Katekyou Hitman Reborn Tai Mot The Gioi Ma Chung Ta Co Nhau
"Cậu ấy đẹp như hoa vậy."Yoru khẽ trút một tiếng thở dài, tựa như một lời than trách hơn là khen ngợi cô bạn thân của mình. Sora đáng yêu, mong manh như một đóa hoa lưu ly nhỏ vậy, lúc nào cũng tươi cười và dùng đôi mắt chứa cả bầu trời ấy chiêm ngưỡng thế giới này, cứ như là một đứa trẻ không biết gì vậy. Yoru đôi khi cũng băn khoăn không biết liệu bản chất thật của người kia có thực sự là như thế hay không, hay em cũng chỉ là đang trưng ra bộ mặt giả tạo giống như bao người khác. Nhưng suy nghĩ đó của cô rất nhanh cũng liền bị nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời ấy xóa tan không còn một chút dấu vết, để lại trong lòng này một mảnh tình cảm mông lung không lời giải. "Người tốt như cậu ấy xứng đáng với những thứ tốt đẹp hơn." Yoru cúi đầu, bàn tay gầy yếu nhưng lại mang nội lực không đoán được ghì chặt lấy cần cổ người kia đè mạnh xuống đất, đôi mắt đỏ máu bị một tầng bóng tối lấp đầy, cô nghiêng đầu cười lạnh, "Anh hiểu tôi nói gì mà phải không, senpai?""Ư..."Thiếu niên bị đánh đến mức cả gương mặt đều sưng vù không nhận ra nhân dạng ú ớ không thành tiếng, đến cả chút tỉnh táo còn sót lại cũng dần mờ đi, chỉ có thể yếu ớt gật đầu mấy cái như đã hiểu. Yoru tựa như đã thỏa mãn với câu trả lời, vươn vai đứng dậy, bỏ mặc thiếu niên đáng thương kia nằm ở đó mà rời khỏi con hẻm tối om. Cũng đã trễ rồi, Sora ở nhà mà không thấy cô chắc sẽ nổi cơn nghi ngờ cho xem. Mặc dù có thể dễ dàng lừa gạt em bằng vài lời bạo biện nếu bị phát hiện nhưng Yoru vẫn muốn bản thân có thể thành thật hơn với Sora thay vì những lời nói dối xáo rỗng."Ciaossu~"Yoru dừng bước, đôi mắt khuất dưới mũ áo khoác hướng đến đứa bé mặc đồ đen đứng cách mình không xa, lặng lẽ ánh lên một tia hoài nghi không rõ. Trời cũng đã tối rồi, ai lại để một đứa trẻ một mình ở ngoài đường thế này. Yoru liếc nhìn xung quanh, người đi đường không nhiều và bọn họ cũng chẳng có vẻ gì là quan tâm đến đứa bé nhỏ xíu kia. Cô đưa tay nhìn đồng hồ, suy nghĩ một lúc mới quyết định đi đến chỗ cậu nhóc kia. Mũ áo được kéo xuống, để lộ mái tóc tối màu gần như hòa với sắc trời đêm tĩnh mịch, Yoru ngồi hổm xuống, khuôn mặt vốn lạnh như băng ánh lên chút ân cần dịu dàng."Cậu bé, em đang làm gì ở đây vậy? Bố mẹ em đâu?"Cậu nhóc không trả lời, khuôn mặt bầu bĩnh xuất hiện một nụ cười nhếch mép kì lạ, không nói không rằng đi tới bám lấy chân cô. Yoru chớp chớp mắt, không hiểu nó đang làm gì, đừng nói là bị lạc đấy nhé? Thiếu nữ khẽ thở dài, chẳng còn cách nào khác ngoài việc đưa tay bế cậu nhóc lên, bàn tay vỗ nhẹ vào lưng nó dỗ dành."Em bị lạc sao? Có nhớ địa chỉ nhà không? Chị sẽ đưa em về."Cậu nhóc úp mặt vào ngực cô, lắc đầu."Vậy tên của bố mẹ thì sao? Bố mẹ em tên gì?"Đến lúc này cậu nhóc mới ngẩng đầu lên nhìn Yoru, non nớt đáp lại, "Shimizu Shisute.""...". . ."Yoru về trễ thế trời, nhờ đi mua chai tương ớt mà nửa tiếng rồi chưa quay lại."Shisute chán nản nằm dài trên bàn, bên cạnh là đĩa mực nướng thơm phức, chỉ thiếu mỗi tương ớt để chấm ăn thôi. Vốn Yoru nói bản thân có việc gì đó ra ngoài nên anh mới nhờ cô mua giúp chai tương ớt, tưởng sẽ nhanh lắm, ai ngờ chờ mãi vẫn chưa thấy cô về. "Em về rồi đây."Cửa tiệm mở ra, Shisute mừng rỡ đứng phắt dậy, hào hứng chạy ra đón, "Cuối cùng em cũng về, Yoru! Có biết anh đợi chai tương ớt—""Bốp!!!" Chai tương ớt mà Shisute mong đợi đã chuẩn xác đáp xuống ngay bản mặt của anh ta, Yoru một thân hàn khí bước tới, tuy môi đang mỉm cười nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo như băng, khiến lòng anh nổi một trận rét run."Em đã đem tương ớt về rồi đây, cùng với đứa con rơi của anh nữa này."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store