[Kangjae/Baek Kanghyuk x Yang Jaewon ]chuyện thường thôi
Cáo thỏ
Trong bệnh viện trung tâm nhân thú, một tấm biển nhỏ được treo lặng lẽ trước cửa khu vực mới được cải tạo:
"Khu đặc biệt – Đơn vị Hỗ trợ Sinh lý ABO"Không phải ai cũng được phép vào đó. Chỉ những bác sĩ được tiêm chủng ổn định, hoặc nhân sự có độ tương thích sinh học phù hợp mới có thể làm việc tại khu vực mẫn cảm này. Đơn vị nhỏ nhưng cực kỳ quan trọng – nơi xử lý những tình huống liên quan đến kỳ phát tình, mẫn cảm, hay các tai nạn hormone không mong muốn.Yang Jaewon vừa được điều chuyển đến đây sáng nay."Cậu chắc chứ? Nơi này toàn alpha kỳ quặc. Với một omega như cậu thì..."
"Em ổn mà! Dù em là omega nhưng thể chất ổn định lắm. Cũng chưa bao giờ vào kỳ tự phát."Cậu mỉm cười với bác sĩ hướng dẫn. Chiếc tai thỏ trắng muốt hé ra sau lớp tóc hơi rối, thân hình cao đến mức người ta phải nhìn lên một chút mới thấy được biểu cảm trên mặt cậu. Bả vai rộng, dáng người thẳng, nét mặt lại không có chút mơ mộng đặc trưng của omega — nếu không nói, chắc ai cũng tưởng Jaewon là một beta cao kều hay alpha lặng sống nội tâm.Cậu không biết rằng... vẻ ngoài "không giống omega" của mình, lại càng khiến người kia chú ý hơn.Tên alpha đang đứng trong góc hành lang liếc nhìn hồ sơ nhân sự mới rồi nhướng mày một cách rất cáo: Baek Kanghyuk – trưởng khoa, alpha cấp S, biệt danh nội bộ: "cáo hoang nguy hiểm".Tai cáo nhọn và dài, đuôi vàng rậm, ánh mắt lúc nào cũng nửa lười biếng nửa trêu chọc, kiểu "tôi biết tất cả nhưng tôi không nói". Người khác nghe tiếng là tránh, còn anh... lại tự mình mò tới."Cậu là nhân sự mới à?" – Kanghyuk hỏi, mắt nhìn không giấu diếm.
"Dạ, em là Yang Jaewon. Hôm nay chính thức nhận ca."
"Cậu là omega."
"...Dạ." – Cậu khựng lại một nhịp.Alpha trước mặt khẽ hít vào, rồi lùi lại một bước rất khẽ."Cậu cao dữ. Nhìn như cún bự ấy, chứ ai mà đoán được là thỏ."
"...Dạ?"
"Không giống omega chút nào. Nhưng mùi thì..."Anh nhíu mày. Jaewon chớp mắt bối rối. Vẻ ngoài cao ráo, bình tĩnh ấy thật ra chỉ là lớp vỏ — cậu vẫn là một omega, và cũng đang rất hồi hộp. Cậu không quen với ánh mắt kiểu "thích gì đó" đang chiếu thẳng vào mình."Đi theo tôi."
"Ơ? Nhưng em—"
"Tôi là người quyết định ai được ở đây."Giọng anh dứt khoát đến mức khiến tai thỏ rũ xuống. Jaewon ngoan ngoãn đi theo anh vào khu hành chính. Nơi này vắng lặng, chỉ có mùi thuốc khử trùng thoảng trong không khí, xen lẫn... một mùi hương ngọt.Cậu không biết rằng – chính mùi cơ thể cậu, pha hương cỏ non và vỏ chanh, đang khiến alpha cạnh bên phải cắn nhẹ lưỡi để giữ bình tĩnh.⸻20 phút sau, phòng nghỉ riêng của Kanghyuk"Ngồi xuống."
"Dạ... giáo sư cần gì ạ?"Jaewon khép nép ngồi xuống mép ghế. Chiếc áo blouse của cậu hơi nhăn vì đi lại cả buổi. Kanghyuk tựa lưng vào tủ, tay cầm hồ sơ, mắt không rời cậu."Cậu từng làm ở khu ABO bao giờ chưa?"
"Chưa ạ..."
"Đã từng phát tình chưa?"
"Chưa... thật sự chưa. Em được kiểm soát tốt từ nhỏ."Kanghyuk bước lại gần, tiếng giày vang khẽ trên sàn gạch. Mùi alpha cay nhẹ đặc trưng đang từ từ chiếm lấy không gian. Jaewon nuốt nước bọt, tim đập nhanh không rõ vì lý do gì."Giáo sư..."
"Cậu thấy tôi có đáng sợ không?"
"Không ạ."
"Thật không?"
"Thật... em chỉ thấy hơi... nóng..."Mặt Jaewon đỏ lên. Tai thỏ cụp xuống, đuôi cũng khẽ rũ. Cậu là omega, dù không nhỏ con, vẫn dễ bị ảnh hưởng bởi alpha – nhất là loại alpha cấp S như Baek Kanghyuk .Cậu không hề biết, Kanghyuk đã bước vào kỳ mẫn cảm từ hôm qua. Đáng ra anh phải ở lại khu cách ly. Nhưng ngay khi ngửi thấy mùi hương của Jaewon sáng nay, anh đã cố tình xin được "kiểm tra nhân sự mới".Thứ pheromone ngọt non ấy như bẫy sinh lý, gợi lên bản năng săn mồi vốn bị anh kìm nén từ lâu.⸻Kanghyuk khóa cửa phòng lại.Âm thanh tách vang lên rất nhỏ, nhưng Jaewon nghe mà thấy sống lưng lạnh toát. Cậu xoay người, chưa kịp hỏi thì đã thấy Kanghyuk bỏ áo blouse ra, chỉ còn lại chiếc áo đen bó sát thân hình rắn rỏi. Đôi tai cáo hơi ngửa về sau, dấu hiệu rõ ràng của alpha đang bước vào thời kỳ cực độ."Giáo sư..."
"Cậu đang tỏa mùi."Giọng Kanghyuk trầm hẳn, khàn nhẹ như đốt vào tai."Không... không có, em—"
"Không tự phát? Vậy là bị kích thích từ bên ngoài."
