Kết Nối
Đêm đó, Kao ngồi trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng hắt lên những tấm ảnh cũ. Bên ngoài, gió đong đưa tán lá, tiếng mưa rơi lặng lẽ trên mái ngói, như thể thời gian cũng đang ngừng lại.
Trên màn hình điện thoại, cô lướt qua dòng tin nhắn của Jane trên nhóm làm việc chung — những câu chữ ngắn gọn, đầy phép tắc, nhưng lại chứa đựng sự quan tâm tinh tế đến mức khiến tim Kao thoáng chùng xuống.
Một tấm ảnh cũ xuất hiện khi cô vô tình mở lại thư mục “2015 – Fansign memories”. Trong đó, có hình một cô bé đang ngồi nép mình ở góc khán đài, tay ôm quyển sổ nhỏ, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn về phía sân khấu. Bên dưới tấm ảnh là dòng chữ viết vội của chính cô: “Bạn Fan dễ thương nhất hôm nay – ánh mắt này thật đáng nhớ.”
Kao khẽ cười. Nụ cười có chút hoài niệm, có chút bối rối.
Cô bé đó… là Jane sao?
Từng mảnh ký ức mờ nhạt bỗng ùa về — ánh nhìn ngây thơ, giọng nói run run khi xin chữ ký. Khi ấy, Kao chỉ là một diễn viên trẻ, luôn bận rộn chạy theo lịch trình, chưa bao giờ nghĩ rằng có ai đó sẽ dõi theo mình đến tận hôm nay.
Và giờ đây, cô bé năm nào đã trưởng thành, đã trở thành một người phụ nữ bản lĩnh — tận tâm trong công việc, không đòi hỏi gì ngoài việc “được làm cùng người mình ngưỡng mộ”.
Một luồng ấm áp len vào tim Kao.
Không phải là tình yêu ngay từ khoảnh khắc ấy — mà là một sự biết ơn sâu sắc, lặng lẽ, thuần khiết.
Biết ơn vì có một người từng tin tưởng mình, ngay cả trong những giai đoạn cô hoang mang nhất.
Biết ơn vì sự hiện diện của Jane giống như một tấm gương phản chiếu, nhắc Kao nhớ lại lý do vì sao mình bắt đầu — vì những trái tim chân thành như thế.
Cô chạm khẽ vào màn hình điện thoại, nhìn biểu tượng tin nhắn nhỏ xíu nơi góc Instagram.
Do dự một lát, rồi Kao gõ vài chữ:
“Jane, cảm ơn em vì đã ủng hộ chị trong thời gian dài như thế, có thời gian cùng ngồi cà phê với nhau nhé”
Ngón tay cô dừng lại, rồi bấm “Gửi”.
Một tin nhắn nhỏ, đơn giản — nhưng lại mang theo cả một hành trình dài của ký ức và của một mối liên kết đang khẽ đâm chồi.
Trên bầu trời, vầng trăng lấp ló sau những màn mây — mỏng manh, dịu dàng, và cũng đủ sáng để soi rõ một khởi đầu mới.Cuộc trò chuyện bắt đầuĐiện thoại Jane khẽ rung.
Một thông báo nhỏ hiện lên: Tin nhắn mới từ Kao Suppasara.
Cô nín thở vài giây trước khi mở ra.
“Jane, cảm ơn em vì đã ủng hộ chị trong thời gian dài như thế. Có thời gian cùng ngồi cà phê với nhau nhé?”
Jane nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy, tim đập nhanh đến mức nghe rõ.
Một phần trong cô muốn hét lên vì vui sướng, phần khác lại run vì không biết nên trả lời sao cho bình tĩnh.
Cô gõ rồi xóa, xóa rồi gõ. Cuối cùng, tin nhắn gửi đi ngắn gọn nhưng vẫn là chính mình:
“Em cũng cảm ơn chị. Em đã học được rất nhiều khi làm việc cùng chị. Em rất muốn cà phê với chị — nếu chị không ngại người hay nói hơi nhiều.”
Bên kia, Kao bật cười. Cô không ngờ cô gái thường ngày điềm đạm trong công việc lại có thể trả lời khéo léo đến vậy.
“Vậy càng nên đi, chị cần người nói nhiều kéo lại độ nghiêm túc của mình.”
“Thứ Bảy này được không?”
“Dạ, em chốt lịch luôn ạ.”
