ZingTruyen.Store

[kangjae] điều ước cuối cùng

điều ước cuối cùng

chloeinbloom

yang jaewon bước vào cửa hàng tiện lợi, em mang một chiếc áo hoodie rộng thùng thình trùm mũ lên đầu, bên trong còn đội thêm chiếc nón lưỡi trai, cả khuôn mặt gần như bị che kín. jaewon đảo mắt nhìn xung quanh một lúc, thấy yên tâm rồi em mới chỉ tay lên gói hàng ở tủ kính phía sau nhân viên đứng quầy.

là thuốc lá.

yang jaewon muốn thử hút thuốc lá. phải thôi, so với những việc thô bạo và trái với đạo đức em cần phải làm trong suốt quãng đời dài phía trước thì hút thuốc lá là một điều quá đỗi bình thường và nhẹ nhàng. jaewon gấp gáp nhận lấy gói thuốc rồi mở toang cánh cửa chạy ra ngoài. em vẫn luôn giữ tâm thế là một đứa trẻ nhút nhát, em sợ ánh mắt khinh bỉ của người đời đặt trúng mình. yang jaewon đứng trước khung kính của cửa hàng tiện lợi một lúc lâu, ánh sáng nhàn nhạt từ đèn đường hắt vào phản chiếu hình dáng của em trong gương. hoá ra là em đã thay đổi nhiều đến thế trong vỏn vẹn mấy năm, từ một cậu học sinh trung học yang jaewon sáng dạ và luôn tươi cười, giờ đây chỉ còn là một cậu nhóc nhỏ bé ngoài hai mươi ẩn giấu đằng sau lớp áo rộng thùng thình. jaewon không biết lí do gì mình trôi lạc vào một cuộc đời u ám như vậy, chỉ biết là nó bất chợt ập tới người em như cơn lốc xoáy cuốn bay hết tất cả hạnh phúc còn sót lại và gò ép em trong khuôn khổ một con người mà trước kia em từng ghét cay ghét đắng, là con người xấu.

yang jaewon trùm mũ che kín đầu, để cả người em chơi vơi trong lớp áo dày trục, cả hai tay nắm chặt cho vào nơi túi áo. bước chân gấp gáp sải dài in cái bóng người gầy mọn lên con đường mòn, dáng người em khom lưng chúi về phía trước và ánh mắt luôn nhìn vào đôi giày cũ kĩ của mình. khi dấn thân vào cuộc đời mới, có rất nhiều sự thay đổi to nhỏ đến với em, như cách em đi chẳng hạn. nếu như lúc trước yang jaewon chỉ là một cậu nam sinh thơ ngây nhảy nhót với gương mặt luôn hướng về phía mặt trời mơ tưởng về một tương lai rực rỡ, thì giờ chỉ còn là một cậu bé e dè và nhút nhát không dám ngước mắt nhìn lên bầu trời nơi đỉnh đầu. ắt bởi vì em xấu hổ với bản thân mình hiện tại, em chán ghét cuộc sống này đến tận xương tuỷ, em miễn cưỡng vật lộn với nó như cách em chơi vơi trong chiếc áo rộng thùng thình.

jaewon đi đến cuối con đường, rẽ nhánh qua một con hẻm nhỏ đi sâu vào trong nơi ngọn đèn đường hiu hắt còn không thể chạm đến, nơi có căn nhà lạnh lẽo tạm bợ để sống qua ngày. ấy vậy mà trong căn nhà ấy có rất nhiều đứa trẻ có hoàn cảnh không nơi nương tựa giống như em, chúng đều là những đứa bé bị cuộc đời bỏ rơi và lạc vào nơi hẻo lánh này. jaewon cắm chìa khoá vào tay nắm cửa đã gỉ sắt, xoay vài vòng cánh cửa mở ra phát ra tiếng ken két. em bước vào nhà, bọn trẻ đã ngủ từ sớm, jaewon đắp chăn lên đảm bảo tất cả bọn chúng đều được giữ ấm giữa trời đông rét buốt này rồi lặng lẽ bước ra ngoài ban công. em lấy gói thuốc lá đã nhăn nhúm vì ban nãy tay em siết chặt nó trên đường đi về, lấy ra một điếu đưa lên đặt giữa hai môi, bấm bật lửa hơ cháy phần đầu ngọn. jaewon hít một hơi thật sâu, để dòng thuốc đắng ngắt và chua chát xộc vào khoang mũi, mang hơi nóng chảy lan vào đốt cháy từ tế bào trong khoang phổi. em thở hắt, ngay lập tức bỏ điếu thuốc xuống đất, khom người ra trước mà ho sặc sụa.

"không biết hút thì đừng có cố chứ, nhóc con."

một bàn tay to lớn, thô ráp đặt trên lưng jaewon, vỗ từng nhịp để cắt cơn sặc thuốc của em. baek kanghyuk đã về từ khi nào jaewon cũng chẳng biết nữa, chỉ là khi gương mặt ấy lọt thỏm vào giữa đôi mắt đen láy của em, jaewon bất giác nở một nụ cười.

"em đâu còn nhỏ nữa đâu, anh kanghyuk."

yang jaewon từng có một gia đình ấm êm, với người cha tài giỏi và người mẹ hết mực yêu thương mình. từ nhỏ em đã rất thông minh, em chưa từng để vụt mất danh hiệu hạng nhất toàn trường. mọi người khi nhìn vào em chỉ thấy là một cậu bé có vẻ ngoài sáng sủa với thành tích học tập xuất sắc và gia đình gương mẫu nề nếp. ấy thế mà trời đã giáng xuống một trận tai nạn giao thông kinh hoàng đã cướp mất gia đình của em đi, cuỗm đi theo tất cả những hạnh phúc nhỏ nhoi còn sót lại. jaewon bất ngờ trở thành một đứa trẻ mồ côi bơ vơ giữa dòng đời rộng lớn, chôn vùi trong những trận đòn từ đám côn đồ ở trường. kanghyuk đã tìm thấy em ở một con hẻm nhỏ vào một ngày mưa giông, từng giọt mưa như trút nước rơi xuống cắt vào da thịt đau đớn, jaewon thân mình đầy vết thương rỉ máu nằm bệt xuống đường, thoi thóp thở. baek kanghyuk vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, dấu nhẹm cảm xúc dưới ánh mắt hằn sâu vết chai sần bôn ba giữa đời. gã nhìn thấy jaewon rệu rã ở một góc đường, đứng nhìn một lúc rồi định bỏ đi nhưng có cái gì đó đã quyến luyến gã quay lại, nếu không có ai giúp đỡ liệu thân thể bé nhỏ này có còn chống chọi lại nỗi sau trận mưa rầm trời rầm đất này hay không. kanghyuk quyết định đi về phía em, sắc mặt vẫn không chút biến đổi, gã kéo em dậy, dắt em đến cửa hàng tiện lợi. cả người yang jaewon ướt sũng, từng đợt gió rít vào da thịt làm em khẽ run rẩy. baek kanghyuk cởi áo khoác ngoài trùm lên người em, đặt em ngồi ở ghế dưới mái hiên rồi chạy vào mua băng gạc sát trùng.