"...!"Kanghyuk bước tới, khoảng cách quá gần. Jaewon lùi một bước, lưng va vào cạnh bàn. Cậu không phải không biết luật trong khu ABO: nếu omega và alpha đều đang ở trạng thái sinh lý đặc biệt, không ai bị phạt nếu phát sinh quan hệ, miễn là không cưỡng ép.Nhưng vấn đề là... cậu không nghĩ mọi chuyện lại đến nhanh thế này và con xảy ra với mình."Cậu biết tôi đang ở kỳ mẫn cảm đúng không?" – Kanghyuk cúi sát xuống.
Jaewon run nhẹ: "Em tưởng giáo sư đang cách ly."
"Tôi xin ra. Vì cậu."
"...!"Câu nói khiến tai thỏ dựng đứng rồi cụp xuống trong một giây. Cậu không biết nên xấu hổ hay hoảng hốt."Cậu... cố tình?"
"Còn cậu?" – Kanghyuk cười – "Cậu cố tình bước vào khu này mà không tiêm pheromone chặn?"
"Em... em không nghĩ mình sẽ tỏa mùi."
"Đó là vấn đề. Cậu nghĩ, chứ không kiểm tra."Bàn tay cáo áp lên bàn, giam cậu trong khoảng không nhỏ giữa tường và thân người alpha. Jaewon bất giác nín thở. Dù dáng người không nhỏ, thậm chí cao ngang Kanghyuk, nhưng dưới ánh mắt của anh... cậu lại thấy mình thật nhỏ."Cậu nghĩ mình giống alpha?"
"Không, em chỉ—"
"Cậu không yếu, đúng. Nhưng lại quá ngoan."Ngón tay cáo chạm vào cằm cậu, nâng nhẹ lên."Và ngon~."Chỉ một giây sau, môi Kanghyuk áp xuống. Không mạnh, không thô bạo. Trái lại, anh hôn rất chậm — kiểu hôn của một kẻ biết mình đang nắm thế chủ động tuyệt đối. Mùi hương alpha nồng lên, vây lấy Jaewon như làn khói thơm mơ hồ. Cậu không chống cự, chỉ khẽ run, bàn tay túm lấy mép áo anh như một phản xạ phòng vệ vụng về."Chờ... em..." – Jaewon quay mặt đi – "Không được."
"Không được cái gì?"
"Em... chưa từng. Ở đây là bệnh viện..."
"Không ai vào phòng nghỉ của tôi nếu tôi không cho phép." – Kanghyuk cúi xuống hôn vào cổ cậu – "Còn chuyện cậu chưa từng... càng tốt."Bàn tay cáo luồn vào lưng cậu, vuốt dọc theo sống lưng dài. Lông thỏ mịn, mềm đến mức khiến lòng bàn tay anh như bị đốt cháy. Anh kéo áo blouse của cậu ra khỏi thắt lưng, môi lướt qua phần xương quai xanh đang dần nóng lên."Thỏ gì mà cao dữ..." – Kanghyuk cười khẽ bên tai – "Bé thỏ phiên bản chân dài đặc biệt của tôi à?"Jaewon thở dốc, bàn tay run rẩy siết chặt áo anh.Cậu không cự tuyệt. Và đó là tất cả sự đồng thuận mà một alpha như Kanghyuk cần trong thời điểm này.⸻Áo blouse bị gỡ ra nửa chừng, cổ áo vạt trắng rũ xuống để lộ xương quai xanh và lớp da mịn bên dưới. Mùi hương từ cơ thể Jaewon tỏa ra như một loại mật hoa — không nồng nặc, nhưng ngọt đến nghiện. Cậu vẫn thở dốc, ánh mắt hoang mang, nhưng tay lại níu lấy Kanghyuk, như đang bám vào duy nhất một điểm cố định giữa cơn sốt hormone hỗn loạn."Cậu mềm thật đấy..." – Kanghyuk ghé môi bên tai cậu, giọng nói khàn xuống – "Mềm và thơm. Còn nghe lời nữa.""Em... không phải đồ chơi." – Jaewon cố gắng giữ tỉnh táo, mắt mở to nhưng mờ sương."Không. Cậu là bữa ăn."
"...!"
"Là thứ pheromone ngọt ngào nhất mà tôi từng ngửi thấy." – Anh nghiêng đầu, cắn khẽ vào cổ thỏ – "Cậu nghĩ mình mạnh mẽ. Nhưng chỉ cần tôi đụng vào, cậu liền run rẩy."Bàn tay anh trượt xuống hông Jaewon, tách lớp áo sơ mi trắng ra, luồn vào bên trong. Da thỏ không trắng yếu như người ta tưởng, mà có chút rắn rỏi, săn chắc, đúng kiểu một bé thỏ cao to. Nhưng Kanghyuk lại thích sự tương phản ấy — mạnh nhưng vẫn là omega. Cao, nhưng khi bị ép sát vào tường lại giống như một cậu bé chưa biết phải làm gì."Cậu run rồi kìa."
"...Tại anh..."
"Ừ. Tại tôi. Tôi đang trong kỳ mẫn cảm mà, nhớ không?"Anh xoay người cậu lại, ép vào mép bàn. Cả thân thể áp sát, từ ngực đến hông, khiến Jaewon cảm nhận rõ được thứ đang nóng rực sau lớp vải của alpha kia. Cậu đỏ bừng mặt, tai thỏ cụp xuống, nhưng vẫn không vùng ra."Lùi nữa tôi sẽ ngửi thấy pheromone của cậu rỉ ra qua lớp quần đó, bé cưng."
"Giáo sư!" – Cậu ngẩng lên, ngượng đến muốn chui xuống gầm bàn.
"Ừ, gọi tôi như vậy nghe ngoan ghê." – Kanghyuk cười, cắn nhẹ tai thỏ – "Mà cậu biết không, tôi cũng có pheromone chảy ra rồi. Nếu cậu ngửi thấy nó, phản ứng còn mạnh hơn nữa đấy."Anh kéo Jaewon vào lòng, hai tay ôm chặt eo, đuôi cáo quét nhẹ sau đùi cậu — trêu trọc, ám chỉ. Môi anh lướt xuống, dừng lại ở ngực thỏ. Cúc áo sơ mi bung ra từng nút, để lộ phần da đỏ ửng vì pheromone phản ứng. Jaewon cắn môi, mắt long lanh nước."Thở như vậy là sao? Cậu đang kích thích tôi hả?"
"Không phải... em không cố ý..."
"Cậu có biết pheromone của omega trong kỳ phản ứng với alpha thế nào không?" – Kanghyuk hôn lên hõm cổ cậu – "Mỗi lần cậu thở dốc, tôi lại muốn ăn thêm chút nữa."Một tay kéo quần thỏ xuống, tay còn lại giữ chặt eo, anh bắt đầu để lộ bản tính alpha thật sự. Không còn mơn trớn nửa vời nữa, mà là tiếp xúc thực sự – rõ ràng, nóng rực."Anh... đừng nhìn như thế."
