ZingTruyen.Store

Kang Taehyun Come Back To Me

"Taehyun này! Không cần phải trả ơn cho anh đâu! Hyomi đang ngồi quán anh này! Nếu muốn gặp thì đến lẹ đi, kẻo em ấy về mất."

Đó là câu đầu tiên mà Beomgyu nói sau khi Taehyun vừa nhấc máy. Hôm nay là thứ Bảy, tưởng chừng như sẽ nằm ở nhà thư giãn nhưng bây giờ hắn lại có chuyện cần làm rồi đây.

"Em ấy đến lâu chưa anh?" - Hắn hỏi lại.

"Mi va order xong lúc nãy." - Beomgyu đáp gọn.

"Em cảm ơn anh! Anh muốn đi đâu làm gì hôm nào thì cứ nhắn em, em sẽ sắp xếp." - Hắn nói xong liền cúp máy cái rụp rồi chạy vào phòng.

Beomgyu cười thầm với đứa em này chết mất, chuyện bé xíu mà có cần phải trả ơn nhiều như vậy đâu. Taehyun chỉ cần mua một túi đầy bánh quy cho Beomgyu là anh cũng cảm thấy vui rồi.

.

Hắn giả vờ bình thản mở cửa bước vào quán nhưng trong lòng lại rất hồi hộp. Vì em ngồi xoay lưng lại với cửa quán nên hắn cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút. Hắn thản nhiên bước vào quầy và lướt ngang qua em như chẳng hề hay biết.

Hắn vừa order xong thì liền xoay người nhìn cái con người đang chăm chú vào laptop kia.

"Em tính làm gì?" - Beomgyu khều hắn, tò mò hỏi.

"Chưa nói trước được gì đâu anh, tới đâu hay tới đó."

Hắn đáp xong liền tiến đến phía em. Em cảm giác có người đang tiến lại gần mình thì liền ngước mặt lên, và em thấy người mà em không muốn gặp trong hôm nay nhất.

Em liếc mắt nhìn sang Beomgyu ở phía quầy với vẻ mặt đầy thắc mắc. Anh thấy thế liền tỏ ý "không biết", vờ như là ngẫu nhiên.

"Anh ngồi đây được không?" - Hắn cất tiếng hỏi em.

"Anh thấy thoải mái thì cứ ngồi." - Em đáp xong liền chú tâm vào màn hình tiếp, mặc kệ người đang ngồi trước mặt mình.

Không khí trở nên im lặng giữa hai người mãi cho đến một lát sau khi nhân viên đem ra bánh và nước cho hắn. Hắn cảm ơn xong liền đẩy một cái bánh mousse socola sang phía em.

"Em ăn đi này." - Hắn nói.

"Anh mua thì anh ăn đi." - Em chẳng thèm nhìn về phía cái bánh mà đáp.

"Nhưng anh mua nó cho em."

"Tôi có nhờ anh mua cho tôi không? Anh không ăn thì nhờ nhân viên gói lại đi, sao lại bảo tôi ăn làm gì?" - Em hơi lớn tiếng nói.

"Hyomi à, ý anh không ph-"

"Thế ý anh là gì? Là anh đang cố gắng níu kéo một mối quan hệ mà chính anh đã chấm dứt nó đúng không?"

Em gập mạnh laptop xuống khiến mọi người xung quanh đều bất ngờ quay sang và cũng khiến Beomgyu đang hóng chuyện từ bên trong quầy giật mình không kém.

Em đợi người kia trả lời, chẳng hiểu sao lại vô tình liếc mắt xuống tay hắn vẫn còn đang đặt ở đĩa bánh và thấy cái vòng chỉ đôi năm ấy của hai người mà hắn vẫn còn đeo lấp ló sau tay áo.

"C-cái này..." - Hắn rút tay lại, kéo tay áo xuống khi nhìn thấy ánh mắt của em.

"Anh vẫn còn đeo nó sao?" - Em nhẹ nhàng hỏi.

"Anh đeo quen rồi, cũng không tiện tháo, anh cũng ít khi để ý, với lại—"

"Tôi thì tháo ra rồi." - Em ngắt lời hắn. "Anh biết vì sao mà, vì chúng ta kết thúc rồi, và vì tôi hết yêu anh rồi."

"Nhưng em vẫn còn giữ nó mà, đúng chứ?"

"T-thì liên quan gì đến anh?" - Em khẽ giật mình nhưng vẫn đáp hắn.

"Anh sẽ là người khiến cả hai chúng ta đeo lại vòng chỉ đó cùng nhau."

"Anh bị hâm à?"

Em hậm hực với người đối diện và đang tức chết đi được nhưng bỗng nhiên hắn đứng dậy, cầm theo ly macchiato trên tay.

"Anh không làm phiền em nữa đâu. Tập trung làm việc lâu sẽ cảm thấy mình quên cơn đói đó, nên em cứ ăn bánh đi nha. Hẹn gặp lại cô nhân viên chăm chỉ~" - Hắn giơ tay xoa đầu em xong liền bỏ đi với nụ cười không thể giấu được.

