ZingTruyen.Store

Kang Daniel You Dinh Menh

_Tặng cho bạn @BAE10052000
______________
°Cô là 1 người tài sắc vẹn toàn, con của 1 gia đình khá giả, cô thích thầm 1 người con trai cũng đc 3 năm rồi. Lúc đó cuối cấp 2 cô chuyển đến trường của anh, cô thích anh từ cái nhìn đầu tiên rồi, tất nhiên ko phải vì anh đẹp trai, mũi cao, đôi môi nhỏ, ánh mắt hút hồn, gương mặt nhỏ, làn da trắng, học giỏi, chơi thể thao thì very good, mà là do cô thích tính cách của anh, vui vẻ, hòa đồng, tốt bụng của anh, anh đi đến đâu lun là tâm điểm của nơi đó. Cô luôn theo dõi anh, khi thấy anh cười đùa vs đám bạn thì cô cũng vui lây theo, còn khi thấy anh thân thiết vs 1 người con gái nào đó thì lòng cô đau như cắt. Anh học chung lớp vs cô, nên cô càng có cơ hội để ngắm anh nhìu hơn, cô ko có đủ can đảm để có thể bắt chuyện vs anh chỉ lun từ xa mà theo dõi, quan tâm anh 1 cách vô hình. Đến gần lúc xa trường cấp 2, cả lớp tụ lại nói ra hết bí mật của mình, cô rất mong chờ nghe bí mật của anh nên đã háo hức lấy điện thoại và ghi âm lại, bí mật mà anh nói

-Jinyoung: À bí mật của mình cũng ko có gì to tác lắm đâu (anh cười ngượng)

-Jihoon: Thì cứ nói đi tao đang hóng (đây là người bạn thân của anh)

-Jinyoung: À thì tao có thích 1 người

-Cả lớp: Ohhhhhhhhh~

-Jihoon: Ai vậy nói nghe coi?

-Jinyoung: Là 1 người con gái nhỏ nhắn, học giỏi, khi cười thì nhìn cô ấy rất dễ thương

-Jihoon: Nghe hấp dẫn rồi nha kể tiếp coi

-Jinyoung: Mình cũng để ý cô ấy nhưng ko dám bắt chuyện, hình như cô ấy cũng ko quan tâm gì đến mình lắm, mà lúc nào đi học cũng có hộp sữa dâu bên mình hết

-Jihoon: Nghe giống T/b nhỉ?

-Cả lớp: Ohhhhhhhhh (past 2)

-T/b: Ko có đâu mà (cô cười ngượng)

°Nhưng mà khi nghe đến câu này tim cô như sập đổ

-Jinyoung: À cô ấy ko học trong lớp mình

°Khi nghe tới câu đó, dường như nước mắt cô mún rơi ra, nhưng vẫn nặn nụ cười để cho anh vui

°Đến khi ra trường cấp 2, cô đã khóc cả 1 đêm vì phải rời xa anh. Nhưng ông trời đã cho cô thêm cơ hội, cô và anh lại học chung trường mà còn chung lớp nữa, cô mún hú hét lên cho cả thế giới biết là cô đang rất vui. Năm lớp 10, cô vẫn lặng lẽ theo đuổi anh. Lun để vào hộc bàn anh 1 hộp sữa dâu và 1 tờ giấy note "Chúc cậu buổi sáng tốt lành", nhưng khi đến học kì 2 thì tính tình cậu thay đổi, ko còn là 1 người con trai hiền lành, tốt bụng, đáng yêu nữa mà thay vào đó là 1 người con trai lạng lùng, đào hoa, xấu tính, thích trêu đùa tình cảm của bọn con gái. Nhưng đìu đó lại khiến cho bọn con gái thích thú anh hơn nữa, nhưng cô thì lại thấy anh quá lạ, ko còn quen thuộc vs cô nữa, nhưng mà trái tim cô vẫn lun hướng về anh, mãi mãi là anh

°Tính đến giờ đã hơn 20 cô gái bị anh trêu đùa nhưng họ vẫn cứ lao đầu về anh. Đến năm lớp 11, cô vẫn đc học chung vs anh, nhưng năm nay anh đã đổi hướng con mồi, ko còn là những chị khóa trên nữa mà là cùng chung khối. Còn mồi đầu tiên chính là hoa khôi của khối, anh quen đc 5 ngày thì liền đá cô ta, làm cô ta khóc lên khóc xún, đến nổi nhan sắc của cô ta ko còn như trước nữa mà thay vào đó là những vết thâm, nhăn và mụn. Con mồi thứ 2 là lớp trưởng lớp kế bên, người này quen bền hơn là có nghĩa 1 tuần là bị anh cho ra khỏi danh sách, từ đó cô ấy học hành sa sút, điểm số thì rất thấp, đến nổi từ học sinh giỏi bây giờ là học sinh yếu kém. Con mồi thứ 3 đó chính là cô, đích thị là cô. Nhưng khi anh tỏ tình cô, cô rất hạnh phúc và vui mừng nhưng có cái gì đó ngăn cản cô, ko cho cô nói lời đồng ý. Cô đã từ chối làm anh đứng đó mà nhăn mặt lại. Ko thể tin 1 hot boy nổi tiếng của trường lại bị từ chối bỡ 1 người con gái ko có gì gọi là nổi bật trong trường. Tin đó đã đc lan rộng khắp trường, cô đi đến đâu thì mọi người đều sân si đến đó. Cô rất mún chạy khỏi cái hố này nhưng lại ko thể, nó cứ cuốn cô, cuốn cô mãi, mún cô lun thích anh, iu anh, ko thể ngừng

