ZingTruyen.Store

Kangjae The Series

Tin nhắn của giáo sư đã giúp xoa dịu phần nào lo lắng trong lòng Jaewon. Cậu nhớ lại câu thần chú được truyền miệng trong bệnh viện rồi lẩm nhẩm trong lòng: "Mình là Baek Kanghyuk! Mình là Baek Kanghyuk!"

Sau khi tiếp nhận bệnh nhân nam bị tai nạn trong lúc đạp xe, Jaewon đã xử lý khẩn cấp ngay trên trực thăng. Về đến bệnh viện, cậu lập tức đưa bệnh nhân vào phòng phẫu thuật. Cuộc phẫu thuật diễn ra suôn sẻ. Sau khi giải thích tình hình với người nhà bệnh nhân xong, cậu mới cảm thấy như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm.

Baek Kanghyuk tính toán thời gian rồi xuất hiện ở cửa phòng mổ. Đợi Jaewon giải thích xong xuôi với người nhà hắn mới bước lại gần.

Jaewon nhìn giáo sư, cười ngượng ngùng, má lúm hiện lên một cách tự nhiên: "Giáo sư, cảm ơn tin nhắn của anh."

"Tin nhắn gì cơ?" Baek Kanghyuk cố tình hỏi như thể không biết.

Giọng điệu và vẻ mặt nghiêm túc của giáo sư khiến Jaewon hơi khựng lại. Cậu lúng túng lấy điện thoại ra như muốn xác nhận.

Baek Kanghyuk khẽ vỗ đầu cậu một cái: "Đừng xem nữa, mau đến phòng trực đi."

Tại phòng trực ban, Cheon Jangmi, Park Gyeongwon và các bác sĩ mới ngồi quây quần quanh bàn, trên bàn toàn là pizza, bánh kem, gà rán và cả coca. Jaewon theo giáo sư bước vào, không khỏi trầm trồ: "Wow~ Hôm nay sinh nhật ai vậy ạ?"

"Không phải!" Jangmi lên tiếng bằng giọng điệu hào sảng như thể chính cô là người chi tiền, "Hôm nay là để chúc mừng anh lần đầu tiên dẫn đội đi làm nhiệm vụ, giáo sư mời đó!"

Jaewon ngơ ngác nhìn sang Baek Kanghyuk, định lên tiếng cảm ơn.

Nhưng Baek Kanghyuk kéo cậu ngồi xuống luôn: "Thôi khỏi khách sáo, ăn đi!"

Số 3 đang cạp cánh gà thì đột nhiên nhớ ra chuyện gì, vội vàng ăn hết vài miếng, rồi đặt xương gà xuống, hào hứng hỏi: "À đúng rồi! Hôm trước em với đám bạn có bàn về một câu hỏi!"

"Câu gì đó?" Jaewon cũng rất phối hợp hỏi lại.

"Hehe, gần đây mạng rộ lên mấy tin tiên tri tận thế mà, tụi em đang bàn nếu ngày mai là tận thế, thì mọi người sẽ làm gì?" Hỏi xong, cậu giơ tay phát biểu luôn: "Em sẽ gọi bạn gái, bạn thân và cả gia đình họ đến nhà em tổ chức tiệc!"

"Ồ~" Cheon Jangmi nghĩ vài giây rồi nói luôn, "Tôi sẽ về nhà bố mẹ, ngủ một giấc tới khi tận thế tới luôn!"

"Chào bố mẹ và bạn bè, rồi leo lên đỉnh núi, xem thế giới kết thúc thế nào." Park Gyeongwon thản nhiên nói.

"Bác sĩ Park ơi, đôi khi anh cứ như phản diện trong phim ấy." Jangmi vừa cười vừa trêu.

Jaewon cũng cười theo, rồi nói: "Tôi sẽ ở bên bố mẹ, rồi gọi điện cho mấy người bạn." Cậu thầm mong đến lúc đó vẫn còn có thể liên lạc được với giáo sư, chỉ cần có thể nói mấy lời vu vơ cũng tốt rồi.

Số 4 và Số 5 cũng lần lượt chia sẻ, rồi mọi người đồng loạt quay sang nhìn Baek Kanghyuk – người duy nhất còn chưa trả lời.

Bị nhiều ánh mắt dồn về phía mình, Baek Kanghyuk hơi nhíu mày, lộ vẻ bắt buộc phải trả lời cái câu hỏi nhảm này hả?

"Giáo sư mau trả lời đi mà!" Jangmi thúc giục, Số 3 thì chắp tay cầu xin như khẩn thiết lắm.

