Kang Taehyun | Come Back To Me
28 - Xem mắt
Hôm nay là một ngày thứ Bảy yên ả. Beomgyu ngồi thả mình trên ghế sofa, mắt dán vào màn hình TV đang chiếu một bộ phim ngôn tình chuyển thể. Vừa cười khẽ vì tình tiết có phần phi lý, anh bỗng sực nhớ ra một chuyện quan trọng mà mình vẫn chưa nói với Taehyun.Beomgyu lấy điện thoại, ngón tay thong thả bấm số. Điện thoại chỉ vừa đổ chuông hai lần đã có người bắt máy."Dạ alo?" - Giọng Taehyun vang lên.Beomgyu cười, nhàn nhã dựa lưng vào sofa. "Anh vừa nhớ ra chuyện này vui lắm. Em có muốn nghe không?""...Không rảnh lắm.""Thế thì tiếc nhỉ," - Beomgyu cố tình kéo dài giọng. "Vì nó liên quan đến Hyomi."Bên kia lập tức im bặt. Một giây sau, giọng hắn trầm hẳn xuống: "Anh nói đi. Có chuyện gì?"Beomgyu với tay lấy cốc nước trên bàn và nhấp một ngụm nước, chậm rãi nói: "Vì anh đã hứa là sẽ giúp em nên anh sẽ nói. Chuyện là hôm trước anh có gặp Hyomi, vô tình sao hôm đó mẹ em ấy gọi cho con bé. Bà ấy hẹn cho nó một buổi xem mắt vào ngày mai đấy.""...Xem mắt? Ngày mai?" - Hắn nhắc lại, giọng như không tin vào tai mình."Ừ. Đối phương là trai đẹp, chủ chuỗi cửa hàng cà phê lớn nhất Seoul, tốt nghiệp đại học Sydney, có nghề tay trái gì đó. Quá hoàn hảo luôn."Bên kia điện thoại im lặng vài giây. Beomgyu gần như có thể tưởng tượng được vẻ mặt của Taehyun ngay lúc này - chắc chắn là đang cứng người, trán nhíu lại và tay siết chặt điện thoại."Giờ em định làm gì?" - Beomgyu khẽ cười, cố tình chọc hắn."...Anh gửi địa điểm và thời gian cho em." Beomgyu bật cười. "Sao? Định làm gì đấy?""Em không biết." - Hắn thở dài, giọng có chút bất lực. "Nhưng em không thể để yên được."Beomgyu lắc đầu, cười nhẹ. "Được rồi, anh sẽ gửi ngay. Nhưng mà đừng làm gì quá khích đó."Hắn không đáp, chỉ lạnh lùng cúp máy.Beomgyu cười tinh nghịch, chậm rãi gõ dòng địa chỉ mà anh đã cố gặng hỏi từ em mấy hôm trước. Sau khi nhấn gửi đến Taehyun, anh để điện thoại sang một bên, dựa lưng vào ghế và quay lại với bộ phim còn đang dang dở, khẽ thầm cười vì có cảm giác mọi chuyện sắp trở nên thú vị.