°Vài tháng sau, anh ngã ý nói mún làm bạn vs cô. Cô liền đồng ý, cô đi đâu thì anh theo đó, đìu đó khiến cô rất vui nhưng lại bị những lời chỉ trích của từng người. Có 1 lần cô đang đi học về 1 mình thì có 1 đám con gái đứng trước mặt cô mà nói

-JinHan: Mày mau trách xa anh Jinyoung của tao ra

-T/b: Chị...chị là ai?

°Cho xin vài giây giới thiệu, Kwon Jin Han là đàn chị khối trên của cô, của từng là con mồi của anh, nhưng khi anh đá ả ta đi thì ả vẫn tiếp tục theo đuổi anh làm mọi cách để mình đẹp hơn, quyến rũ hơn để có thể làm bạn gái anh 1 lần nữa. Cũng vì thế mà anh quen ả thêm 1 lần nữa nhưng lại bị đá, ả cứ tư tưởng là sẽ có thể quen anh lần thứ 3 nên lúc nào cũng chảnh chọe, đanh đá khiến cho cả trường ko ai ưa trừ đàn em của ả. Vào truyện tiếp thôi

-JinHan: Tao mà mày cũng ko biết. Mày đang giả ngu à (búng tay)

-Đ/e (đàn em): Đây là chị Kwon Jin Han, học lớp 12B3, từng là bạn gái của anh Jinyoung, nhưng mày nên biết anh Jinyoung chỉ yêu 1 mình chị ấy thôi. Vì chị Jin Han của chúng ta quá thương anh Jinyoung nên mới thả lỏng cho anh ấy đi chơi đùa xíu thôi chứ nếu mún thì chị Jin Han có thể kéo anh ấy lại về bất cứ lúc nào và....

-JinHan: Thôi đc rồi! Nói nhìu quá làm gì, kể nữa thì đến sáng mai còn chưa hết nhiu đó chắc mày cũng hỉu rồi ha?

-T/b: Em....em có liên quan gì đến Jinyoung đâu

-JinHan: Ko liên quan? Vậy suốt mấy ngày nay Jinyoung oppa theo mày đê làm cái gì, có phải là mày bỏ bùa đúng ko?

-T/b: Em ko..ko có

-JinHan: Ko có này (nắm tóc cô) đây là bài học dám cướp lấy Jinyoung của tao (đánh vào bụng cô)

-T/b: Tha...tha cho em đi. Em ko có

-JinHan: Tụi bây đâu đánh nó cho tao

-All: Dạ! (thật ra all vậy thôi chứ có 3 đứa chứ nhiu :))) )

°Thế là cô bị đánh đến ngất xỉu, vì giờ là buổi chiều và con hẻm thì ít người qua lại nên ko ai có thể cứu cô đc. Bỗng cô đang dần chìm vào cơn mê thì có cảm giác ai đó choàng áo khoác cho cô rồi bế cô dậy, chạy thật nhanh đến bệnh viện, trong cơn mê đó cô cảm nhận đc hơi ấm từ người đó, sự lo lắng, yêu thương mà người đó âm thầm dành cho cô. Rồi cô cũng chìm sâu vào trong cơn mê

°Khi cô tỉnh dậy thì thấy mình đang mình trong 1 căn phòng rất sang trọng, mệt mỏi mà mở mắt ra, thấy tay phải của mình như có 1 vật gì đó đè lên, quay qua thì thấy gương mặt của anh đang ngủ. Trong rất bình yên

-T/b: Cậu ta cứu mình sao (cô bỗng thấy tim mình đập mạnh)

°Bỗng anh nhúc nhích rồi thức dậy, cô giật mình mà giả bộ ngủ, anh ngồi dậy thì thấy cô vẫn ngủ mà đi ra ngoài. Khi thấy tiếng cửa đóng lại cô mở mắt ra mà quan sát căn phòng, căn phòng dù rộng nhưng trang trí rất đơn giản, đến gần cuối căn phòng cô thấy 1 bức hình rất lớn nhưng lại bị màn che lại. Cô định đứng dậy nhưng khi nhúc nhích lại thấy đau ở chân. Chắc chân cô bị va chạm nhìu hơn rồi. Khoảng 15' nữa anh bước vô phòng vs 1 tô cháo còn nóng

-Jinyoung: Dậy rồi hả? Mau ăn đi

-T/b: Tại sao mình lại ở đây?

