ai từng bảo izuku nói dối tệ đến mức thảm hại chưa? mắt nhìn xa xăm, bờ môi chốc mím. rõ là chúng tố cáo tất cả. katsuki đưa tay bấu véo hai bầu má bủng beo, xoay về phía mình. "izuku có muốn hết buồn không?"

"nhưng bằng nhách nhào nhơ?" nói không ra từ, izuku chỉ muốn katsuki dừng bóp má em đi.

"một cái hôn, chẳng hạn?"

bốn mắt nhìn nhau. sau khi hoàn toàn tiêu hoá hết năm chữ katsuki mới tuỳ tiện buông thả, mặt izuku bỗng đỏ như mấy kẻ hồn sũng đầy men say lảng vảng hẻm ngõ vắng. có vẻ, katsuki liệt mất dây thần kinh xấu hổ, không biết ngại ngùng ngượng nghịu gì nữa. giờ là lúc izuku thấm thía mấy "giáo điều" nho nhỏ của ochako: 'khi cậu nói gì đó mà không thấy ngại thì người ngại sẽ là người khác'. ồ, biết đâu đấy, cái thơm nhẹ phơn phớt trên gò má hoe tròn giống chuồn chuồn đạp nước lại là liệu pháp hiệu nghiệm nhất thì sao?

không đâu, vẫn kỳ cục lắm!

izuku chưa từng hôn ai, ở chốn người ngược xuôi và dưới sự chứng kiến của toàn thể trời đất. đôi lần, izuku có thấy, trong mấy bộ phim tình cảm ướt rượt ngoài rạp mà em miễn cưỡng ngồi xem, làm tấm mùi xoa cho bạn mình chấm khô mi hoen nước. nhưng, để tự trải nghiệm cảm giác môi kề môi, hay môi mềm áp khẽ đoạn da mỏng, thì tâm trí nào mảy may nghĩ xa thế. trách tại sao izuku dễ đỏ mặt, để cho katsuki được đà đắc ý, rồi càng thêm ghẹo tợn. "có hôn kiểu pháp này, có hôn theo kiểu eskimo, rồi còn có-"

"kacchan có thôi ngay đi không?" tay bưng kín mặt, izuku không dám hé ngón nào ra nếu katsuki cứ vạ miệng thế mãi.

"ơ hay, anh đã nói hết đâu? bỏ tay ra và nhìn kĩ này."

rồi, katsuki, mỗi giây lại nghiêng người về phía em. từng chút, từng chút một. izuku, trong dạ nhộn nhạo, tim đập loạn xạ không yên, tưởng chừng nó sắp nhảy hẳn xuống sông ngụp lặn dưới đáy cho đỡ ngượng. nhưng, em cứ đợi mãi, đợi mãi. chẳng có bờ môi cong chạm vào sợi tóc, chẳng có cảm nhận gì ngoài hơi thở gần gũi, nhẹ tênh. izuku mở mắt ra, thấy hướng ngón tay hắn chỉ. em cũng khẽ xoay đầu, nhìn theo. mới đầu không hiểu, định mở miệng hỏi hắn, vậy mà katsuki chỉ ra hiệu lặng yên. lúc sau, dường nhận ra điều gì đấy, izuku bật cười khúc khích. niềm hạnh phúc ăm ắp đong đầy.

trên thảm cỏ, hai bóng người hôn nhau.






kể từ sau hôm đó, izuku lao đầu vào học.

cái bàn gỗ, nay chồng chất những tập đề em khoanh đáp án không bỏ sót một câu, là thành quả của nhiều giờ nghiền ngẫm. bên cạnh thời khóa biểu chật kín từng môn, bài kiểm tra với số ba đỏ chót được dán gọn gàng, cẩn thận. katsuki thi thoảng sẽ giúp izuku mấy bài tập khó - thật ra với hắn chúng chưa được gọi là bó tay. dần dà thành quen, hễ đến bài thuộc mức vận dụng cao, cặp mắt biếc lại ngơ ngơ ngẩn ngẩn, rồi hí hoáy, rồi nháp, 'biến' những câu hỏi thành những phần dễ như ngửa bàn tay. sau bốn tháng nỗ lực không ngừng nghỉ, izuku hoàn toàn trở thành con người khác.