"Nếu ngày mai là tận thế à..." Baek Kanghyuk chống cằm, giọng điệu rất thoải mái, "Vậy thì ở bên người mình thích chứ còn gì nữa."

"Cái gì?!" Jangmi và Số 3 đồng thanh hét lên kinh ngạc, những người khác cũng sửng sốt, thậm chí Park Gyeongwon – người luôn bình tĩnh – cũng hơi trợn mắt.

"Vì bố mẹ tôi không còn, người thân cũng không còn ai thân thiết cả." Baek Kanghyuk bình thản nói tiếp, "Chẳng lẽ tôi còn ở lại bệnh viện? Tận thế rồi thì chắc cũng đâu có ca cấp cứu nào nữa."

"Không phải, vấn đề không nằm ở đó!" Jangmi ôm đầu.

Điều đáng ngạc nhiên là giáo sư cũng có người thích á?!

Không khí trong phòng đột nhiên trầm hẳn xuống. Ai nấy đều trầm mặc như thể đang nghĩ cùng một điều: Tuy tài năng của giáo sư là không cần bàn cãi, nhưng ở khía cạnh tình cảm thì hắn vốn khá lạnh nhạt. Nay lại bất ngờ bộc lộ mặt cảm tính như vậy, không khỏi khiến người ta vừa kinh ngạc vừa tò mò... người đó là ai?

Tất nhiên, chẳng ai dám đường đột mà hỏi thẳng.

Jangmi giơ ly coca lên, phá vỡ sự im lặng: "Vậy thì, chúc mừng vì ngày mai không phải tận thế! Và chúc mừng bác sĩ Yang lại tiến thêm một bước nhé!"

Số 3 thấy Jaewon vẫn còn thất thần, bèn dùng khuỷu tay huých nhẹ: "Tiền bối?"

Jaewon sực tỉnh, vội vàng nâng ly lên cụng cùng mọi người.

Mọi người lại bắt đầu trò chuyện rôm rả. Sắp ăn xong thì điện thoại của Baek Kanghyuk reo lên, anh bắt máy: "Bộ trưởng Kang." – rồi đứng dậy ra ngoài nghe máy.

Jaewon chú ý thấy giáo sư nói tiếp: "Vâng, tôi đã bắt đầu chuẩn bị rồi..."

Cái "chuẩn bị" mà giáo sư nói, chẳng phải chính là việc chuyển công tác sang bệnh viện khác sao? Khi khả năng "giáo sư sẽ rời bệnh viện" không còn là có thể, mà là rất có thể thành sự thật, Jaewon mới phát hiện hóa ra mình chẳng hề bình thản như đã tưởng.

Giáo sư vừa ra khỏi phòng trực và khép cửa lại. Ngoài Jaewon vẫn cúi đầu, những người còn lại đều nhìn nhau đầy ẩn ý. Cuối cùng Số 3 không nhịn nổi nữa, lên tiếng: "Chắc chắn! Chắc chắn tụi mình đang nghĩ cùng một chuyện đúng không?! Giáo sư vậy mà lại —"

Jangmi vội vàng "suỵt" mấy tiếng cắt ngang lời Số 3, Park Gyeongwon cũng đứng dậy đi đến cửa, hé cửa nhìn ra ngoài một lúc rồi lại đóng cửa, trở về ngồi xuống nói: "Giáo sư không ở ngoài."

Số 3 thở phào nhẹ nhõm, nhìn Jangmi với ánh mắt biết ơn: "Chị..."

"Thôi được rồi." Jangmi xua tay, "Ra ngoài rồi cũng đừng có đi khắp nơi mà nói lung tung đấy."

Mấy bác sĩ mới đều lắc đầu liên tục, Số 3 nghiêm túc nói: "Đương nhiên là không rồi, tôi đâu có chán sống." Nhưng rồi cậu ta lại không nén được tò mò, "Mà mọi người thật sự không tò mò người giáo sư thích là ai à?"

"Tò mò chứ, nhưng mà đây dù gì cũng là chuyện riêng của giáo sư mà." Jangmi nói xong vẫn không nhịn được mà tám thêm một câu: "Có điều, giáo sư suốt hơn một năm nay gần như đều ở bệnh viện, hoàn toàn không thấy có gì đặc biệt cả."

"Vậy có khi nào là chuyện từ hồi giáo sư còn trong nhóm lính đánh thuê không?" Số 3 tưởng tượng bay xa, "Kiểu như cặp đôi sát thủ trong Mr. & Mrs. Smith ấy, ngầu quá trời."

