ZingTruyen.Store

Kaneki X Touka Tokyo Ghoul Anh Se Cho Em

Fanfic Touka x Kaneki

Anh sẽ chờ em
________________

Một thế giới khác không hề có "Ghoul".

Anh là một thầy giáo ở vùng ngoại ô thành phố - Kaneki ken, anh sống với bà (bà có kinh doanh cho thuê phòng trọ đấy :3 )

Cô là một cô bé học sinh cấp 3 mồ côi cha mẹ - Touka Kirishima.

____________

Ngày... Tháng... Năm...

Hoàng hôn đỏ rực cả một bầu trời, chiếc bóng lẻ loi của Touka đổ dài trên con đường cô đến chỗ chiếc mà cô hay ngồi.

"Đã gần 10 năm kể từ ngày cha mẹ mất."

Cha mẹ cô, những người mà cô quý trọng nhất lại ra đi trong một vụ tai nạn. Touka thầm trách, giá như ngày hôm đó cô ngăn họ lại thì mọi chuyện đã không xảy ra.
Thở ra một cách nặng nề, Touka ngồi phịch xuống chiếc ghế, lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh ở trước mắt. Ngày nào cô cũng ra đây cả, luôn im lặng ngồi đó cho đến khi mặt trời tắt hẳn đi.

"Ken - chan, con mau ra phụ bà lấy áo quần vào nhà nào. Đừng có ở trong phòng hoài như vậy." - Trong một căn nhà nhỏ, một cụ bà tầm 70 tuổi đang í ới gọi ai đó.

"Vâng, con ra ngay." - Kaneki liền lật đật chạy ra phụ giúp bà của mình.

Rồi anh đứng sững lại nhìn cái người đang ngồi ở đằng xa kia.

"Bà ơi, ai vậy ạ ?" - Miệng thì hỏi bà nhưng mắt vẫn nhìn chăm chăm ở hướng khác.

"Hả ? Con hỏi ai ?" - Bà có chút ngạc nhiên rồi à lên một tiếng.

"Đó là Touka - chan, con vừa mới về đây sống nên chắc không biết. Nó là một đứa trẻ tội nghiệp, mồ côi cha mẹ ngay khi còn đang học tiểu học." - Bà chép miệng rồi lom khom đi vào nhà để lại thằng cháu mình vẫn đang nhìn con nhà người ta.

Thế rồi mỗi ngày Kaneki có một thói quen là tan làm thì đều đứng ở một góc quan sát Touka, lặp đi lặp lại như vậy.

Anh tò mò nhìn cô, quan sát cô thật kĩ, nói sao nhỉ ? Touka thật sự rất xinh, nhất là lúc cô ngồi một mình ngắm hoàng hôn.

Nhận thấy điều bất thường ở thằng cháu mình, bà lấy tay đánh một cái lên đầu Kaneki.
"Bốp!"

"Đau, bà làm gì vậy ?" - Anh giật mình quay sang nhìn bà.

"Đừng có nhìn con bé như thử muốn nuốt nó vào bụng như vậy."

"Con đâu có."

"Thôi đừng nhiều lời, con thích Touka - chan rồi phải không ?" - Bà cười cười như thể biết hết mọi điều anh đang nghĩ.

"Con..." - Kaneki cứng họng, anh và cô chưa hề nói chuyện với nhau thì làm sao mà biết được.

______________________

"Nói chung thì... Mình cũng ngồi ở đây rồi." - Kaneki lầm bầm, bây giờ anh đang ngồi ngay trên cái ghế này.

Anh ngồi ngắm hoàng hôn, ngồi đợi Touka đến.

"A... Xin lỗi..." - Touka nhìn anh, có một chút  gì đó khá ngại ngùng.

"Tôi mới là người xin lỗi chứ, vì đã chiếm chỗ ngồi của cô." - Kaneki mỉm mỉm cười nhìn cô.

"..." - A, ảnh cười dễ thương quá đi.

Touka đưa mắt nhìn anh rồi ngồi xuống.

"Nè."

"Hả ?"

Kaneki chìa ra một túi bánh đưa cho cô. Touka ngạc nhiên hết nhìn túi bánh rồi lại nhìn anh.

"Thì tại vì chiều nào tôi cũng thấy cô ngồi ở đây cho đến tối mà không ăn gì nên..."

"À vâng, cảm ơn anh. Nếu không phiền thì tôi có thể ăn nó bây giờ không ?" - Cô mỉm cười nhận lấy túi bánh của anh.

"Được chứ, tất nhiên rồi." - Nhờ nụ cười của cô mà anh đã thả lỏng bớt, không khí đỡ gượng gạo hơn.

