Kangjae Baek Kanghyuk X Yang Jaewon Chuyen Thuong Thoi
Trung tâm Chấn thương, buổi chiều muộn.Đông nghịt người. Tiếng máy theo dõi tim đập, tiếng giày y tế lách cách, tiếng người nhà bệnh nhân la hét ầm ĩ.Yang Jaewon vội vã bước qua hành lang, tay ôm một tập bệnh án dày.
Trên mặt cậu, những vết mệt mỏi lộ rõ sau gần 20 tiếng trực liền, nhưng ánh mắt vẫn sáng.Ở khu vực phòng cấp cứu, Jaewon đứng lại giải thích tình trạng cho một bệnh nhân nam — một người đàn ông trung niên to con, gương mặt cáu kỉnh, tay chân đầy vết thương. "Bác bị gãy xương sườn thứ 6 và 7, cần phải nằm lại theo dõi thêm..."Người đàn ông nhăn nhó gắt lên: "Tao không cần! Bắt tao nằm viện tốn tiền à?"Jaewon vẫn giữ giọng nhẫn nại: "Nếu không theo dõi, có thể nguy hiểm tính mạng.Giáo Baek cũng đã chỉ đạo..." "Baek cái gì? Đừng hù dọa tao!"Hắn gầm lên, rồi bất ngờ đẩy mạnh vai Jaewon.Cậu lảo đảo, suýt ngã ra sau.
Y tá Jangmi đang gần đó hoảng hốt chạy lại:"Anh Jaewon!Cẩn thận"Jaewon siết chặt bệnh án, đứng thẳng dậy: "Bác, xin đừng dùng bạo lực. Chúng tôi chỉ muốn tốt cho bác thôi!"Người đàn ông mặt đỏ bừng, bước tới một bước nữa như muốn ra tay.
Jaewon lùi lại bản năng, nhưng phía sau cậu đã có một bóng người chắn ngang.Baek Kanghyuk.⸻Anh vừa từ phòng mổ bước ra, vẫn mặc áo blouse trắng nhuốm vết máu đã khô.
Ánh mắt Baek Kanghyuk sắc lạnh, gương mặt không chút cảm xúc.Anh đứng chắn trước Jaewon, lưng thẳng như tường thành."Có chuyện gì mà ồn ào vậy giang hồ"Giọng trầm trầm vang lên, khiến cả hành lang như đông cứng.Y tá Jangmi vội vàng lên tiếng: "Giáo sư Baek! Bệnh nhân này... định động tay với bác sĩ Yang..."Baek Kanghyuk không cần nghe thêm.Anh xoay đầu nhìn thẳng vào người đàn ông kia, giọng nói như dao cắt:"Mẹ nó!Anh nghĩ mình đang ở đâu? Một cái chợ à?"Người đàn ông giật mình nhưng vẫn hung hăng: "Tôi... tôi chỉ không muốn nằm viện!"Kanghyuk cười khẩy, nụ cười lạnh đến thấu xương. "Không muốn? Vậy mời anh ký đơn từ chối điều trị. Sau đó, nếu có chuyện gì, bệnh viện không chịu trách nhiệm."Anh ra hiệu cho y tá Jangmi lấy giấy.Rồi cúi xuống, bằng giọng cực kỳ bình tĩnh nhưng dọa nạt ngầm:"Nhưng... đụng tay vào người của tôi một lần nữa, tôi sẽ cho anh nằm ở đây... dài hạn, miễn phí."Người đàn ông xanh mặt.Cả thân hình to con kia chùn xuống thấy rõ.
Hắn lắp bắp: "Tôi... tôi xin lỗi..."Kanghyuk hừ lạnh, rồi quay lưng, kéo Jaewon đi mà không thèm ngoái đầu.⸻Bên ngoài phòng cấp cứu, Jaewon lúng túng đi sát theo sau. "Giáo sư... em xin lỗi... đã làm ồn ào..."Baek Kanghyuk dừng bước, quay lại, cúi đầu xuống nhìn thẳng vào mắt cậu. "Nghe rõ đây, Yang Jaewon.""Việc của em là làm việc mình tin đúng. Còn lại... để tôi lo.Hiểu chưa số 1"Giọng anh trầm, chắc chắn như một lời hứa không thể phá vỡ.Jaewon mở miệng, định nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại.Ánh mắt Baek Kanghyuk không giận, cũng không lạnh, mà chỉ đầy sự bảo vệ và tin tưởng tuyệt đối. Jangmi, từ xa, lén mỉm cười với bác sĩ gây mê park gyeong won"Giáo sư Baek lại bảo vệ bác sĩ Yang nữa rồi.""Mà giáo sư không sợ bị kỉ luật à,làm vậy với bệnh nhân mà để bên trên biết họ kỉ luật mất"Cô quay sang cười với anh chàng gây mê ngốc nghếch "Anh không biết à chỉ có người theo chủ nghĩa nhân đạo như anh Jaewon mới nhẹ nhàng với bệnh nhân kiểu vậy thôi""Còn giáo sư Baek á,ổng theo chủ nghĩa phi nhân đạo,cái loại người lúc nãy á,có khi ổng đấm cho gãy răng rồi"⸻
Trên mặt cậu, những vết mệt mỏi lộ rõ sau gần 20 tiếng trực liền, nhưng ánh mắt vẫn sáng.Ở khu vực phòng cấp cứu, Jaewon đứng lại giải thích tình trạng cho một bệnh nhân nam — một người đàn ông trung niên to con, gương mặt cáu kỉnh, tay chân đầy vết thương. "Bác bị gãy xương sườn thứ 6 và 7, cần phải nằm lại theo dõi thêm..."Người đàn ông nhăn nhó gắt lên: "Tao không cần! Bắt tao nằm viện tốn tiền à?"Jaewon vẫn giữ giọng nhẫn nại: "Nếu không theo dõi, có thể nguy hiểm tính mạng.Giáo Baek cũng đã chỉ đạo..." "Baek cái gì? Đừng hù dọa tao!"Hắn gầm lên, rồi bất ngờ đẩy mạnh vai Jaewon.Cậu lảo đảo, suýt ngã ra sau.