-Jinyoung: Tại thấy cậu đang nằm giữa đường lại còn bị thương nên đem về đây thôi

-T/b: Cảm ơn cậu nhìu nha (cô cười)

-Jinyoung: Ko có gì. Tự ăn đc ko hay là mình đúc cho?

-T/b: Mình tự ăn đc. Cảm ơn! (cầm lấy tô cháo) Yahh! Nóng quá (bỏ tô cháo lên bàn)

-Jinyoung: Vừa mới nấu mà. Vậy để mình đúc cho?

-T/b: Uk! Cũng đc (cô nói nhỏ)

-Jinyoung: "A" nào!

-T/b: A..aaa (cô ngượng ngùng nói)

-Jinyoung: Cậu dễ thương quá đi (xoa đầu cô)

-T/b: Cảm..ảm ơn

°Tại 1 đống hỗn độn trong đầu của cô "Aaaaaaa! Má ơi, con đang ở nhà của crush mà còn đang ở trong phòng, trên giường mà crush thường ngủ nữa. Đc chăm sóc, đc đúc cháo, đc xoa đầu. Mà còn đc khen dễ thương nữa. Aaaaa! Chết tôi mất, bình tĩnh bình tĩnh ko đc để lộ cảm xúc sung sướng ra ngoài đc. Phải thật là bình tĩnh như những người bạn vs nhau. Okie! Quan trọng là thần thái" sau khi anh đúc cô xong, thì cô mún về và đc anh chở về. Ngồi trên xe mà cô chẳng dám nói tiếng gì. Đc người mình thích thầm chở về tận nhà thì còn gì bằng. Về tới nhà, cô tạm biệt anh rồi chạy thẳng lên phòng, ko để ý đến ba mẹ cô đang ngồi ăn tối ở dưới nhà vs 1 sự bỡ ngỡ ko hề nhẹ :))). Vô phòng, đóng cửa lại, ụp mặt xún gối mà hét lên, đến khoảng 15' sau cổ họng cô khô như vùng đất sa mạc, thì mới ngừng la hét lại mà đi uống nước

°Sáng hôm sau vừa bước ra khỏi cửa nhà thì thấy 1 người hảo soái, đứng kế bên chiếc siêu xe. Cô ngỡ ngàng nói

-T/b: Cậu...cậu sao lại ở đây?

-Jinyoung: Đến đưa cậu đi học

-T/b: Mình tự đi đc mà. Vs lại nhà mình gần trường nữa

-Jinyoung: Ko nói nhìu! Lên xe đi mình chở đi học

-T/b: Nhưng mà....

-Jinyoung: Ko nhưng nhị gì hề. Đi! (nắm tay cô đưa lên xe)

°Tới trường, bước xún là 1 nam 1 nữ, làm cả trường ồn ào lên. Lập tức tin nóng nhất ngày hôm nay là "Hotboy khối 11 quen bạn cùng lớp" rồi những hình ảnh họ cùng nhau xún xe, khoác vai (cái này là anh khoác vai cô) đã đc lan rộng khắp trường. Cô đang ở trong lớp, lúc đó anh bị cô nhờ vài việc nên đi ra ngoài rồi. Cô đang chăm chú để học bài nhưng lại bị những lời chỉ trích làm cho rối loạn. Ở ngoài lớp

-Hsn1: Trời con này mà đòi quen anh Jinyoung đó hả? Nực cười thật

-Hsn2: 1 người thích chèo cao như nó thì lúc té chắc chết lun quá

-Hsn3: Chắc là vì mún 1 cái tiếng trong trường

-Hsn4: Hay là mún đc xưng chất chị đại

-Hsn1: Vì chỉ vì tiền và gia thế thôi. Mới đu bám người ta tới vậy

-Hsn3: Nghe nói học chung vs nhau từ lớp 9, mà lại bu tới tận bây giờ. Ghê hơn con đĩa nữa

-Hsn4: Đời này đâu tin đc ai đâu. Có khi Jinyoung oppa cũng vì lòng thương hại nên mới quan tâm 1 chút thôi chứ đừng ở đó ảo tưởng. Hứ! (ả cười khinh)

-JinHan: Suỵt! Đừng nói nữa mà

-Cảm đám ngoài cửa: Dạ! Chào chị Jin Han

-JinHan: Uk! Nói nhìu tội cho con bé. Ối con bé kia kìa qua chào hỏi cái coi (đi vô lớp đừn đôi diện vs cô) Chào em! Chị tên là Kwon Jin Han rất vui đc làm quen vs em (đưa tay)

-T/b: (cô ko nói gì vẫn yên lặng học bài)

-JinHan: Ấy chà chà! Cư xử vậy vs đàn chị là ko đc đâu nha em gái. Ngước mặt lên nhìn chị coi (nâng mặt cô lên) Ối! Mặt em bị sao vậy? Bầm tím hết rồi nè, ai mà làm cho em ra nông nổi này vậy? Thương quá à (bẹo má cô, nhưng thật ra là nhéo)

