ZingTruyen.Store

Karma X Okuda Follow You

Hôm nay là ngày khai giảng ở trường cấp ba của Okuda, cô thật sự mong có một sự khởi đầu tốt.
Ở trường cấp hai, hầu như cô không thể kết bạn với ai do bản tính quá nhút nhát, cũng vì sự cô độc đó mà cô thường xuyên bị bắt nạt, cô phải chịu đựng điều đó trong 3 năm liền khiến cô gần như rơi vào trạng thái trầm cảm. ( *cấp 2 bên Nhật chỉ có 3 năm ).
Do gia đình cô chuyển từ Kyoto lên Tokyo nên cô sẽ vào một trường mới hoàn toàn, không có chuyện cô sẽ gặp lại bạn cũ, nên cô rất mong mình sẽ tạo ra được vài sự thay đổi.
Nhưng bản tính hậu đậu của cô đã khiến cô gặp rắc rối ngay khi mà cô còn chưa bước chân vào trường. Cô có thói quen nhìn xuống đất khi đi, nên không để ý mà va phải một người trông có vẻ dữ tợn.
- X-in lỗi..
Cô cất giọng run run, khẽ đưa đôi mắt tím ngước nhìn bọn người đó.
- Xin lỗi là xong à ?! Mày dẫm cả lên giày bố rồi này ?
Okuda bị doạ đến hồn vía bay mất, đành vội vàng rút chiếc khăn tay trong túi váy ra, khuỵu chân xuống lau vết bẩn trên đôi giày da của tên kia. Miệng liên tục nói xin lỗi. Nỗi ám ảnh khi bị bắt nạt thời cấp hai bắt đầu xuất hiện trong cô.
- Vẫn còn bẩn ! Mày cúi xuống liếm cho tao.
Cô run rẩy, bắt đầu hạ thấp người xuống, đôi môi bé nhỏ bắt đầu mở ra, chuẩn bị để lưỡi ra ngoài.
Ngay lúc đó, có một chàng trang tóc đỏ đi ngang qua, tay cầm một hộp sữa dâu uống dở, theo đồng phục có thể thấy là chung trường với cô.
Tiếng nói của cậu khiến cô giật mình mà dừng hành động của mình lại.
- Gì đây ? ~ Một người to lớn, tứ chi đầy đủ lại bắt nạt một cô gái yếu đuối sao ~ Xã hội giờ thật tha hoá mà. Sao cái lũ này lại còn tồn tại nhỉ ? Chậc ~
Nói xong, cậu còn kèm thêm một cái lắc lắc đầu và biểu cảm " thật không thể hiểu nổi "
Okuda có thể thấy trên trán tên đó nổi đầy gân xanh, hắn bẻ tay răn rắc, bỏ qua cô hướng về phía cậu.
- Mày nói gì ?
- Ah, trong cao to đẹp trai thế mà bị điếc hả ? Xin lỗi nha, để tôi lấy giấy bút ghi cho anh đọc.
Tên đó lúc này lửa giận đã bốc lên đỉnh đầu, hắn lao đến định đấm cho anh chàng tóc đỏ một cú trời giáng. Cậu ta thì nãy giờ vẫn cứ lục lục cặp tìm thứ gì đó, vừa tìm vừa né những cú đấm đến từ người đang giận run người kia.
- Đây rồi !
Cậu rút trong cặp ra một con dao gấp, mở khoá an toàn để lưỡi dao bật ra khỏi vỏ.
- Anh trai. Em để quên giấy bút rồi, thôi thì mình nói chuyện bằng cái này nhé ?
- Mày tưởng có dao là tao sợ à, hạng mày tao chỉ cần 5 phút.
Vút.
Tiếng lưỡi dao xé gió mà lao đến, còn cách 1mm nữa là chạm vào cổ họng của tên to xác kia. Okuda có thể thấy mồ hôi hắn bắt đầu túa ra.
Cậu ta nheo mắt, bình tĩnh nói :
- Còn hạng như anh, tôi chỉ cần 5s.
- Đ..đại ca tha cho em.. Em biết lỗi rồi ạ..
To lớn là thế nhưng khi cái chết cận kề, tên dữ tợn kia trở nên khúm núm, vừa cẩn thận để lưỡi dao không chạm vào cổ, vừa cố gắng nói ra vài lời van xin.
- Tha cho ngươi ? Cũng được.. - Cơ mặt hắn vừa giãn ra được đôi chút thì lập tức co lại. - Với một điều kiện..
Cậu ta tiến tới chỗ Okuda, nhìn xuống giày của cô, nở nụ cười thân thiện.
- Tôi thấy giày cậu có chút dơ, cậu không phiền nếu tớ để tên đó vệ sinh dùm cậu chứ ?
Dường như chẳng đợi cô trả lời, cậu đem ánh mắt sắc bén liếc nhìn tên kia như ra lệnh.
- Liếm đi.
Giọng cậu bình thản.
- Ý đại ca là giày của nhỏ đó ?
- Phải, hay ngươi thích ăn dao hơn ?
Nghe thấy thế, tên côn đồ lập tức tiến lại gần cô.
- À.. Bạn gì đó, m..mình, à ừm bạn.. Không cần làm vậy.
- Yên !
Chỉ một chữ đầy quyền lực từ cậu khiến cô im bặt.
Nhưng thay vì cuối xuống liếm giày cho cô, tên kia lại giở trò, hắn kéo cô về phía mình, cánh tay to lớn siết chặt cổ cô.
- Haha, giờ thì cầu xin ta đi, không ta giết nó !
Đồng tử của cậu ta dãn ra một chút sau đó lại trở về bình thường.
- Cứ tự nhiên, tôi với cô ta vốn không quen biết. Tiện đường nên cứu thôi, nhưng giờ chán rồi, đi đây ~
Nói rồi cậu ngoảnh mặt đi bỏ lại Okuda trong vô vọng.
Nhưng vừa được vài bước, cậu đã quay lại, kèm thêm một con dao phóng từ phía cậu cắm phập vào tay tên kia. Lưỡi dao lại vừa đúng không dính vào người cô. Hắn rú lên đau đớn rồi buông cô ra, cô lập tức chạy về phía cậu, trốn đằng sau.
- Đùa thôi, làm việc không đến nơi đến chốn không phải sở thích của tôi. Giờ thì.. - Cậu tiến lại gần hắn. - Tôi đã cho anh cơ hội sửa lỗi mà nhỉ ? Là do anh thôi ~
Cậu nói rồi dần cho tên ấy một trận.
Xong xuôi, cậu phủi tay, vác cặp bước đi.
- N-này cậu.. Cảm ơn..
Cậu chỉ liếc nhìn cô một cái, không nói gì, cứ thế đi thẳng.
Cô nhìn đồng hồ đeo tay, hốt hoảng nhận ra mình đã trễ giờ liền gấp gáp hướng thẳng đến trường. Trong lòng còn đọng lại suy nghĩ.
" Lúc nãy cậu ấy.. Ngầu thật. Không biết là học khối nào, lớp nào, phải chi được chung lớp với cậu ấy ! "
Ngẩn ngơ hồi lâu khiến cô không nhận ra mình đến trước cổng trường lúc nào..
________________________________________________________________________
Nếu được nhiều người ủng hộ thì Au sẽ viết tiếp chap 2, còn không thì chắc sẽ drop vì truyện viết ngẫu hứng và Au còn đang viết 2 truyện chưa hoàn TT^TT thế nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store