"Cậu đẹp lắm, Jaewon à. Cả cái cách cậu thở cũng khiến tôi mất kiểm soát."Jaewon che mặt bằng hai tay, nhưng không hề ngăn cản.Cậu đã ướt. Dù chưa từng, dù không có kinh nghiệm, cơ thể vẫn phản ứng một cách bản năng với alpha mình bị thu hút. Kanghyuk biết rõ điều đó. Anh hôn nhẹ lên lòng bàn tay cậu, rồi tách hai tay ra."Để tôi thấy cậu khi lên đỉnh lần đầu. Nhé?"Không chờ trả lời, anh tiến vào. Dứt khoát, nóng bỏng, sâu đến tận cùng. Cơ thể Jaewon co lại, cậu siết chặt vai anh, miệng bật ra tiếng rên mỏng nhẹ như tiếng thỏ thút thít. Kanghyuk gần như gầm lên một tiếng thấp trong cổ họng — âm thanh giống như tiếng cáo đắc ý khi cuối cùng đã chiếm được con mồi.⸻
Không chờ trả lời, anh tiến vào — chậm, sâu, đều đặn như thể đang thử xem cậu chịu được đến đâu.Cơ thể Jaewon co giật nhẹ theo từng đợt va chạm ban đầu, gồng lên vì lạ lẫm, vì cảm giác vừa lấp đầy vừa nóng bỏng đến nghẹt thở. Mắt cậu mở lớn, môi bật ra tiếng "a..." khe khẽ, gần như vô thức. Lần đầu tiên — cảm giác bị alpha chiếm lấy như thế này, đau rất đau, nhưng quá sức rõ ràng."Bé ngoan của tôi... chặt ghê." – Kanghyuk khẽ rên, tay siết eo thỏ mạnh hơn chút nữa – "Mới vào có một nửa mà đã run rồi.""Không... em không...!" – Jaewon gục đầu lên vai anh, hai tay siết lấy cổ áo.
"Không cái gì? Không muốn, hay không chịu nổi?" – Anh thì thầm, nhấn hông thêm một lần nữa, chậm rãi đẩy hết chiều dài vào – "Ngậm tôi gọn thế này... mà còn nói không chịu."Cậu rên khẽ. Cảm giác nóng rát nơi tiếp xúc dần được thay thế bằng tê rần, rồi dâng trào thành một loại ngọt ngào khó kiểm soát. Chất lỏng pheromone alpha rỉ ra từ tuyến cổ của Kanghyuk, len vào không khí, khiến thỏ càng đỏ mặt, càng mềm xuống.Kanghyuk cười, cúi đầu liếm nhẹ lên tuyến hương ở sau gáy cậu."Mùi của cậu bắt đầu thay đổi rồi đó, bé thỏ. Pheromone ngọt gấp đôi lúc nãy."
"Em không biết... em không... a—!"Một cú đẩy mạnh bất ngờ khiến Jaewon bật tiếng. Kanghyuk giữ chặt thắt lưng cậu, bắt đầu đưa đẩy với nhịp chậm nhưng sâu đến đáng sợ. Mỗi lần tiến vào, thỏ lại gập người theo phản xạ, đuôi co giật nhẹ như đang cố trốn nhưng lại không dám."Cậu nghe tiếng nước không?"
"Giáo sư đừng nói...!"
"Gọi tên tôi đi." – Anh cười, đưa tay nâng mặt cậu lên – "Gọi 'Kanghyuk'... trong lúc tôi ở sâu thế này."Jaewon mím môi, nhưng cuối cùng vẫn bật ra một tiếng run run:
"...Kang...hyuk..."Alpha rên khẽ, cảm thấy thỏa mãn đến tận xương sống.Anh bắt đầu tăng nhịp. Âm thanh da thịt va chạm vang lên rõ ràng giữa căn phòng kín, hòa cùng tiếng thở đứt đoạn của thỏ, tiếng rên nghẹn ngào khi cảm giác khoái lạc bắt đầu trào dâng không thể kìm nén."Cậu sẽ lên trước tôi à?" – Kanghyuk liếm môi, nhìn cậu chằm chằm – "Bé ngoan nào lên đỉnh đầu tiên sẽ được tôi ôm ngủ cả đêm đấy."⸻
Jaewon không ráng được nữa.Cơ thể căng cứng trong tích tắc, rồi bất ngờ run bắn lên như bị điện giật. Tiếng rên bật ra không kịp ngăn, ngực thỏ phập phồng, bàn tay túm lấy áo Kanghyuk như muốn bám víu vào thứ gì đó để không tan chảy đi."Anh... em... em sắp..."
"Ra đi, bé ngoan. Tôi cho phép." – Giọng anh dịu dàng, nhưng bàn tay trên eo cậu thì siết chặt như đang tuyên bố chủ quyền.Cậu bắn ra. Mắt mở lớn, toàn thân mềm nhũn dựa vào người alpha. Nhưng Kanghyuk không dừng lại — ngược lại, anh còn nhấn hông sâu hơn nữa, từng cú đâm mạnh mẽ và chính xác, nhắm thẳng vào điểm sâu nhất trong cơ thể cậu."Bên trong cậu đang siết lấy tôi kìa..." – Anh khẽ cười, mắt long lên vì pheromone dâng cao – "Cậu ngon thật sự.""Giáo... giáo sư... chậm chút..."
"Không. Tôi sắp không nhịn được nữa."Anh siết cậu sát vào người, kéo thỏ ngồi hẳn lên hông mình, bắt đầu nhấp theo một góc khác. Cảm giác va chạm sâu hơn, tiếng nước nhóp nhép vang rõ ràng, pheromone alpha nồng đến mức làm mắt Jaewon dại hẳn đi."Jaewon."
"...Hở..."
"Tôi sẽ đánh dấu cậu.""Không... em không thể..."
"Không hỏi ý cậu." – Anh ghé sát vào cổ – "Chỗ này của cậu... là của tôi."GRAAAH—Răng nanh alpha cắm xuống tuyến hương nơi cổ thỏ.Jaewon bật tiếng rên xé toạc cổ họng. Cậu thấy đau, nhưng cảm giác khi bị đánh dấu là thứ gì đó vừa tê dại vừa thỏa mãn — như một phản xạ bẩm sinh, cơ thể cậu lập tức mở ra đón alpha sâu thêm một nhịp cuối cùng.Ngay khi dấu răng in trọn, Kanghyuk gầm khẽ một tiếng trong cổ họng, rồi bắn vào trong — không kịp rút ra, không muốn rút ra. Hơi nóng trào ra liên tục, tràn đầy, khiến Jaewon choáng váng như đang rơi vào biển lửa."Chứa tốt đấy."