"lại đây."

baek kanghyuk quay trở ra với một bọc chứa toàn băng gạc với thuốc đỏ, gã ra hiệu cho jaewon xích lại gần mình. kanghyuk từ từ vén tay áo của em lên, trên da chằng chịt vết thương lớn nhỏ, có vết bầm tím đã cũ và cũng có những mảng da mới rướm máu. kanghyuk cuối thấp mặt, không cho jaewon nhìn thấy ánh mắt cho chút lay động vì nỗi xót xa là lạ, thứ mà trước giờ gã chưa từng nếm trải. vẻ ngoài của kanghyuk khá đáng sợ, vóc dáng cao lực lưỡng cùng làn da nâu rám nắng, in hằn trên tay mấy mảng mực đen nhuộm kín một vùng, ánh mắt sắc lẹm không biểu lộ bất kì cảm xúc nào. thế nhưng thao tác của gã lại quá đỗi dịu dàng, có lẽ vì gã còn vụng về, cũng có thể vì gã sợ đối phương đau, nhưng chí ít gã đã dấy lên ánh sáng niềm tin len lỏi đâu đó trong lòng jaewon. kanghyuk chăm chút rửa sạch từng vết thương trên người jaewon đang co rúm lại vì nhút nhát, vài lúc lại quay sang nhìn gã rồi nhanh chóng để mắt đến chỗ khác, em không dấu nỗi hồi hộp khi kanghyuk ghé sát mặt lại lau đi vết máu dính ở khoé môi mình. hơi thở của gã từ từ phả từng đợt nóng ẩm lên mặt em, khiến hai má đến vành tai jaewon bất giác đỏ lên. yang jaewon cảm nhận rõ từng nhịp tim của mình đang đập liên hồi trong khoang ngực, đến cả thở em cũng chờ đến khi kanghyuk ngửa đầu ra xa thì mới thở hắt ra một hơi.

"đây, cầm lấy. về nhà nhớ phải sát trùng mỗi ngày, sau đó bôi thuốc mỡ vào cho mau khỏi."

baek kanghyuk chồm dậy, đưa bọc ni lông tới trước mặt em. jaewon nhận lấy chiếc bọc từ tay kanghyuk, ngón tay vô tình chạm vào mu bàn tay gã. ánh sáng nhàn nhạt của ngọn đèn đường xuyên qua màn mưa gieo lên gương mặt của jaewon, làm nổi rõ đôi mắt trong veo nhưng chất chứa đầy u sầu của cậu bé mới mười tám tuổi. em không lấy tay mình ra, ngón tay cứ chạm vào mu bàn tay kanghyuk một lúc lâu, rồi dường như trong mắt em ánh lên một tia sáng hy vọng nào đó, jaewon nhìn thẳng vào kanghyuk, ngón tay nắm chặt tay gã.

"chú mang em theo với, có được không ạ?"

yang jaewon đã nói rõ từng chữ chắc nịch, như thể đây chính là hy vọng cuối cùng của em. tay jaewon vẫn siết chặt bàn tay kanghyuk, em đang bấu víu cầu xin kanghyuk hãy mang em theo với, cầu xin gã hãy bảo vệ em khỏi guồng quay khắc nghiệt này đi.

"nhóc con, tôi không phải người tốt. đi đi."

baek kanghyuk thoáng bất ngờ, ánh mắt có phần lay động nhưng thoáng quay về thần sắc vô cảm. jaewon đứng trước mặt gã, em vẫn còn mặc trên người bộ đồng phục học sinh trung học, trên vai vẫn đeo chiếc ba lô đầy sách vở nặng trĩu, đôi mắt sáng dạ đó vẫn còn phía sau gọng kính đen tròn tròn. thế giới của gã đang sống, nơi mà chỉ có đấu đá với hiểm nguy, hoàn toàn không có chỗ cho một người bé nhỏ yếu ớt như em. kanghyuk thấy được phía sau jaewon là cả một tương lai xán lạn, em còn trẻ, đang ở tuổi mơ mộng cho những ước mơ rực rỡ về tương lai, em thơ ngây, trong trắng như trang giấy mỏng, không thể để nó bị vấy bẩy bởi góc tối mà gã đang mưu sinh.

"nhưng không có chú, em sẽ bị chúng đánh chết mất. làm ơn hãy bảo vệ em với."

yang jaewon ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy lòng bàn tay gã mà cầu xin khẩn thiết. mỗi ngày cuộc sống của em cứ như một tảng đá đè nặng lên trái tim yếu đuối, đến trường thì bị bạn bè bắt nạt, về nhà thì chỉ còn căn nhà lạnh lẽo thiếu vắng hơi người.

"em có thể chạy việc vặt cho chú, em có thể dọn dẹp nhà cửa, có thể nấu cơm nữa."

kanghyuk đứng yên một hồi, nước mưa rả rích thấm đẫm một bên vai áo, mắt gã đảo liếc một hồi rồi đặt đến nơi jaewon đang ngồi co ro vì lạnh, miệng vẫn nài nỉ cầu xin gã cứu giúp. baek kanghyuk thở gắt ra một hơi, cậu nhóc học sinh này dường như có mị lực nào đó quấn lấy cào nhẹ vào tim gã, làm gã cứ muốn đem về nhà chở che bảo bọc mãi không thôi. được rồi, gã chịu thua em.

"được rồi, đi theo tao."

kanghyuk giọng điệu hơi cứng rắn, có đôi chút hằn học nhưng lạ thay jaewon lại chẳng thấy sợ, em mừng như vừa mới níu được sợi dây thừng kéo mình khỏi đại dương bộn bề, mắt sáng rực rỡ long lanh dưới ánh trăng trắng mờ. chẳng để kanghyuk đợi lâu, em ngồi dậy buộc lại dây giày, vác lại ba lô lên vai thật chắc chắn rồi lẽo đẽo theo kanghyuk như chiếc đuôi nhỏ xíu. hai bóng lưng trải dài trên con đường mưa ẩm ướt, cơn mưa to vắt ngang qua đã gội rửa sạch sẽ tàn dư của cuối hạ, bốc lên mùi cây cỏ thiên nhiên hoà quyện cùng mùi hơi đất. baek kanghyuk cầm chiếc ô đã cũ đi bên ngoài, chiếc ô nhỏ không đủ che hết cho cả hai người con trai cao lớn, trong tiềm thức gã nghiêng phần che chiếc ô sang chiếc đuôi đang đi bên cạnh làm lộ một phía bên vai giữa màn mưa trắng xoá, từng hàng nước xiên ngang xiên dọc rả rích thấm vào áo gã. yang jaewon rảo bước đi phía trong lề, em cảm nhận được mình đã tìm được một chỗ vững chắc để che chở trong những tháng ngày sau này, jaewon không sợ hãi hay nghĩ ngợi về tương lai có ra sao, lúc ấy em chỉ cần có baek kanghyuk là đủ.

cái búng trán của kanghyuk làm jaewon một pha đau nhói, em lấy tay ôm trán, giọng điệu mè nheo.

