ZingTruyen.Store

Kang Taehyun Come Back To Me

Em đã cố gắng lảng tránh chuyện "mời về nhà ăn cơm" hết lần này đến lần khác, nhưng cả hắn lẫn mẹ em đều cứ khéo léo thúc giục. Và cuối cùng, chắc em phải chọn một ngày thật rồi.

Nằm trên giường, em bất mãn nhìn chằm chằm vào đoạn chat giữa mình và hắn. Mắt đảo qua đảo lại, ngón tay vẫn chưa dám chạm vào bàn phím. Loay hoay một hồi, em đành mím môi gõ một dòng tin nhắn.

"Thứ Bảy tuần này, nếu anh rảnh thì ghé nhà em."

Em nhắm mắt lại khi bấm gửi, tự tưởng tượng rằng hắn bận trăm công nghìn việc, chắc sẽ từ chối thôi. Biết đâu hôm đó hắn đã có cuộc hẹn với ai khác.

Nhưng đối với người bên kia đoạn chat, lời mời này lại quý hơn cả vàng nên làm sao hắn có thể bỏ lỡ được chứ.

Chỉ vài giây sau, dòng hồi âm hiện lên, kèm theo nụ cười tủm tỉm của người vừa nhắn.

"Nếu là em mời thì anh lúc nào cũng rảnh."

Em thả rơi điện thoại xuống giường, lấy tay ôm mặt trong sự hối hận pha lẫn xấu hổ.

Cuối cùng thì... em vẫn chẳng thế thích ai ngoài hắn hay sao?

Hắn cứ thế thản nhiên bước vào cuộc sống của em, làm nó rối tung lên rồi lại khiến em không thoát khỏi hắn được.

Lần này... cũng vậy hay sao?

🤍

Ngày thứ Bảy cuối cùng cũng tới. Em đã chuẩn bị tinh thần cho bữa cơm sắp diễn ra, nhưng vẫn không thể không cảm thấy lo lắng. Ngược lại, Taehyun thì cứ điềm nhiên như thể đây là một chuyến thăm thông thường. Hắn thậm chí còn đi chọn hoa và mua thêm một chai rượu vang.

Trước đó, em đã ngờ vực hỏi hắn: "Anh không sợ mẹ em không thích anh sao?"

Hắn chỉ cười, cái kiểu cười tự tin đến phát ghét. "Đừng lo, anh nghĩ rằng với anh thì mẹ em sẽ có cái nhìn khác."

Hắn nói như thể đã từng gặp mẹ em một lần và đã phân tích được... 2.05% tính cách của bà vậy. Mà thật ra thì, chẳng có gì có thể ngăn nổi cái sự "tự tin vô đối" của hắn.

.

Bữa cơm diễn ra trong không khí nửa tò mò, nửa ngờ vực. Mẹ em tuy không nói gì nhiều, nhưng ánh mắt thì cứ thi thoảng nhìn lướt qua hắn, như đang cố ghép nối một điều gì đó quen thuộc trong đầu.

"Con có bạn gái chưa?" - Mẹ em bắt đầu.

"Dạ chưa ạ." -  Hắn mỉm cười, không chút lúng túng, lại còn khẽ liếc sang em. "Nhưng nếu có, chắc chắn con sẽ chăm sóc thật tốt."

"Thế công việc của con thế nào?" - Bà tiếp tục, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng rõ ràng đang dò xét.

"Dạ, con đang làm giám đốc công ty nơi Hyomi làm việc ạ. Công ty đó là do bố dượng con giao lại để con tiếp quản ạ."

"Ồ, giỏi ghê!" - Bà gật đầu, có vẻ hài lòng. "Vậy chắc công việc cũng bận lắm nhỉ?"

"Dạ cũng bận ạ. Nhưng nếu có lý do đủ quan trọng..." - Hắn ngừng lại một chút, nhìn thẳng vào em. "...thì con sẵn sàng sắp xếp mọi thứ ạ."

Em suýt nghẹn vì miếng thịt chưa kịp nuốt, còn mẹ em thì khẽ nhướn mày, nụ cười mím nhẹ trên môi như thể bà vừa nhìn ra điều gì đó rất thú vị.

——
Cả buổi, hắn rất chừng mực. Không quá phô trương, cũng không lấy lòng một cách lộ liễu. Nhưng từng lời từng câu đều thể hiện sự chân thành và nghiêm túc.