"Anh..." – Thỏ thở hổn hển – "Anh không dùng thuốc tránh..."
"Không cần." – Kanghyuk cười, môi dính chút máu từ dấu cắn – "Tôi muốn bé thỏ của tôi sinh con cho tôi.""Cái gì...?" – Jaewon nhìn anh trân trối.
"Cậu tưởng tôi đánh dấu chơi à?" – Anh liếm tuyến hương đã rướm máu – "Pheromone của tôi thuộc cấp di truyền. Nếu tôi đánh dấu ai, người đó có hơn 80% khả năng mang thai trong lần đầu.""Anh... anh điên rồi... em không—"
"Suỵt." – Anh ôm cậu vào lòng, vừa giữ hông, vừa trêu – "Tôi sẽ nuôi. Một lứa năm con, thỏ con trắng bóc... tai vểnh giống cậu, thiên tài giống tôi.""Anh câm miệng..." – Jaewon đập nhẹ vào vai anh, đỏ rần từ cổ xuống lưng.Kanghyuk không rút ra. Vẫn giữ thỏ trong lòng, dương vật alpha vẫn đang cương, đang thắt nút bên trong, nhốt hết tinh dịch lại để tạo hiệu quả tối ưu.Anh cười, môi kề vào tai cậu:
"Cậu là của tôi rồi. Cả pheromone, cả cơ thể, cả ổ bụng."⸻
Jaewon tỉnh dậy với cảm giác hai chân như không còn là của mình.Cậu mở mắt, bối rối nhìn trần phòng nghỉ, rồi hốt hoảng ngồi bật dậy – nhưng chỉ kịp nhấc nửa người thì bụng đau âm ỉ khiến cậu lại đổ gục xuống.Cổ vẫn còn nhói.Nơi bị đánh dấu giờ sưng lên, tấy đỏ, nóng rực như bị nung qua. Dù đã được bôi thuốc từ đêm qua, pheromone alpha vẫn rỉ ra liên tục, như thể cơ thể đang tự ghi nhớ "người này đã thuộc về ai"."Dậy rồi à?"Giọng trầm trầm vang lên từ cửa phòng tắm. Kanghyuk mặc áo thun rộng, tóc ướt, cầm một tô cháo nóng nghi ngút bước ra. Anh nhìn cậu, rồi cười đến rõ là trêu:"Chà, hôm qua ai nói mình khỏe nhỉ? Còn cao to, vai rộng. Giờ nằm y như thỏ nhúng nước."
"..." – Jaewon im lặng, vùi mặt vào gối.
"Gì đấy? Hờn à?"
"...Không thèm nói chuyện với anh."Kanghyuk nhướng mày, đặt tô cháo xuống bàn, bước đến ngồi cạnh giường. Anh nhìn thỏ từ trên xuống dưới: tóc rối, mặt đỏ, cổ có dấu răng rõ mồn một, tay siết chăn như đang dỗi nhưng lại ngại phản kháng."Dỗi thì cũng phải ăn. Nhịn đói rồi ngất trong ca trực thì ai lo?"
"Không ăn."
"Vậy tôi đút?"
"Không ăn."
"Ừm..." – Kanghyuk cười gian – "Nếu không ăn thì chắc tôi phải ôm cậu lên ngồi trong lòng tôi, đút bằng miệng, sau đó... đẩy vô lần nữa để 'bữa sáng' xuống dễ hơn.""...Anh bệnh thật rồi đó." – Jaewon đỏ bừng.
"Không bệnh. Chỉ là alpha có bạn đời." – Anh cúi xuống, ghé tai thỏ – "Người bị tôi đánh dấu, gọi là gì nhỉ? À... vợ.""Im đi!" – Jaewon đấm anh một cái, đau tay luôn vì cơ bắp cáo quá cứng.Kanghyuk không né, chỉ cười, rồi nghiêng người hôn lên trán cậu.
Hôn một cái rất dịu dàng."...Tôi không hối hận." – Anh nói nhỏ – "Hôm qua tôi không kiểm soát tốt, nhưng không có gì là bốc đồng cả. Tôi chọn đánh dấu cậu. Tôi muốn giữ cậu."Jaewon im lặng, môi mím lại, tai thỏ cụp xuống. Một lát sau, cậu lặng lẽ nói:
"...Em tưởng anh chỉ đang trong kỳ mẫn cảm."
"Ừ, nhưng đâu phải tôi đánh dấu ai cũng được. Tôi chọn cậu, bé thỏ cao kều cứng đầu.""Em không nhỏ con mà bị... như vậy..."
"Cao thì cao, nhưng vẫn là của tôi."Kanghyuk kéo cậu vào lòng, tay luồn dưới chăn vuốt nhẹ sống lưng. Jaewon dựa lên ngực anh, lòng hơi loạn, hơi xấu hổ, nhưng không vùng ra nữa."...Hôm qua anh nói... em sẽ có con thật hả?"
"Ừ. Nếu cơ địa hợp, cậu có thể đậu thai ngay chu kỳ này."
"...Em chưa sẵn sàng..."
"Không sao. Tôi nuôi. Cậu chỉ cần nằm im, ngoan, ăn cháo, rồi... ngủ trên bụng tôi mỗi tối.""Anh..."
"Hử?"
"...Đừng chọc em nữa."
"Vậy gọi tôi một tiếng."
"Gọi gì?"
"Ông xã.""...Không."
"Gọi đi." – Kanghyuk trượt tay xuống hông – "Không thì tôi làm thêm một lần nữa tại chỗ."
"Ông xã!!" – Jaewon hét lên, che mặt.Im lặng một lát."...Được chưa..."
"Nghe đã thiệt." – Anh cười, rồi bế thỏ lên ngồi lòng, lấy muỗng đút cháo.
"Thơm không?"
"...Ừm."
"Giỏi lắm, ngoan như vậy mới được sinh năm con."
"Anh còn nói nữa em đạp anh khỏi giường."
"Vậy chắc tôi phải dỗ bằng miệng trước." – Anh liếm môi – "Cho dễ nuốt."Jaewon che tai lại, đỏ rực từ cổ xuống tận vai. Kanghyuk vừa đút cháo vừa hôn trán, không quên thì thầm:"Tôi sẽ không để ai cướp thỏ của tôi đâu."
"Anh giữ được không?"
"Dễ lắm. Vì cậu có mùi tôi , còn gọi tôi là ông xã rồi."
