Kamen Rider Blade 2 Aikawa Hajime X Kazuma Kenzaki
Hải âuHajime và Kenzaki dưới góc nhìn của cháu gái AmaneHàng xóm mới của tôi có chút kỳ quái. Khi anh ta tới nơi, tôi thấy anh ta nhìn rất quen. Một thanh niên trẻ mặc một bộ quần cũ từ nhiều năm trước, có vẻ anh ta thích chụp ảnh. Những lúc tôi thấy anh ta đi ra ngoài, anh ta luôn cầm chiếc máy ảnh cũ trên tay. Đôi lúc, tôi còn thấy anh ta ngồi trong vườn hoa phơi nắng, như một ông lão đã già. Anh ta thường lạnh mặt đi về nhà nhưng mỗi lần nhìn thấy tôi thì anh ta vẫn mỉm cười với tôi, tôi cảm thấy anh ta rất quen thuộc, đôi lúc tôi sẽ nói vài câu với anh ta. Chỉ là những lúc tôi mời anh ta tới nhà thì anh ta sẽ từ chối. Tôi nhận ra anh ta có vẻ quen biết nhưng không muốn quá thân thiết với tôi, tôi cũng không rõ mối quan hệ này là gì.Tôi có cảm giác mình từng gặp anh ta từ rất lâu trước đây, có lẽ là khi tôi còn bé, lúc cha mẹ tôi vẫn còn sống. Khi tôi thu dọn những di vật của họ trong căn nhà cũ, tôi đã gặp Hajime. Anh ta ngỏ lời giúp tôi, nhìn anh ta hơi gầy nhưng thật sự anh ta khỏe vô cùng. Tôi ngạc nhiên khi thấy anh ta bê cả đống đồ mà không hề thở dốc.Tôi tìm thấy bức ảnh của bà cô, đúng là tôi rất giống cha tôi, mà cha tôi là người giống bà cố nhất. Hajime từng nói, có thể là do cha mẹ tôi biết cha mẹ của anh ta nên chúng tôi luôn có một chút cảm giác thân thiết mơ hồ.Còn một vài thứ vụn vặt cần dọn dẹp nốt, tôi cảm ơn người hàng xóm rồi tiễn anh ta đi về. Tôi biết anh ta vừa mới đi chụp ảnh từ một thành phố khác về. Tôi cũng không dám nhờ anh ta quá nhiều. Tôi vội vàng dọn dẹp rồi đi về nhà. Vì vấn đề tài chính nên tôi sống ở vùng ngoại ô có chút hẻo lánh, buổi tối thường hay có những tên xã hội đen tụ tập. Tôi vốn không hay ra ngoài vào buổi tối nhưng lần này tôi chỉ có thể mạo hiểm đi về nhà lúc khuya. Tôi lại vô tình gặp phải hai ba tên côn đồ chơi bời lêu lổng. Nhưng may mắn thay, có một thanh niên mặc áo khoác lam đi xe máy xuất hiện trước mặt tôi, chiếc xe có vẻ đã được sản xuất từ lâu. Cậu ta chạy tới chỗ tôi rồi cho gã côn đồ vừa đẩy tôi ngã xuống đất ăn một đấm. Cậu ta đỡ tôi dậy rồi mỉm cười. Nụ cười và chiếc dây chuyền sáng lấp lánh trước ngực của cậu ta khiến tôi ngơ ngác gật đầu. Cậu ta hỏi tôi có sao không. Tôi thấy cậu ta nhìn chằm chằm tôi một lúc lâu, ánh mắt quen thuộc khiến tôi nhớ tới người hàng xóm có chút kỳ lạ của mình. Tôi nhìn cậu ấy xông tới xử lý mấy gã côn đồ, nhìn ngầu không khác gì Kamen Rider."Cô có thể đi được không?" Cậu ấy đỡ tôi đứng lên, khi nhìn thấy cuốn album tôi cầm thì ngẩn người, rồi cười nói, "Tôi cũng có cuốn này!""Đây là đồ của cha tôi, cuốn album của một nhiếp ảnh gia mà bà cố của tôi yêu thích." Tôi nhìn vào chiếc bìa xa lạ, nhớ lại lúc còn bé, cha sẽ cầm tay tôi rồi chỉ vào từng tấm ảnh trong album. Cậu ấy mỉm cười nói, "Rất nhiều phong cảnh đã biến mất, đúng là đáng tiếc...""