Bữa ăn gần kết thúc thì mẹ em đột ngột dừng đũa, ánh mắt như sáng lên vì vừa chạm tới một ký ức xa xôi.

"Con..." - Bà nhìn thẳng vào hắn. "Có phải... khoảng bảy năm trước, con là cái thằng bé mà đến đây tìm Hyomi không?"

Câu hỏi bất ngờ khiến cả hắn và em đều khựng lại.

"Lúc đó... con đứng trước cửa bấm chuông inh ỏi, hỏi bác là Hyomi có ở nhà không. Nhưng hôm đó con bé bỏ đi làm mất tiêu rồi."

Em mở to mắt, ngỡ ngàng nhìn mẹ. "Mẹ còn nhớ chuyện đó ạ...?"

"Nhớ chứ. Vì khi ấy mẹ thấy lạ. Một cậu trai trẻ khi mẹ vừa mở cửa ra thì hớt ha hớt hải hỏi xem con ở đâu." - Bà mỉm cười khẽ. "Hồi đó con vẫn để tóc đen, giờ con nhuộm màu xám khói thế kia, bác nhìn kỹ từ nãy đến giờ mới nhận ra."

Hắn cúi đầu, khẽ gật. "Hồi đó, con đến để chở Hyomi đi làm cùng nhưng vì ngủ quên nên đến trễ ạ. Thế là em ấy giận con.."

Mẹ em bật cười. "Thì ra là hai đứa có lịch sử lâu như vậy..."

——
Sau khi mẹ em rời khỏi bàn để dọn chén, không khí giữa hai người bỗng nhiên yên ắng. Em khẽ xoay xoay ly nước, còn hắn thì ngả người ra sau, chống tay lên thành ghế, ánh mắt vẫn nhìn em không rời.

"Mẹ em nhớ dai thật đấy..." - Hắn lên tiếng trước, giọng pha một chút trêu chọc.

"Không phải mẹ em nhớ dai, mà là lúc đó bị ấn tượng với thằng con trai đạp xe đạp giữa thời tiết lạnh như băng." - Em đáp, liếc xéo hắn một cái.

Hắn bật cười. "Ừ, anh cũng thấy hồi đó mình trâu thật."

Ngay lúc đó, mẹ em quay lại, đặt một đĩa trái cây xuống bàn.

Hắn thấy thế lại nhanh nhảu lên tiếng: "Bác ơi, con cảm ơn vì bữa cơm hôm nay ạ."

"Không có gì đâu, bác cũng tò mò xem người khiến con gái bác bỏ luôn cả buổi xem mắt là ai ấy mà." - Mẹ em đáp, nói nửa đùa nửa thật khiến em sặc nhẹ.

Yerin bỗng mở cửa bước vào nhà cùng lúc đó, tay xách theo một túi bánh ngọt, vừa thấy đôi giày nam lạ lẫm bên ngoài thì liền khựng lại. Ánh mắt nó lập tức đảo quanh nhà cho đến khi bắt gặp người đàn ông đang ngồi đối diện mẹ mình trong phòng khách.

"...Anh Taehyun?" - Nó khẽ thốt lên, tròn xoe mắt.

Hắn ngước lên, gật đầu chào cô bé bằng nụ cười nhạt. "Lâu rồi không gặp, Yerin."

"Lâu tới mức... gần năm năm?" - Yerin khịt mũi, đặt túi bánh xuống bàn và khoanh tay. "Em không nghĩ là sẽ gặp lại anh ở đây đâu."

Không khí bỗng chốc trầm xuống. Yerin liếc sang hắn, ánh mắt trong veo năm xưa đòi hắn chơi game cùng giờ đây lại đầy cảnh giác.

"Em nhớ chính anh là người bỏ chị em không một lời giải thích mà. Giờ quay lại là sao? Là muốn yêu lại rồi bỏ đi lần nữa hả?"

Câu hỏi đột ngột khiến hắn khựng lại, và khiến mẹ em đứng hình vài giây.

"Không." - Hắn đáp, giọng trầm nhưng chắc chắn. "Lần này anh về... là để ở lại. Anh không muốn yêu rồi lại bỏ đi. Từ trước đến giờ, thật sự... anh vẫn luôn yêu chị em."