Y tá Jangmi đang gần đó hoảng hốt chạy lại:"Anh Jaewon!Cẩn thận"Jaewon siết chặt bệnh án, đứng thẳng dậy: "Bác, xin đừng dùng bạo lực. Chúng tôi chỉ muốn tốt cho bác thôi!"Người đàn ông mặt đỏ bừng, bước tới một bước nữa như muốn ra tay.
Jaewon lùi lại bản năng, nhưng phía sau cậu đã có một bóng người chắn ngang.Baek Kanghyuk.⸻Anh vừa từ phòng mổ bước ra, vẫn mặc áo blouse trắng nhuốm vết máu đã khô.
Ánh mắt Baek Kanghyuk sắc lạnh, gương mặt không chút cảm xúc.Anh đứng chắn trước Jaewon, lưng thẳng như tường thành."Có chuyện gì mà ồn ào vậy giang hồ"Giọng trầm trầm vang lên, khiến cả hành lang như đông cứng.Y tá Jangmi vội vàng lên tiếng: "Giáo sư Baek! Bệnh nhân này... định động tay với bác sĩ Yang..."Baek Kanghyuk không cần nghe thêm.Anh xoay đầu nhìn thẳng vào người đàn ông kia, giọng nói như dao cắt:"Mẹ nó!Anh nghĩ mình đang ở đâu? Một cái chợ à?"Người đàn ông giật mình nhưng vẫn hung hăng: "Tôi... tôi chỉ không muốn nằm viện!"Kanghyuk cười khẩy, nụ cười lạnh đến thấu xương. "Không muốn? Vậy mời anh ký đơn từ chối điều trị. Sau đó, nếu có chuyện gì, bệnh viện không chịu trách nhiệm."Anh ra hiệu cho y tá Jangmi lấy giấy.Rồi cúi xuống, bằng giọng cực kỳ bình tĩnh nhưng dọa nạt ngầm:"Nhưng... đụng tay vào người của tôi một lần nữa, tôi sẽ cho anh nằm ở đây... dài hạn, miễn phí."Người đàn ông xanh mặt.Cả thân hình to con kia chùn xuống thấy rõ.
Hắn lắp bắp: "Tôi... tôi xin lỗi..."Kanghyuk hừ lạnh, rồi quay lưng, kéo Jaewon đi mà không thèm ngoái đầu.⸻Bên ngoài phòng cấp cứu, Jaewon lúng túng đi sát theo sau. "Giáo sư... em xin lỗi... đã làm ồn ào..."Baek Kanghyuk dừng bước, quay lại, cúi đầu xuống nhìn thẳng vào mắt cậu. "Nghe rõ đây, Yang Jaewon.""Việc của em là làm việc mình tin đúng. Còn lại... để tôi lo.Hiểu chưa số 1"Giọng anh trầm, chắc chắn như một lời hứa không thể phá vỡ.Jaewon mở miệng, định nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại.Ánh mắt Baek Kanghyuk không giận, cũng không lạnh, mà chỉ đầy sự bảo vệ và tin tưởng tuyệt đối. Jangmi, từ xa, lén mỉm cười với bác sĩ gây mê park gyeong won"Giáo sư Baek lại bảo vệ bác sĩ Yang nữa rồi.""Mà giáo sư không sợ bị kỉ luật à,làm vậy với bệnh nhân mà để bên trên biết họ kỉ luật mất"Cô quay sang cười với anh chàng gây mê ngốc nghếch "Anh không biết à chỉ có người theo chủ nghĩa nhân đạo như anh Jaewon mới nhẹ nhàng với bệnh nhân kiểu vậy thôi""Còn giáo sư Baek á,ổng theo chủ nghĩa phi nhân đạo,cái loại người lúc nãy á,có khi ổng đấm cho gãy răng rồi"⸻
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store