-T/b: Á! (Cô vì bị ả lấy móng tay đâm vào vết thương mà la lên)

-JinHan: Sao vậy? Em đau hả? Chị xin lỗi nha, ra chơi em nhớ xún cănteen để chị chuột lỗi vs em nha (đi ra khỏi lớp)

-Hsn1: Trời ơi! Chị Jin Han tốt bụng mà còn đối xử tốt vs nó nữa, vậy mà còn đi giật bồ người tay

-Hsn2: Đúng là mặt dày

-Hsn4: Tao chống mắt lên coi hôm nay mày có xún ko

°Thế là họ rời đi, lớp cô ko ai dám hó hé gì, vì từ khi cô đồng ý làm bạn thân vs anh thì mọi người cứ đè lớp cô mà xả rác, chửi rủa, tìm mọi cách để trừ điểm lớp cô, lớp cô lun đứng hạng bét. Tới lúc chào cờ mà cả lớp còn bị đứng nữa. Cả lớp rất mún binh cô nhưng vì những chuyện đó mà họ xa lánh cô ra để khỏi bị liên lụy. Anh vào lớp thì thấy mọi người im lặng mà cũng mặc kệ, tới chỗ cô thấy cô gục mặt xún bàn, tưởng cô ngủ nên ngồi xún kế bên cô. Nghe đc những tiếng nấc nhỏ của cô, anh liền vậy vàng nâng mặt cô lên, thấy cô đang khóc, vâng cô đang khóc. Khóc vì cái bấm đau của ả, khóc vì những lời chỉ trích, chửi rủa nặng nề, khóc vì mọi người xa lánh cô, ko còn ai bên cô lúc này. Nhưng cô đâu nào biết, hiện tại vẫn lun có 1 người ở bên cô, ngay bây giờ, và mãi mãi về sau. Anh lấy tay lâu những giọt nước mắt cho cô, lấy áo khoác chùm lên vai cô nói

-Jinyoung: Đừng khóc có mình ở đây rồi

-T/b: Hức...hức Jin..young à

-Jinyoung: Thôi ngoan đừng khóc, đừng sợ gì cả, ngoan đi, nín đi

-T/b: Cảm ơn cậu, mình ko sao rồi (cô ráng nở nụ cười)

-Jinyoung: Cậu cười là mình vui rồi

-T/b: Hôm nay mình mún nghĩ nên cậu xin phép cô dùm mình nha?

-Jinyoung: Cậu mệt hả? Để mình đưa cậu về

-T/b: Ko cần đâu! Mình về đc mà

-Jinyoung: Ko nói nhìu, để mình xin phép cô rồi cả 2 cùng về

-T/b: Uk! (cô ko còn sức đo co nữa)

°Anh đưa cô về nhà nghĩ ngơi, và gặp đc những người ko nên hiện diện tại nơi đây. Khi thấy họ anh ko quan tâm mà bước vào cùng vs cô

-Mom: Nhưng....

-T/b: Thưa ba mẹ con mới về. Con chào cô ạ (cúi người lễ phép chào)

-Jinyoung: Chào mọi người (mặt lạnh)

-Mom: Sao hôm nay con về sớm vậy?

-T/b: Dạ con hơi mệt

-MomA (mẹ của anh): Đầy đủ vậy thì nói lun cho tiện. Cô nên kêu con của cô đừng bám theo con tôi nữa

-Mom: Tôi đã nói con tôi ko bám theo con cô

-MomA: Ko ư? Nhìn kìa, dụ dỗ con tôi nghì học giờ còn dắt về nhà. 2 người dậy con kỉu gì vậy hả?

-Jinyoung: MẸ THÔI ĐI! (anh quát lên) mẹ ăn nói kỉu gì vậy hả?

-MomA: Con dám la mẹ.  Đc com vì con nhỏ này mà con  lớn tiếng vs mẹ. Vậy thì đi du học New York sẽ đc diễn ra ngày mai và cấm cãi lời. Còn đây (lấy 1 phong bì dày cộm để trên bàn) tiền để rời xa khỏi con trai tôi đó, đủ chưa? Nếu chưa đủ thì cứ kiếm tôi mà lấy chứ đừng làm những hành động ngu ngốc đó nữa. Còn con mau đi về

-Jinyoung: Con ko về!

