¢нươиg 9: нσω "ємρту"?
Con thiên nga tự thấy mình trống rỗng.
...
"Giao hàng sao, không biết là gì nhỉ?"Cielo theo chân Takeshi trên con phố, cậu cứ nghĩ cả hai sẽ đến một khu nào đó mờ ám hoặc một căn nhà bỏ hoang ở cuối con hẻm ẩm mốc - dù sao đấy cũng là nơi họ từng lấy rượu để đi khuân vác mà. Nhưng một lần nữa, anh lại khiến cho Cielo bất ngờ. Họ dừng chân trước một nhà thờ cũ, tường đá phủ rêu, mái ngói nâu bạc màu bởi thời gian. Mặc dù xung quanh có vẻ hoang vắng, khuôn viên lại được quét dọn sạch sẽ, thậm chí có vài luống hoa cúc dại mọc sát lối đi tựa như minh chứng cho bàn tay chăm chút lặng lẽ của ai đó. Cielo đứng lặng vài giây, nhíu mày nhìn tòa nhà cao có mái vòm nhuốm màu trầm mặc. Nơi đây trông hơi khác những gì cậu được thấy trong sách, hơn nữa, ở đây có gì cho một tên tệ nạn như Takeshi lấy nhỉ? - Đợi ta ở đây, ta đi lấy đồ. - Khoan đã nào, gã kia giao việc cho hai chúng ta mà. Đừng để tôi ra rìa chứ! _ Thấy người kia nhanh chân đi một mình, Cielo nắm chặt lấy tay để giữ anh lại kèm theo đó là tông giọng bắt bẻ xen lẫn với cầu xin. Takeshi quay lại nhìn cậu, ánh mắt do dự thoáng qua ánh mắt. - Tôi muốn theo anh. Được chứ? Tôi sẽ không làm phiền đâu.Nhìn thấy vẻ khó xử của anh, Cielo liền buông lỏng tay mình. Cậu nhẹ giọng van nài, dù sao cũng đang trong quá trình xây dựng mối quan hệ tin tưởng lẫn nhau - cậu không muốn vì chuyện này mà hai người lại lạnh nhạt.Trước khi anh kịp trả lời, cánh cửa gỗ nặng nề của nhà thờ khẽ mở ra, và một người phụ nữ bước ra đón họ.Bà là một phụ nữ trung niên, có lẽ đã ngoài năm mươi, với mái tóc bạc thắt gọn sau gáy, vài sợi tóc lòa xòa trước trán. Gương mặt bà không trẻ đẹp, nhưng hiền hậu và tỏa ra một vẻ nhân từ đặc biệt, một nét dịu dàng được gọt giũa bởi năm tháng, chứ không phải từ đường nét. Đôi mắt của bà là điều khiến người ta không thể rời khỏi - mắt nâu trầm, sâu và ấm như nước trà sau mưa, như thể có thể nhìn xuyên qua lớp vỏ ngoài của bất kỳ ai. Bà mặc áo sơ mi dài màu xám tro phủ ngoài chiếc váy tu sĩ nhã nhặn, chân đi dép vải mềm. - Takeshi, cậu đến rồi sao? _ Giọng bà trầm, hơi khàn nhưng đầy thân tình. Bà bước tới, vươn tay nắm lấy tay Takeshi bằng cả hai bàn tay khô gầy, như thể đang đón một người thân lâu ngày trở lại.Thế nhưng, anh giật tay ra như một phản xạ, ánh mắt hoảng hốt lướt qua gương mặt bà rồi lẩn đi nơi khác.- Sơ Liora, xin lỗi vì đã để sơ đợi! Tôi đi lấy đồ ngay đây... sẽ không tốn thời gian đâu. _ Giọng anh hối hả, gần như là trốn tránh. Nói xong, anh vội quay người, bước nhanh về phía nhà sau, để lại sau lưng Cielo và một khoảng không lặng thinh.Sơ Liora không gọi theo. Bà chỉ khẽ thở ra một hơi, rồi quay sang người thanh niên tóc xanh đang đứng ngẩn ngơ trước mặt.- Cậu là bạn của Takeshi sao?_ Bà hỏi, ánh mắt dịu dàng nhưng ẩn chứa một tia soi xét kín đáo.