"a đau em."

vừa nói em vừa chu nhẹ môi ra trước, hai má phồng lên như cún con đang nũng nịu với chủ nhân của mình.

"mới có tí tuổi đầu đã bắt đầu ngang ngược, gọi lại tao là chú mau lên."

baek kanghyuk hằn giọng, giả vờ diễn nét cáu gắt nhưng cũng không ngăn được sự đáng yêu của jaewon đang xâm chiếm trái tim gã từng chút từng chút một, chỉ một góc nhỏ nữa thôi thì em sẽ nắm lấy cả trái tim ẩn sâu trong lòng gã.

"nhưng em lớn rồi mà."

"vậy tao chuyển mày tới trụ sở chính nhé."

baek kanghyuk định doạ jaewon một phen, nhưng em lại không một chút sợ hãi, vì em luôn biết kanghyuk sẽ không bao giờ làm thế, gã muốn em ở lại đây mà. baek kanghyuk lạc vào thế giới đen tối này vì phải trả nợ cho gia đình, lúc mới vào băng đảng gã cũng trạc tuổi jaewon mà thôi. kanghyuk giỏi đánh đấm, lại còn nhanh nhẹn hoạt bát nên sớm được trọng dụng, tổ chức giao cho gã nhiệm vụ nuôi nấng và dạy võ cho bọn trẻ đến khi chúng trưởng thành sẽ chuyển tới trụ sở công ty chính để phục vụ cho những phi vụ cướp bóc hay thậm chí là giao đấu hai băng đảng với nhau. jaewon đã quá tuổi từ lâu, nhưng vì em nhút nhát nên gã chẳng dạy được cho em chiêu võ nào, bù lại thì em thông minh nên được giao nhiệm vụ quản lí mạng lưới mạng ảo của tổ chức, hằng ngày sẽ lo chuyện cơm nước và còn dạy chữ cho bọn trẻ nữa. mỗi lần người của bên tổ chức tới kiểm tra, kanghyuk đều dấu nhẹm jaewon thấp thỏm phía sau lưng gã, miệng luôn nói là thứ nhỏ bé yếu đuối này sẽ không làm nên trò trống gì nhưng trong thâm tâm gã muốn giữ em lại bên mình, gã sợ em tổn thương trước thế giới nhuốm màu máu ngoài kia.

"lạnh lắm mày ngồi ở đây làm gì, vào trong ngủ đi."

baek kanghyuk nắm lấy cổ tay jaewon định kéo em vào trong, vai áo bị kéo xuống làm lộ một mảng bầm tím chỗ hõm cổ trên xương quai xanh, vừa đủ lọt vào trong tầm mắt người bên cạnh. yang jaewon khẽ tặc lưỡi mấy tiếng xót xa, đôi mắt ầng ật nước như sắp khóc. baek kanghyuk luôn rời khỏi nhà từ sớm lúc mặt trời còn chưa lên hẳn, và trở về khi trời đã tối mịt. lúc nào gã cũng về nhà với bộ đồ nhăn nhúm, nhiều chỗ còn rách tươm, nhuốm đầy màu đất cát hoà lẫn với màu máu, toát ra mùi của mồ hôi thuốc súng. lúc nào về nhà gã cũng mang chằng chịt vết thương rướm đỏ trên người, có khi vừa về đã chạy ngay vào phòng khoá cửa lại không cho jaewon nhìn thấy bộ dạng của mình. ánh sáng len lỏi xuyên qua khung cửa hẹp, có những ngày em thấy tấm lưng vững chắc thô sần của kanghyuk đầy rẫy vết bầm tím, chấm thêm vài mảng đỏ tươi trải dài khắp thân người to lớn. những lúc đó jaewon chỉ đứng lặng thinh với trái tim nặng trịch trong lòng, kanghyuk trốn mình trong căn phòng đã khoá cửa, tách biệt bản thân mình với em, jaewon chỉ muốn mở toanh cánh cửa ngăn cách giữa hai phòng, xé toạch bức tường khổng lồ ngăn cách hai trái tim ra mà chạy đến ôm gã, nhưng lúc nào baek kanghyuk cũng xù lớp vỏ bọc dày cộm của mình lên và đẩy em ra.

"đừng lại gần tao."

yang jaewon đẩy kanghyuk ngồi ra ghế, gã định đứng dậy nhưng lại chạm vào đôi mắt kiên định có phần bướng bỉnh của em, chưa bao giờ em nhìn gã như vậy.

"anh ngồi đây đợi em đi lấy đồ sát trùng."

mọi xót xa dồn nén bấy lâu tích tụ lại thành một chút dũng cảm cỏn con ánh lên trong đôi mắt của jaewon. chưa bao giờ em bật lại kanghyuk như thế, không phải vì sợ bị mắng, chỉ là jaewon sợ làm như thế thì sẽ không ngoan, sợ gã đuổi em đi mất, sợ gã không nuông chiều em nữa. nhưng em cũng không chịu được khi nhìn thấy cả người kanghyuk toàn những mảng trầy xước như thế.

phải chăng hôm nay kanghyuk vừa mới đi giao chiến với một băng đảng khác, bị đánh túi bụi vào người, vào đầu nên gã đau quá hoá dại rồi sao, không những gã không bật lại câu nào mà còn ngồi yên trên ghế đợi theo lời của jaewon. gã biết em không giống như những đứa trẻ ngoài hai mươi đang tuổi nổi loạn khác, em ngoan ngoãn, em nghe lời, nhưng gã sợ nếu mình cứ thế sẽ làm em dỗi, jaewon cũng sẽ bỏ gã mà đi thì sao.

yang jaewon cầm chiếc hộp sơ cứu y tế từ trong nhà ra, em lúi húi ngồi xuống trước mặt baek kanghyuk. chẳng nói chẳng rằng em nắm lấy bàn tay gã đưa đến ngang tầm mắt, đổ một ít thuốc đỏ ra bông rồi nhẹ nhàng chà xát lên những mảng rướm máu ở các khớp bàn tay. kanghyuk thoáng giật mình, tay kia bỏ xuống nắm chặt lấy gấu quần, gã và em chưa từng tiếp xúc với nhau gần gũi thế này. có đôi lúc em vô tình chạm vào gã, cả thân mình nóng bừng như có luồng điện chạy xuyên qua khắp người, nhịp tim cũng vì thế mà đập mạnh liên hồi. yang jaewon đối với gã là một thứ gì đó rất quý giá đặt ở nơi sâu thẳm tận đáy lòng, em nhỏ bé vừa đủ lọt vào tim gã, cũng lớn lao tựa như giấc mơ mà gã hằng mong ước, gã muốn giữ em bên mình, được cùng em rong ruổi qua những chiều nắng hạ yên bình. jaewon quá đỗi thơ ngây, quá đỗi trong trắng, kanghyuk sợ nếu chạm vào sẽ làm vấy bẩn cuộc đời của em mất, là gã không xứng đáng với em. trong tim baek kanghyuk chất chứa một thứ tình cảm mà gã cho là không đúng đắn đang ngày càng nở rộ, biết bao nhiều lần gã phải kìm nén để khi bộc lộ nó ra, gã luôn đẩy em ra xa mình.