midoriya izuku - cái tên từng chẳng mấy ai quan tâm (ngoại trừ chuyện em có anh người yêu xuất sắc có tiếng) thì giờ đang leo hẳn lên đầu trong bảng xếp hạng của kỳ thi đánh giá tổ chức mỗi tháng; từ cái tên thuộc danh sách lớp c, giờ đã chuyển hẳn sang lớp a. izuku khiến cho những gương mặt từng khinh thường em nhăn nhúm vì ghen tức, phải chấp nhận một sự thật không thể chối cãi: deku ngày nào đã lột xác. thầy cô yêu quý, bạn bè mến mộ. em là đóa hoa thơm. và, hẳn nhiên, tiếng rì rầm bàn tán cũng đổi hướng xoay chiều 'hai người họ quả thật xứng đôi'. cái miệng đời! trước có thể dùng nước bọt nhấn chìm thứ gì đấy, lập tức ngày sau đã tâng ngay thứ ấy lên tận chín tầng mây.

liệu còn gì nữa chăng? à, izuku lột xác, theo cả nghĩa đen.

cặp má tròn ngày nào biến mất. dáng người gầy hao đi - hậu quả của quá trình ăn uống không điều độ, bất chấp katsuki mắng không tiếc bất cứ từ ngữ gì, rằng 'anh cấm mày bỏ bữa', cộng thêm ngủ trái giấc; hoặc thiếu - quá nhiều. những lần hắn nhận cuộc điện thoại từ em lúc một giờ sáng 'kacchan ơi, em đói. đi với em ghé lawson ăn chút gì đó không?' thậm chí quanh mắt biếc, quầng gấu trúc đương đâu xuất hiện. chao ôi! katsuki bỗng thèm ngày cũ kỹ, khi, người thương vẫn trong bóng dáng quen: tàn nhang nâu ngủ ngoan trên bầu má trắng. tuy nhiên, mong mỏi của hắn có nhiều tới nhường nào, chính katsuki cũng hiểu, cớ gì, vì sao, izuku thay đổi nhanh không ngờ đến.

'em muốn lấy nó làm động lực'. 'em muốn bắt kịp anh'.

thôi, đành vậy. miễn em vui.






izuku chưa dừng lại ở đó.

"này, mày biết gì chưa?"

sáng ấy, katsuki nghe bạn mình mách, izuku nhận được giấy báo trúng học bổng của trường x, bên mỹ. bạn của hắn nghiễm nhiên nhận thấy sự bất ngờ qua đôi mắt mở to, đồng thời cũng đoán ra 'hình như em midoriya chưa kể gì cho nó.' bởi giai đoạn đó cũng bận rộn cho kỳ thi, còn là năm cuối cấp nên katsuki cũng không tiện tạt qua tòa bên để hỏi han izuku. nhưng hắn chắc mẩm trong bụng, kiểu gì em cũng nhắn tin gọi điện cho hắn thôi.

chạng vạng, khi nắng sắp cạn và đèn đường chực lên, katsuki rảo bước về nhà. điện thoại rung lên dòng thông báo - từ "🥦🤍"

tin nhắn được gửi kèm theo tấm ảnh chụp tờ in giấy báo trúng học bổng trường x. câu từ rối rít dồn dập, sai chính tả (đến mức khó luận) của em khiến katsuki tưởng tượng ngay ra cái miệng cười tươi rói cùng đôi mắt lóng lánh long lanh đương vui sướng cỡ nào. sau một hồi niềm hạnh phúc dịu vơi, izuku nhắn cho katsuki.

'kacchan, chờ em nhé. khoảng cách địa lý chẳng nhằm nhò gì với tụi mình, anh nhỉ?'

