ZingTruyen.Store

[Kangjae/Baek Kanghyuk x Yang Jaewon ]chuyện thường thôi

Chiếc lồng mạ vàng

TDuongka

Truyện dài lê thê,đọc kiểu trơn tuột thôi,không đánh mạnh cảm xúc vào đâu cả,kiểu như thước phim tài liệu ấy kéo dài một cảnh rồi thôi
_____
Jaewon vẫn hay nói vui rằng cậu là "đứa trẻ không biết lớn", dù tuổi đã hai mươi hai. Trong giọng điệu lúc ấy có chút tự giễu, nhưng ánh mắt thì lúc nào cũng long lanh như thể thật sự đang tin vào thế giới cổ tích — nơi người tốt sẽ luôn thắng, người yêu mình sẽ luôn tử tế.

Cậu được nuôi lớn trong một gia đình giàu có. Những ngón tay chưa từng đụng đến nước lạnh, mắt chưa từng thấy điều xấu xí. Người cha cưng chiều cậu hết lòng, mẹ thì luôn gọi cậu là "báu vật cuối cùng" sau bốn lần sảy thai liên tiếp. Jaewon sống trong khu vườn lộng lẫy, như một đóa hồng được người ta nâng niu từng cánh.

Và rồi cậu gặp Baek Kanghyuk.

Hắn không phải hoàng tử cưỡi ngựa trắng. Hắn là người đàn ông quá đỗi trầm lặng và lạnh lùng, đôi mắt đen như vực thẳm, luôn mang vẻ mỏi mệt. Hắn xuất hiện trong buổi dạ tiệc mùa thu năm ngoái, là khách mời của cha Jaewon — một đối tác làm ăn quan trọng, có tiếng trong giới đầu tư ngầm.

Jaewon khi ấy mặc áo sơ mi trắng, tóc hơi xoăn nhẹ, cười nhiều và nói chuyện ríu rít như chim chích chòe. Kanghyuk thì đứng ở góc khuất, tay cầm ly rượu vang nhưng chưa từng uống một ngụm nào. Ánh mắt hắn bám theo Jaewon từ đầu đến cuối, không hề giấu giếm, không hề ngượng ngùng.

Ánh mắt đó, đến tận bây giờ, Jaewon vẫn nghĩ là ánh mắt của người "rất quan tâm mình".

Còn sự thật là gì, thì chỉ Kanghyuk mới rõ.

"Nơi này đẹp quá..." — Jaewon vươn người ra khỏi ban công, hít lấy hương hoa sữa đêm cuối hè. Ánh đèn vàng nhạt trong phòng phản chiếu trên gương mặt cậu, mái tóc mềm óng ánh như lụa.

Kanghyuk đứng phía sau, chậm rãi tiến đến, rồi vòng tay ôm trọn cậu từ phía sau.

"Từ giờ trở đi, em sẽ chỉ được ở trong những nơi đẹp như thế này thôi," hắn nói, thì thầm ngay bên tai cậu. "Không còn những điều làm em đau lòng, không còn những người khiến em khóc nữa."

Jaewon không hiểu hết những gì Kanghyuk nói. Nhưng cậu gật đầu, tin tưởng như một đứa trẻ được người lớn bế đi.

"Vậy thì tốt quá rồi," cậu cười khẽ, mắt hơi lim dim vì gió đêm. "Mà... hôm nay em vẫn chưa gọi điện cho bố mẹ. Em nói chuyện một chút được không?"

Hắn siết tay lại, nhẹ thôi, nhưng Jaewon cảm nhận được cơ thể bị ghì sát hơn.

"Chúng ta đang ăn tối mà, Jaewon. Em quên nguyên tắc rồi sao?"

Cậu khựng lại. Đôi mắt khẽ dao động một chút, rồi cúi đầu.

"...Dạ, xin lỗi."

"Không sao." Kanghyuk lại hôn lên tóc cậu, giọng nhẹ như ru. "Em chỉ cần nhớ, không ai yêu em nhiều như anh. Không ai có thể giữ em an toàn như anh."

Jaewon gật đầu. Và rồi cậu im lặng.

