Karma X Reader X Asano Broken Heart
Phần 3: Ngày thứ ba đi học
(Ngày thứ ba, Karma xuất hình lộ diện)
Một ngày mới tới, vẫn như mọi ngày, tôi dậy thật sớm, nhìn qua chiếc đồng hồ cạnh bên giường. Hả!!! Đã 7h30 rồi sao? Tôi vội vàng thay đồ, chỉ thay đồ thôi, không tắm kịp rồi, 7h đã vào học rồi mà bây giờ 7h30, trễ đến nữa tiếng rồi >_< .Có lẽ do hôm qua tới 3h tôi mới ngủ. Với lấy chiếc cặp bên bàn học, tôi nhanh chân chạy ra khỏi nhà, khóa cửa lại cẩn thận thì phóng một mạch tới trường luôn. Vừa chạy vừa ngậm chiếc bánh mình nhỏ. Nhìn vào đồng hồ thì bây giờ đã 7h45 rồi. Mất cả 1 tiết học. Hizzz. Tới cổng trường, tôi thấy Asano đang đứng canh ở cổng. _ Asano à, làm ơn hãy cho tớ vào đi. Tôi lấy tay chấp lại trước mặt. Mắt tỏ vẻ đáng thương._ Hừm... Mayu đi trễ. Rồi, vào đi Nói xong, cậu ấy lấy cuốn sổ ra, ghi gì đó vào._ Nè... làm ơn đi mà tha cho tớ đi! Đừng ghi mà, bị trừ điểm mất. Làm ơn đi mà Asano!_ Luật là luật, vào học đi._ Làm ơn đi mà, đừng ghi, chiều về tớ bao cậu ăn, ăn gì cũng được. Làm ơn Asano để tay lên cằm suy nghĩ( giống Connan ấy) _ Được, hứa đấy, đợi ở đây vào giờ về_ Tốt quá! Cám ơn... cám ơn cậu nha! Tôi chạy, cố gắng chạy thật nhanh, vừa chạy vừa suy nghĩ sao anh ta đơn giản thế nhỉ. Chỉ cần bao ăn là được sao? Tới lớp rồi, tôi mở cửa nhẹ ra, nghé nhìn vào lớp học_ Em xin lỗi thầy và các bạn! Em vào trễ, thành thật xin lỗi!_ Mayu à, không sao đâu, em vào đi, có bị Asano trừ điểm không?_ Dạ... không ạ, dùng những kĩ năng mà thầy Karasuma dạy thì nhảy một phát qua hàng rào là một chuyện vô cùng đơn giản thôi ạ! Không sao! Cảm ơn Thầy nhiều lắm! Bỗng, Okuda ngồi bật dậy, chạy tới chỗ tôi, choàng tay qua ôm chầm tôi, khóc_ Hức... hức... tớ cứ lo cậu bị gì chứ! _ Ite... thật là... tớ có bị gì đâu chứ! Cậu ngốc quá Okuda! Giờ thả tớ ra cho tớ vô chỗ ngồi nàoOkuda bỏ tôi ra_ Nè, Mayu, cậu làm tụi tớ lo chết đi được. Sao học trễ quá vậy? Cậu thường đi học sớm lắm mà? Nagisa nhìn tôi, thắc mắc_ À... chắc tại.... tớ thức trễ thôi. Cảm ơn cậu đã quan tâm. Tôi cười trừ_ Mayu nè, vào chỗ ngồi đi. Mà có phải hôm qua em ở lại dọn dẹp lớp không? Thầy bước lại gần, đặt một chiếc xúc tu vàng lên đầu tôi_ À... dạ phải. Không có gì đâu, đó làm việc mà em nên làm mà! Tôi bước lại chỗ ngồi, kéo ghế ngồi xuống. _ Cậu là học sinh mới sao??? Tôi nhìn cậu bạn mới kế bên trái, cậu ấy có một mái tóc màu đỏ, dáng vẻ mảnh khảnh, cao ráo, có một chiếc răng khểnh( đúng không nhỉ?). Cậu ấy đang ngồi ghế hai chân, chân cậu ấy đặt trên bàn, nói chung nhìn cũng khá là đẹp trai._ Đúng, tôi tên Karma. Chào! Còn bà là Mayu sao?_ Ưm, tớ là Mayu. Rất vui vì được gặp Karma_ Hừm... có vẻ là một cô bé dễ mến nhỉ. Chỉ đi trễ mà làm lớp lo phát sốt. _ À... ừm... nhưng thôi, học đi Tôi lấy tập sách ra, chép bài. Những bài giảng của thầy thực sự rất hay nhưng sao... tôi buồn ngủ quá! À, cũng đúng thôi, tiết này là tiết Toán mà, môn tôi ghét nhất... Nhìn qua khung cửa sổ, sẽ thấy được một lối đi mòn nhỏ, hai bên là hai cánh rừng xanh ngát cùng ánh nắng dịu nhẹ của mặt trời chiếu vào làm lòng tôi cảm thấy bình yên. Bỗng, một giọng nói cất lên làm tim tôi đạp mạnh, giật mình_ Mayu, em có thể đứng tại chỗ sửa bài này cho thầy được không?