Tin nhắn kết thúc bằng một icon mặt cười, nhưng cả hai đều biết — trong lòng họ, có điều gì đó vừa khẽ đổi khác.
Trên màn hình điện thoại, cô lướt qua dòng tin nhắn của Jane trên nhóm làm việc chung — những câu chữ ngắn gọn, đầy phép tắc, nhưng lại chứa đựng sự quan tâm tinh tế đến mức khiến tim Kao thoáng chùng xuống.
Một tấm ảnh cũ xuất hiện khi cô vô tình mở lại thư mục “2015 – Fansign memories”. Trong đó, có hình một cô bé đang ngồi nép mình ở góc khán đài, tay ôm quyển sổ nhỏ, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn về phía sân khấu. Bên dưới tấm ảnh là dòng chữ viết vội của chính cô: “Bạn Fan dễ thương nhất hôm nay – ánh mắt này thật đáng nhớ.”
Kao khẽ cười. Nụ cười có chút hoài niệm, có chút bối rối.
Cô bé đó… là Jane sao?
Từng mảnh ký ức mờ nhạt bỗng ùa về — ánh nhìn ngây thơ, giọng nói run run khi xin chữ ký. Khi ấy, Kao chỉ là một diễn viên trẻ, luôn bận rộn chạy theo lịch trình, chưa bao giờ nghĩ rằng có ai đó sẽ dõi theo mình đến tận hôm nay.
Và giờ đây, cô bé năm nào đã trưởng thành, đã trở thành một người phụ nữ bản lĩnh — tận tâm trong công việc, không đòi hỏi gì ngoài việc “được làm cùng người mình ngưỡng mộ”.
Một luồng ấm áp len vào tim Kao.
Không phải là tình yêu ngay từ khoảnh khắc ấy — mà là một sự biết ơn sâu sắc, lặng lẽ, thuần khiết.
Biết ơn vì có một người từng tin tưởng mình, ngay cả trong những giai đoạn cô hoang mang nhất.
Biết ơn vì sự hiện diện của Jane giống như một tấm gương phản chiếu, nhắc Kao nhớ lại lý do vì sao mình bắt đầu — vì những trái tim chân thành như thế.
Cô chạm khẽ vào màn hình điện thoại, nhìn biểu tượng tin nhắn nhỏ xíu nơi góc Instagram.
Do dự một lát, rồi Kao gõ vài chữ:
“Jane, cảm ơn em vì đã ủng hộ chị trong thời gian dài như thế, có thời gian cùng ngồi cà phê với nhau nhé”
Ngón tay cô dừng lại, rồi bấm “Gửi”.
Một tin nhắn nhỏ, đơn giản — nhưng lại mang theo cả một hành trình dài của ký ức và của một mối liên kết đang khẽ đâm chồi.
Trên bầu trời, vầng trăng lấp ló sau những màn mây — mỏng manh, dịu dàng, và cũng đủ sáng để soi rõ một khởi đầu mới.Cuộc trò chuyện bắt đầuĐiện thoại Jane khẽ rung.
Một thông báo nhỏ hiện lên: Tin nhắn mới từ Kao Suppasara.
Cô nín thở vài giây trước khi mở ra.
“Jane, cảm ơn em vì đã ủng hộ chị trong thời gian dài như thế. Có thời gian cùng ngồi cà phê với nhau nhé?”
Jane nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy, tim đập nhanh đến mức nghe rõ.
Một phần trong cô muốn hét lên vì vui sướng, phần khác lại run vì không biết nên trả lời sao cho bình tĩnh.
Cô gõ rồi xóa, xóa rồi gõ. Cuối cùng, tin nhắn gửi đi ngắn gọn nhưng vẫn là chính mình:
“Em cũng cảm ơn chị. Em đã học được rất nhiều khi làm việc cùng chị. Em rất muốn cà phê với chị — nếu chị không ngại người hay nói hơi nhiều.”
Bên kia, Kao bật cười. Cô không ngờ cô gái thường ngày điềm đạm trong công việc lại có thể trả lời khéo léo đến vậy.
“Vậy càng nên đi, chị cần người nói nhiều kéo lại độ nghiêm túc của mình.”
“Thứ Bảy này được không?”
“Dạ, em chốt lịch luôn ạ.”
Tin nhắn kết thúc bằng một icon mặt cười, nhưng cả hai đều biết — trong lòng họ, có điều gì đó vừa khẽ đổi khác.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store