Kanghyuk không phải là người đầu tiên trong đời Jaewon, nhưng là người đầu tiên khiến cậu thấy... bị lấp đầy. Cậu quen với cảm giác được cưng chiều, nhưng Kanghyuk thì khiến mọi sự chăm sóc trở nên gần như nghi lễ: ăn đúng giờ, ngủ đúng giấc, không tiếp xúc người lạ, không lên mạng, không gọi điện ngoài tầm kiểm soát. Ngay cả quần áo, cũng được chuẩn bị từ trước, là những chất liệu tốt nhất, vừa vặn nhất, màu sắc dịu dàng như một chiếc kén lụa.

Jaewon tưởng đó là tình yêu.

Cậu ngây thơ, đến mức không biết mình đang bị nuôi dưỡng, chứ không còn là yêu đương nữa.

"Jaewon," Kanghyuk chống tay bên giường, nhìn cậu từ trên cao.

Jaewon khi ấy đang vùi mặt trong chăn, vừa ngủ dậy. Mắt vẫn còn lờ đờ, tóc rối rắm, giọng thì ngái ngủ như mèo con.

"Hửm...?"

"Anh đã xử lý xong tên phóng viên định rò hỏi về em."

"...Gì cơ?"

Kanghyuk không nhắc lại. Hắn chỉ đưa tay vuốt nhẹ má cậu, rồi đặt một nụ hôn lên trán.

"Chỉ cần em sống bình yên trong căn nhà này. Mọi thứ ngoài kia, bẩn thỉu và đáng sợ lắm."

Jaewon mím môi. Một lát sau, cậu cười ngốc nghếch.

"Anh thật giỏi... Lúc nào cũng bảo vệ em."

Kanghyuk không nói gì. Hắn chỉ cười nhạt. Trong đáy mắt tối như mực, hiện lên một thứ gì đó méo mó, vừa dịu dàng, vừa bệnh hoạn như một nhành hoa nở lệch mùa.

Từ khi gặp Kanghyuk, Jaewon không còn tự bước ra khỏi cánh cổng sắt. Không có chìa khóa. Không có mật mã. Không có lịch trình. Không còn những chuyến du học mà cậu từng mơ ước. Không còn hội bạn rủ đi bar đêm, không còn cà phê chiều thứ bảy. Tất cả dần biến mất, mờ nhạt như thể chưa từng tồn tại.

Cậu được ăn những món ngon nhất, mặc đẹp nhất, ngủ trên nệm cao cấp nhất, sống trong khu biệt thự xa hoa nhất.

Nhưng cũng chính nơi đó...

Là chiếc lồng mạ vàng của riêng Baek Kanghyuk.


Có một giấc mơ mà Jaewon hay gặp dạo gần đây.

Trong mơ, cậu đứng giữa cánh đồng cúc trắng ngút ngàn, chân trần, tóc tung bay trong gió. Xa xa có người gọi tên cậu, giọng nghèn nghẹn vì nước mắt. Cậu chạy theo, lòng đau nhói, nhưng càng chạy, hoa càng mọc dày, thân thể cậu như chìm trong những bông cúc trắng, mùi hương ngọt đến nghẹt thở.

Rồi có một bàn tay lạnh buốt kéo cậu lại.

Giọng Baek Kanghyuk vang lên, dịu dàng và trầm đục:
"Ở đây đi, Jaewon. Ở yên trong thế giới của anh. Ở đây em sẽ không bao giờ bị tổn thương."

Jaewon giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Ánh đèn vàng nhạt trong phòng ngủ vẫn dịu dàng như mọi khi, máy điều hòa êm ru, rèm cửa không chút bụi, cả căn phòng yên tĩnh như một ốc đảo.

Chỉ có một thứ bất thường — điện thoại di động của cậu không còn ở bàn đầu giường nữa.

Cậu tìm khắp phòng, ngăn tủ, hộc bàn, lật cả chăn, mở cả phòng tắm. Không có. Chiếc điện thoại mà cậu vẫn hay dùng để gọi cho mẹ, để xem lại những bức ảnh chụp cùng bạn bè, để ghi lại nhật ký video nho nhỏ mỗi đêm... biến mất.

Jaewon bước ra khỏi phòng. Căn biệt thự quá rộng, hành lang trải thảm dày, bước chân cậu lọt thỏm vào khoảng trống mênh mông. Cậu đi đến phòng làm việc của Kanghyuk, khẽ gõ cửa.

Cánh cửa mở ra gần như ngay lập tức, như thể người bên trong đang đứng chờ.

