[Kalego×Iruma]Tình Yêu Ngược Tâm Của Ma Vương| Lộ Lộ Bất Nhan Đề
Chương 15: Mê cung
Khi trở lại phòng, Kalego bỗng nhận được cuộc gọi từ lãnh chúa Belial."Trở về căn cứ, nhanh lên, có vẻ ta bị nghi ngờ rồi."Im lặng vài giây, sau đó Kalego đáp:"Được, tôi về ngay."...Vài ngày sau, Iruma nhận được tin dữ. Alice và Opera bị phản quân bắt đi rồi!Phản quân còn gửi đến một lá thư khiêu chiến, nội dung như sau:Ma vương thân mến của ta, có lẽ ngài bất ngờ lắm nhỉ? Hãy chuẩn bị đội quân cho thật tốt, hẹn 3 ngày nữa, tại vùng đất cấm, ta sẽ lấy mạng của ngươi, Iruma.Đọc xong bức thư, Iruma đập tay lên bàn, gương mặt của cậu lúc này vô cùng đáng sợ."Đúng là quá quắt!"Thở hắt ra một hơi, Iruma bực mình ngồi lại vào ghế."Bình tĩnh lại, uống một ly trà đi."Kalego ngồi cạnh Iruma, thu hết biểu tình của cậu vào mắt.Iruma nhận lấy, uống hết một ngụm sau đó đặt ly xuống bàn.Tiếng bước chân dồn dập dần đến gần, một kỵ sĩ chạy vào thông báo."Ngài ma vương, doanh trại phía đông, tây đêm qua bị đánh lén, binh sĩ trở tay không kịp, phản quân hiện đã chiếm lĩnh nơi đó rồi ạ!"Iruma xoa xoa mi tâm, cậu phất tay, ý bảo người đó lui xuống."Người đâu! Triệu tập thập tam quan!"...Ngồi vị trí chủ tọa trong Tháp Ma Giới, nhìn chỉ có 6 người tham gia, sắc mặt Iruma dần tối lại."Những người khác đâu?"Clara đứng bên cạnh, cô nói:"Những người khác không có hồi âm gì cả."Thở ra một hơi, Iruma chống hai khuỷa tay lên bàn, đan hai bàn tay vào nhau đặt nó trước miệng."Được rồi, có bao nhiêu thì họp bấy nhiêu."Ngưng một lát, cậu nói tiếp:"Hiện tại phe phản quân đã nổi dậy, chúng chiếm lấy doanh trại trấn thủ hai phía của ma giới và trấn áp người dân nơi đó, đồng thời cũng khiến binh lực quân ta tổn thất nặng nề, chúng còn bắt Alice và Opera làm con tin. Vậy nên, các vị có đưa ra kiến sách gì không?""Tiến công đường bộ quá nguy hiểm, ta có thể dẫn quân đội đi bằng đường thủy. Tôi nhớ không lầm, phía Đông giáp với biển lớn, trên cạn thì có một khu rừng, vừa hay tránh tầm nhìn của bọn phản quân."Henry lúc này đã lên tiếng.Ngồi suy nghĩ một chút, Iruma nói:"Không được, ngươi không nghĩ đến việc chúng sẽ tuần tra trên biển sao? Còn nữa, khu rừng đó trùng trùng nguy hiểm."Henry cúi đầu, hắn đáp:"Là do tôi đường đột, mong ngài bỏ qua."Iruma phất tay, ý bảo không sao."Nghe này, tình hình hiện tại chưa thể bứt dây động rừng, ta đưa hai người họ về trước, phân tán lực lượng phản quân, các ngươi nhân cơ hội dẫn binh chiếm lại doanh trại.""Nhưng ngài Ma vương, ngài sẽ đi đến đó một mình sao?"Baal đứng lên hỏi.Iruma khẽ lắc đầu, cậu bảo:"Không, ta sẽ đi cùng 3 người nữa, các ngươi không cần lo lắng, làm tốt việc ta giao là được.""Vâng!"Sáu anh kiệt đồng thanh đáp.Iruma gật đầu hài lòng, sau đó đứng dậy rời đi."Vậy cuộc họp kết thúc tại đây."Trở về phòng, Iruma cầm điện thoại lên, cậu lập tức gọi cho Sullivan nhưng mãi vẫn không có hồi âm, đoán là có chuyện không lành, nên cậu đã phi thẳng đến dinh thự.Quả thật như dự đoán, phản quân đã giở trò với ông ấy, thảo nào Opera luôn trong dinh thự mà lại bị bắt đi dễ dàng như vậy, Sullivan theo đó cũng biến mất."Kalego, anh chuẩn bị đi, chúng ta sẽ tiến vào vùng cấm, em sẽ liên lạc với Clara và Ameri sau."