- Vâng, hân hạnh được gặp sơ. Tôi là Cielo, bạn đồng hành của anh ấy. _ Cielo cúi đầu chào, lịch sự nhưng không giấu được cảm giác lúng túng. Cậu cảm thấy... bầu không khí có gì đó ngượng ngùng lạ thường.- Hãy chăm sóc thằng bé nhé, Cielo.Cielo hơi sững lại vì cách bà gọi Takeshi, "thằng bé" - đầy trìu mến và thân quen, như một người mẹ nói về đứa con mình chưa từng bỏ rơi. Anh ta có phải quá lớn để gọi là "bé" rồi không? Mà thật ra xét về ngoại hình thì đúng là "bé" thật! Bỏ qua điều đó, đối diện với ánh mắt trông chờ của sơ, Cielo cảm thấy có chút áy náy. Từ lúc gặp Takeshi đến giờ, cậu ... toàn gây rắc rối cho người ta thôi. - Tôi... không giúp được nhiều đâu, thưa sơ. Anh ấy cũng không tin tưởng tôi lắm. _ Cậu thú nhận, giọng nhỏ đi, như vừa buộc phải thừa nhận một điều làm mình tổn thương.- Vậy sao? _ Bà khẽ nghiêng đầu. - Ta thấy ánh mắt cậu ấy khác với những gì cậu nói đó.- Ý sơ là...?Sơ Liora không trả lời ngay. Bà nhìn theo lối Takeshi vừa khuất, giọng trầm hơn:- Takeshi không tin tưởng ai cả, vì thế mà ánh nhìn của thằng bé thường lạnh lẽo và , tránh né. Nhưng bây giờ, đặc biệt là khi nhìn cậu, ánh mắt nó rực rỡ hơn rồi. Cậu đã giúp nó nhiều đấy chứ, đã lâu rồi ta không thấy nó như vậy.Ciel ngơ người, gió thổi làm vài sợi tóc trước trán bay nhẹ. Cậu không biết phải đáp lại ra sao nhưng có chút gì đó, đang nhảy múa trong trái tim cậu. Cậu đang vui, có lẽ, cậu không biết mình cảm thấy thế nào sau khi biết những gì người kia nghĩ về mình nữa - nhưng cậu không ghét nó, không ghét việc ánh mắt ấy hướng về cậu. Đúng lúc ấy, giọng Takeshi vang lên phía sau, kéo cậu khỏi luồng suy nghĩ mơ hồ của chính mình:- Này, ta lấy được rồi! Đi thôi, tên khùng!...
- Mối quan hệ của anh với Sơ Liora là gì vậy?- Thay vì hỏi mấy câu vô dụng thì ngươi bê giúp ta một thùng được không? Takeshi cằn nhằn, cậu nói là sẽ giúp anh làm nhiệm vụ nhưng cái gì đây? Tay anh đang ôm chồng ba thùng các tông cao ngất, thậm chí còn treo lủng lẳng vài túi đồ trên cẳng tay. Nhìn từ đằng trước, gần như chẳng thấy bóng người đâu. Còn cậu, chẳng mang bất cứ thứ gì trên người, thậm chí còn ung dung đi nhanh hơn để bỏ anh lại vài bước phía sau.- Anh trả lời đi rồi tôi bê. _ Nhìn thấy anh chật vật, Cielo lại giở giọng trêu chọc. Takeshi nghe vậy thì tặc lưỡi, thằng này ngứa đòn lắm rồi đây? Nhưng do hai tay đã mỏi nhừ, anh vẫn miễn cưỡng nặn ra một câu trả lời đầy đủ thông tin để cậu không hỏi thêm gì.- Ta từng sống với sơ một thời gian, giờ sơ là khách quen của tổ chức thôi. Sơ nhận đồ quyên góp từ dân, còn ta có trách nhiệm vận chuyển chúng.Cielo đảo mắt trước câu trả lời hời hợt. Chỉ sống một thời gian mà quan tâm nhiều đến vậy sao? Cậu còn tưởng đó là mẹ ruột của anh chứ.Trong lúc đang lơ là, Cielo liền bị Takeshi "úp sọt", anh dứt khoát thả một chiếc hộp lớn vào tay cậu. Trước sức nặng bất ngờ giữa hay tay, cậu suýt nữa thì mất đà mà hôn đất mẹ.- Này! - Sao? Ta trả lời rồi mà. Nhanh chân lên, sắp đến nơi rồi....