Kanghyuk vẫn như mọi khi: áo sơ mi đen cài kín cổ, cà vạt lỏng lẻo, mắt trũng sâu như cả tuần chưa ngủ. Nhưng khi thấy Jaewon, vẻ u tối đó tan biến trong một khoảnh khắc, nhường chỗ cho nụ cười dịu dàng.

"Sao lại dậy sớm vậy, cưng?"

Jaewon nuốt nước bọt, lí nhí: "Em... em không thấy điện thoại đâu nữa. Anh có thấy không?"

Kanghyuk không trả lời ngay. Hắn bước lại gần, đặt tay lên vai cậu, khẽ cúi xuống:
"Anh cất rồi."

"...Tại sao ạ?"

"Em có cần nó nữa đâu." Hắn vuốt tóc cậu. "Mọi người em cần đều ở đây. Mọi cuộc gọi, tin nhắn, thông tin... đều do anh xử lý giúp em rồi."

Jaewon cắn môi. Cậu muốn phản bác điều gì đó, nhưng rồi lại ngập ngừng. Hắn vẫn nhìn cậu như thế, bằng ánh mắt chỉ dành cho báu vật, bằng chất giọng khiến mọi lý trí mềm nhũn.

"...Em muốn gọi cho mẹ. Đã một tuần rồi mà em chưa—"

"Không."
Kanghyuk ngắt lời, nhẹ nhưng đầy dứt khoát.

"Bà ấy không hiểu em. Chưa bao giờ hiểu em."

Jaewon sững người. Một lúc sau, cậu nhỏ giọng: "...Nhưng bà là mẹ em mà."

Kanghyuk khẽ thở dài, như thể đang buồn thay cho cậu.
"Jaewon à... Em quên bà ấy đã gọi em là gì trong buổi tiệc sinh nhật năm mười chín tuổi rồi à?"

Jaewon sững lại. Trong đầu cậu chợt ùa về tiếng cười lẫn nước mắt. Mẹ cậu từng trách cậu "ngu ngốc", "yếu đuối", từng cãi nhau với cha vì muốn cậu đi du học thay vì học mỹ thuật. Nhưng... đó đâu phải là ghét bỏ?

"Bà ấy chỉ... lo lắng cho em thôi."

"Không." Kanghyuk nhìn cậu như nhìn một đứa trẻ không hiểu chuyện. "Họ muốn em trưởng thành theo cách của họ. Anh thì không."

Hắn siết tay, ánh mắt như hạ quyết tâm.

"Anh chỉ muốn em là chính mình. Một Jaewon mềm mại, hiền lành, dễ thương, ngoan ngoãn... của riêng anh."

Jaewon cảm thấy có gì đó nghẹn nghẹn nơi cổ họng. Nhưng cậu không biết gọi tên cảm giác đó là gì.

Chỉ biết rằng, sáng hôm đó, cậu quay về phòng trong im lặng. Cánh cửa sau lưng khép lại, không khóa, không ổ khóa, nhưng trong lòng Jaewon thấy như vừa đóng sập cả một thế giới.

Kể từ hôm đó, Kanghyuk ở nhà nhiều hơn. Hắn dẹp hết công việc, hủy mọi cuộc gặp đối tác, dành cả ngày để ở cạnh Jaewon. Sáng cùng nhau ăn bánh mì nướng bơ mật ong, trưa ăn canh rong biển với cơm dẻo, chiều ngồi xem phim trong phòng chiếu riêng, tối ngâm bồn tắm đôi rồi đọc sách.

Không một ai đến nhà. Không một ai gọi điện. Không một email, không một tiếng gõ cửa.

Jaewon được sống trong một giấc mơ mạ vàng, đầy đủ mọi thứ — trừ tự do.

Một chiều nọ, khi đang ngồi cắt tỉa hoa oải hương trong vườn kính, Jaewon nghe tiếng chim lách tách phía ngoài.

Cậu ngẩng đầu. Một con chim sẻ non bị thương ở cánh đang cố vỗ cánh giữa hiên kính, đập đầu liên tục vào vách kính trong suốt.

Jaewon nhíu mày. Cậu rón rén lại gần, mở hé cửa để giúp nó thoát ra.

Ngay khi con chim vừa kịp bay ra ngoài, một bàn tay siết lấy cổ tay cậu.

Jaewon giật mình quay lại. Là Baek Kanghyuk.

"Em đang làm gì vậy?"

"Em chỉ mở... để thả con chim sẻ thôi. Nó bị thương..."