"Biết đâu người đó lại đang ở trong bệnh viện chúng ta." Park Gyeongwon đưa ra khả năng khác.

"Á, cũng có khả năng đó!" Jangmi gật đầu đồng tình.

Jaewon nghe họ bàn tán, trong lòng càng thấy bức bối. Nếu như giáo sư thật sự là kiểu người vô cảm như mọi người vẫn nghĩ, thì cậu đã có thể thoải mái chấp nhận việc mình đơn phương mà không có kết quả. Nhưng hóa ra giáo sư cũng có người mình thích, điều này khiến Jaewon cảm thấy không cam lòng và khó chịu, đồng thời cũng rất tò mò.

Người mà giáo sư thích, rốt cuộc là người như thế nào?

Đúng lúc đó, điện thoại của Jaewon rung lên. Cậu vội vàng cầm lên, nghĩ bụng dù là tin gì cũng sẽ mượn cớ rời khỏi đây. Nhưng khi thấy là tin nhắn của giáo sư, bảo cậu đến văn phòng, thì lại cảm thấy thà ở lại còn hơn.

Do dự vài giây, Jaewon đành cam chịu đứng dậy, vừa nhắn tin trả lời vừa nói với mọi người là giáo sư tìm, rồi rời khỏi phòng trực.

Tới trước cửa văn phòng, Jaewon tự vỗ mặt mình lấy tinh thần rồi mới bước vào: "Giáo sư tìm em ạ?"

Cậu thấy giáo sư đang quay lưng lại, đứng bên cửa sổ, đang thu dọn những tấm ảnh chụp chung với bệnh nhân vào một thùng giấy. Hình ảnh đó khiến Jaewon càng chắc chắn rằng giáo sư thực sự sắp rời bệnh viện.

"Cái này cho em." Baek Kanghyuk quay người, đưa cho cậu một túi giấy đặt trên bàn làm việc.

Jaewon hơi ngạc nhiên, nhận lấy rồi mở ra xem thì thấy bên trong là một chiếc máy ảnh chụp lấy liền mới toanh và mấy hộp phim.

"Số 1, hôm nay làm tốt lắm. Em đã tự mình cứu được người." Baek Kanghyuk nói.

Jaewon khẽ mím môi cười, có chút tự hào mà cũng hơi ngại ngùng.

Vẻ mặt của Baek Kanghyuk lúc đó chẳng khác gì người được khen hơn là người đang khen người khác, hắn nói tiếp: "Sau này sẽ còn nhiều khoảnh khắc như vậy nữa. Nhớ chụp ảnh lại. Sau này khi em có văn phòng riêng, hãy trưng những tấm đó lên để người khác thấy."

Nghe giáo sư nói, Jaewon cảm động, mũi cay xè, vội vàng cúi đầu nhìn máy ảnh, chợt nhớ ra mình từng cứu một người khác nữa.

Cậu đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Baek Kanghyuk và buột miệng nói: "Giáo sư, mình chụp một tấm nhé!" Nói xong cậu có chút ngại ngùng, lẩm bẩm giải thích: "Lúc đó em cũng cứu giáo sư mà..."

"À đúng rồi ha." Baek Kanghyuk chạm vào chỗ từng bị thương, mỉm cười gật đầu: "Tôi là người đầu tiên mà bác sĩ Yang tự mình cứu đó."

Jaewon lắp phim xong, đi đến bên Baek Kanghyuk, giữ một khoảng cách nhỏ, giơ máy ảnh lên căn chỉnh góc. Lúc cậu chuẩn bị bấm chụp thì Baek Kanghyuk nghiêng người lại gần, hai người chạm vai nhau.

Tấm ảnh đó được Jaewon cất vào trong ví.

Từ hôm đó trở đi, Jaewon dốc hết sức vào công việc, thời gian nghỉ ngơi cũng dùng để đọc tài liệu, viết luận văn, cố không nghĩ tới chuyện giáo sư thật sự sắp rời khỏi bệnh viện. Bởi chỉ cần nghĩ đến là tim lại thắt lại.

Vài ngày sau, thời tiết chuyển từ nhiều ngày nắng sang âm u, mây đen vần vũ, như báo hiệu một cơn mưa lớn sắp đến. Jaewon đi trong hành lang bệnh viện hắt xì liên tục, cảm thấy hơi lạnh.

