ZingTruyen.Store

Kang Taehyun Come Back To Me

Về đến nhà, nước mắt em cứ không tự chủ được mà rơi xuống. Em đang khóc vì cái gì em cũng chẳng rõ, vì nay được gặp lại hắn sau cái ngày hắn nói chia tay rồi biến mất khỏi thế giới của em, hay là vì chúng ta đã không còn là gì của nhau nữa, không có lấy một tư cách để hỏi "Anh dạo này thế nào? Có ăn đủ ba không? Có ngủ ngon giấc không? Và có nh em không?"

Chẳng có gì đáng để khóc cả, chuyện nó bé như giọt nước ấy, nhưng lại là giọt nước nơi khoé mắt em.

Em vẫn không quên được dáng vẻ tập trung vẫn không hề thay đổi của hắn, nhưng có một điều là hắn sao ốm quá. Em cứ nhớ mãi hình ảnh cánh tay gầy của hắn lật từng trang giấy, em đã nhìn đến nỗi mắt em có phần nhoè đi.

Cứ tưởng rằng mình đã quên được người ta rồi, nhưng hôm nay khi gặp lại nhau, sao cảm giác lại hệt như gặp lại người thân mà mình đã xa cách ngần ấy năm thế này! Em luôn mồm nói phải quên, nhưng nào đâu biết rằng đó là triệu chứng của sự nhớ cơ chứ.

— Ring ring!

Tiếng chuông điện thoại làm dập tắt nỗi nhớ mong của em trong chốc lát. Em lấy điện thoại ra và mở loa ngoài.

"Sao rồi? Đi phỏng vấn sao rồi?" - Naeun phấn khích hỏi em.

"Tao được nhận rồi." - Em thủ thỉ đáp.

"Được nhận rồi mà sao nghe giọng mày ỉu xìu thế? Bộ giám đốc đáng sợ lắm hả?"

"Còn hơn cả thế nữa."

"Hơn cả thế? Là.. là siêu cấp dữ luôn hả? Toang mày rồi, ráng trụ nha.."

"Giám đốc của tao... là Kang Taehyun." - Em nói thẳng với con bạn đang đùa.

"Kang Taehyun... tên nghe cũng hiền.. ủa, khoan-" - Naeun trông như mới hoàng hồn. "Người yêu cũ?"

"Ừm." - Giọng em nhỏ đi đáng kể. "Tao phải làm sao đây? Hay tao xin nghỉ việc nha? Dù gì cũng chưa đi làm ngày nào nên-"

"Mày sao vậy?" - Naeun phản bác. "Mạnh mẽ lên! Người yêu cũ thôi mà, với cả mày bảo mày quên người ta rồi mà."

"Thật ra t-"

"Còn nếu người ta làm khó làm dễ mày thì lúc đấy nghỉ việc cũng chưa muộn đâu."

Em im lặng một chút rồi nói. "Ban nãy... anh ấy muốn mời tao đi uống cà phê.. nhưng tao từ chối rồi. Mày có nghĩ là anh ấy sẽ giải thích với tao không, nếu tao đồng ý?"

"80% là thế." - Naeun đáp. "Mày biết thế thì sao ban nãy không đồng ý đi, chẳng phải mày luôn muốn nghe người ta giải thích sao?"

"Lúc đó.. tao chưa sẵn sàng."

"Không sao đâu." - Naeun an ủi em. "Nếu người ta thật sự muốn gặp trực tiếp mày để giải thích thì người ta sẽ tìm cách khác mà."

"Cho nên mày cũng tập nhìn thẳng vào mắt của người ta đi, đừng có tránh né nữa." - Naeun nói tiếp. "Đến lúc đó cũng đừng có mà trốn đấy nhá."

"Haizz... Tao biết rồi mà."

🤍

Phải đến tận thứ hai của tuần sau em mới chịu đi làm ngày đầu tiên.

Em cứ e dè đứng trước cổng công ty mà đi qua đi lại từng bước nhỏ. Bây giờ mà bước qua cánh cổng này là coi như em đã chấp nhận số phận rồi.

"Này! Tụi mình lại gặp nhau nữa rồi!"

Em giật mình xoay người lại khi có người vỗ vào vai em từ đằng sau. Là cậu bạn ở viện bảo tàng đây mà...

"Cậu.. làm gì ở đây vậy?" - Em hỏi, ánh mắt nghi ngờ.

"Tớ phải hỏi cậu câu đó mới đúng," - Jaehyun cười tươi. "Tớ làm việc ở đây!"

"Trùng hợp ghê ha.." - Em vẫn còn đang ngơ ngác thì đã thấy cậu bạn kia bước vào trong.

"Cậu còn đứng đó làm gì vậy? Vào trong đi chứ!" - Jaehyun nói.

"À.. ừ," - Em đi theo sau Jaehyun, vừa đi vừa cẩn thận ngó qua ngó lại. "Jaehyun này, cho tớ hỏi phòng thiết kế ở đâu được không?"

