ZingTruyen.Store

[Kangjae/Baek Kanghyuk x Yang Jaewon ]chuyện thường thôi

Nuôi em

TDuongka

"Tôi tưởng mình chỉ đang nuôi em  lớn. Nhưng hóa ra là đang chờ em lớn... để yêu."

Hàn Quốc, năm 20XX.

Cơn mưa đêm rả rích rơi lên mái ngói đỏ sậm.

Trong căn nhà kiểu phương Tây cũ kỹ, ánh đèn vàng ấm áp soi lên bóng dáng hai con người — một lớn một nhỏ.

Baek Kanghyuk, 29 tuổi, là cái tên khiến giới ngầm nể sợ.
Ông trùm họ Baek, kẻ được mệnh danh "Con ca chúa"
Thế nhưng lúc này, hắn đang cúi mình, nhoài người bên cạnh một cậu bé nhỏ xíu, gương mặt trắng trẻo đang ngủ say.

Yang Jaewon, 3 tuổi, con trai của đồng đội thân thiết đã hy sinh trong một cuộc đột kích không thành.

Trước khi lìa đời, người đàn ông đó đã nắm tay Kanghyuk, thều thào:

"Baek...Nếu tôi chết...
Làm ơn, nuôi Jaewon lớn..."

Và Baek đã giữ lời.

Kể từ ngày đó, thế giới tàn nhẫn của Kanghyuk bỗng có thêm một sắc màu mới: sắc màu của tiếng cười con trẻ.

Bàn tay từng chỉ quen cầm súng, vấy máu,
bây giờ lại tập tành pha sữa, thay tã, dỗ em bé ngủ mỗi đêm.

Một đêm nọ, khi vừa xử lý xong một nhóm phản bội, Baek Kanghyuk trở về trong bộ vest đẫm nước mưa.

Cậu bé Jaewon đang ngồi co ro ở ghế sofa, ôm chặt con gấu bông, mắt đỏ hoe.

Thấy anh, cậu lập tức lao tới, giọng mếu máo:

"Chú Baek...Con s..."

Anh khựng lại.
Trái tim tưởng như đã bị mài mòn bởi những cuộc chiến, bất chợt đau nhói.

Anh ngồi thụp xuống, mở rộng vòng tay.
dịu dàng
"Li đây, bé con xinh đp."

Cậu nhóc chui tọt vào lòng anh, run rẩy.

Baek Kanghyuk siết chặt thân hình nhỏ bé trong vòng tay rắn chắc.

"S không ai làm em s na.Tôi ha."

Từ ngày ấy, cả thế giới của ông trùm họ Baek xoay quanh một cái tên nhỏ xíu: Yang Jaewon.

Bất kỳ ai dám nói Jaewon một câu nặng lời — biến mất.

Bất kỳ ai dám làm cậu nhóc khóc — không còn chỗ đứng.

Baek Kanghyuk che chở Jaewon như nâng niu sinh mệnh cuối cùng của mình.

Thấm thoắt, mười tám năm trôi qua.

Yang Jaewon, 21 tuổi,
bây giờ đã là một chàng trai cao ráo, xinh đẹp như ánh mặt trời.
Nụ cười rực rỡ, tính cách hoạt bát, nhưng trong mắt luôn ẩn giấu một tia dịu dàng chỉ dành cho một người.

Người ấy — là Baek Kanghyuk.

Một ngày nọ, Jaewon nhón chân, đặt lên má Kanghyuk một cái hôn nhẹ:

thì thầm
"Chú Baek...Em thích chú."

Baek Kanghyuk đứng chôn chân tại chỗ.

Từ năm cậu bé lên 10, 15, 18 tuổi,
anh đã nhiều lần tự nhắc nhở bản thân rằng:

ng vượt quá ranh gii."

"Mình ch là người bo h."

"Ch thế thôi."

Nhưng... trước ánh mắt long lanh ấy,trước bàn tay nhỏ bé kéo góc áo mình,trước trái tim đập loạn trong lồng ngực anh...

Baek Kanghyuk cuối cùng cũng nhận ra:
Anh không thể nào lùi bước.

Anh yêu Jaewon.

Không phải tình yêu cha con.
Không phải tình thương đồng đội.
Mà là thứ tình cảm muốn giam cậu vào lòng, muốn cưới cậu, muốn cả đời chỉ có nhau.

Một buổi tối khác, khi Jaewon ôm gối sang phòng Baek ngủ nhờ.

Cậu gối đầu lên tay anh, lí nhí hỏi:

"Chú Baek...Nếu em ly người khác, chú có bun không?"

Baek Kanghyuk, người đã từng lạnh lùng đến mức khiến kẻ thù sợ vỡ mật,lúc này chỉ siết chặt cậu bé trong lòng mình, giọng trầm khàn:

"Không cho phép."

"Em là ca chú."

Jaewon cười khúc khích, chôn mặt vào ngực anh, thì thầm:

"Vy cưới em đi."

Baek Kanghyuk nhìn sâu vào đôi mắt trong veo ấy.

Không chút do dự.

Không chút đắn đo.

Anh gật đầu.

".cưới em,xinh đp ca tôi"

Năm ấy, ông trùm họ Baek bước sang tuổi 47.Cậu bé Jaewon vừa tròn 21 tuổi.

Một lễ cưới lặng lẽ nhưng đẹp đẽ.

Không pháo nổ, không hoa lệ.

Chỉ có hai con người đứng trước nhau, trao nhau lời thề nguyện chân thành nhất.

Baek Kanghyuk nắm tay người yêu, cúi xuống, dịu dàng hôn lên mu bàn tay cậu:

"Em là báu vt ca tôi, Jaewon."

"Tôi nuôi em ln... ch đ mt ngày được đường đường chính chính yêu em."

"Và c đi này, tôi s không buông tay em na."

Ngoài cửa sổ, trời vẫn mưa.
Nhưng trong lòng hai người, là ánh nắng dịu dàng không bao giờ tắt.

Vì em — chính là ánh sáng duy nhất đời anh.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store