đẩy em ra xa.

"lần này đừng có đẩy em ra xa nữa nhé, chỉ một lần này thôi."

jaewon cắm cúi lau sạch vết thương nơi tay, nơi chân gã, rồi em lấy miếng băng keo cá nhân ra dán cho gã. em từ từ chồm dậy, gương mặt ghé sát vào hõm cổ kanghyuk, phả hơi thở làm gã nhồn nhột. trong lòng kanghyuk hỗn loạn, nóng hổi như bị ngọn lửa thiêu đốt, từng tế bào trên người gã ngứa ngáy như ngàn con ong châm chích vào, môi bị cắn chặt để không phải buộc miệng thốt ra những lời mà gã luôn dấu kín. jaewon lấy bông thấm thuốc đỏ chạm lên mảng bầm đỏ nơi hõm cổ, mỗi lần chạm vào là gã rùng mình nhè nhẹ, thở hắt ra mấy hơi, em sợ gã đau nên cứ làm một cách cẩn thận, tỉ mỉ, điều này càng làm kanghyuk khó chịu hơn bao giờ hết.

"được rồi, để tao tự lau."

baek kanghyuk nắm chặt lấy cổ tay jaewon, kéo em tách xa khỏi mình. giọng điệu gã gấp gáp, âm điệu cũng hơi to tiếng hơn thường ngày, phần ngăn giữa hai lông mày hơi gấp lại. yang jaewon giật mình, em cụp mắt xuống, hai tay bấu chặt vào gấu quần, miệng mấp mấy môi như muốn nói lời gì đó.

"không phải giận mày đâu."

kanghyuk cũng nhận ra mình đã mất kiểm soát trong một phút chốc, gã đã to tiếng với em. nếu như lúc trước sau khi cáu giận với em, sau khi quát nạt em, kanghyuk ngập ngừng một lúc lâu rồi dấu nhẹm lời muốn nói trong cuống họng, cứ thế đi vào đóng sầm cửa bỏ trốn mình khỏi jaewon. nhưng lúc này gã lại giải thích với em như vậy, có lẽ vì gã đang đối mặt với em, mọi cử chỉ hành động của jaewon đều lọt vào mắt gã. đôi mắt cụp xuống sợ sệt, tay bấu chặt vào gấu quần như đang cảm thấy có lỗi, dáng vẻ của jaewon cứ thế để lại một mớ bộn bề trong tim baek kanghyuk. những lần trước gã đều xoay phắt lưng lại ngay lập tức nên chẳng thể thấy được dáng vẻ này của em, phải chăng mỗi lần gã tức giận như vậy đều làm jaewon sợ hãi và tổn thương thế này sao. một mớ tội lỗi lại dâng lên trong lòng gã.

nghe thấy gã nói vậy, jaewon thở phào một hơi như trút đi gánh nặng trong lòng. em biết gã không bao giờ giận em quá lâu mà. jaewon đứng dậy, chồm mình ra lang cang đặt mắt về phía bầu trời xa xăm.

"hôm nay có mưa sao băng đó anh kanghyuk ạ."

vầng trăng tròn vành vạnh soi chiếu ánh sáng mờ mờ trên đỉnh đầu, thấu rõ trái tim đong đầy những ước mơ cao xa của cậu trai hai mươi tuổi có lẻ. dù kanghyuk có mắng em sao lại tin những thứ như vậy, thì em vẫn cứ đặt niềm tin vào nó thôi, vì em có nhiều ước mơ mà. bầu trời đen thẳm bỗng chốc loé sáng bởi hàng loạt vệt sao băng sáng rực vắt ngang qua rồi chạy về tứ phía tạo thành một khoảng lấp la lấp lánh. jaewon nắm mắt lại, hai tay nắm chặt để trước ngực, miệng thành khẩn nhẩm đôi ba lời ước nào đó. từng vệt sao băng trôi nổi trên trời rồi vụt tắt sau những ánh mây bồng bềnh, mang theo biết bao giấc mơ của những kẻ tin vào nó. ánh sao thắp sáng lên đôi mắt vẫn còn chút trong trẻo còn sót lại của jaewon, em giương mắt nhìn lên bầu trời cao vời vợi đã chuyển về màu đen huyền, em muốn cầu xin ông trời cao thượng kia hãy ban đến cho em một chút hạnh phúc, một chút niềm tin về những hoài bão lớn lao.

"ông trời ơi, con ước con sẽ được tự do, sẽ thoát khỏi cuộc sống tối tăm này. con cũng ước cho bọn trẻ được sống no ấm đủ đầy, được học hành đầy đủ và thành người tốt."

"và điều cuối cùng, con muốn anh baek kanghyuk cũng được sống hạnh phúc nữa."

jaewon tha thiết nói ra ước mơ của mình để người trên thiên đàng có thể nghe thấy, từ nãy đến giờ em không cảm nhận được âm thanh nào phát ra từ phía sau, có lẽ gã đã bỏ vào nhà ngủ mất rồi, lần nào cũng vậy. nhưng không sao, jaewon em đã nói lên điều ước giúp cho kanghyuk rồi. nhưng thật tâm em vẫn muốn có gã ngồi ở đây, cùng em ngắm bầu trời điểm xuyến chút ngôi sao bé tí teo đằng xa đến khi ánh nắng rạng đông lại tràn về. yang jaewon thích baek kanghyuk, bọn trẻ đều biết, cả thế giới đều biết chỉ có gã là luôn phủ nhận thứ tình cảm ngây dại đầu đời của em. em thích cách gã dịu dàng và nuông chiều em từng chút một, mặc dù lời nói của gã luôn khô khan nhưng hành động thì quá đỗi nhẹ nhàng, cứ từng bước từng bước siết chặt lấy trái tim jaewon mãi không thôi. jaewon thở dài một hơi, em cũng mong gã hiểu được lòng em, sẽ không né tránh mà ôm ấp giữ chặt em bên mình.

có chút nuối tiếc canh cánh trong lòng, jaewon cười nhạt, xoay người lại. nhưng lạ thay, baek kanghyuk vẫn ngồi yên trên ghế, lắng nghe em nói từ nãy đến giờ, gã giương ánh mắt trân trân nhìn em, nhưng dường như jaewon cảm nhận được trong nơi ấy ánh lên một luồn cảm xúc khó tả, mặc dù kanghuyk vốn không hay biểu lộ cảm xúc của mình ra ngoài. tim jaewon chệch đi vài nhịp, ánh mắt của kanghyuk như nhìn thấu tâm can em vậy, jaewon hít mấy hơi thật sâu, mọi tình cảm bấy lâu em dành cho gã gom lại thành cái dũng cảm trong giây phút này. em đi từng bước chầm chậm đến bên gã, ánh mắt lay động đảo qua lại rồi nhìn thẳng đúng trọng tâm chính giữa con ngươi gã.