'tháng sau em qua đó rồi, kacchan đừng quên nói chuyện với em mỗi ngày nhớ.'

katsuki chỉ lặng lẽ bày tỏ cảm xúc với đoạn tin. hắn cười buồn. giá mà lúc bấy giờ, hắn có thể ôm izuku, thật lâu và thật sâu, như đây là lần cuối.

em của hắn, chả khôn được tí nào. vẫn còn dại nhiều lắm.






"hai chiếc đũa lệch" có ngày cũng bị tách khỏi nhau. sau tố giông, không phải lúc nào cũng là cầu vồng lau mưa bão.

mười hai giờ khuya của hơn một năm sau đó, phố vắng và câm, màn hình điện thoại vẫn chưa ngủ, hiển thị cuộc hội thoại ngỡ từ lâu đã lưa thưa, nhát gừng; giờ, chợt lê thê tựa thuở xưa từng có. à, thì ra, là izuku đang thú tội.

izuku thú tội, từ nơi cách nhật bản vạn dặm trùng dương, trước ngưỡng cửa con tim, có nàng thơ đang chờ được chào đón. vụng về hệt đứa trẻ mới bập bẹ bi bô, izuku chèn ngang dọc thật mau ba từ 'em xin lỗi', điều mà bất kỳ kẻ có tội nào cũng làm đầu tiên. izuku thú tội - đoạn kể hắn nghe tá điều người nọ làm cho em từ ngày đầu mới nhập học, rằng người nọ đỡ đần lúc khó khăn, rằng người đối xử với em quá tốt, rằng nàng thưa 'mình thích cậu'. tiếng soạn thảo ngưng bặt, lặng thinh. katsuki, sau khi nghĩ kĩ, hắn chỉ vỏn vẹn "tóm lại là em muốn chia tay?"

hắn vẫn chờ, câu trả lời gọn ghẽ: 'vâng', hoặc, rủi may điều gì đó trái ngược. lại tiếp tục lặng thinh. nhận về sau đấy chỉ là chữ "đã xem" nguội lạnh. lồng ngực katsuki ngột ngạt, bí bức. chân tay ngứa ngáy, khó chịu khủng khiếp. nếu là hắn của buổi thiếu thời xốc nổi, chắc đã vùng ra khỏi chăn mà chạy đi luôn thật. mà chạy đi đâu? để làm gì? hắn không biết.

"không phải, em không muốn. em chỉ cần anh. cảm giác cậu ấy đem tới ban đầu lâng lâng thư thái. nhưng em biết, qua tới ngày sau, nó sẽ chỉ còn cơn nhức đầu tồn lại."

"izuku, cho anh ba ngày." nén nhói đau trong lòng, hắn viết tiếp "nếu như, em thật sự muốn rời khỏi anh, chỉ mong izuku giúp anh một chuyện."

"em chắc chắn giúp anh." izuku nhanh đáp.

"em còn nhớ tờ kiểm tra điểm xấu của em? anh muốn xin lại nó, và cả xấp đề cương em đã cật lực hoàn thiện, đống giấy bỏ đi chất chồng trên bàn học của em. chỉ là— anh muốn nhớ, từng có một người vì anh mà cố gắng thật nhiều."

xong xuôi, katsuki tắt nguồn điện thoại. hắn quyết định không chờ thêm nữa. vắt tay ngang trán, mắt dán trần nhà, mảng tối đen đơn độc nuốt trọn căn phòng kín. katsuki vọng ngưỡng về ngày xa xôi. có những thứ, có những kỷ niệm sắp tàn phai, hắn có lẽ sẽ khắc ghi tới cuối đời. về tình đầu mùa hạ.

má tàn nhang;

bài kiểm tra ba điểm.






katsuki chủ động chia tay. vừa là người bắt đầu, vừa là người kết thúc một đoạn tình duyên.

quăng điện thoại vào góc, hắn lựa chọn đi giải ngố với hội anh em chí cốt hồi cao trung của mình. giữa lòng tokyo bận rộn, xô bồ; càng đi, hắn chỉ thấy lòng càng thêm se sắt. eijirou nhận ra điều đó, tay quàng vai, 'hỏi thăm' thằng bạn đang trong giai đoạn thất tình "xem nào, có người vẫn nặng tình lắm đây."