"Không được tự ý mở cửa," hắn nói. "Luôn có lý do vì sao chúng ta đóng kín mọi thứ."

"Nhưng... nó là chim mà. Nó cần bầu trời..."

Kanghyuk im lặng.

Hắn nhìn Jaewon một lúc lâu, rồi cúi xuống, ôm trọn cậu vào lòng. Cái ôm rất chặt, rất lâu, khiến Jaewon cảm thấy như bị rút sạch không khí trong lồng ngực.

"Em có biết," hắn nói, giọng rất nhỏ, gần như thì thầm, "chim sẻ ngoài kia không có ai bảo vệ. Nó dễ bị bắn chết, bị mèo vồ, bị đói, bị lạnh..."

"Nhưng nó vẫn muốn bay..."

"Và anh thì không cho phép điều đó xảy ra với em."

Kanghyuk ngẩng đầu. Ánh mắt hắn trầm xuống, sắc lạnh đến rợn người.

"Dù phải bẻ gãy đôi cánh của em, anh cũng sẽ giữ em lại bên mình."

Kể từ hôm đó, Jaewon bắt đầu có những giấc mơ lạ.

Không còn cánh đồng cúc trắng, không còn tiếng gọi tha thiết từ xa. Chỉ là căn phòng ngủ lạnh ngắt, nơi cậu nằm mãi mà không tỉnh dậy. Baek Kanghyuk ngồi bên giường, cầm tay cậu, thì thầm suốt đêm:
"Ngoan... ngủ đi, Jaewon. Ngoan rồi, đừng nghĩ nữa."

Cậu mơ thấy bản thân bị đóng trong chiếc hộp pha lê, chung quanh trải đầy lông vũ trắng. Không khí loãng đến mức mỗi nhịp thở cũng nhức nhối. Cậu giơ tay đập vào vách kính, gọi to tên mẹ, tên bố... gọi tên bạn bè, tên chú mèo đã từng nuôi. Không ai nghe thấy.

Chỉ có Kanghyuk đứng đó, mỉm cười, đưa tay gõ nhẹ vào mặt kính:
"Anh đã nói rồi, ngoài kia chỉ toàn thứ có thể làm em đau. Ở lại đây... với anh... mãi mãi."

Khi tỉnh dậy, Jaewon không khóc. Chỉ có cảm giác ẩm ướt nơi gối. Cậu ngồi dậy trong ánh sáng sớm, đôi mắt đờ đẫn, tay siết lấy ngực áo như muốn tìm chút nhịp tim quen thuộc.

Lần đầu tiên trong suốt nhiều tháng sống cùng Kanghyuk... Jaewon thấy sợ.

Những ngày sau đó, Jaewon bắt đầu chú ý đến từng chi tiết nhỏ quanh mình — những điều mà trước đây cậu vô thức bỏ qua, hoặc đã quen đến mức không còn để tâm.

Chẳng hạn như việc đồng hồ trong nhà đều không có pin.
Không có cách nào biết được giờ giấc chính xác. Kanghyuk luôn là người thông báo: "Đến giờ ăn rồi", "Tối rồi, đi ngủ thôi", "Sáng nay hơi lạnh, em mặc áo dày nhé."

Hay như việc toàn bộ rèm cửa đều là loại tự động, điều khiển bằng hệ thống trong điện thoại mà cậu không có quyền truy cập.

Hay như việc cửa sổ không mở được hoàn toàn, chỉ hé được vài phân — đủ để gió thoảng qua, nhưng không đủ để chui ra ngoài, hay thò tay ra đưa tín hiệu.

Jaewon thử hỏi người làm vườn về thời tiết. Người ấy chỉ cười, cúi đầu, và tránh né ánh mắt cậu.

Rồi cậu hỏi lại tên vệ sĩ thường trực ở cửa biệt thự:
"Anh có biết hôm nay là thứ mấy không?"

Gã không trả lời. Chỉ đưa mắt nhìn camera giám sát đặt góc nhà. Jaewon rùng mình.

Cậu bắt đầu hiểu — mọi thứ trong ngôi nhà này không có chỗ cho ngẫu nhiên.

Kể cả chính bản thân cậu.