"anh kanghyuk, em th..."

"đi ngủ đi."

baek kanghyuk cắt ngang lời jaewon, gã lạnh lùng xoay lưng lại với em. chỉ vì, nếu còn nhìn vào đôi mắt ấy thêm một phút chốc nữa thôi, thứ tình cảm xa vời mà gã cất sâu trong lòng bấy lâu sẽ lộ ra mất thôi, đôi ba chữ mà gã dấu nhẹm dưới cuống họng khô khan sẽ không kiểm soát được mà thốt ra với em. không, gã không muốn em biết đến thứ tình cảm quái gở này của gã, em nhất định phải vươn xa, phải đến với thứ tình cảm tốt đẹp hơn xứng đáng với mình.

yang jaewon lặng thinh, dũng cảm tích góp lại bao lâu đã bị câu nói của gã cắt ra làm đôi, ngọn gió đông lạnh lẽo thổi từng đợt cắt da cắt thịt, hong khô ẩm ướt nơi khoé mắt. mọi thứ trước mắt jaewon nhoè đi, em chun mũi, cố kìm nén nước mắt vào trong, đôi mắt lắng đọng chứa đầy nước. jaewon chớp mắt một cái rất nhẹ, để làm nước mắt tuôn rơi, bấu chặt vào tay đến đỏ ửng lên để ngăn dòng nước mắt nhưng chẳng thể nào ngăn nỗi, em ngồi thụp xuống ban công, cùng với nỗi tủi thân ôm trùm lấy bóng hình bé nhỏ mà khóc thút thít. baek kanghyuk chẳng bao giờ nói lời thương với em, luôn dùng vẻ lạnh lùng khô khan cứa vào tim em đôi chút nhưng jaewon vẫn luôn thích gã rất nhiều, từ cảm xúc bối rối lạ lẫm đầu đời đến tình yêu chất chứa đầy trong trái tim. jaewon bước vào nhà, gối đầu cạnh bên kanghyuk đang nằm nghiêng xoay tấm lưng vững chắc ấy về phía em. nhịp thở đều đều của gã lún từng nhịp trên giường, jaewon cũng nằm xoay lưng lại với gã trong dòng suy nghĩ bộn bề. thật ra kanghyuk cũng chưa ngủ, gã vẫn đang đợi em đi vào phòng. hai người, hai tấm lưng kề cạnh nhau, tưởng chừng chỉ cần xoay nhẹ người qua là nằm gọn trong lòng nhau nhưng lại chẳng thể nào chạm đến được.

kanghyuk bỗng thức giấc vì nhận ra trống trải bên cạnh mình, gã bừng tỉnh chồm dậy, lọ mọ đưa mắt ráo riết tìm bóng hình quen thuộc. gã gấp gáp ngồi dậy định tìm áo ấm khoác vào để chạy ra ngoài, thì thấy jaewon đang nằm co ro dưới nền đất. yang jaewon có tật xấu là hay lăn lúc ngủ, đã bao lần em chui tọt xuống gầm giường, khi thì lại trải cả người lên thân kanghyuk làm gã một phen khó thở. lúc nào thì em cũng đánh thức gã dậy, và gã sẽ nhẹ nhàng đặt em lại chỗ ngủ của mình, cẩn thận đắp chăn. lần này cũng vậy, kanghyuk rón rén bước chân không phát ra tiếng động để khỏi đánh thức jaewon, gã đi tới chỗ em đang nằm mắt nhắm nghiền, cả người cuộn tròn lại vì lạnh. ánh trăng ngoài kia xuyên qua khung cửa kính hắt sáng lên mặt, để lộ nụ cười bất chợt của gã. kanghyuk bế em lên nhẹ tênh, đứa trẻ này vẫn còn gầy quá, mặc dù kanghyuk cố dành dụm số tiền ít ỏi để mỗi khi về nhà trong tay một túi quà vặt cho em nhưng jaewon mãi không tròn lên tí nào. gã đặt em lại trên giường, chỉnh lại tư thế cho em thoải mái, định xoay người đi thì cánh tay bị bàn tay nhỏ ôm chặt lấy.

"anh kanghyuk... anh kanghyuk..."

mắt jaewon vẫn nhắm chặt, em ôm chặt lấy một cánh tay kanghyuk, áp má lên đó mà vô thức nói trong cơn mơ miên man, lông mày cau lại.

"ngốc này, mơ gì mà mặt mày nhăn nhó thế kia?"

kanghyuk vuốt dọc mái tóc mượt mà rồi lan sang khuôn mặt trắng ngần, từ hàng mi trượt qua sống mũi cuối cùng đậu giữa cánh môi mềm. ngón tay gã run run, nhịp tim bỗng chốc hỗn loạn, đầu gã quay cuồng đánh nhau giữa cái vỏ bọc lí trí và luồn sóng ích kỉ dấy lên trong lòng. kanghyuk chau mày, môi mím chặt, chắc hôm nay gã hoá điên thật rồi, tia ích kỉ dần dần xâm chiếm lấy tâm hồn gã, cuốn lấy cả trái tim khô cằn dày vò mỗi đêm, cuối cùng giải toả ra ngoài bằng một nụ hôn phớt trên cánh môi đỏ hồng ngọt bùi ấy. baek kanghyuk nhắm mắt, phủ lên môi em một vài giây rồi bật dậy, tự dùng tay tát má mình mấy cái đến hằn đỏ. gã tự nghĩ mình đã để sự ích kỉ xâm chiếm lấy, giống như một kẻ ngông cuồng vì tình, gã tự trách mình rồi bỏ ra ngoài ban công nghĩ ngợi.

tiếng còi vang lên inh ỏi xé toạch màn đêm đông tĩnh lặng, luồn tia sáng xanh đỏ lập loè phía đằng xa đang dần tiến vào căn nhà hoang đổ nát. baek kanghyuk giật mình, cảnh sát đã đánh mùi thấy từ khi nào, tiến vào theo hướng này chỉ có thể là đến đây thôi. gã mở toanh cánh cửa, đánh thức lũ trẻ dậy, lay lay jaewon đang yên giấc trên giường.

"dậy đi cảnh sát tới rồi."

yang jaewon mắt nhắm mắt mở, đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì kanghyuk đã loay hoay gom hết đồ dùng cá nhân của em cho vào chiếc ba lô to, gã kéo em đứng dậy, lấy áo khoác mang cho em, trùm thêm chiếc khăn choàng len màu đỏ treo trên bàn. kanghyuk kéo jaewon ra phía cửa sau, đảm bảo đầy đủ số lượng lũ trẻ.

"jaewon, đi dọc theo đường tắt phía sau sẽ dẫn ra quốc lộ, mày cùng lũ trẻ chạy ra đó đón xe đi buýt đi về phía nông thôn đi nhé."

"còn anh kanghyuk thì sao?"

"yên tâm, tao sẽ theo sau."

