Song Song
[1822] 2017
Độ phủ sóng của cái tên Kao Supassara vẫn không ngừng lan rộng.
Từ những tấm billboard giữa lòng Bangkok, cho đến các màn hình LED sáng rực nơi ga tàu điện — đâu đâu cũng thấy hình ảnh của cô.
Giữa dòng người tấp nập, tại một trạm xe buýt nhỏ, có một cô gái dừng lại.
Cô gái với mái tóc vàng ấy lặng lẽ nhìn lên tấm poster quảng cáo của Kao.
Đó chính là Jane.
Em khẽ mỉm cười, rút chiếc bút trong túi áo, ký một dòng nhỏ dưới hình Kao:
“Đợi em nha, P’Kao. – Janeeyeh.”
Viết xong, em vội kéo lại ba lô rồi chạy nhanh về phía phòng tập.
“Ê, đến muộn mười phút rồi đó nha!” – Ciize vừa thấy Jane bước vào đã lập tức quàng tay qua cổ bạn, trêu chọc.
“Cứ kiểu này thì bao giờ mới tiến được về phía crush của bà hả?”
Jane phụng phịu phồng má, cố làm giọng đáng yêu:
“Xin lỗi mà! Tại xe buýt tới trễ chứ bộ.”
Cả hai phá lên cười.
Jane thật sự xinh đẹp — một nét đẹp vừa cá tính vừa cuốn hút. Chính điều đó khiến em nhanh chóng lọt vào mắt xanh của vài công ty giải trí. Và tất nhiên, em chọn ký hợp đồng với cùng công ty quản lý mà Ciize đang thuộc về.
Hướng đi của hai người khác nhau: Ciize đam mê âm nhạc và sân khấu, còn Jane lại muốn thử sức với diễn xuất. Nhưng cả hai đều được đào tạo bài bản ở nhiều mảng — hát, nhảy, diễn, biểu cảm trước ống kính.
Với Jane, từng buổi tập không chỉ là rèn luyện kỹ năng, mà còn là cách để tiến gần hơn… đến người mà em vẫn gọi bằng tất cả sự trìu mến:
“Em muốn tiến gần hơn… về phía chị.”
[1923] 2018
Jane miệt mài trong từng buổi tập. Em học hát, học vũ đạo, học diễn xuất — mỗi ngày đều như đang leo từng bậc thang nhỏ để đến gần hơn giấc mơ của mình.
Rồi cơ hội cũng đến: em được chọn tham gia MV của một đàn anh nổi tiếng.
Trong hậu trường, khi cảnh quay cuối cùng vừa kết thúc, đạo diễn vỗ tay hô “Good job!”, Tor – nam chính của MV – bước lại, khẽ nói:
“Diễn xuất của em khá ấn tượng đấy, tiếp tục cố gắng nhé.”
Jane chỉ biết cười ngại, cúi đầu cảm ơn.
Sau khi đóng máy, cả ekip rủ nhau đi ăn mừng. Tiếng cười, tiếng nói rộn ràng khắp bàn.
Một người trong đoàn bất chợt trêu:
“Ê Tor, nghe nói cậu đang hẹn hò ai rồi hả? Sao chưa thấy khoe vậy?”
Jane tò mò ngẩng lên, ánh mắt trong veo:
“Anh Tor có người yêu rồi sao?”
Tor cười, không né tránh:
“Chưa chính thức đâu nha, Jane. Nhưng chắc sớm thôi, anh đang tính tỏ tình.”
“Ôhhhhh!” – Cả bàn đồng loạt ồ lên thích thú.
Jane cũng cười, nhưng trong lòng thoáng có gì đó rất mơ hồ — không rõ là tò mò, hay chỉ là một nỗi buồn thoảng qua.
Vài ngày sau.
Một buổi sáng nắng đẹp, không có lịch trình nào cả. Jane được nghỉ sau chuỗi ngày quay liên tục.