_____
Hoi ngại quá ngại,lần đầu làm chuyện ấy có nên không trời
"Khu đặc biệt – Đơn vị Hỗ trợ Sinh lý ABO"Không phải ai cũng được phép vào đó. Chỉ những bác sĩ được tiêm chủng ổn định, hoặc nhân sự có độ tương thích sinh học phù hợp mới có thể làm việc tại khu vực mẫn cảm này. Đơn vị nhỏ nhưng cực kỳ quan trọng – nơi xử lý những tình huống liên quan đến kỳ phát tình, mẫn cảm, hay các tai nạn hormone không mong muốn.Yang Jaewon vừa được điều chuyển đến đây sáng nay."Cậu chắc chứ? Nơi này toàn alpha kỳ quặc. Với một omega như cậu thì..."
"Em ổn mà! Dù em là omega nhưng thể chất ổn định lắm. Cũng chưa bao giờ vào kỳ tự phát."Cậu mỉm cười với bác sĩ hướng dẫn. Chiếc tai thỏ trắng muốt hé ra sau lớp tóc hơi rối, thân hình cao đến mức người ta phải nhìn lên một chút mới thấy được biểu cảm trên mặt cậu. Bả vai rộng, dáng người thẳng, nét mặt lại không có chút mơ mộng đặc trưng của omega — nếu không nói, chắc ai cũng tưởng Jaewon là một beta cao kều hay alpha lặng sống nội tâm.Cậu không biết rằng... vẻ ngoài "không giống omega" của mình, lại càng khiến người kia chú ý hơn.Tên alpha đang đứng trong góc hành lang liếc nhìn hồ sơ nhân sự mới rồi nhướng mày một cách rất cáo: Baek Kanghyuk – trưởng khoa, alpha cấp S, biệt danh nội bộ: "cáo hoang nguy hiểm".Tai cáo nhọn và dài, đuôi vàng rậm, ánh mắt lúc nào cũng nửa lười biếng nửa trêu chọc, kiểu "tôi biết tất cả nhưng tôi không nói". Người khác nghe tiếng là tránh, còn anh... lại tự mình mò tới."Cậu là nhân sự mới à?" – Kanghyuk hỏi, mắt nhìn không giấu diếm.
"Dạ, em là Yang Jaewon. Hôm nay chính thức nhận ca."
"Cậu là omega."
"...Dạ." – Cậu khựng lại một nhịp.Alpha trước mặt khẽ hít vào, rồi lùi lại một bước rất khẽ."Cậu cao dữ. Nhìn như cún bự ấy, chứ ai mà đoán được là thỏ."
"...Dạ?"
"Không giống omega chút nào. Nhưng mùi thì..."Anh nhíu mày. Jaewon chớp mắt bối rối. Vẻ ngoài cao ráo, bình tĩnh ấy thật ra chỉ là lớp vỏ — cậu vẫn là một omega, và cũng đang rất hồi hộp. Cậu không quen với ánh mắt kiểu "thích gì đó" đang chiếu thẳng vào mình."Đi theo tôi."
"Ơ? Nhưng em—"
"Tôi là người quyết định ai được ở đây."Giọng anh dứt khoát đến mức khiến tai thỏ rũ xuống. Jaewon ngoan ngoãn đi theo anh vào khu hành chính. Nơi này vắng lặng, chỉ có mùi thuốc khử trùng thoảng trong không khí, xen lẫn... một mùi hương ngọt.Cậu không biết rằng – chính mùi cơ thể cậu, pha hương cỏ non và vỏ chanh, đang khiến alpha cạnh bên phải cắn nhẹ lưỡi để giữ bình tĩnh.⸻20 phút sau, phòng nghỉ riêng của Kanghyuk"Ngồi xuống."
"Dạ... giáo sư cần gì ạ?"Jaewon khép nép ngồi xuống mép ghế. Chiếc áo blouse của cậu hơi nhăn vì đi lại cả buổi. Kanghyuk tựa lưng vào tủ, tay cầm hồ sơ, mắt không rời cậu."Cậu từng làm ở khu ABO bao giờ chưa?"
"Chưa ạ..."
"Đã từng phát tình chưa?"
"Chưa... thật sự chưa. Em được kiểm soát tốt từ nhỏ."Kanghyuk bước lại gần, tiếng giày vang khẽ trên sàn gạch. Mùi alpha cay nhẹ đặc trưng đang từ từ chiếm lấy không gian. Jaewon nuốt nước bọt, tim đập nhanh không rõ vì lý do gì."Giáo sư..."
"Cậu thấy tôi có đáng sợ không?"
"Không ạ."
"Thật không?"
"Thật... em chỉ thấy hơi... nóng..."Mặt Jaewon đỏ lên. Tai thỏ cụp xuống, đuôi cũng khẽ rũ. Cậu là omega, dù không nhỏ con, vẫn dễ bị ảnh hưởng bởi alpha – nhất là loại alpha cấp S như Baek Kanghyuk .Cậu không hề biết, Kanghyuk đã bước vào kỳ mẫn cảm từ hôm qua. Đáng ra anh phải ở lại khu cách ly. Nhưng ngay khi ngửi thấy mùi hương của Jaewon sáng nay, anh đã cố tình xin được "kiểm tra nhân sự mới".Thứ pheromone ngọt non ấy như bẫy sinh lý, gợi lên bản năng săn mồi vốn bị anh kìm nén từ lâu.⸻Kanghyuk khóa cửa phòng lại.Âm thanh tách vang lên rất nhỏ, nhưng Jaewon nghe mà thấy sống lưng lạnh toát. Cậu xoay người, chưa kịp hỏi thì đã thấy Kanghyuk bỏ áo blouse ra, chỉ còn lại chiếc áo đen bó sát thân hình rắn rỏi. Đôi tai cáo hơi ngửa về sau, dấu hiệu rõ ràng của alpha đang bước vào thời kỳ cực độ."Giáo sư..."
"Cậu đang tỏa mùi."Giọng Kanghyuk trầm hẳn, khàn nhẹ như đốt vào tai."Không... không có, em—"
"Không tự phát? Vậy là bị kích thích từ bên ngoài."
"...!"Kanghyuk bước tới, khoảng cách quá gần. Jaewon lùi một bước, lưng va vào cạnh bàn. Cậu không phải không biết luật trong khu ABO: nếu omega và alpha đều đang ở trạng thái sinh lý đặc biệt, không ai bị phạt nếu phát sinh quan hệ, miễn là không cưỡng ép.Nhưng vấn đề là... cậu không nghĩ mọi chuyện lại đến nhanh thế này và con xảy ra với mình."Cậu biết tôi đang ở kỳ mẫn cảm đúng không?" – Kanghyuk cúi sát xuống.