Họ dừng chân lại trước cánh cổng gỗ cũ kỹ của một trại trẻ mồ côi. Biển tên đã phai màu theo năm tháng, chỉ còn thấp thoáng những chữ cái nghiêng nghiêng như đang mỉm cười với người lạ. Thế nhưng, bức tường vôi trắng bao quanh vẫn sạch sẽ, được quét vôi cẩn thận, lấp lánh dưới ánh nắng vàng như mật.Phía bên trong, ngôi nhà hai tầng mang dáng dấp cổ tích hiện ra, mái ngói đỏ tươi như chiếc nơ cài lên mái tóc mùa hè. Những khung cửa sổ màu xanh da trời mở toang đón gió, để lộ những tấm rèm trắng nhẹ nhàng đung đưa như đang chơi trò ú òa với nắng. Vài chậu hoa giấy, hoa mười giờ tươi tắn nở rộ bên bậu cửa, chen nhau khoe sắc rực rỡ. Sân trước trải đầy nắng, tiếng cười lanh lảnh vọng ra từ bên trong, lẫn trong tiếng gió và tiếng chim ríu rít trên cành, khiến nơi đây chẳng khác nào một tổ ấm bé nhỏ mà hạnh phúc cứ thế tuôn trào tự nhiên.Vừa thấy bóng Takeshi bước qua cổng, cả đám nhỏ đã reo vang:- Anh Takeshi!- Takeshi kìa!- Anh mang đồ chơi cho chúng em hả?- Cô ơi, anh Takeshi đến rồi này!Lũ trẻ ùa tới như đàn chim non sà về tổ, ríu rít dưới chân anh, tay nhỏ níu lấy áo, mắt long lanh háo hức. Có đứa còn đu cả lên lưng Takeshi, khiến anh khẽ nhăn mặt nhưng không gạt ra. Đáp lại chỉ là một cái thở dài nhẹ hẫng, như thể đã quá quen với việc này.Cielo đứng sau, tay vô thức siết chặt lấy thùng đồ. Nụ cười của lũ trẻ, rạng rỡ thật. Trong ánh nắng chiều nhẹ như tơ, khuôn mặt bé xíu của chúng ánh lên thứ hạnh phúc không gượng gạo, một niềm hân hoan thuần khiết mà Cielo cảm thấy xa lạ. Cậu thật lạc lõng mà.Một kẻ như anh còn được những đứa trẻ trong sáng kia chào đón.Tại sao lại thế?Khung cảnh này... quen lắm. Một cảnh tượng quen thuộc mà cậu từng chứng kiến – nhưng không bao giờ được tham gia.À phải rồi, nó là ký ức.Là ký ức của đứa trẻ với đôi mắt bé bỏng áp sát khung cửa sổ, nhìn qua ô kính để thấy anh chị mình cười đùa trên sân, tiếng cười trong trẻo hòa lẫn vào ánh nắng loang lổ. Đứa trẻ mà gia tài duy nhất chỉ có vỏn vẹn một khoảng trời giới hạn trong những thanh sắt cửa sổ tầng hai, nơi cậu chỉ biết áp má vào lớp kính lạnh buốt, nhìn xuống khu vườn nhỏ phía dưới - ngắm nhìn các anh chị cậu đang đùa giỡn với nhau. Họ chạy nhảy, vui chơi - họ trao nhau những cái ôm và nụ cười giòn tan phá đi mọi u phiền đọng lại trong tâm trí đứa trẻ ấy. Cậu luôn ước mình được tham gia vào cuộc chơi của anh chị. Cậu luôn ước, ánh nắng vàng khi ấy cũng ôm lấy thân hình mình. Ánh nắng khi ấy cũng loang lổ như bây giờ, và tiếng cười của họ vang vọng trong không gian – một thứ âm thanh xa xỉ mà Cielo chỉ được nghe từ phía sau tấm kính dày, như thể cả thế giới này chưa bao giờ có chỗ cho cậu bước vào. Đối mặt với ký ức, với hiện thực, Cielo cảm thấy mình khó thở. Một cảm xúc là lạ trào dâng trong ngực cậu.Cảm giác này không hẳn là đau đớn, cũng chẳng phải ghen tị. Cậu cảm thấy có gì đó trống vắng trong tim mình, một thứ cậu đã bỏ quên từ lâu mà không biết tên. Điều ấy làm Cielo thấy khó chịu. Thật sự khó chịu.