Một lần, khi đang sắp xếp lại ngăn tủ dưới bồn rửa, Jaewon tình cờ nhìn thấy một cái hộp đen nhỏ. Bên trong là... những sợi dây chuyền GPS, kim siêu nhỏ theo dõi, và vài mẩu giấy ghi chú nét chữ cứng cáp. Dòng đầu tiên viết:

"Dán thiết bị lên gấu áo phía sau — Jaewon không phát hiện."
"Không cho Jaewon uống loại trà hoa nhài – dễ mất ngủ, dễ mơ mộng."
"Thay thuốc ngủ loại nhẹ nhất 3 ngày/tuần, tăng liều khi có dấu hiệu phản kháng."

Tay Jaewon run bần bật.

Cậu bỏ chạy khỏi căn bếp, tim đập như muốn nổ tung. Lần đầu tiên trong đời, cậu có cảm giác mình đang đứng giữa ranh giới mờ mịt giữa yêu thương và kiểm soát, giữa chăm sóc và thao túng.

"Không... không thể nào..." – Jaewon lẩm bẩm, ôm đầu. "Anh ấy thương mình mà. Anh ấy luôn bảo vệ mình... luôn yêu mình... là yêu mình mà..."

Nhưng cậu không thể lấp liếm cho những lời lẽ rành rành trên giấy. Không thể bào chữa cho những giấc ngủ mịt mùng và những cơn mơ kéo dài triền miên.

Đêm hôm đó, khi Kanghyuk trở về từ văn phòng tầng ba, Jaewon vẫn đang nằm trên giường. Ánh đèn dịu nhẹ hắt xuống gương mặt nhợt nhạt của cậu, khiến cậu trông như búp bê sứ.

"Cưng của anh chưa ngủ à?"

"...Hôm nay là thứ mấy?"

Kanghyuk thoáng khựng lại. Rồi hắn mỉm cười, chậm rãi bước đến bên giường, cúi xuống hôn nhẹ lên trán Jaewon.

"Chủ nhật. Em thấy mệt sao?"

"Em muốn đi ra ngoài."

Câu nói nhẹ tênh như cánh chuồn chuồn đậu trên mặt nước. Nhưng nó khiến không khí trong phòng như ngưng lại.

Kanghyuk nhìn cậu, không biểu cảm. Một giây. Hai giây. Rồi hắn mỉm cười.

"Ra ngoài làm gì? Ngoài đó đâu có ai chờ em."

"Em chỉ muốn... đi bộ, thôi. Đi dạo. Nhìn người khác một chút. Mua kem. Mua hoa."

"Ở đây anh cũng có thể mua cho em tất cả."

"Nhưng đó là những thứ anh chọn. Không phải em."

Không khí trong phòng chùng xuống. Kanghyuk siết tay.

"Jaewon," hắn gọi tên cậu, giọng khàn khàn. "Em đang không hiểu điều gì sao? Ngoài kia... là thế giới muốn cướp em khỏi anh. Là những kẻ đã từng làm em tổn thương, khiến em khóc. Là những ký ức tệ hại em từng muốn quên."

"Và anh đang làm điều tốt nhất cho em."
"Anh đang bảo vệ em."
"Anh đang... yêu em."

Jaewon ngước lên. Mắt cậu ươn ướt.

"...Anh có biết," cậu thì thầm, "em đã từng nghĩ anh là bầu trời không?"

Kanghyuk khựng lại.

"Em đã nghĩ... anh là nơi em có thể bay đến. Tự do, rộng lớn, ôm trọn em... Là nơi em được là chính mình."

Giọng Jaewon bắt đầu nghẹn lại:

"Nhưng càng sống cạnh anh... em càng cảm thấy mình là một con chim trong lồng."
"Con chim đó... được ăn no, được che mưa che nắng, được chải lông mỗi sáng... nhưng chưa từng được bay."

Căn phòng rơi vào im lặng. Lần đầu tiên, ánh mắt Kanghyuk không còn dịu dàng. Nó tối lại. Như biển cả sắp nổi sóng.

"Vậy là em muốn bay đi sao?" – Hắn hỏi, rất chậm.

Jaewon nhìn thẳng vào hắn. Mắt cậu trong vắt, không thù hận, không trách móc — chỉ có một thứ... tựa như tiếc nuối.

"...Em chỉ muốn được sống như chính mình."

Kanghyuk đứng dậy, quay mặt đi. Một giây trước khi hắn rời khỏi phòng, cậu nghe thấy hắn nói rất nhỏ, nhưng như tiếng dao cứa vào:

"Được thôi. Nếu em muốn biết thế giới ngoài kia tàn nhẫn đến thế nào..."