Em ngớ người ra khoảng năm giây rồi quay đầu nhìn hắn đã đi ra đến cửa. Em bực mình 'hừ' một tiếng nhẹ rồi xoay người lại nhìn cái bánh mousse socola còn sót lại. Do dự được một lúc lâu, cuối cùng vẫn là cầm muỗng lên và ăn hết cái bánh trên bàn.

Em vẫn chưa hết làm lơ hắn đâu, nhưng mà ai biểu hắn lại mua đúng cái loại bánh mà em thích ăn nhất cơ chứ.

🤍

"Của cậu nè!" - Jaehyun đặt xuống bàn em một ly cà phê nóng hổi rồi liền ngồi xuống bên cạnh.

"Cảm ơn nha~!" - Em đáp lại cậu bằng một nụ cười tươi.

"Trưa nay đừng đặt đồ ăn về công ty nữa, đi ăn với tớ nha? Có một quán mì tương đen mới mở gần đây, nhân viên công ty mình ai cũng bảo ngon lắm đó." - Cậu ngỏ lời.

"Đi ăn hay gọi món về cũng như nhau mà.."

"Nhưng quán đó chỉ có thể ăn trực tiếp thôi," - Cậu nói giọng nhẽo rồi nhìn sang một chị nhân viên bàn đối diện. "Chị Heejoo ăn ở đấy rồi này, ngon đúng không chị?"

"H-hả? Ăn ở đâu cơ?" - Heejoo rời mắt khỏi màn hình mà nhìn người đối diện.

"Cái quán mì tương đen mới mở gần đây mà chị kể em á." - Cậu hào hứng đáp, mong chờ người kia trả lời.

"Ừ đúng rồi ngon lắm. Quán nhỏ, hơi ít bàn nhưng bà chủ thân thiện và vui vẻ lắm."

"Đấy thấy chưa.." - Cậu lắc lắc tay em để nài nỉ.

"Vậy để tớ mời nha, sẵn tiện cảm ơn cậu vì mấy tấm hình ở viện bảo tàng." - Em nói, gỡ tay Jaehyun ra rồi quay lại làm việc tiếp.

"C-cũng được... nhưng mấy tấm hình có là gì đâu chứ." - Cậu bĩu môi nói.

.

"Giám đốc đi ăn trưa ạ?" - Trưởng phòng kế toán đi ngang qua liền chào hỏi.

"Ừm. Tôi định đi ra ngoài ăn." - Hắn trả lời. "Nghe mọi người bảo có cái quán gì gần đây ăn cũng ngon lắm nên tôi muốn ghé thử xem sao."

"Vâng, giám đốc đi ăn ngon miệng nha."

"Cậu cũng ăn trưa luôn chưa?"

"Dạ lát em sẽ ăn ạ!" - Người kia cười, đáp hắn.

"Ừm. Nhớ ăn trưa đó. Tôi đi trước đây."

Không lâu sau, hắn đã đứng trước quán mì tương đen mà cả công ty ai cũng khen ngon. Vừa bước chân vào quán, hắn nhìn thấy 80% người ở đây là nhân viên từ công ty của hắn đến ăn, có cả Jaehyun và... em na sao?

Jaehyun đã thấy người anh của mình bước vào quán rồi, cậu chỉ khẽ gật đầu cười một cái thôi mà cũng khiến em phải quay sang và bắt gặp cái người không muốn gặp vào thời điểm này.

Không hiểu sao cái bàn cuối cùng của quán lại là cái bàn kế bên chỗ của em và Jaehyun. Hắn gọi món xong liền ngồi xuống ngay cái bàn đó và chờ đợi.

Hắn chọn ngồi ngay cái ghế đối diện với chỗ của em, và em đang cảm thấy ánh mắt của người kia cứ nhìn mình khiến em chẳng thể nào nuốt nổi cọng mì.

Em bỗng ho một cái, cố nuốt cọng mì.

"Nè, cậu ăn từ từ thôi, có ai dí cậu ăn đâu chứ." - Jaehyun lên tiếng và cười.

Em thật sự không muốn Jaehyun lên tiếng ngay lúc này chút nào. Cậu rót ly nước rồi đưa qua cho em, và em biết ánh mắt của hắn đã chuyển hướng sang cậu.

'Hai đa nó làm thân vi nhau nhanh vậy sao? Nhưng sao lại là vi Jaehyun nhà mình cơ ch?'

Phần mì của hắn đã được đem lên. Tuy hắn vừa ăn cứ vừa nhìn bàn bên cạnh cười đùa với nhau nhưng hắn lại ăn chưa chạm mốc 15 phút đã đứng dậy chào tạm biệt bà chủ.

Không lâu sau đó cả em và Jaehyun cũng đã ăn xong.

"Cho cháu tính tiền ạ?" - Em nói với bà chủ đang đứng dọn dẹp ở bàn của hắn khi nãy.

"Ban nãy cái cậu ngồi ở đây đã tính tiền luôn phần của mọi người rồi." - Bà chủ cười, đáp.

"Dạ?" - Em bất ngờ, nhìn sang Jaehyun cũng đang khó hiểu. "Bà nói sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store