Ánh nắng mỏng xuyên qua rèm cửa, hắt lên khuôn mặt em. Cô gái nhỏ vẫn say ngủ.
“Riiiiing—”
Âm thanh điện thoại vang lên, phá vỡ sự yên bình ấy.
“Alo… nay là ngày nghỉ của tôi mà bà gọi gì vậy?” – Jane lầu bầu, giọng ngái ngủ.
“Trời ơi, giờ này còn ngủ! Bà chưa biết gì à?” – Giọng Ciize hét to bên kia đầu dây.
“Mệt quá, nói đại đi, có chuyện gì?”
“Lên mạng mà xem đi! Người trong mộng của bà… có người yêu rồi đó! Tin đang nổ khắp nơi. P’Kao có bạn trai rồi!”
Jane bật dậy, mắt mở to.
“Cái gì cơ!?”
Cúp máy cái rụp, em vội mở điện thoại.
Chỉ cần lướt vài dòng trên mạng xã hội, đâu đâu cũng là hình ảnh và tiêu đề về Kao Supassara hẹn hò.
Và điều khiến Jane chết lặng chính là cái tên được nhắc cùng Kao — Tor.
“Sắp tới tôi có một MV đóng cặp cùng gương mặt mới. Nhưng tất nhiên, người yêu là số một rồi. Cô ấy biết và hoàn toàn ủng hộ tôi.”
Câu nói ấy của Tor trước truyền thông cứ lặp lại trong đầu em.
Jane ngồi thẫn thờ, buông người xuống giường.
Mọi thứ bỗng chùng xuống.
Buồn… nhưng không biết nên buồn thế nào.
Chỉ có một khoảng trống mơ hồ giữa lồng ngực — nơi em cất giấu những cảm xúc chưa từng được gọi tên.
Vì đến tận bây giờ, ngoài buổi ký tặng năm ấy, em và Kao vẫn chỉ là hai đường thẳng song song.
Em dõi theo cô, còn cô… có lẽ chưa từng biết em là ai.
Độ phủ sóng của cái tên Kao Supassara vẫn không ngừng lan rộng.
Từ những tấm billboard giữa lòng Bangkok, cho đến các màn hình LED sáng rực nơi ga tàu điện — đâu đâu cũng thấy hình ảnh của cô.
Giữa dòng người tấp nập, tại một trạm xe buýt nhỏ, có một cô gái dừng lại.
Cô gái với mái tóc vàng ấy lặng lẽ nhìn lên tấm poster quảng cáo của Kao.
Đó chính là Jane.
Em khẽ mỉm cười, rút chiếc bút trong túi áo, ký một dòng nhỏ dưới hình Kao:
“Đợi em nha, P’Kao. – Janeeyeh.”
Viết xong, em vội kéo lại ba lô rồi chạy nhanh về phía phòng tập.
“Ê, đến muộn mười phút rồi đó nha!” – Ciize vừa thấy Jane bước vào đã lập tức quàng tay qua cổ bạn, trêu chọc.
“Cứ kiểu này thì bao giờ mới tiến được về phía crush của bà hả?”
Jane phụng phịu phồng má, cố làm giọng đáng yêu:
“Xin lỗi mà! Tại xe buýt tới trễ chứ bộ.”
Cả hai phá lên cười.
Jane thật sự xinh đẹp — một nét đẹp vừa cá tính vừa cuốn hút. Chính điều đó khiến em nhanh chóng lọt vào mắt xanh của vài công ty giải trí. Và tất nhiên, em chọn ký hợp đồng với cùng công ty quản lý mà Ciize đang thuộc về.
Hướng đi của hai người khác nhau: Ciize đam mê âm nhạc và sân khấu, còn Jane lại muốn thử sức với diễn xuất. Nhưng cả hai đều được đào tạo bài bản ở nhiều mảng — hát, nhảy, diễn, biểu cảm trước ống kính.