Đúng vậy... Thật đáng tiếc..." Cậu ấy nghe tôi nói như thế thì cúi đầu rồi buồn bã nói, cậu ấy giống như là một người lữ hành. Trên xe máy có rất nhiều đồ dành cho dân chuyên đi phượt. Cậu ấy đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía một hướng khác, khuôn mặt vừa nghiêm túc lại có chút bất đắc dĩ, tôi ngạc nhiên nhìn theo thì phát hiện đó là đường về nhà của tôi. Khi tôi vừa định lên tiếng hỏi thì cậu ấy đã nói: "Đã không sao rồi, cô nên về nhà luôn, nơi này cách nhà cô có xa không?""Cảm ơn anh, anh là?""Tên tôi cũng giống như tên vị tác giả của cuốn album ấy!" Cậu ấy vừa cười vừa nói, rồi rời đi. Tôi ngơ ngác cầm cuốn album rồi nhìn về phía cái tên đã hơi mờ ở gáy sách."Masaki Kenichi... Tên lạ quá nhỉ?"Tôi lẩm bẩm cái tên ấy rồi vội vã đi về. Khi tôi còn chưa tới cửa nhà, tôi nghe thấy tiếng của người hàng xóm kỳ lạ, giọng nói có chút lo lắng mà tôi chưa từng thấy."Không sao chứ?" Anh ta cầm giúp tôi vài thứ trong tay. Khi anh ta nhìn thấy cuốn album thì ngẩn người, vẻ mặt quen thuộc giống hệt thanh niên vừa cứu tôi khiến tôi bật cười."Không có việc gì, lúc tôi suýt ngã trên đường thì có người đã giúp tôi rồi." Tôi vừa cười vừa nói. Vẻ mặt của anh ta mặc dù có chút đáng sợ, nhưng tôi hiểu anh ta là người tốt, tôi biết anh ta luôn quan tâm tới tôi như trưởng bối, "Khi cậu ấy nhìn thấy cuốn album thì vẻ mặt giống hệt như anh vậy, anh Aikawa.""Vậy sao?" Anh ta hít sâu một hơi, rồi xoa đầu tôi như đang trấn an. Tôi không hiểu vẻ mặt ấy là gì. Anh ta giúp tôi chuyển đồ đạc vào phòng khách rồi rời đi. Tôi không biết là anh ta có thể cảm nhận được từng cử động nhỏ nhất của thanh niên vừa cứu mình.Có một lần, tôi bị đám côn đồ hôm ấy trả thù, chúng đuổi theo tôi trên đường khi tôi tăng ca đi về nhà. Tôi chỉ đành chạy thật nhanh về nhà. Bọn chúng vẫn bám riết theo tôi, tôi nhìn thấy vị hàng xóm vừa đi mua đồ ăn trở về. Tôi vừa định kêu anh ta chạy mau vì không muốn anh ta dính vào rắc rối. Không ngờ anh ta xông tới đá bay đám côn đồ ấy. Một kẻ hét lên đầy đau đớn, "Tại sao lại là như thế này? Tên lạ mặt kia ấy còn gây phiền phức cho bọn tao, đứa con gái này có quan hệ gì với bọn mày?"Hóa ra cậu ấy vẫn chưa đi, tôi nghe thấy đối phương hét lên. Aikawa tiên sinh cũng nhận ra chuyện này, vẻ mặt hung ác trên mặt anh ta khiến tôi vô thức lùi lại. Anh ta nắm lấy cổ áo của kẻ vừa hét lên rồi gầm gừ, "Cậu ta đi hướng nào?" Giọng nói trầm thấp trong cổ họng của Aikawa Hajime khiến tôi nghĩ tới tiếng dã thú gầm gừ. Tôi nhận ra anh ta là một người rất đáng sợ. Anh ta tỏa ra hơi thở của một kẻ săn mồi, còn con người chỉ là những con mồi bị anh ta săn đuổi. Bình thường, anh ta vẫn luôn áp chế hơi thở ấy, có lẽ vì anh ta đã sống chung với con người quá lâu nên hiểu được sự yếu ớt của con người. Nhưng lúc này, giọng nói chứa đầy bi thương và đau khổ ấy khiến tôi cảm nhận được nỗi cô đơn và hối hận trong lòng của anh ta."Vì sao câu lại tàn nhẫn như vậy?" Tôi loáng thoáng nghe thấy anh ta lẩm bẩm những lời này. Gã hạ tay xuống rồi nhặt chiếc túi xách rơi trên đất rồi đưa cho tôi. Tôi cẩn thận thử lên tiếng trấn an anh ta: "Hajime?"Anh ta nghe thấy tôi nói như thế thì ngẩn người rồi ngẩng đầu lên. Ánh mắt của anh ta khiến tôi không hiểu mình có làm gì sai hay không. Anh ta nói, "Amane?"Nếu như tôi nhớ không lầm thì Amane chắc là tên bà cố của tôi. Một suy nghĩ rất hoang đường từ từ xuất hiện trong đầu của tôi, tôi kinh ngạc nhìn về phía anh ta."Làm sao thế?" Anh nhìn về phía tôi, tôi cảm thấy cái tên tôi vừa nghe ra có thể là ảo giác của mình, tôi cười nói mình không sao.Tôi cũng không nghĩ tới bản thân có thể gặp lại