Đơn giản vì cậu không hiểu, không hiểu nổi chính mình đang cảm thấy gì và tại sao lại thấy như thế. Tất cả những gì đứa trẻ ấy biết là có một khoảng trống đang mở ra trong lòng nó, nhẹ nhàng và sâu thẳm. Còn cậu, bằng một cách nào đó, đang rơi vào đó mà không biết làm sao để dừng lại.Cielo để lại công việc cho Takeshi rồi lặng lẽ ngồi xuống bậc thềm, tay chống cằm, ánh mắt dõi theo lũ trẻ đang ríu rít chơi đùa giữa sân. Gió lướt qua mái tóc cậu, mang theo tiếng cười trong trẻo như từng giọt nắng nhỏ rơi xuống lòng người. Cậu ngồi yên dưới bóng râm, quan sát chúng nhưng thể tìm kiếm một câu trả lời từ lũ trẻ. Bên cạnh, Takeshi vẫn lặng lẽ đi qua đi lại, bê những thùng đồ nặng trĩu và giúp mọi người sắp xếp. Mỗi lần bước ngang qua, anh lại liếc nhìn Cielo – ánh mắt mang theo chút khó hiểu, có lẽ là cả lo lắng, nhưng vẫn không cất lời.Chẳng lâu sau, sau khi khuân nốt thùng cuối cùng, anh tiến lại chỗ cậu. Lưng tựa vào bức tường kế đó, anh chậm rãi hỏi:- Ngươi sao vậy?Cielo im lặng thật lâu. Gió chiều lùa qua những khe tường, se se lạnh, như muốn kéo ký ức đã bị chôn vùi từ lâu lên đầy ám ảnh. Rồi, cậu khẽ nói, giọng nhẹ tênh:- Tôi đang thắc mắc một số thứ thôi.- Lũ trẻ có gì để ngươi suy tư chứ? Việc chúng nó không có vài cái răng à?- Không, việc chúng gọi nhau hai tiếng "gia đình". Chúng không có mối quan hệ máu mủ gì, đúng chứ? Thế mà lại gọi nhau là anh em, gọi mấy người nuôi dưỡng kia là cha mẹ. Không phải gia đình mà vẫn được gọi là gia đình sao?Giọng cậu chẳng hề mỉa mai như mọi khi. Chỉ là một câu hỏi thật sự, chân thành đến mức khiến Takeshi bất giác nhìn cậu kỹ hơn. Một lúc sau, anh đáp, lời nói cũng nhẹ như gió:- Ai nói ngươi cần máu mủ để trở thành gia đình chứ?Câu nói ấy rơi xuống, yên ắng như một giọt nước nhỏ vào lòng giếng cạn.Cielo không đáp. Nhưng trong lòng cậu, một điều gì đó khẽ rạn ra. Như lớp băng đã phủ kín suốt bao năm bắt đầu nứt vỡ. Không đau. Không dữ dội. Chỉ là... ấm lên một chút. Vậy cũng được sao, không cần phải là gia đình cũng có thể trao nhau những ánh nhìn, niềm vui ấm áp đến thế sao? Cậu đã từng là gia đình của ai chưa nhỉ? - Điều này mới mẻ thật đấy. Một cái bóng nhỏ len lén xuất hiện bên cạnh Cielo, nhẹ như tiếng gió lướt qua vai. Là một đứa trẻ - gầy gò, má đỏ hồng vì chạy nhảy quá lâu, tay ôm chặt một cuốn sách tranh đã sờn góc, đằng sau là một lũ trẻ nữa.- Anh gì ơi, anh có biết đọc sách không ạ? _ Giọng nó trong veo, như chiếc chuông nhỏ rung lên giữa sân trường.Cielo khựng lại. Cậu ngẩng đầu, bối rối nhìn quanh, thậm chí còn ngước lên nhìn Takeshi truyền tín hiệu cầu cứu. Anh dù bắt được tín hiệu đó, chỉ nhoẻn miệng cười và mấy máy hai chữ "Cố lên" cho cậu. - Mấy đứa... không sợ anh sao? Anh là người lạ đó.Đứa trẻ nghiêng đầu, nhìn cậu một lúc, rồi bất ngờ phá lên cười, trong mắt long lanh chẳng chút e dè.- Sợ á? Bạn của anh Takeshi thì làm sao mà đáng sợ được!