[Kalego×Iruma]Tình Yêu Ngược Tâm Của Ma Vương| Lộ Lộ Bất Nhan Đề
Chương 11: Đại đế hắc ám bị lơ
Tại lâu đài Ma Vương...Clara vẫn lườm lườm nhìn chăm chăm vào Alice.Alice cắn răng, quay phắc đầu về phía Clara, giọng nói tỏ rõ thái độ vô cùng khó chịu."Cô kia! Hôm nay lại bị chạm dây thần kinh nào rồi à!? Đừng bày ra biểu cảm đó! Có tin tôi ném cô ra khỏi đây không?"Clara đưa mắt sang hướng khác, cô chu môi bảo:"Có ai làm gì cậu đâu chứ?"Hai mắt Alice nổi lửa, cậu ta chỉ hận không thể cắn chết người trước mặt ngay lập tức."Cô! Nè, đừng có mà ngang ngược!"Iruma ngồi trên bàn làm việc xoa xoa mi tâm, cậu đã quá quen với việc này, hai người kia khi gặp nhau lại như chó mèo, chí chóe suốt cả ngày.Bỗng nhiên người trên giường bắt đầu có động tĩnh, hắn ta nhíu mày, mở miệng quát:"Ồn ào quá! Các ngươi cút hết cho ta!"Narnia ôm trán gượng dậy, sắc mặt hắn ta lúc này trông vô cùng tệ.Kalego-sensei!!!Đảo mắt nhìn xung quanh, Narnia chợt chú ý người đang tiến lại gần mình."Cậu là người đã cứu tôi?"Iruma ngồi lên mép giường, cậu khẽ gật đầu."Có thể xem là vậy."Bất thình lình, Clara từ đâu phi đến, cô chống tay lên giường, sau đó cười tươi rói rồi nói:"Kalego-sensei! Em còn tưởng là ai cơ, thì ra là thầy! Lâu rồi không gặp!"Narnia hơi nhướng mày, hắn ta cũng không nghĩ mấy người trước mặt lại quen biết đứa em trai cộc cằn của mình."Cô biết Kalego-kun sao?"Clara khom người về trước, cô đặt tay lên trán ai kia."Thầy bị thương nặng, thành ra hỏng mất kí ức rồi hả?"Đứng một bên, Iruma che miệng khẽ cười ra tiếng."Không phải đâu Clara, anh ấy là Naberius Narnia, anh trai của Kalego-sensei."Nghe đối phương dõng dạc giới thiệu về bản thân hắn ta, Narnia vô cùng bất ngờ."Sao cậu biết tôi?"Iruma chợt nhớ đến bản thân và người trước mắt chưa gặp nhau bao giờ. Tìm một lý do nào đó, Iruma cười đáp:"Từng nghe Kalego-sensei kể qua."Narnia gật đầu, xem như đã rõ, hắn ta dự định đứng dậy, nhưng đôi chân vô lực ấy mãi không nhấc lên được.Thấy thế, Iruma liền tốt bụng trấn an:"Do anh bị thương nặng, chân cũng bị đối thủ đánh gãy, cần tịnh dưỡng và tập đi lại dần, anh yên tâm, với thể chất của anh, chừng vài tháng sẽ đi lại bình thường thôi."Narnia có vẻ không mấy kích động, hắn ta chỉ mỉm cười một cái rồi nói:"Tôi biết rồi, cảm ơn đã nhắc nhở."Iruma mỉm cười đáp lễ, cậu ngoảnh đầu lại nhìn Alice sau đó quay sang nhìn Clara."7 ngày nay hai cậu mệt rồi, mau về phòng nghỉ ngơi đi."Nhận được mệnh, Clara nở nụ cười tươi rói, cô đứng dậy kéo tay Alice ra khỏi phòng."Đi thôi! Đi thôi!"Trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người, để giảm bớt sự ngột ngạt, Narnia khẽ hỏi:"Cậu là người cứu tôi? Chắc chắn?"Iruma nhìn vào đối phương, cậu đáp:"Chắc chắn, sao anh hỏi vậy?"Ngập ngừng một chút, Narnia nắm lấy bàn tay Iruma, hắn ta cất lời:"Chúng ta kết hôn đi."Hai tai Iruma bỗng trở nên ù ù, cậu trông có vẻ vô cùng hoang mang bàng hoàng, gương mặt cũng vì lời nói của Narnia mà đần ra."Hả!?"Vẻ mặt Narnia rất nghiêm túc, hắn ta kiên nhẫn lặp lại:"Chúng ta kết hôn đi."Ngưng một lát, Narnia nói tiếp:"Gia tộc của tôi có truyền thống, đối với Hắc Khuyển chưa có ý trung nhân chỉ cần được người khác cứu mạng, lập tức sẽ dùng thân báo đáp, luôn một lòng chung thủy trung thành với người đó."Trán Iruma xuất hiện lớp sương mỏng, sao từ trước đến nay, cậu chưa từng nghe Kalego đề cập về việc này?"Nhưng... nhưng mà anh còn chưa biết tôi là ai."