Ở một quán cà phê nọ, em ngồi đối diện với Gyumin - đối tượng xem mắt mà đã được mẹ em xét duyệt. Em không thể phủ nhận Gyumin là một người đàn ông hoàn hảo về mọi mặt - có học thức, có sự nghiệp, và quan trọng nhất là anh ấy rất lịch sự, không có vẻ gì là kiểu người ép buộc người khác trong một buổi xem mắt cả."Em có vẻ khá bận rộn," - Gyumin nói, đôi mắt anh sáng lên khi nhìn vào em. "Em làm việc ở công ty mỹ phẩm phải không?"Em cười nhẹ. "Vâng, em làm ở một công ty mỹ phẩm. Còn anh thì sao? Công việc kinh doanh cà phê có khó không?""Không khó lắm, nếu biết cách." - Gyumin nói với vẻ tự tin. "Cái khó là làm sao để giữ được cái chất riêng của mình, mà không bị hòa lẫn với đám đông.""À quên mất," - Gyumin lấy trong túi ra một hộp cà phê đen rồi đưa cho em. "Đây là loại cà phê được bán chạy nhất trong tiệm của anh đấy. Lần đầu gặp mặt, anh tặng em một hộp.""Em cảm ơn ạ." - Em cười nhẹ, định đưa tay ra để nhận lấy thì—Một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên. "Em ấy không thích cà phê đen đâu."Em và Gyumin cùng ngẩng lên, và ngay lập tức, em sững người.Taehyun đứng đó, nhìn em và Gyumin với ánh mắt đầy vẻ khó chịu, như thể sự hiện diện của anh chàng kia đang đụng phải giới hạn của hắn.Gyumin hơi bối rối, nhưng vẫn giữ nụ cười lịch thiệp. "Anh là... bạn của Hyomi à?"Hắn không thèm giấu giếm chút nào, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhưng giọng điệu cực kỳ rõ ràng: "Không. Là bạn trai của em ấy."Em giật mình, không thể tin vào tai mình.Gyumin nhìn hắn một lúc, rồi hơi nheo mắt lại. "Bạn trai?"Hắn nhếch môi, ánh mắt nhìn Gyumin đầy thách thức. "Phải. Tôi là bạn trai của em ấy."Em khó chịu nhìn hắn. "Anh bị gì vậy?"Hắn vẫn không buông em ra khỏi tầm mắt. "Anh không bị gì cả. Còn em thì sao? Em đi xem mắt thật đấy à?"Gyumin không muốn gây chuyện, nhưng cũng không thể để một người đàn ông lạ mặt phá đám buổi hẹn của mình được. Anh ta chậm rãi nói: "Nếu hai người là người yêu, vậy cô ấy hẳn sẽ xác nhận điều đó với tôi, đúng không?"Em cứng họng. Em muốn phủ nhận, muốn nói rằng Taehyun chỉ đang bịa ra, nhưng khi quay sang nhìn hắn - ánh mắt hắn như có một lực hút mãnh liệt kéo em về quá khứ.Về những ngày em từng yêu hắn. Về những ngày hắn là cả thế giới của em.Em mím môi, không nói được câu nào. Còn Taehyun, hắn chỉ cần có thế.Hắn cười nhạt, cúi xuống gần hơn, thì thầm đủ để chỉ mình em nghe thấy. "Em có thể phủ nhận ngay lúc này, nếu em thật sự không còn yêu anh."Nhịp tim của em đập mạnh đến mức em có thể nghe rõ trong lồng ngực mình.Một phần trong em gào thét bảo em hãy nói "Không". Nhưng một phần khác... phần yếu đuối vẫn chưa thể buông bỏ quá khứ, lại không để em thốt ra được bất cứ từ nào.Sự im lặng của em kéo dài quá lâu. Và Gyumin nhận ra điều đó.Gyumin hơi nhíu mày, đặt ly nước xuống bàn, ánh mắt hiện lên sự thấu hiểu. Anh không phải kẻ ngốc - từ đầu anh đã cảm nhận được có gì đó không bình thường giữa hai người. Và giờ đây, khi thấy phản ứng của em, anh càng chắc chắn hơn.Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi Gyumin, như thể anh ta đã hiểu ra tất cả."Có vẻ như hai người vẫn còn rất nhiều chuyện cần giải quyết." - Gyumin đứng dậy, nhã nhặn chỉnh lại tay áo. "Vậy thì.. tôi xin phép đi trước."Em giật mình. "Khoan đã—"Nhưng Gyumin chỉ mỉm cười. "Lần khác gặp lại nhé, Hyomi. Chúc hai người vui vẻ."Dứt lời, anh ta rời đi, để lại em ngồi đó với một người mà em vừa muốn trốn tránh, vừa không thể rời xa.Không gian chìm vào im lặng trong vài giây.Em cắn môi, hai tay siết chặt. Cuối cùng, em hít sâu, ngẩng đầu nhìn hắn."Anh vui chưa?" - Em nói, giọng điệu tức giận. "Phá hoại xong rồi, có thể đi được chưa?"Nhưng hắn không có ý định rời đi. Hắn lặng lẽ nhìn em, sau đó khẽ cười - một nụ cười nhẹ bẫng, không hề có chút hối hận."Em không phủ nhận."Hắn vẫn đứng đó, giọng trầm thấp: "Em đã có cơ hội phủ nhận ngay trước mặt anh và anh ta, nhưng em không làm.""Không phải, vì—""Vì em vẫn còn yêu anh.""Em không yêu anh!"Hắn bật cười khẽ, tự tin đáp: "Em yêu anh hay ghét anh, với anh đó đều là đặc ân. Nếu em yêu anh, anh sẽ luôn đặc biệt trong trái tim em. Còn nếu em ghét anh, anh sẽ luôn hiện diện trong tâm trí em." Câu nói của hắn nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng lại khiến em như bị ai đó giáng một cú mạnh vào tim.Em bật dậy khỏi ghế, ánh mắt đầy giận dữ xen lẫn xấu hổ. "Anh—!"Nhưng hắn đã nhanh hơn. Hắn nắm lấy cổ tay em, kéo em lại gần, cúi xuống thì thầm bên tai:"Em thua rồi, Hyomi. Đừng hòng trốn tránh anh nữa."Em vẫn còn run lên vì tức, nhưng bàn tay ấm áp của hắn đang giữ cổ tay em không rời, ánh mắt thì chẳng chịu dứt khỏi gương mặt đỏ bừng của em.Em quay đi, giật nhẹ tay ra khỏi tay hắn. Hắn không níu lại, chỉ nhún vai một cái, rồi điềm nhiên nói như chưa có gì vừa xảy ra: "Đi ăn với anh đi."Em nhíu mày. "Cái gì?""Vì đã phá hỏng buổi xem mắt của em nên anh muốn đền bù lại." - Hắn nghiêng đầu, cười nhẹ đầy vô tội. "Cũng hợp lý mà, đúng không?"Em siết chặt quai túi, gằn giọng: "Đền bù bằng việc đi ăn với anh á?""Ừ. Em chọn món gì cũng được. Bao nhiêu tiền cũng được." - Hắn chậm rãi bước về phía cửa, rồi quay đầu nhìn lại. "Miễn là em đi cùng anh."Không hiểu sao... tim em lại khẽ rung lên.Vì cái gì chứ? Vì câu "bao nhiêu tiền cũng được." hay vì cái cách hắn nói "miễn là em đi cùng anh." nhẹ như không?Em lưỡng lự. Rồi rốt cuộc... em cũng bước theo hắn. Không nói thêm lời nào.Hắn hơi ngoảnh lại, khóe môi cong cong, ánh mắt sáng lên một tia ấm áp. "Thế mới ngoan."Em quay mặt đi, không muốn hắn thấy gò má mình đang ửng đỏ.Nhưng em không biết rằng... hắn cũng đang cắn nhẹ môi, cố nén nụ cười đầy mãn nguyện.