"không, em không muốn, anh kanghyuk phải đi cùng em."

jaewon níu chặt lấy tay kanghyuk, em không muốn đi khi bên cạnh không có gã, em không muốn phải xa gã. môi dưới bị cắn đến mức bật máu, đôi mắt hoảng loạn sợ cảnh phải chia xa, jaewon bật khóc nức nở.

"jaewon à, còn lũ trẻ thì sao? giờ mày sẽ là thủ lĩnh của tụi nhỏ đó."

"nhưng em không muốn xa anh kanghuyk."

những đứa trẻ chưa trưởng thành đứng nheo nhóc phía sau, giương đôi mắt hoảng sợ đến chờ jaewon dẫn đường. yang jaewon khóc nhiều đến mức cả thân người rệu rã, má em nóng lên, đỏ hổi, đôi mắt ầng ật nước, chứa đầy sợ hãi và lo lắng. baek kanghyuk đưa hai tay siết chặt lấy vai em, tim gã đau như có ai xé ra hàng trăm mảnh, yếu điểm duy nhất của gã chính là khi nhìn thấy jaewon khóc thế này, gã run rẩy, đôi mắt ánh lên tia hằn đỏ đục ngầu.

"thôi nín đi, em"

baek kanghyuk dùng chút dịu dàng cuối cùng còn sót lại, nhè nhẹ đưa tay xoa dịu đằng sau đầu jaewon. gã còn phải thu dọn tất cả hồ sơ giấy tờ trong căn nhà này nữa, jaewon và lũ trẻ phải chạy đi trước, nhất định không thể để lọt vào tay cảnh sát, cuộc đời dài dẳng vẫn đang đợt phía trước. còn baek kanghyuk gã, không tiền không công ăn việc làm, không ước mơ không hoài bão, nhưng gã đã đem cái quý giá sâu thẳm trong lòng đưa cho một người, và người đó nhất định phải được hạnh phúc.

"hứa với em đi."

jaewon lắc đầu nguầy nguậy, ngây thơ khép các ngón tay lại chỉ trừ ngón út duỗi thẳng, đưa tay đến ngang tầm mắt giữa em và gã. hành động của em trông giống một đứa trẻ mơ mộng, nhưng ánh mắt được các tia sáng lập loè xuyên qua thì có phần kiên định, có phần mong chờ như muốn nhận được một lời khẳng định vững chắc từ gã. baek kanghyuk thoáng đảo mắt tỏ ra sự không chắc chắn ra khẽ, chớp mắt vài cái rồi lại giương thẳng vào sâu trong mắt em.

"đưa rồi, hứa với em."

gã đưa ngón tay lên quấn vào ngón út của em, giữ chặt không nỡ buông tay. rồi kanghyuk gật đầu ra hiệu cho một đứa trẻ khoảng độ trung học phía sau, thằng nhóc chạy tới, kéo chặt jaewon về phía mình, dần tách em ra xa gã. yang jaewon bịn rịn, nước mắt vẫn cứ tuôn rơi, luôn miệng gọi tên gã, ngón tay yếu ớt nắm chặt tay gã trong khi cả người đang bị kéo về sau, cuối cùng cũng đuối sức mà buông ra mất. baek kanghyuk cong nhẹ khoé môi, lần đầu tiên gã mỉm cười với em thế này, đôi mắt hiền từ man mác u sầu vẫn dõi theo jaewon chạy đi đến khi bóng em khuất hẳn sau hàng cây rậm rạp.

baek kanghyuk gom hết đồ đạc quan trọng cho vào ba lô xách trên vai, gã chạy đi xuyên qua khu rừng rộng lớn, dọc theo mấy cây số quốc lộ. gã không nhớ mình đã chạy nhiều đến mức nào, hai chân mỏi rã rời, gót chân cọ sát với giày đến rướm máu, cả người mồ hôi nhễ nhại mất hết sức lực. nhưng nghĩ đến hình bóng bé con vẫn đang đợi mình phía xa ngoài kia, kanghyuk vẫn tiếp tục chạy trong tiềm thức, gã chỉ mong được gặp lại dấu yêu của gã mà thôi. cuối cùng thì đến lối mòn dẫn ra bờ biển, kanghyuk nhìn thấy đằng xa kia có một căn nhà nhỏ đang sáng đèn phía ngoài. ngay lập tức gã chạy đến, thu gọn vào trong tầm mắt là một jaewon ngồi tựa đầu vào tường ngủ ngon lành. kanghyuk chầm chậm bước đến, chạm vào mũi em mấy cái yêu thương.

"dậy đi, anh dẫn em đi chơi."

yang jaewon lấy tay dụi mắt, em mừng rỡ đến sắp khóc vì kanghuyk đang ở ngay trước mặt mình, nắm lấy tay gã chạy ra ngoài. jaewon vui vẻ chạy dọc suốt bãi cát trắng nối dài ra bãi biển với những cơn sống đều đặn vỗ vào bờ, khuôn miệng liên tục cười nói líu lo như chim non, cả hai tay em dang ra hứng cái gió thấm đượm mùi biển cả. gã cười xoà chạy theo đằng sau, sải chân mỗi lúc một dài hơn, chẳng mấy chốc gã bắt kịp em rồi. baek kanghyuk nắm chặt lấy cổ tay em, không cho em rời nửa bước, ngắm nhìn gương mặt đong đầy thanh mát của tuổi trẻ mà gã luôn yêu. jaewon cười khúc khích, rồi em bất ngờ ôm chầm lấy gã, hai tay luồn qua vòng eo, siết chặt.

"em thích anh kanghyuk, em thích anh kanghyuk, em thích anh kanghyuk."

jaewon cứ lập lại mấy lời yêu thương để cho gã biết em thích gã nhiều lắm đấy, em muốn nói ra cho thoả hết tình cảm trong lòng mình. tấm lưng kanghyuk run lên vì cười, gã không nói gì cả, chỉ đáp lại em bằng cái ôm thật chặt, để em lọt thỏm trong lòng mình.

"anh kanghyuk đừng xưng hô mày-tao nữa nhé, em muốn anh gọi tên em, yêu thương em, vỗ về em."

jaewon vùi đầu vào trong hõm cổ kanghyuk mà thủ thỉ, tóc em dụi dụi dưới cằm gã nhồn nhột. em muốn cùng gã sống thế này cả đời, một đời tự do bên bãi biển xinh đẹp yên bình. rồi chẳng nói chẳng rằng, jaewon chồm người hôn lên má gã một cái, mắt nhắm hờ cảm nhận hương vị ngọt ngào của tình yêu. gã thoáng bất ngờ, nhưng nhìn đôi má đỏ ửng lên vì ngượng ngùng của người trước mặt, lại cười xoà vài tiếng rồi đưa hai bàn tay thô ráp áp lên đôi má mềm mại, trắng trẻo của em.