Jaewon run nhẹ: "Em tưởng giáo sư đang cách ly."
"Tôi xin ra. Vì cậu."
"...!"Câu nói khiến tai thỏ dựng đứng rồi cụp xuống trong một giây. Cậu không biết nên xấu hổ hay hoảng hốt."Cậu... cố tình?"
"Còn cậu?" – Kanghyuk cười – "Cậu cố tình bước vào khu này mà không tiêm pheromone chặn?"
"Em... em không nghĩ mình sẽ tỏa mùi."
"Đó là vấn đề. Cậu nghĩ, chứ không kiểm tra."Bàn tay cáo áp lên bàn, giam cậu trong khoảng không nhỏ giữa tường và thân người alpha. Jaewon bất giác nín thở. Dù dáng người không nhỏ, thậm chí cao ngang Kanghyuk, nhưng dưới ánh mắt của anh... cậu lại thấy mình thật nhỏ."Cậu nghĩ mình giống alpha?"
"Không, em chỉ—"
"Cậu không yếu, đúng. Nhưng lại quá ngoan."Ngón tay cáo chạm vào cằm cậu, nâng nhẹ lên."Và ngon~."Chỉ một giây sau, môi Kanghyuk áp xuống. Không mạnh, không thô bạo. Trái lại, anh hôn rất chậm — kiểu hôn của một kẻ biết mình đang nắm thế chủ động tuyệt đối. Mùi hương alpha nồng lên, vây lấy Jaewon như làn khói thơm mơ hồ. Cậu không chống cự, chỉ khẽ run, bàn tay túm lấy mép áo anh như một phản xạ phòng vệ vụng về."Chờ... em..." – Jaewon quay mặt đi – "Không được."
"Không được cái gì?"
"Em... chưa từng. Ở đây là bệnh viện..."
"Không ai vào phòng nghỉ của tôi nếu tôi không cho phép." – Kanghyuk cúi xuống hôn vào cổ cậu – "Còn chuyện cậu chưa từng... càng tốt."Bàn tay cáo luồn vào lưng cậu, vuốt dọc theo sống lưng dài. Lông thỏ mịn, mềm đến mức khiến lòng bàn tay anh như bị đốt cháy. Anh kéo áo blouse của cậu ra khỏi thắt lưng, môi lướt qua phần xương quai xanh đang dần nóng lên."Thỏ gì mà cao dữ..." – Kanghyuk cười khẽ bên tai – "Bé thỏ phiên bản chân dài đặc biệt của tôi à?"Jaewon thở dốc, bàn tay run rẩy siết chặt áo anh.Cậu không cự tuyệt. Và đó là tất cả sự đồng thuận mà một alpha như Kanghyuk cần trong thời điểm này.⸻Áo blouse bị gỡ ra nửa chừng, cổ áo vạt trắng rũ xuống để lộ xương quai xanh và lớp da mịn bên dưới. Mùi hương từ cơ thể Jaewon tỏa ra như một loại mật hoa — không nồng nặc, nhưng ngọt đến nghiện. Cậu vẫn thở dốc, ánh mắt hoang mang, nhưng tay lại níu lấy Kanghyuk, như đang bám vào duy nhất một điểm cố định giữa cơn sốt hormone hỗn loạn."Cậu mềm thật đấy..." – Kanghyuk ghé môi bên tai cậu, giọng nói khàn xuống – "Mềm và thơm. Còn nghe lời nữa.""Em... không phải đồ chơi." – Jaewon cố gắng giữ tỉnh táo, mắt mở to nhưng mờ sương."Không. Cậu là bữa ăn."
"...!"
"Là thứ pheromone ngọt ngào nhất mà tôi từng ngửi thấy." – Anh nghiêng đầu, cắn khẽ vào cổ thỏ – "Cậu nghĩ mình mạnh mẽ. Nhưng chỉ cần tôi đụng vào, cậu liền run rẩy."Bàn tay anh trượt xuống hông Jaewon, tách lớp áo sơ mi trắng ra, luồn vào bên trong. Da thỏ không trắng yếu như người ta tưởng, mà có chút rắn rỏi, săn chắc, đúng kiểu một bé thỏ cao to. Nhưng Kanghyuk lại thích sự tương phản ấy — mạnh nhưng vẫn là omega. Cao, nhưng khi bị ép sát vào tường lại giống như một cậu bé chưa biết phải làm gì."Cậu run rồi kìa."
"...Tại anh..."
"Ừ. Tại tôi. Tôi đang trong kỳ mẫn cảm mà, nhớ không?"Anh xoay người cậu lại, ép vào mép bàn. Cả thân thể áp sát, từ ngực đến hông, khiến Jaewon cảm nhận rõ được thứ đang nóng rực sau lớp vải của alpha kia. Cậu đỏ bừng mặt, tai thỏ cụp xuống, nhưng vẫn không vùng ra."Lùi nữa tôi sẽ ngửi thấy pheromone của cậu rỉ ra qua lớp quần đó, bé cưng."
"Giáo sư!" – Cậu ngẩng lên, ngượng đến muốn chui xuống gầm bàn.
"Ừ, gọi tôi như vậy nghe ngoan ghê." – Kanghyuk cười, cắn nhẹ tai thỏ – "Mà cậu biết không, tôi cũng có pheromone chảy ra rồi. Nếu cậu ngửi thấy nó, phản ứng còn mạnh hơn nữa đấy."Anh kéo Jaewon vào lòng, hai tay ôm chặt eo, đuôi cáo quét nhẹ sau đùi cậu — trêu trọc, ám chỉ. Môi anh lướt xuống, dừng lại ở ngực thỏ. Cúc áo sơ mi bung ra từng nút, để lộ phần da đỏ ửng vì pheromone phản ứng. Jaewon cắn môi, mắt long lanh nước."Thở như vậy là sao? Cậu đang kích thích tôi hả?"
"Không phải... em không cố ý..."
"Cậu có biết pheromone của omega trong kỳ phản ứng với alpha thế nào không?" – Kanghyuk hôn lên hõm cổ cậu – "Mỗi lần cậu thở dốc, tôi lại muốn ăn thêm chút nữa."Một tay kéo quần thỏ xuống, tay còn lại giữ chặt eo, anh bắt đầu để lộ bản tính alpha thật sự. Không còn mơn trớn nửa vời nữa, mà là tiếp xúc thực sự – rõ ràng, nóng rực."Anh... đừng nhìn như thế."