"Xin cảm ơn vì bữa ăn ~~~ " - Touka mở túi bánh ra, a... là bánh bông lan.

"Đây, của anh này." - Cô chia đôi cái bánh ra, một cho anh một cho cô.

"À, cảm ơn."

"Touka Kirishima" - Touka nhìn anh, hình như là muốn nói gì đó nữa.

"Kaneki Ken" - Anh mỉm cười nhìn cô.

Và thế là chiều nào anh cũng cố gắng đi làm về thật sớm, ra ngồi ở chiếc ghế ấy, mỗi lần anh đem cho cô vài cái bánh và đôi khi là cả cơm hộp nữa.

___________________

"Bà ơi, sao em ấy lại ở đây vậy ạ ?" - Kaneki ghé sát vào hỏi nhỏ bà.

"Bốp !" - Bà không thương tiếc đứa cháu trai của mình lại gõ lên đầu nó.

"Đau... "

"Con cũng giỏi lắm đấy." - Bà cười cười nhìn Touka đang ngồi ở trong vườn ngắm nghía mấy cái cây cảnh.

"Hả ?" - Anh đù mặt ra nhìn bà.

"Touka - chan, con ra đây một chút. "

"Vâng ! Thưa bà." - Cô nói rồi đi ra.

"Rồi, con nói chuyện với thằng đần này đi. Ta có việc bận phải đi rồi. À nhớ nấu cơm tối nhé, Touka." - Bà lom khom đi ra để lại hai người kia nói chuyện với nhau.

"Vậy... Nói anh nghe, sao em lại ở đây vậy ?"

"Bà bảo em đến giúp việc cho bà, với lại em cũng nợ anh mà. Xem như một tháng làm không công của em là để trả nợ anh đi." - Touka vui vẻ nhìn anh, dù sao cứ suốt ngày ngồi ngoài đó cũng không được, cô nghĩ là mình nên làm gì đó đi thôi.

"Vậy sao, thế thì tốt cho em. Nhưng mà cũng đâu cần trả nợ gì." - Có gì đó vui vui trong lòng của Kaneki, nói sao nhỉ ? À, có khi anh thích Touka mất rồi.

"Thôi, không nói nhiều nữa. Anh vào nhà tắm rửa thay đồ đi. Bà bảo tí nữa có khách em phải đi nấu ăn." - Touka đưa tay nhìn đồng hồ rồi đi vào gian bếp nhỏ nấu ăn.

"Ừ, cảm ơn em."

_________________

6 tháng sau...

"Ahaha !!! Mấy bà cứ làm quá lên." - Mấy bà lão ngồi uống trà ở trước sân nhà trọ nói chuyện vui vẻ.

Kaneki Ken ngồi đọc sách một mình trong vườn, gió khẽ thổi nhẹ, mát rượi.

"Anh chưa đi ngủ sao ?" - Touka đem ra cho anh một tách trà nhỏ.

"Ừ."

"Kaneki, em..." - Cô ngập ngừng.

"Hửm ? Em nói đi."

" Tuần sau em... sẽ phải chuyển lên thành phố."

"Tại sao ?!?" - Anh ngạc nhiên nhìn Touka.

"Cậu em, ông ấy muốn em lên đó để học đại học, mọi chi phí cậu sẽ lo hết. Cậu bảo là vì tương lai của em." - Cô nhìn vào mắt anh, cô đang buồn sao ?

Anh thở dài ra một cái.

"Mọi thứ đều phụ thuộc vào quyết định của em." - Trước sau gì cũng có ngày này cả, Touka là một học sinh xuất sắc để em ấy học trường làng thì thật sự rất phí.

Touka im lặng nhìn anh, nhìn gương mặt vô tâm của anh khi đang đọc sách.  Chết tiệt, anh không quan tâm đến em sao ?!? Touka ngồi nhìn anh đọc sách được một lúc...

Và rồi, cô đưa hai bàn tay lạnh ngắt áp vào má anh.

Cái lạnh từ bàn tay Touka làm anh hoảng loạn nhìn cô.

"Tou... Touka, em bị sao vậy ?"

"Nói em nghe, anh có thích em không ?" - Gương mặt cô nghiêm lại, mở to mắt nhìn thẳng vào mắt anh.

"C... Có..." - Kaneki đỏ mặt quay đi chỗ khác.

"..."

Tình hình bây giờ là cả hai đang ngượng chín mặt.

"Em... Em... Em xin lỗi." - Touka lấp bấp nói, rồi chết rồi, lỡ trêu ảnh một tí mà ai có ngờ tới cái chuyện này đâu.