"được rồi, jaewon à, anh yêu em."

không để em đợi lâu, kanghyuk tiến lại gần, nghiêng đầu, đặt một nụ hôn sâu nơi khuôn miệng xinh đẹp ấy. đối với gã đây cũng là lần đầu, gã chưa từng biết cách yêu, cũng chưa từng biết cách vỗ về, jaewon tựa hơi thở tươi mát của tuổi trẻ thổi nhè nhẹ vào cuộc đời gai góc của gã. nụ hôn đầu tiên có phần lo lắng, có phần vụng về, chỉ là gã đặt lên môi jaewon những nụ hôn thật sâu mang theo tình yêu chân thành dành cho em. bé bỏng của gã, xinh đẹp của gã, kanghyuk thương em nhiều đến mức gã chỉ muốn cất sâu em trong lòng, để jaewon không bị tổn thương trước thế giới ngoài kia.

tiếng bàn phím máy tính gõ cạnh cạnh thô ráp đã lôi gã thức dậy. đầu gã ong ong như búa bổ, thì ra chỉ là mơ thôi sao, giờ đây kanghyuk phải quay về với thực tại khốc liệt. gã đã không trốn thoát kịp vòng vây của cảnh sát, giờ đây đã bị giam giữ ở đồn mấy ngày liền, chân tay bị khoá vào còng sắt đau nhói, đôi môi khô khốc vì thiếu nước. mỗi ngày kanghyuk phải ngồi trả lời thẩm vấn gần chục lần với các vị thanh tra khác nhau, tên đầu xỏ đã cùng với băng đảng biến mất không một dấu vết, giờ chỉ còn lại mình gã đang đứng trên vòng lao pháp lí. baek kanghyuk đành phải nhận hết mọi tội lỗi về mình, vì không có bằng chứng cho thấy có người khác làm, và gã không muốn thanh tra đào sâu vào vụ này rồi liên luỵ đến jaewon em.

"baek kanghyuk, cậu khẳng định một tay mình làm các việc xây dựng tổ chức lừa đảo qua mạng, buôn bán thuốc phiện trái phép, sử dụng lao động dưới vị thành niên, sử dụng bạo lực gây mất trật tự công cộng phải không?"

vị công tố viên tay lật sấp tài liệu, liệt kê tất cả mọi tội trạng mà kanghyuk đã thú nhận. gã biết mà, mọi việc là do rất nhiều người đứng đầu dính tay vào, giờ nhận một mình bản thân làm tất chỉ khiến tự đưa mình vào ngõ cụt mà thôi. với rất nhiều tội trạng thế này, gã phải gánh chịu mức án cao nhất. hàn quốc bấy lâu nay đã ngưng thi hành án tử, nhưng gã cũng phải chịu mức cao nhất là tù chung thân.

"đúng vậy."

baek kanghyuk đưa ánh mắt cương quyết về phía cảnh sát, không hề có một tia do dự, gã đã thú nhận tất cả. gã chỉ nghĩ đến jaewon của gã, nhất định không được để em được liên luỵ vào chuyện này. baek kanghyuk nói ra nhẹ tênh, như thể không còn gì để mất mát, chỉ là gã còn có em, mới mấy ngày không gặp nhưng kanghyuk nhớ jaewon vô cùng, trong đầu gã đặt ra hàng vạn câu hỏi xoay quay em.

đã mấy tháng trôi qua, mùa đông tuyết phủ trắng xoá đã trôi qua nhường chỗ cho tháng giữa hạ nắng gay gắt. baek kanghyuk nằm một mình giữa căn phòng trống trải với bốn bức tường vây kín, làn gió nóng ẩm thổi qua làm gã cau mày khó chịu, mồ hôi đổ nhễ nhại trên trán. báo chí đăng tin phiên xử toà sẽ sắp diễn ra trong vài ngày nữa, kanghyuk đã biết trước kết quả, nhưng gã chỉ lo tin tức đến tai jaewon. thôi thì em cứ cho là gã đã thất hứa, gã là một kẻ tồi tệ bỏ rơi em mà đi, cứ để nỗi ghét bỏ về gã xâm chiếm lấy tâm hồn, phủ lên trái tim non nớt đó. kanghyuk không mong jaewon sẽ tìm đến đây, bởi vì khi nhìn thấy dáng vẻ thân quen ấy, mọi lớp vỏ bọc mà gã đã gầy dựng sẽ vỡ tan tành, kanghyuk sẽ không kìm lòng nỗi.

và jaewon đã đến tìm gã thật.

kanghyuk không biết liệu ai mà tới tận đây thăm mình, gã không có người thân, không bạn bè. gã mở to đôi mắt vì nửa bất ngờ, nửa cố phải kìm lòng lại khi thấy hình ảnh bé con quen thuộc xuất hiện. yang jaewon đã xuất hiện rồi, em mặc chiếc áo phông ngắn để lộ hai cánh tay đã đầy đặn hơn trước, thần sắc cũng trông tươi tỉnh hơn, nhưng đôi mắt long lanh đầy nước mỗi khi nhìn gã thì vẫn còn nguyên ở đó. baek kanghyuk mấp máy môi rồi im bật, gã chẳng biết làm gì ngoài việc cuối thấp đầu nhìn xuống mũi chân để tránh đi ánh mắt của em.

"anh kanghyuk..."

jaewon lên tiếng xoá tan bầu không khí im lặng đến căng thẳng, em vẫn luôn nhìn kanghyuk từ lúc mới bước chân vào phòng, em nhớ gã lắm, nhớ đến khôn xiết, ngày đêm rong ruổi trong những giấc mơ miên man của em chính là gã.

"ừ, jaewon à."

bao ngày kanghyuk đặt ra rất nhiều câu hỏi về em trong đầu, muốn nói cho em nhiều điều nhưng chỉ dừng lại vỏn vẹn một câu gọi tên em ngắn ngủi. dường như có thứ gì đó nghẹn lại nơi sâu trong cổ họng, khiến gã day dứt chẳng nói nên lời.

"em đã cùng lũ trẻ chạy về phía vùng nông thôn, ở đó có một cô nhi viện nhỏ đã nhận nuôi bọn trẻ, mục sư tốt bụng đã nhận nuôi cả em và cho em ăn học. mùa đông năm này em sẽ thi tuyển vào đại học."

cố nén nước mắt ngược vào trong, jaewon kể cho kanghyuk nghe về những gì đã diễn ra mấy tháng nay, khi nhìn vào đôi mắt gã em biết gã đang lo lắng cho mình nên đã ngoan ngoãn trả lời mình đang sống rất tốt để gã yên lòng.

"vậy là hai điều ước của mày đã thành hiện thực rồi nhỉ?"

"sao anh kanghyuk lại..."

"jaewon à."

gã cắt ngang lời nói của em.

"nghe cho rõ đây. chắc mày không biết tao là một kẻ xấu xa, tao chuyên đi lừa lọc người khác, còn buôn bán thuốc phiện và áp bức trẻ vị thành niên nữa."

kanghyuk cười khẩy, ánh mắt sắc lẹm hướng về phía em, thành công diễn ra nét của một tên tù nhân bẩn thỉu, tồi tệ. jaewon lắc đầu nguầy nguậy, em là người hiểu gã hơn bất cứ ai, kanghyuk đang nói dối.