"Cậu đẹp lắm, Jaewon à. Cả cái cách cậu thở cũng khiến tôi mất kiểm soát."Jaewon che mặt bằng hai tay, nhưng không hề ngăn cản.Cậu đã ướt. Dù chưa từng, dù không có kinh nghiệm, cơ thể vẫn phản ứng một cách bản năng với alpha mình bị thu hút. Kanghyuk biết rõ điều đó. Anh hôn nhẹ lên lòng bàn tay cậu, rồi tách hai tay ra."Để tôi thấy cậu khi lên đỉnh lần đầu. Nhé?"Không chờ trả lời, anh tiến vào. Dứt khoát, nóng bỏng, sâu đến tận cùng. Cơ thể Jaewon co lại, cậu siết chặt vai anh, miệng bật ra tiếng rên mỏng nhẹ như tiếng thỏ thút thít. Kanghyuk gần như gầm lên một tiếng thấp trong cổ họng — âm thanh giống như tiếng cáo đắc ý khi cuối cùng đã chiếm được con mồi.⸻
Không chờ trả lời, anh tiến vào — chậm, sâu, đều đặn như thể đang thử xem cậu chịu được đến đâu.Cơ thể Jaewon co giật nhẹ theo từng đợt va chạm ban đầu, gồng lên vì lạ lẫm, vì cảm giác vừa lấp đầy vừa nóng bỏng đến nghẹt thở. Mắt cậu mở lớn, môi bật ra tiếng "a..." khe khẽ, gần như vô thức. Lần đầu tiên — cảm giác bị alpha chiếm lấy như thế này, đau rất đau, nhưng quá sức rõ ràng."Bé ngoan của tôi... chặt ghê." – Kanghyuk khẽ rên, tay siết eo thỏ mạnh hơn chút nữa – "Mới vào có một nửa mà đã run rồi.""Không... em không...!" – Jaewon gục đầu lên vai anh, hai tay siết lấy cổ áo.
"Không cái gì? Không muốn, hay không chịu nổi?" – Anh thì thầm, nhấn hông thêm một lần nữa, chậm rãi đẩy hết chiều dài vào – "Ngậm tôi gọn thế này... mà còn nói không chịu."Cậu rên khẽ. Cảm giác nóng rát nơi tiếp xúc dần được thay thế bằng tê rần, rồi dâng trào thành một loại ngọt ngào khó kiểm soát. Chất lỏng pheromone alpha rỉ ra từ tuyến cổ của Kanghyuk, len vào không khí, khiến thỏ càng đỏ mặt, càng mềm xuống.Kanghyuk cười, cúi đầu liếm nhẹ lên tuyến hương ở sau gáy cậu."Mùi của cậu bắt đầu thay đổi rồi đó, bé thỏ. Pheromone ngọt gấp đôi lúc nãy."
"Em không biết... em không... a—!"Một cú đẩy mạnh bất ngờ khiến Jaewon bật tiếng. Kanghyuk giữ chặt thắt lưng cậu, bắt đầu đưa đẩy với nhịp chậm nhưng sâu đến đáng sợ. Mỗi lần tiến vào, thỏ lại gập người theo phản xạ, đuôi co giật nhẹ như đang cố trốn nhưng lại không dám."Cậu nghe tiếng nước không?"
"Giáo sư đừng nói...!"
"Gọi tên tôi đi." – Anh cười, đưa tay nâng mặt cậu lên – "Gọi 'Kanghyuk'... trong lúc tôi ở sâu thế này."Jaewon mím môi, nhưng cuối cùng vẫn bật ra một tiếng run run:
"...Kang...hyuk..."Alpha rên khẽ, cảm thấy thỏa mãn đến tận xương sống.Anh bắt đầu tăng nhịp. Âm thanh da thịt va chạm vang lên rõ ràng giữa căn phòng kín, hòa cùng tiếng thở đứt đoạn của thỏ, tiếng rên nghẹn ngào khi cảm giác khoái lạc bắt đầu trào dâng không thể kìm nén."Cậu sẽ lên trước tôi à?" – Kanghyuk liếm môi, nhìn cậu chằm chằm – "Bé ngoan nào lên đỉnh đầu tiên sẽ được tôi ôm ngủ cả đêm đấy."⸻
Jaewon không ráng được nữa.Cơ thể căng cứng trong tích tắc, rồi bất ngờ run bắn lên như bị điện giật. Tiếng rên bật ra không kịp ngăn, ngực thỏ phập phồng, bàn tay túm lấy áo Kanghyuk như muốn bám víu vào thứ gì đó để không tan chảy đi."Anh... em... em sắp..."
"Ra đi, bé ngoan. Tôi cho phép." – Giọng anh dịu dàng, nhưng bàn tay trên eo cậu thì siết chặt như đang tuyên bố chủ quyền.Cậu bắn ra. Mắt mở lớn, toàn thân mềm nhũn dựa vào người alpha. Nhưng Kanghyuk không dừng lại — ngược lại, anh còn nhấn hông sâu hơn nữa, từng cú đâm mạnh mẽ và chính xác, nhắm thẳng vào điểm sâu nhất trong cơ thể cậu."Bên trong cậu đang siết lấy tôi kìa..." – Anh khẽ cười, mắt long lên vì pheromone dâng cao – "Cậu ngon thật sự.""Giáo... giáo sư... chậm chút..."
"Không. Tôi sắp không nhịn được nữa."Anh siết cậu sát vào người, kéo thỏ ngồi hẳn lên hông mình, bắt đầu nhấp theo một góc khác. Cảm giác va chạm sâu hơn, tiếng nước nhóp nhép vang rõ ràng, pheromone alpha nồng đến mức làm mắt Jaewon dại hẳn đi."Jaewon."
"...Hở..."
"Tôi sẽ đánh dấu cậu.""Không... em không thể..."
"Không hỏi ý cậu." – Anh ghé sát vào cổ – "Chỗ này của cậu... là của tôi."GRAAAH—Răng nanh alpha cắm xuống tuyến hương nơi cổ thỏ.Jaewon bật tiếng rên xé toạc cổ họng. Cậu thấy đau, nhưng cảm giác khi bị đánh dấu là thứ gì đó vừa tê dại vừa thỏa mãn — như một phản xạ bẩm sinh, cơ thể cậu lập tức mở ra đón alpha sâu thêm một nhịp cuối cùng.Ngay khi dấu răng in trọn, Kanghyuk gầm khẽ một tiếng trong cổ họng, rồi bắn vào trong — không kịp rút ra, không muốn rút ra. Hơi nóng trào ra liên tục, tràn đầy, khiến Jaewon choáng váng như đang rơi vào biển lửa."Chứa tốt đấy."