"mày im ngay." katsuki huých người eijirou "ngứa đòn à?"

"ơ, kirishima nói đúng mà. ba chữ 'buồn muốn khóc' in thù lù trên mặt ông kia." denki nhanh nhảu phụ họa.

"để tôi đoán lý do ông với midoriya chia tay nhé? thì 'khoảng cách địa lý đã chia cắt đôi ta', chuẩn chưa?" mina cười cười, vỗ vào lưng bạn mình mấy phát. dựa trên biểu cảm của katsuki cùng tiếng tặc lưỡi cho qua chuyện thì mina biết mình bắn trúng tim đen rồi.

"nếu là vậy thật thì tệ quá. không có mày nó được như này chắc?" giờ đến lượt hanta chêm vào.

"là em ấy tự cố gắng, thành quả của em ấy thì liên quan gì đến tao? với cả tao nói lời buông xuôi trước, đừng đổ vấy cho izuku."

"thôi được rồi, tôi sửa lại. không có ông thì ẻm có động lực để cố gắng được như này chắc? tôi cấm ông cãi."

katsuki cứng họng thật. bốn người kia lắc đầu, thở hắt ra ngán ngẩm. thằng này yêu đương vào lạ quá! trần đời họ chưa từng thấy ai thay đổi được hắn thành nông nỗi này. tất cả cũng nhận ra, lý do dẫn đến tình cảm nứt rạn, nào phải khoảng cách địa lý đánh gục tình yêu, đâu phải người một nơi, còn tôi thì một nẻo. nguyên nhân nằm ở khoảng cách của lòng người, xa xôi, sương mù lấp lối còn trái tim chẳng đủ níu người đừng đi. sau cùng, katsuki cũng chỉ nhàn nhạt đáp: "tao đã thương em, và chưa từng hối hận. mặc dù thừa biết tờ giấy trúng học bổng là điềm báo của ngày hôm nay, tao vẫn nhắm mắt chấp nhận để em đi."

thế cờ lật ngược. bakugou katsuki thành kẻ ngốc.






bảy ngày, đúng bảy ngày cắt đứt liên lạc với izuku. tâm trí katsuki chưa thể dứt khỏi dư vị của mối tình phai phôi.

dù lý trí không muốn đến, bằng cách nào đó, chân vẫn sẽ vô thức điểm qua từng nơi đầy ắp kỷ niệm với mảnh tình cũ xưa: nơi quán kem tươi nằm đầu phố, cửa hàng tiện lợi mở cửa xuyên đêm, cốc mỳ tôm với chút hành nóng hổi, ở thư viện có quyển sách quá cao làm em không với tới, nơi dòng sông diễn ra buổi đưa tang mặt trời chết trong chốn yên bình là biển mây, và khung cảnh đau thương ấy từng có hai người đến xem, đều đặn mỗi chiều tà. xuân, hạ, thu, đông sẽ lần lượt trôi ngang, nhưng mùa của hai ta thì không bao giờ quay trở lại. nụ hôn bóng người lung lay đầu ngọn gió, ai đó cho mình trẻ dại giữa vòng tay. tình đầu phải chăng đẹp trong thung lũng ký ức, chính vì nó dở dang? chuyện hợp tan đâu ai lường được trước. em từng bảo, katsuki là tình đầu, và nhà của tụi mình, sau này, cố nhiên, là điểm cuối cho chân mỏi về nương. đáng tiếc thay hiện tại, trên cung đường xiên nhô gai nhọn, hoặc trải đầy cánh hồng nâng gót bước, vẫn sẽ có chúng ta, cùng với một ai đó. chỉ là... "ai đó" sẽ mãi mãi không là chúng ta.

katsuki ngồi lại bên dòng sông hóa mặt băng mùa tuyết phủ. không có hoàng hôn. rét căm căm. phóng mắt đến cuối trời. chết thật! hắn lại bắt đầu nhớ izuku rồi đấy. hẳn bên xứ người phồn hoa vui lắm chăng? nếu vậy thì hay quá. mong izuku đừng bận tâm hắn nhiều tựa hắn nhớ về em.