"không, không phải..."

"jaewon à, mày đã quá ngây thơ rồi. phải đó, tất thảy mọi chuyện đều là do tao làm."

baek kanghyuk cười lớn như kẻ điên loạn, phong thái ngông cuồng nhưng vẫn không dấu được tia cảm xúc trong đôi mắt khi thấy jaewon bắt đầu rưng rưng. gã đập mạnh vào bức tường ngăn cách giữa gã và em, giọng có phần run rẩy.

"đừng nói gì cả, xem như là vì anh đi..."

jaewon liên tục lắc đầu, đôi mắt đã hằn đỏ vì gắng gượng nén nước mắt chảy ra. không, kanghyuk của em chẳng làm gì cả, gã là một người nhẹ nhàng, một người ấm áp, một người yêu thương em nhất trên đời này. yang jaewon không cam lòng để kanghyuk chịu oan như thế, em mấp máy môi định nói vài lời nhưng chỉ nhận lại được cái lắc đầu và ánh mắt van xin của gã.

"thôi, tao mệt rồi, đi đây. đừng đến đây lần nào nữa nhé, tao chán ngấy vẻ mặt của mày rồi."

baek kanghyuk đá chiếc ghế vào tường phát ra tiếng động lớn, gã đứng dậy, giọng điệu quát nạt đuổi jaewon đi. nhưng thứ không thể dấu chính là chút nuối tiếc và tình cảm sâu đậm của gã hằn lên chính đôi mắt sắc lẹm ấy, kanghyuk nhìn thẳng trước mặt, thu vào bóng dáng thân thương ấy một lần cuối cùng rồi xoay lưng bỏ đi. hai bên khoá chặt bởi hai quản ngục to lớn, gã hít một hơi sâu, bước chân nhẹ bẫng, được rồi jaewon à, từ giờ hãy sống tự do và hạnh phúc nhé, đừng quan tâm đến gã tồi này nữa.

"anh kanghyuk, anh kanghyuk ơi!"

tiếng gọi của jaewon vang vọng khắp dãy hành lang, đánh động vào trong lòng gã, tim kanghyuk thắt chặt lại. yang jaewon vượt qua rào cản từ các quản ngục, vội vã chạy đến ôm kanghyuk từ phía sau, hai cánh tay siết chặt không buông. baek kanghyuk tặc lưỡi đầy chua chát, gã xoay người lại, giữ jaewon đang khóc nức nở trong lòng. nước mắt em rơi lã chã làm ướt cả một mảng áo rộng của gã, jaewon khóc lớn đến mức kiệt sức, hơi thở ngắn dần, hai tay vẫn ôm chặt lấy gã. kanghyuk không kìm nén cảm xúc của mình nữa, gã siết chặt lấy cả tấm lưng của em, nước mắt cũng thay nhau rơi xuống nặng trĩu. kanghyuk chẳng còn gì để mất, nhưng ngay tại giây phút này gã lại sợ mất em. gã hoảng sợ về thực tại, giờ đây cuộc đời lại mang em đi xa gã sao, kanghyuk không cam lòng, trái tim như bị ai bóp nghẹt lại.

"anh kanghyuk, em sẽ cố tìm mọi cách để cứu anh ra, chờ em nhé."

kanghyuk không nói lời nào, chỉ gục đầu vào vai jaewon rồi khóc lớn như đứa trẻ, những cảm xúc gượng ép cất dấu trong lòng nay đã tuôn ra hết. em cũng giữ chặt lấy người gã, mặc cho hai phía sau lưng đang có rất nhiều quản ngục ra sức tách hai người ra. trước giờ kanghyuk chưa từng có ước mơ nào, nhưng giờ gã đang ra sức xin ông trời hãy cho khoảng khắc này ngưng lại mãi mãi, xin ông trời đừng đem jaewon rơi khỏi vòng tay gã. cuối cùng, cả hai đều chịu thua trước sức mạnh của các quản ngục, trước guồng quay bất tận của cuộc đời, lặng nhìn dấu yêu của mình đang từng bước rời xa. jaewon khóc lớn, mặc cho cả người bị kéo, bị đẩy cho ngã, em vẫn ra sức gọi cái tên thân thuộc. tim kanghyuk bị cắm vào hàng loạt nhát dao đau đớn, gã khẩn thiết cầu xin các quản ngục nhẹ nhàng với em.

"tôi xin lỗi, tôi sai rồi, đừng làm em ấy đau..."

cánh cổng sắt dần đóng lại, hình ảnh cuối cùng thu được là tiếng khóc thảm thiết của em, và gương mặt bất lực của gã. những năm tháng sau này, yang jaewon lao mình vào học tập điên cuồng, em không cho phép mình nghĩ ngơi, bỏ hết tất cả những việc khác qua một bên chỉ quan tâm đến sách vở. cuối cùng đã tốt nghiệp thủ khoa và trở thành một công tố viên tài giỏi. em đã phá thành công vụ án năm xưa sau bao nhiêu công sức, nhận được lời tán dương từ xã hội, từ bạn bè, từ những đứa trẻ đã được em nuôi lớn.

chỉ có baek kanghyuk đã rời bỏ em mà đi, một lần nữa gã lại thất hứa với em rồi.

kanghyuk đã bị nỗi nhớ nhung về bóng dáng người thương dằn vặt suốt khoảng thời gian trong nhà giam, gã mất hết sức sống, kiệt quệ và ra đi với một trái tim còn nguyên vẹn tình cảm lớn lao dành cho jaewon. chỉ tiếc là câu nói yêu vẫn chưa được nói ra, gã đã mang theo mối tình sâu đậm dành cho em tan biến mãi theo những hạt bụi cát thả trôi xuống đại dương. baek kanghyuk chỉ để lại một mẫu giấy nhỏ, nhờ cậy quản ngục hãy đưa nó đến tay jaewon khi gã rời đi.

"hạnh phúc nhé yang jaewon, anh thương em nhiều."

cuối cùng, trong tâm khảm gã luôn khắc cốt ghi tâm một cái tên đặc biệt mà gã sẽ đau đớn trong nuối tiếc mỗi khi nhắc đến, gã yêu em, yêu em vô cùng. yang jaewon đã gửi gắm điều ước thứ ba cũng là ước nguyện cuối cùng của mình cho những ngôi sao băng kia, em đã ước kanghyuk cũng được sống hạnh phúc như bao người khác. nhưng em chẳng biết rằng, từ đầu trái tim của gã đã trao cho em, đêm đó gã cũng ước. kanghyuk ước jaewon sẽ được tự do bay lượn, có một cuộc đời suôn sẻ về sau. hạnh phúc của em chính là ước mơ của gã, được nhìn thấy em thành công, toả sáng rực rỡ như muôn vàn ánh sao chính là tâm nguyện gã dành cả đời để ước mong.

03/10/2025
chúc mừng yang jaewon nhé, cả ba điều ước của em hôm ấy đều đã trở thành hiện thực.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store