Ánh mắt của đứa trẻ thật lạ. Trong sáng đến mức khiến cậu ngẩn người. Và trong đôi mắt ấy, Cielo nhìn thấy một điều gì đó phản chiếu lại - khác với cái bóng dáng méo mó của một kẻ luôn mang tiếng cười giễu cợt làm mặt nạ, mà là một người... gần gũi, không hề "bẩn thỉu" hay đáng ghét như thường lệ.- Với lại, anh Takeshi không biết đọc... _ Con bé bĩu môi, rồi quay đầu lườm anh chàng tóc cam đang đứng gần đó.Takeshi lập tức quay lại, khoanh tay, nhướn mày:- Nhóc kia, muốn gây sự hả?Lũ trẻ đồng loạt phá lên cười như thể đây là trò đùa quen thuộc. Con bé nhỏ cười khanh khách rồi trốn tọt ra sau lưng Cielo, hai tay bám chặt lấy vạt áo cậu như tìm chỗ nấp an toàn.Vài đứa trẻ khác nhanh chóng kéo tới, ngồi quây tròn quanh cậu, mắt lấp lánh tò mò khi nhìn thấy những trang sách tranh đang dần được lật mở. Những ánh nhìn nhỏ xíu ấy ánh lên sự chăm chú thuần khiết, như thể mỗi câu chuyện vừa thốt ra đều mở ra một thế giới kỳ diệu.Cielo bắt đầu đọc, giọng đều đều nhưng vẫn có những nhấn nhá tinh tế. Theo từng trang lật, tiếng cười khúc khích vang lên ngày một nhiều. Bọn trẻ nghiêng người, tranh nhau chỉ vào những hình vẽ ngộ nghĩnh, tiếng tay vỗ nhẹ vào nhau hòa vào nắng chiều như một giai điệu dễ thương. Giữa vòng tròn nhỏ của tiếng cười, của hơi ấm và ánh nắng đang nhạt dần – cảm thấy lồng ngực mình như được sưởi bởi một thứ gì đó thật lạ. Không ồn ào, không mãnh liệt, nhưng đủ khiến cậu thấy lòng mình dịu lại, được lấp đầy bởi một thứ ấm áp nhẹ nhàng.Cậu không biết cảm giác ấy là gì, nhưng Cielo nghĩ, cậu sẽ gọi nó là niềm vui....
Chiều dần tàn, để lại trên bầu trời một quầng sáng đỏ rực như vệt máu khô quắt nơi vết thương cũ. Cả hai bước đi trên con đường đất loang lổ ánh nắng cuối cùng, tiếng giày chạm mặt đất nghe khô khốc và mỏi mệt. Họ không còn chút sức lực để nói câu nào, chỉ có thể để gió lùa qua những vạt áo bụi bặm, thổi tung vài sợi tóc rũ rượi bết mồ hôi sau một ngày dài vật lộn với lũ trẻ nghịch ngợm. Sau khi đọc truyện cho chúng nghe, cậu đã nhận được một tràng pháo tay đầy hứng khởi. Cậu ngây thơ không biết đấy chỉ là điềm báo cho tương lai khốn khổ của mình - Cielo ngỡ mình đã đọc gần hết cái thư viện của trại mồ côi cho chúng nghe chỉ riêng trong hôm nay rồi. Còn Takeshi, anh cũng chả khá khẩm hơn là bao. Chúng hết leo lên người anh rồi đòi anh chơi đuổi bắt, chúng đung đưa trên tay anh để thử sức xem anh khênh được bao nhiêu đứa - đã vậy anh còn bị đè đầu cưỡi cổ để chúng làm cả tỷ kiểu tóc trên đầu nữa. Cielo đút tay vào túi áo, ánh mắt liếc qua bóng dáng người đàn ông đi trước. Dáng đi của Takeshi có gì đó khập khiễng rất khẽ, đôi vai rộng nhưng cụp xuống, như thể bị đè bởi một gánh nặng vô hình. Đó không phải dáng vẻ của một người mạnh mẽ. Mà của một kẻ đã quen với việc gục ngã. Anh ta đã gồng mình được bao lâu rồi? Anh ta đau sao, từ chấn thương hôm qua? Sao cậu lại không nhận ra nhỉ, do cả nay này bận bịu quá? Takeshi, anh không thấy đau à?Cielo dừng lại trước, giọng trầm nhưng mang theo chút dè dặt, như thể vẫn đang cân nhắc việc có nên hỏi hay không.