"Vậy thì em cứ đi."

Ba ngày sau, Kanghyuk đưa Jaewon ra ngoài.

Không báo trước. Không lời dặn dò. Không lý do cụ thể.
Sáng hôm ấy, hắn bước vào phòng, để lại trên giường một bộ quần áo giản dị: áo thun trắng, quần vải mềm, áo khoác dạ màu be, và một đôi giày sneaker trắng tinh chưa từng mang.

"Thay đồ đi," hắn nói, "hôm nay anh dẫn em ra ngoài."

Jaewon nhìn bộ quần áo, rồi nhìn hắn. Gật đầu. Không hỏi, không tỏ vẻ vui mừng — chỉ là một sự đồng thuận lặng lẽ, như thể cậu biết chắc đây sẽ không phải là cuộc dạo chơi tự do như mong muốn.

Chiếc xe đưa họ đi xuyên qua thành phố. Jaewon ngồi bên cửa sổ, lần đầu tiên trong nhiều tháng nhìn thấy phố xá đông đúc, quán cà phê ven đường, những đứa trẻ chạy chơi trong công viên. Cậu quay đầu ngó theo tất cả — ánh mắt dính chặt vào từng mảnh đời nhỏ bé đang lướt qua cửa kính.

Xe không dừng ở đâu cả. Chỉ chạy.

Đến tận khi mặt trời xuống thấp, Kanghyuk mới cho xe rẽ vào một con phố yên tĩnh ven hồ, nơi có một quán ăn nhỏ, vắng vẻ, lặng lẽ như bị thời gian bỏ quên.

"Xuống đi," hắn nói.

Jaewon làm theo.

Họ ngồi ở bàn ngoài hiên, cạnh cửa sổ lớn. Gió hồ thổi qua, mang theo mùi rong rêu. Jaewon tựa cằm lên tay, nhìn mặt nước, trầm mặc một lúc rất lâu. Kanghyuk gọi đồ ăn, cũng không nói gì.

Một lúc sau, Jaewon khẽ cất tiếng:

"Anh vẫn mang theo người giám sát."

Kanghyuk không trả lời. Nhưng Jaewon biết câu nói đó không cần xác nhận. Cậu đã nhìn thấy bóng người gác ở cuối phố, camera cài trong nút áo của Kanghyuk, và ánh mắt sắc lẹm của tài xế kiêm vệ sĩ.

"Anh cho em ra ngoài... là vì muốn chứng minh điều gì?"

Kanghyuk đặt ly nước xuống, ánh mắt vẫn không rời Jaewon.

"Vì anh muốn em tự mình thấy... thế giới này không có chỗ cho em đâu."

"Vì anh muốn em tự mình hiểu... không ai ở ngoài kia thật sự quan tâm em."

Jaewon bật cười. Một nụ cười nhợt nhạt, đầy bất lực.

"Anh thật sự nghĩ... em sẽ nhìn vào phố xá rồi nhận ra nơi duy nhất mình thuộc về là chiếc lồng của anh à?"

"Không," Kanghyuk nói. "Anh nghĩ em sẽ nhìn và thấy sợ."
"Em đã từng sống trong ngọc ngà, giờ mà ngã xuống, không ai đỡ đâu."

Câu nói ấy khiến Jaewon im lặng. Cậu rút tay khỏi thành cửa sổ, siết lại trong lòng.

Đúng, cậu yếu đuối. Cậu không giỏi tự lập. Không biết mặc cả giá tiền. Không biết bắt xe buýt. Không biết nấu ăn. Không giỏi che giấu cảm xúc. Nhưng...

Điều đó có nghĩa là cậu phải bị giữ trong lồng cả đời sao?

Sau bữa ăn, Kanghyuk không đưa cậu về ngay. Hắn đưa cậu đến một căn hộ cao cấp trong trung tâm, nơi từng là nơi Jaewon sống trước khi chuyển vào biệt thự.

"Đây là nhà cũ của em," hắn nói, chìa chìa chiếc chìa khóa. "Nếu em muốn thử tự sống, anh sẽ để em ở đây một thời gian."

Jaewon sững người. Cậu nhìn chiếc chìa khóa, tay khẽ run.

"...Thật sao?"

"Ừ."
"Anh sẽ không bảo vệ em nữa."
"Anh muốn em biết: không có anh, thế giới sẽ đối xử với em ra sao."