người đã cứu mình lần thứ hai. Khi tôi đi ngang qua đầu phố, tôi thấy cậu ấy dừng xe ở gần nhà của mình. Tôi nhớ tới cái tên trên gáy sách rồi nói, "Kenzaki?" Cậu ta nghe thấy giọng của tôi thì tươi cười. Tôi mời cậu ấy tới quán cà phê đó ngồi một chút. Tôi muốn mời cậu ấy uống cà phê để cảm ơn. Tôi nghe cậu ấy kể thì mới biết cậu ấy là một người đi lữ hành. Cậu ấy quay về để tảo mộ cho cha mẹ rồi tiện đường đi ngắm cả thành phố này."Tôi bị những người ấy trả thù." Tôi nhìn về phía dòng người đang vội vã bước đi bên ngoài cửa sổ, ánh chiều tà xuyên qua cửa sổ chiếu vào trên bàn. Kenzaki vui vẻ híp mắt lại tận hưởng hơi ấm. Tôi chợt nhớ tới người hàng xóm cũng thích ngồi trong vườn hoa sưởi nắng. "Hàng xóm của tôi, anh Aikawa, đã kịp thời xử lý chuyện này. Tôi thấy hai người giống hệt Kamen Rider trong phim, lúc bé tôi hay xem tới cha mình đó.""Kamen Rider..." Tôi nghe thấy giọng nói đầy hoài niệm của Kenzaki, có lẽ tuổi thơ của cậu ấy cũng gắn liền với Kamen Rider, dù cậu ấy có một loại khí chất của người trưởng thành, nhưng tuổi của cậu ấy chắc còn không lớn bằng tôi nhỉ? "Hàng xóm của cô, anh Aikawa... là người như thế nào?" Kenzaki nhấp một ngụm cà phê rồi đặt chiếc cốc xuống bàn. Cậu ấy nhìn tôi rồi lắp bắp hỏi, ánh mắt sáng lấp lánh khiến tôi nhớ mãi. "Anh ta là thanh niên nhưng lúc nào cũng bình tĩnh như người già ấy." Tôi kể về người hàng xóm của mình rồi tổng kết một câu như thế. Kenzaki bật cười rồi nói: "Thì ra là thế!!" Sau đó, cậu ta uống hết ly cà phê."Kenzaki có biết anh Aikawa sao?""Tại sao cô lại nghĩ như thế?""Bởi vì tôi có cảm giác hai người quen biết nhau, cậu toàn nói, "Hóa ra là thế.", "Cậu ấy thay đổi rồi, như vậy cũng tốt.", lúc nghe tôi nói chuyện mà?""Thật ra là đúng vậy." Kenzaki quay đầu đi nhìn về phía con đường tấp nập người đến người đi, tôi vẫn luôn không hiểu vẻ mặt phức tạp ấy, có nhớ nhung, còn có một thứ tình cảm khác còn sâu sắc hơn."Tại sao hai người không gặp nhau? Anh Aikawa cũng không có nhiều bạn bè, nếu cậu tới thì anh ấy sẽ rất vui.""Không được đâu." Cậu ấy thấy tôi nghi ngờ nhìn mình thì cười nói, "Thời gian sẽ mang đi tất cả." Cậu ấy đeo balo đứng lên rồi rời đi. Khi tôi thanh toán tiền, tôi thấy người hàng xóm của tôi, anh Aikawa, cũng đang đứng ở cửa nhìn về hướng Kenzaki vừa đi. Vẻ mặt của anh ta giống hệt như vẻ mặt tôi vừa nhìn thấy. Anh ta nhận thấy tôi vừa bước ra khỏi cửa thì cười nói, "Tôi tới đón cô về."Thật ra là muốn gặp anh Kenzaki thôi. Nhưng tôi không nói ra mà chỉ vui vẻ gật đầu rồi cùng anh ta đi về nhà. Aikawa Hajime nhìn cô bé giống hệt Amane đang đi bên cạnh gã, hơi thở quen thuộc ấy từ từ đi xa dần. Gã đưa cô gái về nhà rồi từ từ bước trên con đường ngập trong lá ngân hạnh ấy. Gã thấy rất nhiều bưu thiếp được đặt trên một chiếc ghế dài. Có rất nhiều khung cảnh mà gã và Kenzaki đã từng đi qua. Đúng vậy, Joker cảm nhận được hơi thở của nhau, nếu gã nhận ra Kenzaki đã quay về thì Kenzaki cũng có thể biết Aikawa Hajime đi tìm hắn như thế nào. Gã nhìn thấy một tấm bưu thiếp có một dòng chữ do Kenzaki Kazuma viết, gã nhận ra bãi biển quen thuộc ấy."Chim hải âu không có chỗ ở cố định sẽ có ngày mong được trở về bãi biển quen thuộc."End
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store