- Tôi vẫn luôn thắc mắc, sao anh lại bị đánh vậy?Takeshi hơi khựng lại. Bóng anh đổ dài trên mặt đất như một vết xước sẫm màu cắt ngang ánh chiều. Một thoáng im lặng. Rồi anh quay sang, đôi mắt xám lặng lẽ như tro tàn.- Ta không hoàn thành nhiệm vụ thì bị phạt thôi, điều hiển nhiên mà.Giọng nói của anh nhẹ như một câu chuyện thường nhật. Không có sự giận dữ, không oán trách, cũng chẳng bi thương - chỉ là sự trơ lì của người đã quá quen với đau đớn. Nhưng chính sự dửng dưng ấy khiến Cielo cảm thấy không thoải mái.- Nhiệm vụ đấy là gì? _ Cielo nghiêng đầu, ánh mắt soi mói hơn.Takeshi thở nhẹ ra một hơi, rồi khẽ cười. Nụ cười hời hợt, không chạm đến mắt.- Ngươi nhớ hôm chúng ta gặp nhau chứ? Ta đáng lẽ phải mang một số món đồ về để bán. Nhưng ta chẳng mang gì cả.Ánh mắt anh chậm rãi rơi vào khoảng không, nhìn đâu đó xa xăm, không thực sự hướng về Cielo.- Đã vậy còn trốn đi vào ngày hôm sau nữa. Chúng tưởng ta đã bán chỗ đồ ta cướp được để ăn mảnh. Lũ "rắn'' là vậy mà - chỉ biết nghĩ xấu về người khác.Khi anh nói đến đây, Cielo cảm thấy nắm tay mình siết lại. Không phải vì lời nói, mà vì vẻ mặt quá bình thản của Takeshi. Cậu biết anh đã quen với việc bản thân bị chúng hành hạ như một con cún cưng, nhưng cậu vẫn không thể chấp nhận được thái độ của anh trước sự thật ấy. Anh làm như thể đó là điều đáng ra phải xảy đến với anh. Như thể đó là tất cả những gì tạo nên giá trị của anh lúc này.- Đó cũng không phải lần đầu ta bị phạt._ Takeshi chỉ nhún vai, vẫn là giọng đều như đang kể một chi tiết vặt vãnh trong ngày. - Ta chạy trốn chỉ vì ta không muốn bị đánh giữa đám đông. Nhục lắm.Cách anh thốt ra chữ "nhục" nhẹ tênh khiến cậu có ngơ người. Môi Cielo mím chặt, cậu quay mặt đi, như thể nếu cứ nhìn anh thêm chút nữa, cậu sẽ không kìm được mà làm gì đó tổn thương anh. - Hơn nữa, sẽ tốt hơn nếu của Reis ở đó quan sát. _ Takeshi nói tiếp, khẽ như đang trôi theo một ký ức xa xăm.- Quan sát? _ Cielo lặp lại, giọng lạnh đi - Gã không làm gì sao?- Anh ta không để ta chết đâu, bọn ta thân thiết lắm..._ Anh bật cười – một tiếng cười khô khốc, nửa như buông xuôi, nửa như giễu cợt chính mình. - Đừng bận tâm làm gì. Bây giờ về lấy lương đã, vì khoản phạt mà mấy nay ta toàn ăn khoai rồi, chán chết.Cielo khựng bước. Trong mắt cậu không còn là vẻ ngạc nhiên, mà là một cơn giận dâng lên, dữ dội và âm ỉ. Cậu không giận Takeshi mà là giận cái thế giới khốn nạn ấy. Và hơn cả, giận cả cái cách anh cam chịu – như thể mình chỉ xứng đáng với đau đớn. Anh biết nhục là gì, nhưng lại không thực sự sống trong cái cảm giác ấy – như thể từ lâu đã học cách chôn vùi mọi cảm xúc dưới một lớp tro tàn chai sạn..Anh ta ngu xuẩn. Và sự ngu xuẩn đấy sớm hay muộn cũng sẽ phá huỷ vẻ đẹp ở anh.- ... Takeshi, quay về tòa tháp của tôi đi....
Vì thế nó cần con chuột phải nguyên vẹn.
[22/09/25]
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store