Lời nói đó... nghe như một lời chúc phúc, nhưng cũng như một lời nguyền rủa.

Ngày đầu tiên sống một mình, Jaewon lặng người.

Không có tiếng Baek Kanghyuk gọi dậy. Không có ai nấu bữa sáng. Không ai nhắc cậu uống thuốc, mặc áo, đeo khăn. Căn hộ yên tĩnh đến mức mỗi tiếng động đều vang dội.

Cậu mở điện thoại cũ. May mắn thay, nó vẫn hoạt động. Cậu gọi cho mẹ. Đổ chuông rất lâu mới có người bắt máy.

"Jaewon?"

"Mẹ..." – cậu nghẹn giọng.

"Con ở đâu? Con biến mất mấy tháng nay! Bố mẹ tưởng... tưởng có chuyện gì..."

Giọng mẹ vừa mừng rỡ vừa giận dữ. Mỗi câu nói như xoáy vào tim Jaewon. Cậu rút điện thoại khỏi tai, bật loa ngoài, và... không nghe tiếp được nữa.

Cậu tắt máy.

Cậu không biết phải bắt đầu từ đâu. Nói gì. Giải thích ra sao.

Mọi mối quan hệ, mọi sợi dây, mọi điều từng thuộc về "cuộc sống cũ" của Jaewon — đều đã trở nên xa lạ.

Cậu sống thêm một ngày, rồi một ngày nữa. Dần học cách tự lo cho bản thân. Tự ra chợ. Tự giặt quần áo. Tự nấu bữa ăn. Cậu từng bật khóc khi cháy món trứng chiên. Từng run rẩy khi đứng giữa siêu thị quá đông người.

Nhưng rồi cậu vượt qua.

Không giỏi. Nhưng sống được.

Một tuần trôi qua.

Đêm nọ, khi đang ngồi bên cửa sổ, Jaewon nhận được một tin nhắn.
Không phải từ mẹ. Không phải từ bạn cũ.
Mà là từ một số lạ:

"Em sống tốt chứ?"

Chỉ là một số lạ không quen biết nhưng Yang Jaewon biết...là hắn.

Jaewon không trả lời.

Năm phút sau, một tin nhắn khác đến:

"Anh nhớ em."

"Chiếc lồng vàng của em vẫn đang chờ."

Jaewon siết điện thoại, tay run. Tim nhói lên — không rõ vì đau hay vì thương. Có điều gì đó trong lòng cậu rạn vỡ, rồi thắt lại, rồi chảy ra như nước.

Vì lần đầu tiên, cậu nhận ra — hóa ra mình vẫn yêu hắn.

Yêu người đàn ông đã nhốt mình. Đã thao túng mình. Đã khiến mình từ một đóa hoa rực rỡ trở thành con chim trong lồng.

Nhưng cũng là người duy nhất từng nhìn cậu bằng ánh mắt... không muốn chia sẻ cậu với cả thế giới.

"Chiếc lồng vàng của em vẫn đang chờ."

Tin nhắn đó nằm trên màn hình điện thoại suốt nhiều giờ, ngay cả khi Jaewon đã tắt đèn, trèo lên giường và đắp chăn kín cổ. Cậu tưởng mình sẽ ngủ như mọi đêm — giấc ngủ ngắn, chập chờn và mỏi mệt — nhưng đêm nay mắt cứ mở trừng trừng, tim đập dồn, ngực đau như bị ai cào cấu.

Cậu biết rõ, cảm giác đó không phải là sợ.

Là nhớ.

Là nỗi nhớ kẻ đã xiềng xích mình.

Cậu đưa tay ra giữa bóng tối, chạm lên gối bên cạnh. Trống rỗng. Không còn hơi ấm của người từng ôm mình ngủ. Không còn bàn tay xoa lưng, không còn giọng nói trầm trầm ru vào giấc mơ:
"Jaewon, ngủ ngoan... Có anh ở đây rồi."

Cậu xoay người. Cắn chặt môi. Trái tim vừa vùng dậy tự do chưa được bao lâu, lại bị chính cảm xúc của mình đẩy về phía cũ. Thứ tình yêu của Kanghyuk — méo mó, ám ảnh, chiếm hữu — nhưng cũng là thứ duy nhất từng làm Jaewon cảm thấy mình quan trọng hơn cả thế giới.