-MomA: Ko nói nhìu! Về lo chủng bị cho ngày mai cất cánh

-Jinyoung: Nếu mẹ mún thì mẹ đi 1 mình đi. Con sẽ ko đi (anh nói lớn)

-T/b: Cậu mau đi đi (bây giờ cô mới cất tiếng nói) mau đi vs mẹ cậu đi

-Jinyoung: T/b đừng đuổi mình đi. Mình ko mún đi đâu (nắm lấy tay cô)

-T/b: Cậu hãy đi đi. Đừng ở đây nữa, nơi này ko hoan nghênh cậu đâu

-Jinyoung: T/b đừng nói vậy. Làm ơn đừng cư xử như vậy mà

-T/b: CẬU ĐI ĐI (cô quát anh rồi chạy lên lầu)

-MomA: Con thấy rồi đó. Đi thôi (bà kéo anh đi)

°Anh thì đang ngẫn ngơ, bị mẹ anh kéo lên xe mà về nhà. Còn ba cô thì rất bực tức vs những điều ko đúng đắn về cô mình, mẹ cô thì an ủi cô, sinh cô ra chăm sóc cô từ nhỏ đến đương nhiên sẽ biết cô ko bây giờ làm như vậy. Khi thấy bà bước vào, cô liền chạy tới ôm bà mà khóc thật lớn. Bà an ủi cô, khi cô đã thắm mệt và chìm vào giấc ngủ thì bà mới yên tâm

°Ngày mai, cả trường điều biết tin anh đi du học New York. Nên bùn bã, những đứa con gái thì thổ lộ hết tình cảm của mình, tặng quà, khóc lóc, năng nỉ ở lại, có khi năng nỉ đi theo nữa :)))

°Còn cô thì ở nhà, ko mún đi học vì lên sẽ gặp mặt đang làm thủ tục chuyển trường thì mệt chán, vs lại vì tối hôm qua cô khóc nhìu quá nên hơi đau mắt nên mún ở nhà. Tại sân bay, còn 15' nữa là cất cánh, anh đứng ngó chờ 1 bóng hình nhỏ nhưng ko thấy, ko hề thấy người đó tới, ko hề thấy người anh thầm thương suốt 3 năm qua, ko thấy, ko thấy gì cả. Anh bùn bã, xách hành lí rồi lên máy bay nhìn về phương trời xa xâm

°3 năm sau, "Thông báo tin nóng, chủ tịch tập đoàn họ Bae nay đã trở về nước, 1 người con đáng tự hào của ông bà Bae, nhờ chàng trai ấy mà tập đoàn BJJ lớn mạnh nhất Châu Á vươn tầm vs thế giới. Nay đã trở về để tiếp quản công ty bên Hàn, và đây là hình ảnh của chủ tịch Bae tại sân bay

Vs gương mặt tuyệt đẹp và...."
°Cô tắt tivi và nằm xún giường thở dài "Hoizz! Cậu trưởng thành rồi, trở thành 1 người tài giỏi, thành chủ tịch của 1 công ty, chắc giờ cũng có người yêu rồi nhỉ? Chắc ko còn nhớ đến 1 đứa ngốc suốt ngày chỉ ngắm nhìn trộm đâu ha? Giờ gặp cậu ngoài đời thôi cũng khó rồi nói chi là thương nhớ" ngăn dòng suy nghĩ lại, cô thay đồ đi làm rồi đến công ty. Cô nào ngờ mình đc nhận thẳng vào công ty khi chỉ nộp hồ sơ là nhận vào làm liền, còn lại là thư kí của chủ tịch. Cô rất chăm chỉ, siêng năng nên chủ tịch rất hài lòng vs cô, cô còn hiền lạnh, tốt bụng, hòa đồng nên đc rất nhìu đồng nghiệp quý mến

°Cô hay tin anh lên làm chủ tịch thì cũng biết anh sẽ quay về nên đã lấy tinh thần từ trước. Chủ tịch trước của cô là ba của anh đã nói 1 câu mà đã khiến cô suy nghĩ suốt mấy tuần qua

-DadA: Ta nghĩ con cũng thích con trai ta, nhưng má nó lại ko cho 2 đứa quen nhau, lại còn hiểu lầm thì cho ta xin lỗi

-T/b: À...à ko có chuyện gì đâu mà chủ tịch (cô hoảng hốt nói)

-DadA: Vì má nó rất thương nó, nên lun nghĩ những đứa con gái xung quanh cũng chỉ vì tiền của cái nhà này nên đã làm như vậy. Vài tuần sau nó sẽ trở về lại đây và làm chủ tịch cho cái công ty này và đương nhiên con sẽ làm thư kí cho nó. Ta chỉ mong nó đừng làm khó dễ con là đc rồi, và ta mún nói cho con biết điều này. Ta ko hỉu sao nó lại đồng ý quen con của tập đoàn Kwon làm gì nữa. Ta rất quý con và mún con làm con dâu của ta nên nếu con có thể giành lại đc tình cảm của nó thì ta cảm ơn con rất nhìu

-T/b: Nhưng...nhưng mà chủ tịch....