...Vùng cấm.Từ rất lâu trước kia, có người đồn đại rằng, Ma vương đã mất tích tại đây một cách bí ẩn, họ truyền tai nhau tại đây có thế lực vô cùng khủng khiếp, nên không một ai dám bén mảng bước vào, kể cả là đội binh tinh nhuệ, cũng một đi không trở lại. Người dân sống lân cận vùng cấm kể lại rằng thỉnh thoảng họ nghe được tiếng gầm rất dữ tởn như thể vô cùng đau khổ nơi đáy địa ngục phát ra từ đó.Đứng bên ngoài vùng cấm, Iruma căn dặn 3 người còn lại phải luôn đi sát nhau, không thể lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra.Vừa bước vào bên trong, khu rừng ban đầu dần bị bao trùm bởi bóng tối, bốn người cứ đi vô định, đến khi ánh sáng dần hiện lên trước mắt.Một cái mê cung!?Đi được một quãng, bỗng nhiên có tiếng động đất, những bức tường dần cao lên 10 mét, sau đó bắt đầu di chuyển, nó chắn ngang chia bốn người ra, Clara và Ameri bị tách khỏi hai người còn lại."Clara! Ameri!"Kalego chạy đến bức tường ngăn cách, dự định dùng ma lực phá vỡ bức tường nhưng vô hiệu, dù hắn có mở cánh ra, cũng không bay lên được."Ma vương, Kalego-sensei, hai người đi cứu Azu-kun và Opera-san đi, chúng tôi sẽ tìm cách quay về với hai người, nhớ cẩn thận."Xuyên qua bức tường, Clara nói lớn."Đúng vậy, Ma vương, Kalego-sensei, nghe theo lời Clara đi.""Nhưng mà..."Chưa dứt lời, lập tức có bàn tay nắm lấy hắn kéo đi chạy thật nhanh."Học trò của anh nhất định ra được khỏi đây, sức mạnh của chúng ta trong vùng cấm này bị giới hạn, chúng ta mau đi thôi, phản quân đang lợi dụng địa hình, cố ý tách chúng ta ra, sau đó tiêu diệt từng người."Iruma nắm lấy cổ tay Kalego, vừa chạy vừa nói:"Cách tốt nhất là nhanh chóng rời khỏi đây, với ma lực ít ỏi hiện tại, em không thể bảo toàn mạng sống cho hai người."Nghe Iruma nói, Kalego cũng im lặng. Hơn 3 giờ sau, cuối cùng hai người cũng thoát được cái mê cung khiếp người đó, suốt dọc đường đi luôn có nhiều bộ xương chắn đường, có lẽ là những người bỏ mạng do mắc kẹt tại đây.Vào ban đêm giữa khu rừng tối tăm ghê rợn đến lạ thường này, tiếng của những loài động vật cứ thỉnh thoảng lại xào xạc ở những bụi cây.Nhìn lên phía Kalego vẫn giữ vững thái độ băng lãnh, tâm lặng như nước đó, gương mặt không có một nét hoang mang sợ hãi, Iruma thì ngược lại không dám rời xa hắn dù nửa bước, cứ ôm khư khư cánh tay hắn."Lát nữa sẽ có một con quái vật ăn thịt em."Kalego nhẹ nhàng thả ra một câu trêu chọc làm người kia sợ muốn bay hồn phách ôm chặt lấy hắn."Đừng có lừa em, đồ đáng ghét... bên kia có một khoảng trống kìa mau qua đó nghỉ ngơi đi, em mệt lắm rồi."Kéo kéo tay hắn rồi chỉ về phía bên trái.Đặt người ngồi xuống, cảm giác mệt mỏi dần vơi đi.Đêm nay có lẽ phải ngủ lại nơi này...
___________________Sắp hết rồi mấy bồ ơi
___________________Sắp hết rồi mấy bồ ơi
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store