Sáng hôm sau, Jaewon ra phố. Cậu mang khẩu trang, đội mũ, lặng lẽ đi ngang con đường từng quen, những nơi từng đến. Không ai nhận ra cậu — đứa con trai độc nhất của nhà họ Yang, từng là "đóa hoa" trong những buổi tiệc thượng lưu. Giờ đây, chỉ là một gương mặt mờ nhạt lẫn trong đám đông.

Cậu đứng trước tiệm hoa nhỏ ở góc đường. Chị bán hoa nhận ra cậu đầu tiên.

"Ơ? Cậu là... cậu Jaewon phải không?"

Jaewon mỉm cười. Khẽ gật đầu.

"Lâu lắm không thấy cậu ghé. Dạo này vẫn ổn chứ?"

"Dạ... cũng ổn."

Chị ấy đưa cho cậu một bó mẫu đơn hồng.

"Loại này em từng thích nhất đúng không? Nhớ là mỗi tuần cậu đều ghé lấy một bó."

Jaewon nhận lấy. Mùi thơm ấy — cậu đã từng rất yêu, nhưng giờ lại thấy nhoi nhói.

Mẫu đơn — loài hoa nở rực rỡ nhưng chóng tàn. Giống như đời cậu.

Một đời từng đẹp, từng bay bổng, từng vô tư đến mức tưởng thế gian này chỉ toàn điều tốt.

Cậu về nhà. Cắm hoa xong, lấy điện thoại.

Không có thêm tin nhắn mới.

Cậu ngồi bên bàn ăn, lật nhật ký. Mỗi trang là một đoạn hồi ức về biệt thự, về căn phòng đầy ánh nắng, về giấc ngủ giữa lòng ngực Kanghyuk, về cách hắn ép cậu mặc áo len cổ lọ giữa hè chỉ vì "sợ cảm lạnh."

Cậu đọc lại hết. Cười. Rồi khóc.

Và rồi nhắn lại một tin:

"Anh vẫn ở biệt thự chứ?"

Bên kia không trả lời ngay.

Cho đến rạng sáng hôm sau, cậu mới nhận được tin đáp:

"Ừ."
"Ở đây. Chờ em."

Ngày Jaewon trở về, trời mưa rất lớn.

Khi cậu bước đến cổng biệt thự, mái tóc đã ướt đẫm. Áo khoác mỏng dính nước mưa. Tay ôm chặt bó mẫu đơn đã bắt đầu úa cánh.

Kanghyuk bước ra mở cửa. Không một lời. Không một câu hỏi. Không ánh mắt hằn học, không nụ cười chiến thắng.

Chỉ đơn giản... mở cửa, dang tay.

Jaewon bước vào. Đôi chân cậu run, nhưng không dừng lại.

Cậu đi thẳng vào lòng hắn.

Một cái ôm, nhẹ thôi, nhưng siết chặt sau đó. Cả hai đều không nói gì. Mọi cảm xúc, mọi tổn thương, mọi ràng buộc — tan ra giữa tiếng mưa.

Kanghyuk hôn lên trán cậu, giọng nghèn nghẹn:

"Anh biết em sẽ về."

Jaewon dựa vào ngực hắn, nhắm mắt. Thì thầm:

"Em chỉ là một con chim."
"Nơi duy nhất em biết sống... là chiếc lồng của anh."

Từ hôm đó, Jaewon không còn bước ra khỏi cánh cổng biệt thự nữa.

Không ai ép buộc. Không ai trói tay, khóa chân. Cậu vẫn có điện thoại, vẫn có sách, vẫn có quyền đi. Nhưng cậu không đi.

Mỗi sáng, cậu dậy trước, pha cà phê cho Kanghyuk. Mỗi tối, hai người đọc sách cùng nhau. Cuối tuần cùng nướng bánh. Hắn không còn nhốt cậu trong ý chí kiểm soát, cậu cũng không còn kêu gào đòi tự do.

Họ sống như thế. Trong yên bình. Trong cái lồng xa hoa mang tên tình yêu.

Và đến tận cùng, Jaewon vẫn không rõ:
Cậu chọn ở lại vì yêu, hay vì không còn biết nơi nào khác để đi?

Chỉ biết rằng, trong chiếc lồng ấy, cậu là đóa hoa được nâng niu, là chim được cung phụng, là món đồ thủy tinh rực rỡ — chỉ cần thở nhẹ cũng vang âm thanh.

Và Baek Kanghyuk... vẫn là người duy nhất biết cách giữ cậu không vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store