"Em vào nhà phụ bà đây!" - Cô đứng phắt dậy, chạy lật đật vào nhà.

"Ơ... Ờ." - Kaneki đực mặt ra.
________________
Trong vòng một tuần trước khi đi Touka luôn tránh mặt anh, thấy lạ bà đi hỏi hai đứa nhưng chả có đứa nào chịu nói cả. Ây dà, chuyện của bọn chúng thì bọn chúng tự lo, mình già rồi cứ an nhàn, biết rõ tình hình là được rồi = ̄ω ̄=

Ngày Touka rời đi.

Từ tối qua cô đã chuẩn bị xong hành lí hết rồi, cậu bảo là khoảng 10 giờ cậu mới tới nơi nên cô cứ từ từ không cần vội.

Khó chịu nằm lăn qua lăn lại trên giường cuối cùng cũng được thoải mái. Đang nằm ngủ, Touka ngửi thấy một mùi hương nước hoa quen thuộc.

"..." - Đừng nói là...

Cô sực tỉnh, mở hai con mắt ra.

"Anh.đang.làm.gì.ở.đây ?" - Touka lườm lườm cái tên đang ôm cô ngủ ngon lành.

"Hửm... Em dậy rồi hả ?" - Kaneki dụi dụi mắt nhìn cô.

"Có nghe em hỏi cái gì không ?!?"

"Tối hôm qua bà đuổi anh qua phòng của em, bà bảo anh phải nhường phòng cho khách nên qua đây." - Kaneki nở nụ cười thân thiện.

"Vậy, thả em ra !" - Touka vùng vẫy trong lòng anh.

"Không !"

"Hả ?"

"Em nghe cho rõ đây, việc anh thích em là thật lòng, anh thích em trước cả khi em biết anh. Cho nên, không phải là anh không quan tâm mà là vì em cả thôi."

"Anh bám đuôi em hả ? Annh là một tên biến thái sao ? Thật không ngờ..." - mặt Touka xanh lại nhìn anh.

"A, không phải. Tại ngày nào Touka - chan cũng ngồi một mình cho nên anh tưởng em bị tự kỷ." - Kaneki lên tiếng giải oan cho mình.

"..." - Cô lấy tay nhéo bụng anh một cái thật đau.

"Đau." - Sao số anh nó khổ quá vậy, toàn bị ăn hiếp không à. Ọ^Ọ

"Đần quá, lỡ em không thích anh thì sao ?" - Touka úp mặt mình vào ngực anh mà nói.

"Thì... Từ buổi tối hôm đó anh đã biết là Touka - chan cũng thích anh mà." - Kaneki lấy tay vuốt mái tóc của cô.

Touka đưa tay ôm chặt lấy anh, bây giờ trong lòng cô nhốn nháo quá. Cô không muốn đi, cô muốn ở đây với anh, với bà.

"Touka... Em sắp bóp chết anh rồi. π_π "

"Bà đang gọi anh kìa, thả anh ra đi... TT_TT"

"Không ! Ở đây với em. " - Touka tiếp tục dụi mặt vào ngực anh. 

"Được, được. Anh không đi đâu hết. Ngủ đi, còn sớm."

"Vâng."
_________________
Anh vươn tay lấy chiếc đồng hồ đặt ở bên cạnh.

"Oa, trễ giờ làm rồi. Touka em cũng trễ rồi kìa." - Anh giật mình ngồi dậy.

"Mấy giờ rồi ?"

"9h30"

"Aaaaa, còn 30 phút."

Cả hai hùng hổ chạy ra.

"Rầm !" - Lớ ngớ thế nào chân hai người lại mắc vào nhau khiến họ ngã lăn ra.

"Touka, Ken ! Hai đứa làm cái gì vậy hả ?!?" - Bà ở dưới bếp quát lớn.

"Tụi con xin lỗi !!!"

______________________

"Touka, xong hết chưa con ?" - Cậu của Touka nhìn sang cô.

"Vâng, xong hết rồi."

"Vậy, chúng ta đi thôi."

______________________

Khi vừa rời chỗ cũ được 15 phút thì Touka nhận được tin nhắn của anh.

"Anh chờ em."

Cô mỉm cười nhìn dòng tin nhắn đó.

________________

3 năm sau...

3 năm là khoảng thời gian khó khăn đối với Touka, phải tập trung học hành để dành lấy học bổng, cô không muốn làm cậu khó khăn.