-DadA: Nếu ko đc cũng ko sao. Ta chỉ mong con có thể thôi. Bây giờ thì đi họp nào

-T/b: Dạ vâng chủ tịch

°Câu nói ấy khiến cô nửa mún làm nửa mún ko. Hôm nay anh về rồi, sửa soạn cho thật đẹp rồi đi đón chủ tịch mới về nước

°Tại công ty đang rất bận rộn vì phải dọn dẹp, trang trí lại công ty. Chiếc siêu xe đậu trước công ty thì đã có đội ngũ nhân viên cao cấp đã đứng ở 2 bên chào đón anh, trong đó có cô

°Bước xún là 1 chàng trai trưởng thành, phong độ, lạnh lùng nhưng vẫn rất là điển trai. Kế bên là người iu anh Kwon Jin Han vs gương mặt đc make up kỉ càng, toát lên vẻ sang trọng, quý phái. Nói ả xấu thì ko đúng, ả cũng có 1 vẻ đẹp nhưng nó lại nghiên về phần ác nhìu hơn. Còn nói ả về độ mặt dày thì ko sai, bám từ đây đến tận New York để tiếp cận anh

°Ả vòng tay vô tay anh rồi bước vào, đi tới đâu thì nhân viên cúi chào đến đó. Đến lúc cô cúi chào thì cả 2 người chẳng thèm dòm ngó gì mà bước vào 1 mạch "Quên thật rồi" cô tự cười khinh cho mình 1 cái rồi ngước mặt lên. Cả công ty hôm nay mở tiệc chúc mừng chủ tịch mới về, bữa tiệc rất lớn, tổ chức từ sáng đến tận đêm. Cô vì bị bọn đồng nghiệp chuốt cho say mèm mà đi loạn choạn đến cửa công ty mà va trúng 1 người

-T/b: Ức.. cho...cho tôi xin lỗi ức (mặt cô say mèm ngước lên nhìn người mình vừa đụng trước) A! Xin lỗi...ức lỗi chủ tịch. Tôi ức..xin phép về.. ức trước (nói xong cô bước từng bước như múa về)

°Anh nhìn theo bóng hình nhỏ bé ấy mà ko khỏi lo lắng. Đi đc nửa đường thì cô cũng có chút tỉnh táo, chắc vì ko khí dễ chịu vào buổi tối này hay là vì đã chạm mặt, cái mặt lạnh ngắt ấy nhìn thôi cũng mún đóng băng. Cảm giác có người đang đi đằng sau, cô liền đi nhanh hơn thì người kia cũng nhanh hơn. Cô sợ quá liền chạy đi, cô tưởng đã bỏ xa người đó rồi nên đi chậm lại

°Tại căn hộ W1 phòng số 11 đây là phòng cô thuê để tiện đường đi làm. Bấm mật mã, quăng giỏ xách lên sopha rồi nằm chình ình trên giường. Vừa mới đặt lưng xún chưa đc 10s thì có tiếng chuông. Cô mệt mỏi bước từng bước đến cửa rồi nhìn vào có lỗ kính nhỏ trên cửa. Bỗng cô giật mình, tim đập thình thịch, tay chân thì run bầm bập, mắt cứ nhìn thẳng người đó qua cái lỗ nhỏ. Bỗng người đó cũng nhìn qua cái lỗ ấy. Mắt chạm mắt, cô ko khỏi hồi hộp. Cô ko biết có nên mở cửa hay ko thì điện thoại reo lên. Cô đọc dòng tin nhắn mà ko khỏi lạnh sóng lưng "Còn ko mau mở cửa, hay là mún bị đuổi việc?" Cô liền mở cửa ra mà cúi mặt xún. Người đàn ông cứ 1 mạch đi vào như nhà mình. Ngồi lên ghế sopha rồi nói

-Jinyoung: Đứng đó làm gì? Mau lại đây

-T/b: (cô bước từng bước nặng nề rồi ngồi 1 khoảng cách xa anh) Jin... à ko chủ...hủ tịch đến đây có chuyện gì ạ? (cô vẫn cúi mặt xún)

-Jinyoung: Tôi đến đây thăm bạn ko đc à?

-T/b: Chắc...chắc chủ tịch nhầm người rồi

-Jinyoung: Còn chối (anh giằng giọng)

-T/b: Dạ...dạ ko có (cô lấy tay quơ qua quơ lại)

-Jinyoung: Tôi nghe nói cô làm việc rất tốt, đến cả ông Bae còn khen cô tới tấp như vậy. Hay là... cô có gian tình gì vs ông ta?

-T/b: Tôi ko có (cô đỏ mặt lên vì tức)

-Jinyoung: Chối nhanh thiệt (anh cười khinh)

-T/b: Chủ tịch!!! (coi đứng dậy)

°Tại sao anh lại nghĩ cô như vậy? Tại sao lại đánh giá cô thấp như vậy? Suy nghĩ cô là 1 cô người tồi tệ, ko có ý thức, làm những chuyện vô liêm sỉ. Anh thật sự...thay đổi quá nhìu rồi. Đó là những suy nghĩ của coi, những câu hỏi mà cô mún hỏi anh ngay lúc này. Hết mẹ rồi đến con ai cũng nghĩ cô xấu xa. Đc nếu mún thì cô chìu theo ý họ. Thực hiện lời ông Bae nói giành lại anh, ko cho anh bên người anh iu thật lòng. Họ cứ chờ đi

-Jinyoung: Phản ứng thái quá vậy? Cứ bình tĩnh tôi hỉu hết mọi chuyện nên ko cần che dấu đâu

-T/b: Chủ tịch mún nghĩ sao thì tùy. Mời chủ tịch về ạ

-Jinyoung: Cô đuổi thì tôi về. Chìu theo ý cô. Tạm biệt

°Cô đóng cửa lại rồi cười khinh cho họ. Kế hoạch giành lại anh. Bắt đầu!!!