🤍
Đã bốn giờ chiều của ngày hôm sau, một ngày Chủ nhật đáng ra hắn phải ở nhà để giải quyết cho xong mấy tài liệu còn đang dang dở. Nhưng giờ thì hắn lại khoác chiếc áo măng tô màu đen của mình lên người và rời khỏi nhà với một tâm lý sốt ruột.——Ở một quán cà phê nọ, em ngồi đối diện với Gyumin - đối tượng xem mắt mà đã được mẹ em xét duyệt. Em không thể phủ nhận Gyumin là một người đàn ông hoàn hảo về mọi mặt - có học thức, có sự nghiệp, và quan trọng nhất là anh ấy rất lịch sự, không có vẻ gì là kiểu người ép buộc người khác trong một buổi xem mắt cả."Em có vẻ khá bận rộn," - Gyumin nói, đôi mắt anh sáng lên khi nhìn vào em. "Em làm việc ở công ty mỹ phẩm phải không?"Em cười nhẹ. "Vâng, em làm ở một công ty mỹ phẩm. Còn anh thì sao? Công việc kinh doanh cà phê có khó không?""Không khó lắm, nếu biết cách." - Gyumin nói với vẻ tự tin. "Cái khó là làm sao để giữ được cái chất riêng của mình, mà không bị hòa lẫn với đám đông.""À quên mất," - Gyumin lấy trong túi ra một hộp cà phê đen rồi đưa cho em. "Đây là loại cà phê được bán chạy nhất trong tiệm của anh đấy. Lần đầu gặp mặt, anh tặng em một hộp.""Em cảm ơn ạ." - Em cười nhẹ, định đưa tay ra để nhận lấy thì—Một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên. "Em ấy không thích cà phê đen đâu."Em và Gyumin cùng ngẩng lên, và ngay lập tức, em sững người.Taehyun đứng đó, nhìn em và Gyumin với ánh mắt đầy vẻ khó chịu, như thể sự hiện diện của anh chàng kia đang đụng phải giới hạn của hắn.Gyumin hơi bối rối, nhưng vẫn giữ nụ cười lịch thiệp. "Anh là... bạn của Hyomi à?"Hắn không thèm giấu giếm chút nào, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhưng giọng điệu cực kỳ rõ ràng: "Không. Là bạn trai của em ấy."Em giật mình, không thể tin vào tai mình.Gyumin nhìn hắn một lúc, rồi hơi nheo mắt lại. "Bạn trai?"Hắn nhếch môi, ánh mắt nhìn Gyumin đầy thách thức. "Phải. Tôi là bạn trai của em ấy."Em khó chịu nhìn hắn. "Anh bị gì vậy?"Hắn vẫn không buông em ra khỏi tầm mắt. "Anh không bị gì cả. Còn em thì sao? Em đi xem mắt thật đấy à?"Gyumin không muốn gây chuyện, nhưng cũng không thể để một người đàn ông lạ mặt phá đám buổi hẹn của mình được. Anh ta chậm rãi nói: "Nếu hai người là người yêu, vậy cô ấy hẳn sẽ xác nhận điều đó với tôi, đúng không?"Em cứng họng. Em muốn phủ nhận, muốn nói rằng Taehyun chỉ đang bịa ra, nhưng khi quay sang nhìn hắn - ánh mắt hắn như có một lực hút mãnh liệt kéo em về quá khứ.Về những ngày em từng yêu hắn. Về những ngày hắn là cả thế giới của em.Em mím môi, không nói được câu nào. Còn Taehyun, hắn chỉ cần có thế.Hắn cười nhạt, cúi xuống gần hơn, thì thầm đủ để chỉ mình em nghe thấy. "Em có thể phủ nhận ngay lúc này, nếu em thật sự không còn yêu anh."Nhịp tim của em đập mạnh đến mức em có thể nghe rõ trong lồng ngực mình.Một phần trong em gào thét bảo em hãy nói "Không". Nhưng một phần khác... phần yếu đuối vẫn chưa thể buông bỏ quá khứ, lại không để em thốt ra được bất cứ từ nào.Sự im lặng của em kéo dài quá lâu. Và Gyumin nhận ra điều đó.Gyumin hơi nhíu mày, đặt ly nước xuống bàn, ánh mắt hiện lên sự thấu hiểu. Anh không phải kẻ ngốc - từ đầu anh đã cảm nhận được có gì đó không bình thường giữa hai người. Và giờ đây, khi thấy phản ứng của em, anh càng chắc chắn hơn.Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi Gyumin, như thể anh ta đã hiểu ra tất cả."Có vẻ như hai người vẫn còn rất nhiều chuyện cần giải quyết." - Gyumin đứng dậy, nhã nhặn chỉnh lại tay áo. "Vậy thì.. tôi xin phép đi trước."Em giật mình. "Khoan đã—"Nhưng Gyumin chỉ mỉm cười. "Lần khác gặp lại nhé, Hyomi. Chúc hai người vui vẻ."Dứt lời, anh ta rời đi, để lại em ngồi đó với một người mà em vừa muốn trốn tránh, vừa không thể rời xa.Không gian chìm vào im lặng trong vài giây.Em cắn môi, hai tay siết chặt. Cuối cùng, em hít sâu, ngẩng đầu nhìn hắn."Anh vui chưa?" - Em nói, giọng điệu tức giận. "Phá hoại xong rồi, có thể đi được chưa?"Nhưng hắn không có ý định rời đi. Hắn lặng lẽ nhìn em, sau đó khẽ cười - một nụ cười nhẹ bẫng, không hề có chút hối hận."Em không phủ nhận."Hắn vẫn đứng đó, giọng trầm thấp: "Em đã có cơ hội phủ nhận ngay trước mặt anh và anh ta, nhưng em không làm.""Không phải, vì—""Vì em vẫn còn yêu anh.""Em không yêu anh!"Hắn bật cười khẽ, tự tin đáp: "Em yêu anh hay ghét anh, với anh đó đều là đặc ân. Nếu em yêu anh, anh sẽ luôn đặc biệt trong trái tim em. Còn nếu em ghét anh, anh sẽ luôn hiện diện trong tâm trí em." Câu nói của hắn nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng lại khiến em như bị ai đó giáng một cú mạnh vào tim.Em bật dậy khỏi ghế, ánh mắt đầy giận dữ xen lẫn xấu hổ. "Anh—!"Nhưng hắn đã nhanh hơn. Hắn nắm lấy cổ tay em, kéo em lại gần, cúi xuống thì thầm bên tai:"Em thua rồi, Hyomi. Đừng hòng trốn tránh anh nữa."Em vẫn còn run lên vì tức, nhưng bàn tay ấm áp của hắn đang giữ cổ tay em không rời, ánh mắt thì chẳng chịu dứt khỏi gương mặt đỏ bừng của em.Em quay đi, giật nhẹ tay ra khỏi tay hắn. Hắn không níu lại, chỉ nhún vai một cái, rồi điềm nhiên nói như chưa có gì vừa xảy ra: "Đi ăn với anh đi."Em nhíu mày. "Cái gì?""Vì đã phá hỏng buổi xem mắt của em nên anh muốn đền bù lại." - Hắn nghiêng đầu, cười nhẹ đầy vô tội. "Cũng hợp lý mà, đúng không?"Em siết chặt quai túi, gằn giọng: "Đền bù bằng việc đi ăn với anh á?""Ừ. Em chọn món gì cũng được. Bao nhiêu tiền cũng được." - Hắn chậm rãi bước về phía cửa, rồi quay đầu nhìn lại. "Miễn là em đi cùng anh."Không hiểu sao... tim em lại khẽ rung lên.Vì cái gì chứ? Vì câu "bao nhiêu tiền cũng được." hay vì cái cách hắn nói "miễn là em đi cùng anh." nhẹ như không?Em lưỡng lự. Rồi rốt cuộc... em cũng bước theo hắn. Không nói thêm lời nào.Hắn hơi ngoảnh lại, khóe môi cong cong, ánh mắt sáng lên một tia ấm áp. "Thế mới ngoan."Em quay mặt đi, không muốn hắn thấy gò má mình đang ửng đỏ.Nhưng em không biết rằng... hắn cũng đang cắn nhẹ môi, cố nén nụ cười đầy mãn nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store