"Anh..." – Thỏ thở hổn hển – "Anh không dùng thuốc tránh..."
"Không cần." – Kanghyuk cười, môi dính chút máu từ dấu cắn – "Tôi muốn bé thỏ của tôi sinh con cho tôi.""Cái gì...?" – Jaewon nhìn anh trân trối.
"Cậu tưởng tôi đánh dấu chơi à?" – Anh liếm tuyến hương đã rướm máu – "Pheromone của tôi thuộc cấp di truyền. Nếu tôi đánh dấu ai, người đó có hơn 80% khả năng mang thai trong lần đầu.""Anh... anh điên rồi... em không—"
"Suỵt." – Anh ôm cậu vào lòng, vừa giữ hông, vừa trêu – "Tôi sẽ nuôi. Một lứa năm con, thỏ con trắng bóc... tai vểnh giống cậu, thiên tài giống tôi.""Anh câm miệng..." – Jaewon đập nhẹ vào vai anh, đỏ rần từ cổ xuống lưng.Kanghyuk không rút ra. Vẫn giữ thỏ trong lòng, dương vật alpha vẫn đang cương, đang thắt nút bên trong, nhốt hết tinh dịch lại để tạo hiệu quả tối ưu.Anh cười, môi kề vào tai cậu:
"Cậu là của tôi rồi. Cả pheromone, cả cơ thể, cả ổ bụng."⸻
Jaewon tỉnh dậy với cảm giác hai chân như không còn là của mình.Cậu mở mắt, bối rối nhìn trần phòng nghỉ, rồi hốt hoảng ngồi bật dậy – nhưng chỉ kịp nhấc nửa người thì bụng đau âm ỉ khiến cậu lại đổ gục xuống.Cổ vẫn còn nhói.Nơi bị đánh dấu giờ sưng lên, tấy đỏ, nóng rực như bị nung qua. Dù đã được bôi thuốc từ đêm qua, pheromone alpha vẫn rỉ ra liên tục, như thể cơ thể đang tự ghi nhớ "người này đã thuộc về ai"."Dậy rồi à?"Giọng trầm trầm vang lên từ cửa phòng tắm. Kanghyuk mặc áo thun rộng, tóc ướt, cầm một tô cháo nóng nghi ngút bước ra. Anh nhìn cậu, rồi cười đến rõ là trêu:"Chà, hôm qua ai nói mình khỏe nhỉ? Còn cao to, vai rộng. Giờ nằm y như thỏ nhúng nước."
"..." – Jaewon im lặng, vùi mặt vào gối.
"Gì đấy? Hờn à?"
"...Không thèm nói chuyện với anh."Kanghyuk nhướng mày, đặt tô cháo xuống bàn, bước đến ngồi cạnh giường. Anh nhìn thỏ từ trên xuống dưới: tóc rối, mặt đỏ, cổ có dấu răng rõ mồn một, tay siết chăn như đang dỗi nhưng lại ngại phản kháng."Dỗi thì cũng phải ăn. Nhịn đói rồi ngất trong ca trực thì ai lo?"
"Không ăn."
"Vậy tôi đút?"
"Không ăn."
"Ừm..." – Kanghyuk cười gian – "Nếu không ăn thì chắc tôi phải ôm cậu lên ngồi trong lòng tôi, đút bằng miệng, sau đó... đẩy vô lần nữa để 'bữa sáng' xuống dễ hơn.""...Anh bệnh thật rồi đó." – Jaewon đỏ bừng.
"Không bệnh. Chỉ là alpha có bạn đời." – Anh cúi xuống, ghé tai thỏ – "Người bị tôi đánh dấu, gọi là gì nhỉ? À... vợ.""Im đi!" – Jaewon đấm anh một cái, đau tay luôn vì cơ bắp cáo quá cứng.Kanghyuk không né, chỉ cười, rồi nghiêng người hôn lên trán cậu.
Hôn một cái rất dịu dàng."...Tôi không hối hận." – Anh nói nhỏ – "Hôm qua tôi không kiểm soát tốt, nhưng không có gì là bốc đồng cả. Tôi chọn đánh dấu cậu. Tôi muốn giữ cậu."Jaewon im lặng, môi mím lại, tai thỏ cụp xuống. Một lát sau, cậu lặng lẽ nói:
"...Em tưởng anh chỉ đang trong kỳ mẫn cảm."
"Ừ, nhưng đâu phải tôi đánh dấu ai cũng được. Tôi chọn cậu, bé thỏ cao kều cứng đầu.""Em không nhỏ con mà bị... như vậy..."
"Cao thì cao, nhưng vẫn là của tôi."Kanghyuk kéo cậu vào lòng, tay luồn dưới chăn vuốt nhẹ sống lưng. Jaewon dựa lên ngực anh, lòng hơi loạn, hơi xấu hổ, nhưng không vùng ra nữa."...Hôm qua anh nói... em sẽ có con thật hả?"
"Ừ. Nếu cơ địa hợp, cậu có thể đậu thai ngay chu kỳ này."
"...Em chưa sẵn sàng..."
"Không sao. Tôi nuôi. Cậu chỉ cần nằm im, ngoan, ăn cháo, rồi... ngủ trên bụng tôi mỗi tối.""Anh..."
"Hử?"
"...Đừng chọc em nữa."
"Vậy gọi tôi một tiếng."
"Gọi gì?"
"Ông xã.""...Không."
"Gọi đi." – Kanghyuk trượt tay xuống hông – "Không thì tôi làm thêm một lần nữa tại chỗ."
"Ông xã!!" – Jaewon hét lên, che mặt.Im lặng một lát."...Được chưa..."
"Nghe đã thiệt." – Anh cười, rồi bế thỏ lên ngồi lòng, lấy muỗng đút cháo.
"Thơm không?"
"...Ừm."
"Giỏi lắm, ngoan như vậy mới được sinh năm con."
"Anh còn nói nữa em đạp anh khỏi giường."
"Vậy chắc tôi phải dỗ bằng miệng trước." – Anh liếm môi – "Cho dễ nuốt."Jaewon che tai lại, đỏ rực từ cổ xuống tận vai. Kanghyuk vừa đút cháo vừa hôn trán, không quên thì thầm:"Tôi sẽ không để ai cướp thỏ của tôi đâu."
"Anh giữ được không?"
"Dễ lắm. Vì cậu có mùi tôi , còn gọi tôi là ông xã rồi."
_____
Hoi ngại quá ngại,lần đầu làm chuyện ấy có nên không trời
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store