Trước khi mưa đến là cuộc gọi của Đội trưởng Ahn – có sự cố tại một công trình xây dựng ven đường, nhiều người đi đường bị thương. Jaewon nhanh chóng tìm Baek Kanghyuk, hai người cùng đưa đội đến hiện trường. Phân loại xong các ca bị thương, Baek Kanghyuk dẫn những bệnh nhân nặng về trước để mổ, Jaewon và số 3 ở lại xử lý tại chỗ cho các nạn nhân còn lại.

"Chết tiệt, mưa rồi." Số 3 ngửa mặt nhìn trời, "Không thể đợi thêm chút nữa à."

Mưa lác đác chỉ trong chốc lát đã biến thành mưa xối xả.

"Không sao, mình làm nhanh là được." Jaewon tháo kính, lau mưa bằng vạt áo, ho mấy tiếng, cảm thấy hơi chóng mặt. Cậu nhắm chặt mắt lại, cố giữ tỉnh táo.

Khi gần xong việc, đội cứu hộ lại phát hiện thêm một người bị thương nặng dưới đống vật liệu rơi. Sau khi xác nhận không còn ai khác bị kẹt, Jaewon đưa nạn nhân cuối cùng về bệnh viện.

Cố gắng hoàn thành ca mổ, cơn khó chịu mà cậu cố đè nén suốt từ chiều như đồng loạt trỗi dậy, đi lại cũng thấy khó khăn. Số 3 gọi đi ăn tối, cậu chỉ xua tay nói muốn về phòng trực nghỉ ngơi.

Nằm trên giường trong phòng trực, Jaewon lúc thì rét run, lúc lại nóng đến mức phải hất chăn, rất lâu sau mới mơ mơ màng màng thiếp đi. Cậu cảm thấy có ai đó sờ trán mình, sau đó bị người ta vác đi như bao tải, muốn mở mắt nhưng mí mắt nặng trĩu. Đến khi được đặt nằm xuống một lần nữa, chưa được bao lâu đã bị tiếng cãi vã làm tỉnh dậy – hình như là giáo sư Han đang mắng ai là "chủ nô chết tiệt".

Jaewon cố gắng mở mắt phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh, Baek Kanghyuk, Trưởng khoa Han và Jangmi đều ở đó. Jangmi thấy cậu tỉnh lại, vội vàng lại gần: "Bác sĩ Yang, anh bị sốt rồi, đang truyền dịch, nghỉ ngơi đi."

"Ừ..." Jaewon vốn định hỏi ai đưa mình đến đây nhưng cơn buồn ngủ lại kéo đến.

Cậu ngủ rất say. Khi tỉnh lại lần nữa vì khát nước, phát hiện Baek Kanghyuk đang ngồi cạnh giường. Cậu nghĩ chắc là đang mơ, chứ làm gì có chuyện giáo sư lại rảnh mà ngồi canh cậu truyền dịch.

Má ơi, giáo sư nhìn dịu dàng quá... Quả nhiên chỉ có trong mơ mới như vậy...

Jaewon thầm chửi bậy một câu trong lòng, cứ nhìn chằm chằm giáo sư như bị hút hồn. Baek Kanghyuk chờ một lúc, thấy Jaewon ngơ ngẩn nhìn mình mãi mà không nói gì, bèn mở miệng hỏi: "Sao vậy?"

"Giáo sư còn biết nói nữa cơ à." Jaewon lí nhí đáp, vẫn chưa tỉnh hẳn, cười ngây ngô như say rượu, nhìn một lúc rồi lẩm bẩm: "Giáo sư, anh thích ai vậy?" Nói xong cảm thấy cổ họng khô khốc, ho khẽ mấy tiếng.

Baek Kanghyuk đứng dậy, cầm cốc nước có ống hút trên tủ, đưa đến miệng cho cậu uống mấy ngụm, sau đó đặt cốc lại, ngồi xuống mới đáp: "Tôi thích ai, không rõ ràng lắm sao?"

Rõ ràng ư... Jaewon lơ mơ suy nghĩ, nhận ra đó không phải là một cái tên, tự thấy buồn cười, đầu óc quay chậm như rùa bò, như sắp chạm đến điều gì đó thì cơn buồn ngủ lại kéo đến. Baek Kanghyuk nhìn Jaewon cố thức mà mắt cứ chớp chớp nhìn mình, một lúc sau cuối cùng cũng ngủ thiếp đi.

Hắn khẽ thở dài, ghé lại gần, nhẹ nhàng chọt trán cậu: "Haiz, đây là cái đầu đạt học bổng toàn phần đấy à?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store