_ Vâng.... vâng.... Tôi cầm cuốn bài tập của mình lên, gãi đầu vì tôi đã làm chữ nào đâu._ Em... xin lỗi thầy ạ! Em... chưa làm xong_ Fufufu... ngồi xuống đi Mayu, nhớ chú ý tập trung trong giờ học nha!_ Vâng... em xin lỗi... Tới giờ ăn rồi, tôi lấy cơm hộp ra, ăn ngon lành. _ Ôi, hết trứng cuộn rồi, cho mình đi Mayu Vừa nói, Karma dùng đũa gấp 2 miếng trứng cuộn cuối cùng của tôi_ Không! Không được! Nói xong, tôi lấy đũa của mình lấy lại trứng cuộn bên hộp cơm của Karma. Nhưng Karma đã cho tôi lấy đâu chứ, cậu ấy dùng đũa của cậu ấy cản đũa của tôi lại. Và sau đó, chúng tôi bắt đầu đấu đũa và kết quả tất nhiên là tôi thua_ Chịu cậu luôn đó, ăn đi!_ Nè, Karma... có biết vậy là xấu tính lắm không? Okuda nói, vừa gắp miếng trứng của cậu ấy cho tôi_ Đúng đó... đúng đó... Karma xấu tính. Kayano từ đâu chạy đến, ôm tôi_ Thôi, trả miếng trứng cho Mayu đi Karma-kun Nagisa lên tiếng_ Không đấy thì sao? Karma lè lưỡi ra trêu chọc tôi rồi nhét cả 2 cái trứng cuộn của tôi và mồm cậu ta. Tức chết đi được mà!!!!_ Thôi bố thí cho cậu đó Karma Tôi nhấm mạnh chữ bố thí, con mắt hình viên đạn, giận đến mức bóp gãy cây đũa. Đã tới giờ ra về rồi. Tôi chợt nhớ tới... lời hứa của tôi với Asano. Chết rồi... tôi không mang theo nhiều tiền. Chắc có lẽ phải về nhà lấy tiền rồi. Tới cổng trường, tôi thấy Asano đứng đó, coi đồng hồ. _ Tới rồi à? Lâu quá đó!
_ Xin lỗi nha, tại từ lớp xuống đây hơi xa_ Đi được chưa?_ À... ừm thì... Mayu không mang theo nhiều tiền nên hẹn ngày khác được không? Khuôn mặt Asano đáng sợ lên hẳn, sát khí của cậu ấy là tôi dựng tóc gáy. _ À... thì Mayu chỉ đem theo có... ít tiền thôi nên.. ăn không được nhiều đâu nha! _ Được. Tôi đi lẽo đẽo sau lưng của Asano, vừa đi vừa nhún nhảy, hát múa_ Có gì vui à?_ Có gì đâu, tại lâu rồi không đi chơi thôi, mà Asano ăn gì cao thế? Đi nhanh muốn chết._ Ăn gì á, cơm, cá và đặc biệt là chăm tập thể thao._ Haizzz... vậy sao tớ tập thể thao mỗi ngày mà vẫn lùn thế này?_ Di chuyền. Đúng là lạnh lùng mà, nói mà cũng chẳng có được chủ ngữ, tiết kiệm lời nói thế! _ Vậy giờ đi đâu, Asano?_ Tới rồi này. Nói xong, cậu ấy dừng lại. Tôi nhìn sang chỗ cậu ấy thì thấy một tiệm bánh và... BÁNH Ở ĐÂY NGON MÀ MẮC CỰC KÌ..._ Cậu đùa à Asano... tôi đem theo có ít tiền thôi. Không đủ mua 1 cái bánh nhỏ ở chỗ này nữa cơ.... Asano phớt lờ lời tôi nói, bước vào tiệm bánh. Cậu ấy chọn hết tất cả các loại bánh nhỏ và đắt nhất, tới 10 cái bánh... tiền của tui... chắc ở đây rửa chén quá. Vừa nghĩ, vừa lẽo đẽo sau lưng Asano, hồn tôi như trên mây. Xong, Asano bước tới chỗ tính tiền và_ Nè... Asano, mình không đủ tiền đâu, để lại đi mà!_ Tính tiền. Bao nhiêu? Asano nhìn chị bán hàng hỏi. Mặt chị bán hàng đỏ ửng, ngượng ngùng nói_ Của... của em là 5000 yên( 1 triệu Việt Nam đồng)... Cậu ấy móc ví ra, đưa tiền cho chị bán hàng_ Em.... cho chị xin... số điện thoại em được không? Cậu bé? Chị bán hàng hỏi_ Không. Vô tâm, đúng là kẻ vô tâm nhưng... cũng không vô tâm vì đã trả tiền giúp tôi. _ Nè... số bánh đó..._ Cô lấy đi, cho cô đó._ Nhưng... _ Cô biết tôi có nhiều tiền lắm không? Ngốc? Nói xong, cậu ấy gõ nhẹ lên đầu tôi. Mặt tôi khỏi nói cũng biết nói đỏ lên thế nào._ Giờ tới Siêu thị. _ Nhưng... 7 giờ rồi. Tớ còn phải về nữa cơ..._ Không. Đi với tôi. Cô hứa rồi mà!