"kacchan!"

chắc nghĩ nhiều đâm lãng tai.

"katsuki!"

tiếng gọi kéo hắn khỏi dòng lơ đễnh của tâm trí. mái tóc xanh, chiếc khăn caro mua tặng em đợt chớm thu năm ngoái. katsuki nghĩ mình gặp ảo giác. đáng lẽ ra em phải cách tận gần nửa vòng trái đất, sao lại đứng ở đây?

vẫn balo vàng, vẫn đôi giày đỏ, lệch hẳn so với áo măng tô quá khổ và khăn len quấn quanh - gu thời trang tệ hại ngày nào. izuku bước đến chỗ hắn, ngồi xuống bên cạnh, phía đầu băng ghế bên kia. katsuki ngơ ngác, song cũng yên ắng, không thăm hỏi nhiều. dòng người vẫn nườm nượp sau lưng. được một lúc, izuku lên tiếng phá vỡ bầu không khí đặc quánh hơi lạnh.

"anh, một tuần nay vẫn ổn chứ?"

"anh vẫn ổn." lừa người tiện thể lừa mình, katsuki nói ngược, dằn lại vài chữ khác đầu môi "còn em?"

"em không." izuku thẳng thắn "tin em nhắn, sao anh không đọc?"

"anh không để ý" anh không nên làm phiền em "xin lỗi."

đó là một cái cớ vô cùng hợp lý mà katsuki bịa ra. nhưng izuku đủ thông minh để nhìn thấu, sau hơn một năm tự mình sống giữa lòng người ngọt nhạt. mở balo lấy ra tờ giấy cũ, izuku đưa nó cho katsuki.

"em có tìm tới nhà của anh. nhưng bấm chuông mãi không thấy ai mở cửa. tờ giấy dẫn em tới chỗ này. thật may vì anh cũng ở đây. lúc anh nói chia tay, em chưa hề đồng ý."

"em đã nói với cậu ấy, mình có anh, từ lâu lắm rồi."

"ồ, thật đấy?" ánh mắt của katsuki chỉ chăm chú vào tờ giấy cũ. mặt giấy trắng bị thời gian làm nhàu, màu đỏ chói cũng mờ dần đi. nhưng thước phim nhỏ có tờ giấy này, tại chỗ này thì chưa từng rời khỏi trí nhớ.

"em đã hỏi cậu ấy, xuất phát điểm của em là con số bao nhiêu. bạn chỉ lắc đầu, thỏ thẻ mình không biết".

katsuki nghe thấy thế, bật cười, nụ cười hiếm hoi "hỏi khó quá, sao nàng trả lời em được?"

"em cũng hỏi tiếp một câu, cơ hội cuối cùng; rằng bầu bạn với em quãng thời gian dài, cậu có biết trên mặt tớ có bao nhiêu tàn nhang. kacchan, cậu ấy nhìn thấy em còn nhiều hơn là anh, nhưng cậu ấy tiếp tục lắc đầu ái ngại."

"anh bảo em hỏi khó. vậy mà lời giải, ngoài em ra, vẫn còn một người nữa biết sạch."

lúc này, hắn mới quay sang nhìn em. izuku cúi gằm mặt. tóc lòa xòa che mắt, má tàn nhang phớt hồng, miệng bẽn lẽn cười duyên. vì tuyết trắng bắt đầu rơi nghiêng, hay vì nghĩ về người ngồi cạnh khiến tim em xao xuyến, như những ngày đầu còn chung mái trường. katsuki thấy lại người tình của ngày xưa. lấy hết can đảm nhảy khỏi cơn xấu hổ, izuku xô tới ôm chầm lấy hắn. siết lấy bờ vai em vẫn hằng khát khao, izuku khe khẽ.

"kacchan là động lực để em cố gắng nhiều hơn nữa."

và đời họ, mối tình thứ hai không bao giờ tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store