Với Jane, từng buổi tập không chỉ là rèn luyện kỹ năng, mà còn là cách để tiến gần hơn… đến người mà em vẫn gọi bằng tất cả sự trìu mến:
“Em muốn tiến gần hơn… về phía chị.”
[1923] 2018
Jane miệt mài trong từng buổi tập. Em học hát, học vũ đạo, học diễn xuất — mỗi ngày đều như đang leo từng bậc thang nhỏ để đến gần hơn giấc mơ của mình.
Rồi cơ hội cũng đến: em được chọn tham gia MV của một đàn anh nổi tiếng.
Trong hậu trường, khi cảnh quay cuối cùng vừa kết thúc, đạo diễn vỗ tay hô “Good job!”, Tor – nam chính của MV – bước lại, khẽ nói:
“Diễn xuất của em khá ấn tượng đấy, tiếp tục cố gắng nhé.”
Jane chỉ biết cười ngại, cúi đầu cảm ơn.
Sau khi đóng máy, cả ekip rủ nhau đi ăn mừng. Tiếng cười, tiếng nói rộn ràng khắp bàn.
Một người trong đoàn bất chợt trêu:
“Ê Tor, nghe nói cậu đang hẹn hò ai rồi hả? Sao chưa thấy khoe vậy?”
Jane tò mò ngẩng lên, ánh mắt trong veo:
“Anh Tor có người yêu rồi sao?”
Tor cười, không né tránh:
“Chưa chính thức đâu nha, Jane. Nhưng chắc sớm thôi, anh đang tính tỏ tình.”
“Ôhhhhh!” – Cả bàn đồng loạt ồ lên thích thú.
Jane cũng cười, nhưng trong lòng thoáng có gì đó rất mơ hồ — không rõ là tò mò, hay chỉ là một nỗi buồn thoảng qua.
Vài ngày sau.
Một buổi sáng nắng đẹp, không có lịch trình nào cả. Jane được nghỉ sau chuỗi ngày quay liên tục.
Ánh nắng mỏng xuyên qua rèm cửa, hắt lên khuôn mặt em. Cô gái nhỏ vẫn say ngủ.
“Riiiiing—”
Âm thanh điện thoại vang lên, phá vỡ sự yên bình ấy.
“Alo… nay là ngày nghỉ của tôi mà bà gọi gì vậy?” – Jane lầu bầu, giọng ngái ngủ.
“Trời ơi, giờ này còn ngủ! Bà chưa biết gì à?” – Giọng Ciize hét to bên kia đầu dây.
“Mệt quá, nói đại đi, có chuyện gì?”
“Lên mạng mà xem đi! Người trong mộng của bà… có người yêu rồi đó! Tin đang nổ khắp nơi. P’Kao có bạn trai rồi!”
Jane bật dậy, mắt mở to.
“Cái gì cơ!?”
Cúp máy cái rụp, em vội mở điện thoại.
Chỉ cần lướt vài dòng trên mạng xã hội, đâu đâu cũng là hình ảnh và tiêu đề về Kao Supassara hẹn hò.
Và điều khiến Jane chết lặng chính là cái tên được nhắc cùng Kao — Tor.
“Sắp tới tôi có một MV đóng cặp cùng gương mặt mới. Nhưng tất nhiên, người yêu là số một rồi. Cô ấy biết và hoàn toàn ủng hộ tôi.”
Câu nói ấy của Tor trước truyền thông cứ lặp lại trong đầu em.
Jane ngồi thẫn thờ, buông người xuống giường.
Mọi thứ bỗng chùng xuống.
Buồn… nhưng không biết nên buồn thế nào.
Chỉ có một khoảng trống mơ hồ giữa lồng ngực — nơi em cất giấu những cảm xúc chưa từng được gọi tên.
Vì đến tận bây giờ, ngoài buổi ký tặng năm ấy, em và Kao vẫn chỉ là hai đường thẳng song song.
Em dõi theo cô, còn cô… có lẽ chưa từng biết em là ai.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store