Bất cứ khi nào rảnh, cô đều gọi điện cho anh, kể cho anh về cuộc sống của mình và nghe anh nói những câu chuyện hằng ngày của mình.

Đâu phải gọi điện thoại hay nhắn tin là bớt nhớ, phải không ?

Đó là lí do Touka về lại nơi này, nơi ở cũ của cô. Cô bây giờ đã là sinh viên năm 3 rồi, cô về đây là để thực tập và thời hạn là 6 tháng.

"Ding !" - Điện thoại báo có tin nhắn.

Là tin nhắn của Kaneki.

"Em đang ở đâu vậy ?"

Touka không nhắn lại, cần gì. Vì bây giờ người đó đang đứng trước mặt cô.

"Lâu chết đi được, đợi em đúng là mệt thật." - Anh mỉm cười, tiến về phía cô.

"Vậy sao..."

"Đi, mình về nhà. Bà đang đợi." - Anh kéo tay cô.

"Khoan, anh không có gì muốn nói với em hả ?"

"Để tối nay đi." - Anh lấy tay xoa đầu cô.

A, thật là. Tên này lúc nào cũng làm người ta muốn bùng cháy =(((((

____________________

Tối hôm Touka về nhà trọ, bà đã mở tiệc đãi tất cả người làm trong nhà. Và tất nhiên họ uống say đến lúc nửa đêm. Khi mà đang dọn dẹp thì Kaneki kéo tay cô đi.
" Ơ, khoan. Em phải dọn dẹp cho bà nữa." - Touka bối rối nhìn anh.

"Để đó, anh và bà sẽ dọn cho."

Cô định mở miệng nói lại nhưng thôi, tại người ta kéo tay ra tới nơi rồi mà.

"Em vẫn nhớ cái ghế này chứ ?" - Kaneki vẫn nắm chặt lấy tay cô.

"Em nhớ." - Cô mỉm cười nhẹ nhìn anh. Khi mà đứng đây, những đợt kí ức ấy lại trở về. Lúc đầu khi anh bắt chuyện với cô, cô đã rất bất ngờ, không ngờ rằng trên đời này lại có cái tên ngốc  như vậy. Thực ra cô thích anh từ rất lâu rồi, từ cái hồi anh mới về vùng ngoại ô này. Và cô đã bắt gặp cái nụ cười đó khi anh đang đùa giỡn với mấy đứa trẻ con.

Kaneki quỳ một chân xuống, đưa tay vào túi lấy một cái hộp màu đen nhỏ nhỏ xinh xinh.

"Anh định cầu hôn em hả ?" - Mặt Touka đỏ bừng lên.

"Chứ không lẽ anh làm cảnh." - Anh vừa ngại vừa thấy buồn cười khi nghe cô hỏi như vậy.

"Em đồng ý !"

"Này, ít nhất cũng để anh nói lời cầu hôn chứ !!!"

"Anh nhiều lời quá, đeo nhẫn vào đi." - Touka cười cười chìa tay ra phía anh. Thấy Kaneki im lặng không nói gì, chắc là giận rồi.

"Anh tính để hai đứa đứng đây như đồ điên hả ? Nhanh rồi vào nhà nếu không cảm lạnh mất."

"Nhưng..." - Anh thở dài rồi lấy chiếc nhẫn đeo vào tay cô.

Khi mà anh vừa đứng dậy, Touka lấy tay kéo anh lại.

Cô hôn nhẹ lên môi anh.

Anh sững người rồi ôm chặt lấy cô, hôn lấy đôi môi của cô.

Lần này đứa bất ngờ là Touka, lúc sau thở không được cô vùng vẫy.

"Sao vậy ?"

"Anh hôn sâu quá."

"Anh xin lỗi."

"Nhưng mà này, em chỉ mới là sinh viên năm 3, em còn phải đi học nữa mà."

"Em cứ học, giờ em là của anh rồi. Tất nhiên, đến hè anh sẽ vào thành phố sống với em." - Anh nở nụ cười thân thiện.

"Vậy cũng được, nhưng còn chú em ?"

"Năm sau em đưa anh về nhà ra mắt, rồi sau đó đám cưới luôn."

"..."

"Thôi, vào nhà."

_________________________

Ngày...Tháng... Năm...

Đó là lúc Touka 24 tuổi. Kaneki 29 tuổi.

Bọn đã làm đám cưới trong nhà thờ nhỏ ở vùng ngoại ô.
1 năm sau...

Khi mà Touka vừa tốt nghiệp trường đại học, cô đã mang thai đứa con đầu lòng.

Lúc đó cô 25 tuổi, anh 30 tuổi.

_____The end_____

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store