Tim em đập loạn nhịp khi nghe hắn nói. Còn Yerin, nó nhìn hắn hồi lâu rồi mới nhếch môi, không rõ là nửa giễu cợt hay nửa chấp nhận.

"Vậy thì... chứng minh đi."

Cả nhà ai nấy đều nín thở khi Yerin thốt ra câu đó. Không khí trong gian phòng tưởng chừng đặc quánh lại trong vài giây.

Nhưng hắn không hề chùn bước. Hắn quay sang, nhìn thẳng vào mắt em, giọng kiên định: "Vậy từ tuần sau, anh sẽ đến đón em đi làm."

Cả em lẫn Yerin đều sững người. Riêng chỉ có mẹ em thì phì cười, cố nén tiếng ho.

"Gì cơ?" - Em chau mày. "Anh nói gì cơ?"

"Anh không nói chơi." - Hắn đáp, "Bảy năm trước, anh từng làm điều đó để chinh phục em, vậy tại sao bây giờ lại không làm vậy để có thể kéo em về bên anh cơ chứ."

Yerin nhướng mày nhìn hắn như đã chào thua, còn mẹ em thì khẽ vỗ tay một cái.

"Chà... Cũng khá đấy!"

Hắn quay sang, lễ phép đáp lại: "Dạ, nếu cô cho phép."

"Phép thì cho rồi đó, còn phần con nhỏ này thì..." - Mẹ em liếc mắt sang con gái với ánh mắt gian gian.

Em trợn mắt. "Mẹ..."

"Cái này mẹ không can thiệp đâu. Tuỳ con."

"Thôi được rồi, lần này em tiếp tục để chị em lại cho anh đấy. Nhưng nếu lỡ làm chị ấy khóc thêm một lần nào nữa thì đừng có trách em." - Yerin buông một câu trước khi bỏ đi vào trong bếp.

"Ôi trời cái con nhỏ này..." - Mẹ em nhìn theo bóng dáng con bé rồi quay sang mỉm cười với hắn. "Thôi kệ nó, ăn trái cây đi con."

"Dạ vâng." - Hắn cười đáp, cầm lấy một miếng lê rồi đưa vào miệng.

.

Mãi đến khi hắn chào tạm biệt mẹ em và Yerin thì bố em mới về đến nhà. Vừa bước vào, ông đã lia mắt một vòng rồi dừng lại ở hắn, ánh mắt như đã hiểu ngay tình hình.

"Nhà mình có khách à?" - Bố em trầm giọng. "Bà lại định rước thêm con rể nào về nữa đây?"

"Không phải do tôi chọn đâu." - Mẹ em lập tức phản pháo. "Lần này là do con gái ông tự chọn đấy."

Hắn cười khẽ, nhưng giây sau lại nghiêm túc với cả hai người lớn. "Con cảm ơn bác trai, bác gái đã cho con được tham gia bữa ăn hôm nay ạ. Nếu có cơ hội, con hứa sẽ chăm sóc Hyomi thật tốt."

Nói rồi, hắn ghé nhẹ về phía mẹ em, thì thầm đủ để bà nghe thấy: "Nhưng con cũng thật lòng muốn làm con rể của hai bác đấy ạ!"

Mẹ em nhìn hắn, ban đầu ngạc nhiên, nhưng cuối cùng lại chỉ khẽ bật cười rồi gật đầu rất khẽ.

"Dạ thôi, cũng trễ rồi. Con xin phép hai bác con về trước ạ." - Hắn cúi đầu chào rồi bước ra khỏi cửa.

Em cũng lặng lẽ đi theo sau hắn, vẫn không quên quay lại nghi ngờ mà hỏi nhỏ mẹ: "Nãy ảnh nói gì với mẹ vậy? Sao mẹ lại cười?"

Nhưng mẹ em chỉ xua tay như thể giấu một bí mật.

Khi thấy hai đứa đã bước ra ngoài cửa, bố em liền nghiêng đầu nhìn vợ, ánh mắt đầy tò mò. "Sao? Bà thấy ổn không?"

"Thật ra... tôi đã ưng từ lâu rồi."

Bà cười khẽ xong lẳng lặng quay vào nhà, để lại ông với ánh nhìn lắc đầu đầy bất lực mà không giấu được nụ cười mỉm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store