"Phòng thiết kế...?" - Cậu bỗng nhiên dừng lại. "Khoan đã... vậy hoá ra cậu là cái người được anh t-, à không, giám đốc cho cơ hội phỏng vấn lần hai sao?"

"S-sao cậu biết?" - Em bất ngờ mà hỏi lại.

"Anh t-, ais, do giám đốc nói chuyện với trưởng phòng, tớ vô tình nghe được ấy mà..." - Cậu gãi đầu cười tươi. "Dù sao thì tụi mình cũng làm việc ở chung phòng nên cậu cứ đi theo tớ là được."

"Ý cậu là..."

"Là vậy đó." - Cậu cười rồi xoay đi trong sự ngơ ngác của em.

.

Mọi thứ diễn ra tốt đẹp khi em vẫn chưa chạm mặt người yêu cũ ở công ty, em nghĩ thế. Trộm vía là không gian làm việc ở đây thoải mái hơn rất nhiều so với công ty cũ của em, mọi người trong phòng thiết kế đều rất thân thiện, em còn tự dưng không đâu lại có một người bạn hoạt ngôn nữa chứ. Em nghĩ sẽ chẳng có lý do gì để khiến em xin nghỉ việc một lần nữa đâu.

Nhưng nếu có, thì lý do chắc chắn là vì người yêu cũ.

"Hyomi, giám đốc kêu em đem xấp tài liệu này lên cho giám đốc nè," - Jeon Minjae - trưởng phòng thiết kế gọi em. "Em lại đây lấy rồi đem lên đi này."

"T-tại sao lại là em ạ?" - Em hoang mang hỏi lại.

"Giám đốc nhắn anh vậy, bảo là kêu nhân viên mới đem lên."

"Thường ngày giám đốc kêu em đem lên mà nhỉ?" - Jaehyun tự hỏi.

"Nhưng giờ thì khác, nói chung là đừng để giám đốc cằn nhằn anh, anh sợ lắm." - Minjae đáp.

"Vậy để em đem lên ạ!" - Em đứng dậy, đi đến lấy xấp tài liệu trên bàn trưởng phòng rồi rời đi.

Em vừa lê từng bước chân vừa thở dài. Vừa mới nghĩ tới người ta lúc nãy thôi mà bây giờ sắp sửa được gặp luôn rồi đây! Sao số em đen thế không biết.

Em hít một hơi rồi thở phào ra, sau đó nhẹ nhàng đưa tay lên gõ cửa.

"Vào đi!" - Hắn ở bên trong đáp lại tiếng gõ cửa.

Em từ từ đẩy cửa bước vào rồi tiến lại gần bàn làm việc của hắn, khẽ đặt xấp tài liệu trên bàn. "Thưa giám đốc.. đây là tài liệu.."

"Chịu đi làm rồi sao?" - Hắn quay sang nhìn em rồi cười mỉm.

"V... vâng." - Em cố tình né ánh mắt của hắn.

"Có gì khó khăn cứ hỏi anh." - Hắn nói.

"T-tôi có thể hỏi đồng nghiệp..., vả lại giám đốc có nhiều việc hơn tôi mà," - Em ngập ngừng nói. "Nếu không còn gì nữa, t.. tôi xin phép rời đi ạ!"

Em cúi đầu rồi xoay người đi mà chẳng để hắn nói thêm câu nào. Ra đến cửa, em dừng lại khi tay đã đặt lên tay nắm cửa.

"Giám đốc này..." - Em khẽ cất lời, tâm trí vẫn còn đang bận suy nghĩ câu tiếp theo.

"Ơi?" - Hắn trả lời khiến em càng rối trí hơn, chẳng thà hắn im lặng thì thôi vậy.

"T-tụi mình kết thúc rồi." - Em xoay lại nhìn vào hắn đang ngồi ở bàn, nói rõ từng chữ. "Xin anh đừng quan tâm tôi nữa. Nếu anh nói chỉ quan tâm vì công việc... thì cái câu ban nãy không đúng lắm đâu. Bộ ai khó khăn trong công việc cũng sẽ có thể tuỳ tiện đến tìm giám đốc sao? Tụi mình kết thúc rồi, kết thúc từ cái hôm anh chia tay tôi rồi. Tôi cũng hết yêu anh rồi."

Em dứt khoát mở cửa rồi bỏ đi trước khi để hắn phát hiện ra nước mắt của em không chịu được mà rơi xuống.

Em nhanh chóng quay về phòng thiết kế vì sợ mọi người sẽ thắc mắc tại sao lại đi đưa tài liệu lâu như vậy. Jaehyun ngồi ở bàn bên cạnh thấy đôi mắt hơi sưng của em liền cất tiếng hỏi, em chỉ cười, bịa đại một lý do nào đó rồi quay lại với màn hình máy tính.

Màn hình sáng rực rỡ nhưng tâm trạng của người đối diện lại như một màn đêm đen tĩnh lặng. Rê chuột để giữ cho màn hình sáng, nhưng em chẳng có hứng thú để làm tiếp công việc được giao.

Ở công ty, có hai người đang không chú tâm vào công việc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store