°Hiện giờ cô đang pha cafe cho chủ tịch "mới" và hay tin "vợ tương lai" đang trên đường đi thăm anh. Thấy ả đã bước vào công ty thì cô liền đi lên phòng chủ tịch, đến cửa đi từng bước thật chậm để canh đủ thời gian, đang đi tới gần anh thì nghe tiếng guốc khá to thì là ả chứ còn ai. Đi tới chỗ anh rồi giả vờ đổ hết cafe trên người, may mà ko nóng :)))) lấy khăn lâu những nơi bị ướt. Khi ả vào thì thấy cô đang chạm vào người anh thì ả nổi cơn ghen lên nói

-JinHan: Cô đang làm cái gì vậy hả?

-T/b: Cô kêu tôi? (mặt giả ngu)

-JinHan: Chứ còn ai? Cô đang làm cái gì vậy?

-T/b: Chỉ là lâu khô cho chủ tịch. Cô có cần phải ứng thái quá ko vậy? (câu này rất quen, là của anh dành cho cô tối qua)

-JinHan: Cô...cô dám hổn láo vs tôi? (ả chỉ mặt cô)

-T/b: Cô là gì mà tôi ko dám? (đi từng bước tới ả) chỉ là 1 cái nghệ danh "người iu" của chủ tịch thôi thì đã làm sao?

-JinHan: Tôi...tôi là vợ tương lai của chủ tịch

-T/b: Vợ tương lai? Nực cười, chừng nào cưới đi thì hãy nói chuyện vs tôi (đứng trước mặt ả, nói nhỏ vào tai ả) Chị tưởng tôi sợ chị như hồi đó à? Nằm mơ đi! Thông báo cho chị biết. Tôi chính thức sẽ giành lại anh ấy (quay sang anh) Thưa chủ tịch tôi xin phép đi trước (cô đi ra ngoài)

°Ả đứng ngơ ở đó. Anh nhìn theo cô mà nở nụ cười ma mị "Em thay đổi thật rồi" rồi mặt kệ ả đi ra ngoài. Lại 1 ngày đẹp trời, anh và cô đang trong phòng làm việc thì ả bước tới, hình như ả lấy lại dáng vẻ tự tin rồi nên nói đc những điều như vậy

-JinHan: À... có cả hồ ly tinh ở đây à! Vậy thì mau đi lấy cho tôi 1 ly trà sữa đi (cô vẫn tiếp tục làm việc) Có nghe tôi nói ko hả? (ko có chút động tĩnh) Cái con này (tới gân cô) Mày có nghe tao nói gì ko? (ả tức lên rồi)

-T/b: Cô gọi tôi?

-JinHan: Chứ mày nghĩ ai? Mau đi lấy trà sữa cho tao

-T/b: Tại sao tôi phải lấy?

-JinHan: Vì mày là thư kí

-T/b: Thư kí thì phải lấy trà sữa cho cô à? Có não thì suy nghĩ xíu đi

-JinHan: Mày...có tin tao đuổi việc mày ko?

-T/b: Đuổi việc? Cô lấy quyền gì?

-JinHan: Sớm muộn gì tao cũng là phu nhân của nhà họ Bae nên tao có quyền đuổi mày

-T/b: Đó là chuyện sớm muộn. Còn bây giờ cô chã là cái thái gì cả. Tôi nói rồi, chừng nào làm phu nhân đi rồi hẳn nói chuyện vs tôi (làm việc tiếp)

-JinHan: Mày... Oppa (giọng nũng nịu) anh mau đuổi việc nó đi

-Jinyoung: Tại sao? (mặt lạnh)

-JinHan: Nó dám ăn hiếp em (giả bộ tội)

-Jinyoung: (anh cười khinh rồi nói) Chúng ta chia tay đi!

°Câu nói ấy khiến ả và cô đều giật mình. Chia tay? Vì sao?

-JinHan: Anh đang giởn đúng..úng ko? Chẳng vui gì cả

-Jinyoung: Tôi ko giởn. Tôi nói rồi chia tay. Từ đây tôi ko mún thấy mặt của cô ở cái công ty này

-JinHan: Anh...anh em ko chịu (ả kiên quyết nói)

-Jinyoung: Cô lì nhỉ! (nói vào bộ đàm) Bảo vệ! Lên lô người lạ vào công ty

-Bv: Vâng thưa chủ tịch (nói qua bộ đàm)

°Thế là có 2 người đàn ông lực lưỡng tới và lôi ả đi. Ả vùng vẫy bao nhiu cũng ko đc. Giờ trong phòng lại chỉ có cô và anh. Anh bước tới gần cô và nói

-Jinyoung: Cô! Tôi biết cô đang nghĩ gì

-T/b: (cô tới chỗ anh rồi vuốt nhẹ mặt anh) Tôi nghĩ gì?

