Katekyou Hitman Reborn Tai Mot The Gioi Ma Chung Ta Co Nhau
Đám đông tập trung ở võ đường ngày càng đông, gần như là học sinh cả trường đến xem luôn đấy, Shimizu Sora đứng cùng với Kyoko và Hana, bản thân lại tự dưng trở thành phần thưởng của cái trận đấu này, trong lòng em cũng mấy phần cảm thấy khó chịu. Thế nhưng, Sora lại lo lắng cho Yoru nhiều hơn, nếu cậu ấy biết em bị đẩy vào cái thế khó xử này, nhất định sẽ rất giận dữ cho xem.【Chuyện quan trọng như vậy mà cậu không nói tớ. Chẳng lẽ cậu không coi tớ là bạn sao?】Nghĩ tới đây, Sora đột nhiên rưng rưng nước mắt, nếu Yoru giận rồi không muốn làm bạn với em nữa thì biết làm sao đây? Trong khi trận đấu đang trở nên thú vị với sự xuất hiện của một Tsuna trần truồng chỉ với cái quần xà lỏn đang trên thế áp đảo đàn anh Mochida thì ở bên này Sora đã lo đến mức phát điên lên rồi. Em mấy lần muốn chen qua đám đông để chạy về lớp tìm Yoru nhưng không thành, vốn là nhân vật đặc biệt trong chuyện này, làm sao mọi người có thể dễ dàng buông tha cho em như vậy được.Trận đấu kết thúc với chiến thắng thuộc về Sawada Tsunayoshi, mặc dù cách thức có hơi kinh dị nhưng rất nhanh liền chiếm gần hết hảo cảm của mọi người. Ai cũng vui, ai cũng cười, ngoại trừ một người..."Vậy là Shimizu-san sẽ hẹn hò với Dame Tsuna sao?" Ai đó trong đám đông cất cao giọng hỏi, nhanh chóng thu hút ánh mắt của tất cả mọi người.Sora giật mình, nhận ra mọi người đều đang nhìn mình, em khó xử ngập ngừng, "Tớ, tớ, xin lỗi nhưng mà—""Xin lỗi cậu Tsuna nhưng tớ đã có người mình thích rồi!"Còn không để Tsuna kịp trả lời, Sora đã nhắm mắt nhắm mũi chạy băng ra ngoài, nhưng vừa mới ra tới cửa, một giọng nói vô cùng quen thuộc đã níu chân em lại."Vậy ra Sora đã có người thích rồi sao?"Sora khựng lại, tròn mắt ngạc nhiên quay lại, "Yoru?"Yoru ngồi xổm trước cửa võ đường, tay chống cằm ngước lên nhìn cô bạn thân của mình, tuy trong tim có chút quặn thắt nhưng cô vẫn gượng mỉm cười, đưa tay nhíu lấy tay áo của Sora, dáng vẻ đáng thương hệt như mèo con bị bỏ rơi, nhỏ giọng hỏi, "Cậu không còn thích tớ nữa sao, Sora?""Ư—""Uwa!! Làm gì có!! Tớ thích Yoru nhất mà!!" Sora òa khóc cứ như một đứa trẻ, mạnh bạo lao vào lòng Yoru, hai tay liên hồi đập vào người cô, "Sao cậu lại hỏi như thế!? Tớ thấy có lỗi quá, hu hu, xin lỗi vì đã nói dối cậu Yoru!!"Bị đánh nhưng không thấy đau Yoru ôm lấy Sora, trong lòng liền cảm thấy phơi phới trở lại, cô khẽ cười vỗ về em, "Rồi, rồi, tớ biết rồi. Tớ không giận nữa.""Ừm..." Sora thút thít."Sora thích tớ nhất mà đúng không?""Ừm!""Sora sẽ không bỏ tớ đâu đúng không?""Ừm!""Vậy Sora, tớ đánh chết đám kia cậu cũng không giận tớ đúng không?""Ừm—" Sora trừng mắt, hoảng hốt túm lấy chân Yoru, "Khoan đã Yoru!! Bình tĩnh bình tĩnh!! Nói không với bạo lực!!""Yên tâm đi Sora, tớ hứa sẽ không nặng tay đâu.""Không! Không được! Cậu mà làm thế tớ giận đấy!!"Yoru khựng lại, im lặng một lúc liền cúi đầu mỉm cười với Sora, "Được rồi, nếu Sora không muốn thì không đánh nữa."Sora mừng rỡ nắm lấy tay Yoru vội vàng kéo đi, "Đi ăn thôi Yoru! Tớ đói rồi!""Ừ." Yoru cười, trong đầu đã suy tính đến việc sẽ úp soạt vài tên sau giờ học.Nếu Sora không thích thì chỉ cần đánh chỗ vắng người không ai biết là được, quá dễ dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store