_ Thôi... được rồi... Tôi ủ rũ đi sau lưng Asano. Tới siêu thị rồi, nơi này vẫn thật náo nhiệt như mọi khi. _ Cô là Otaku nhỉ?_ Hửm? Sao cậu biết?_ Mới vào đây thì cô đã nhìn qua quầy Manga, đồ Cosphay, Light Novel rồi còn gì?_ Thì đúng đấy. Mà còn thiếu Bookmark, Poster rồi nha! Nhưng mà... Asano sắc sảo thật đó. Tôi cười. Chạy lại quầy Cosphay. _ Nè... nè Asano lại đây coi nè, đẹp quá. Tôi giờ cao bộ đồ cosphay hầu gái. Xong, đỏ mặt._ Ite... không có gì đâu... Tôi ngại vì... bộ đồ đó cũng được gọi là hơi thiếu vải. Cậu ấy thở dài xong nắm tay tôi kéo qua quầy Light Novel. _ Thích cái nào thì ôm hết đi, tôi cho._ Thật chứ?_ Đùa cô làm gì? Tôi gôm hết tất cả các Light Novel mà tôi chưa có, nó nhiều hơn cả 20 cuốn, chất chồng lên nhau. _ Vậy cậu nói rồi đó, mua hết cho tôi đi._ Ít thế_ Nhiêu đây mà ít á... Tôi cố gắng gôm nhiều hơn nữa và giờ... Light Novel chất chồng lên nhau trên tay tôi cao như núi. Mọi người ai ai đều nhìn tôi._ Thế này còn ít không?_ Tạm được. Đúng là người giàu mà. _ Ôm qua tôi tính tiền._ Ừm..._ Bao nhiêu? Asano nhìn cậu bán hàng đang tím tái mặt vì số Light Novel mà tôi mua._ Của... của cậu là xxxx Yên. Cậu ấy lấy ví ra, đưa tiền cho anh tính tiền._ À... quý khách có cần giao hàng về nhà không ạ?_ Có. Vậy mời quý khách kí vào đây. Xong, Asano kéo tôi tới chỗ bán Poster, Postcard, Bookmark. Tôi gôm hết, gôm hết tất cả. Và tất nhiên, tôi và Asano không thể xách nỗi nên phải giao hàng thôi. Đúng là đại gia, đại gia mà. Cũng đã 9h tối rồi. chúng tôi phải về nhà thôi. _ Nè... Asano, chân tôi mỏi quá!_ Lên đây. Tôi leo lên lưng Asano. Thật là xấu hổ quá đi._ Nhà cô ở đâu?_ Ở xxxx. Ngồi trên lưng Asano, tôi hát vu vơ, nhìn ngắm những ngôi sao sáng trên bầu trời đêm. Đêm nay thực sự rất đẹp, ánh trăng chiếu sáng xuống nhân gian. Dưới cánh đồng, có một người con trai đang cõng một người con gái. Đường vắng vẻ thật nhưng tôi cũng chẳng lo gì vì tôi biết Asano là người tốt. Và... tôi còn thích cậu ta nữa mà... Đã tới nhà, cậu ấy bỏ tôi xuống._ Nè, Asano... vào nhà tôi uống chút nước đi..._ Không cần. Tối rồi, tôi cầm những hộp bánh Asano cho tôi vào tủ lanh rồi vào phòng tấm. Mở nước ấm đợi cho đầy bồn rồi tôi ngâm mình trong làn nước ấm áp ấy, ấm áp như trái tim của người thiếu được đáp lại tình cảm đơn phương bao nhiều lâu nay đã giấu trong lòng. Thật là một ngày tuyệt vời mà... Mỉm một nụ cười thật tươi trên môi, tôi ngân nga hát những bài hát yêu thích của mình. Tắm xong, tôi thay bộ đồ ngủ hình con gấu._ Nè... Neko, em nghĩ chị có phải là một người đặt biệt trong tim ai đó không?_ Meowww...._ Vậy sao Tôi nhìn chú mèo lông trắng tên Neko của mình cười, ôm chặt nó vào lòng. Ngã người xuống giường_ Chị mong... chị sẽ là một người đặt biệt trong tim cậu ấy Giọng tôi thủ thỉ._ Xin lỗi... chị về trễ nha! Tôi để Neko trước mặt mình. Neko nhụi vào mặt tôi. Bước lại bàn học, tôi bắt đầu học bài tới 11 giờ. Tôi đi ngủ.
20/3/2019
_________________________ Hết Chap 3 rồi nha. Tới 2 nghìn mấy từ lận đó. Nhớ Vote và Comment ý kiến của các bạn nha (HE, SE, OP) Và bạn nào làm Fan của anh chàng hot boy cao 1m6 Levi Ackerman thì qua xem truyện [Levi x Reader] nha! Cảm ơn tất cả các bạn đã đọc truyện của mình. Thân ái và chào! ♥Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store