-Jinyoung: Hết mún ba tôi giờ tới lượt tôi đúng ko? Cô tham lam thật

-T/b: (đánh yêu vào mặt anh) Chủ tịch mún nghĩ sao thì tùy. Tôi chỉ biết chưa thật hiện đc kế hoạch thì chủ tịch đã phá rồi

-Jinyoung: Tôi làm vậy chỉ tạo ra con đường kế hoạch của cô ngắn hơn thôi

-T/b: Vậy à? Hay chỉ là mún coi tôi làm gì tiếp theo (cô nhìn vào mắt anh)

-Jinyoung: Em thay đổi thật rồi. Cái gì cũng nhìn thấu đc hết

-T/b: Chỉ ko nhìn thấu đc chủ tịch thôi. Bae Jinyoung

-Jinyoung: Nếu em mún thì chúng ta có thể?

-T/b: Có thể ư?

-Jinyoung: Đúng! Tôi đã nói nếu em mún thì tôi làm

-T/b: Vậy thì theo ý tôi đi. Tôi mún

°Lập tức anh cúi xún hôn cô, cô cũng đáp trả lại anh. Đến khi anh để bàn tay mình vào mông cô thì cô liền gạt bàn tay đó ra khỏi mình

-T/b: Chưa đc đâu

-Jinyoung: Anh nghĩ là đc rồi

-T/b: Anh nói rồi cơ mà. Nếu em mún thì làm, nhưng giờ em ko mún nên anh ko làm đc rồi

-Jinyoung: Em giỏi lắm đấy (xoa đầu cô)

-T/b: Mà em mún hỏi anh 1 điều

-Jinyoung: Em cứ hỏi

-T/b: Tại sao anh là trở nên khác lạ khi lúc học lớp 10?

-Jinyoung: Tại vì em đấy đồ ngốc

-T/b: Vì em?

-Jinyoung: Đúng vậy!

-T/b: Tại sao?

-Jinyoung: Em ko biết thật sao đồ ngốc. Là vậy, lúc chơi trò 2 người 3 chân. Em và 1 cậu con trai đã nắm tay nhau rồi còn cười nói vui vẻ, đến lúc chạy đua thì em và cậu ấy còn khoác tay nhau chạy nữa. Lúc đó ai cũng nói 2 người đẹp đôi  nên anh rất tức và liền thay đổi mạnh mẽ lên để đuổi những vệ tinh xung quanh em

-T/b: Chỉ vì chuyện đó mà anh thay đổi, có cần vậy ko? Nhưng đó vẫn chưa đủ vì anh còn lần lượt quen hết người này đến người khác

-Jinyoung: Anh quen chỉ cho có lệ. Đến lúc tỏ tình vs em thì anh chỉ quen 1 mình em nhưng em lại ko chịu (anh làm mặt bùn)

-T/b: Nhưng tại sao anh lại quen Jin Han 2 lần?

-Jinyoung: Vì anh cũng hơi hứng thú với cô ta. Á...á đau đau anh xin lỗi

-T/b: Cho chừa (thật ra cô nhéo bụng anh ấy)

-Jinyoung: Từ giờ về sau anh chỉ có em thôi

-T/b: Nói đc thì làm đc

-Jinyoung: Đương nhiên

-T/b: Nhưng mà còn 1 chuyện. Bức tranh lớn cúi phòng anh là gì vậy. Em thấy nó để đó mấy năm rồi mà vẫn ko rỡ màn xún?

-Jinyoung: Hình em đấy. Vì anh ko mún ai thấy đc vẻ đẹp của em vì nếu thấy thì người ta thích mất

-T/b: Ai à chẳng thấy đc em cần gì bất tranh?

-Jinyoung: Vì bức tranh đó chính tay anh vẽ

-T/b: Thật ư? (cô ngỡ ngàng)

-Jinyoung: Thật!

-T/b: Tại sao lại tốn công như vậy?

-Jinyoung: Vì em anh có thể làm tất cả

-T/b: Em yêu anh (cô ôm chặt anh mà rơi nước mắt)

-Jinyoung: Anh yêu vợ (anh ôm cô lại)

°Rồi 2 người họ ôm nhau. Vài ngày sau thì cũng thuyết phục đc mẹ anh và cho làm đám cưới. Đám cưới xong thì đương nhiên là động phòng. Họ làm gì kệ họ, mình làm gì kệ mình, chuyện họ làm mình đừng quan tâm :)))) HẾT.....
__________________
Xong chap tặng✔ xin lỗi vì tặng trễ🙏🙏. Cún ko viết He đc đâu nên đừng kêu Cún làm He😭😭
안녕🍀

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store