Ánh mắt Narnia vô cùng kiên định, chắc chắn hắn ta không hề nói đùa."Sau này rồi từ từ tìm hiểu."Iruma rút tay ra, cậu nói:"Nhưng tôi có người yêu rồi."Narnia không hề nao núng, hắn ta nhìn vào mắt cậu, sau đó tiếp tục hỏi:"Người yêu của cậu, là nam hay nữ?"Iruma không nghĩ người trước mặt lại có thể thẳng thắn hỏi như vậy, không chút chần chừ, cậu trả lời:"Là nam.""Thế tôi sẽ làm chồng thứ của cậu, không nói nhiều nữa, quyết định vậy nhé?"Nói rồi, Narnia khẽ mỉm cười, trông vô cùng dịu dàng ấm áp.Iruma có chút khựng lại, tim cậu bỗng rung lên một nhịp.Kalego...Trước kia anh ấy giống thế này...Như có thế lực nào đó xui khiến, Iruma cũng cười đáp lại, sau đó bảo:"Được."...3 tháng sau kể từ khi Narnia tỉnh dậy. Lúc này tiết trời đã chuyển sang mùa mưa.Kalego mỗi ngày vẫn đi dạy bình thường, rảnh rỗi thì đọc sách, chăm cây, chán rồi thì đi dạo. Thực sự từ khi không còn tiếng cười hay tiếng lải nhải ríu rít của Iruma thường trực bên cạnh, cuộc sống Kalego lại trở về như trước kia, suốt ngày lủi thủi một mình, cũng không cần trách mắng ai, nói chung là vô cùng yên bình, yên bình đến lạ thường.Hắn từng nghĩ rằng, kì hạn 2 năm ngày càng đến gần, bản thân sẽ rất vui, vui đến nổi chẳng thể ngưng được mà ngân nga một giai điệu nào đó.Nhưng dạo gần đây, hắn đang nghi ngờ chính mình, rõ ràng Iruma có đi dạy, nhưng không thèm tìm đến hắn dù chỉ 1 lần, điều này khiến Kalego cảm thấy vô cùng khó chịu.Tại văn phòng lúc này...Giờ nghỉ trưa...Kalego chán nản nằm dài trên bàn, trên tay hắn còn cầm theo khung ảnh của Iruma."Tại sao hơn 3 tháng rồi, ngươi vẫn không tìm đến ta chứ?"Nhẹ nhàng đặt khung ảnh xuống, Kalego nhắm mắt lại úp mặt xuống bàn.Qua một lúc sau, bỗng nhiên một giọng nói dịu dàng lại có chút bông đùa của người phụ nữ vang lên bên tai."Nhớ người ta sao? Kalego-sensei?"Kalego giật mình ngẩng đầu lên, như bị nói trúng tim đen, hắn vội hỏi ngược lại."Nhớ... nhớ ai chứ!?"Momonoki che miệng cười, cô nhìn xuống khung ảnh.Nương theo ánh mắt đối phương, Kalego nhìn xuống, lập tức hai má hắn có chút ửng hồng, liền vội bỏ khung hình vào túi áo."Kh... Không."Momonoki khoanh tay lại, cô hỏi:"Ngài ấy là người yêu của thầy sao?"Nhìn sang hướng khác, Kalego đáp:"Không phải."Trước vẻ mặt này của Kalego, Momonoki lại lần nữa che miệng cười, cô nhẹ nhàng khuyên:"Nếu thầy nhớ, hãy chủ động đi tìm."Vừa dứt lời, tiếng mở cửa bên ngoài chợt vọng đến, Iruma cầm theo giấy tờ bước vào.Thấy Momonoki đứng một bên, cậu khẽ cười nhẹ rồi gật đầu, xem như thay thế lời chào hỏi."Thế nhé! Tôi đi đây."Nói rồi, Momonoki nhanh chóng rời đi, để lại không gian cho hai người kia.Trong phòng lúc này chỉ còn lại Kalego và Iruma. Cậu nhẹ nhàng đặt giấy tờ lên bàn rồi nói:"Thầy kí hộ em với."Iruma...Từ đầu đến cuối, ánh mắt Kalego luôn dán lên người cậu, một giây cũng không rời.Iruma thấy thế liền khom người xuống, huơ huơ tay trước mặt Kalego."Kalego-sensei?"Kalego lập tức hoàn hồn lại, hắn ho khan một cái để giấu đi sự ngượng ngùng, sau đó cầm giấy tờ lên, đọc qua một lượt.Trước cái nhìn chăm chăm của đối phương, dù Kalego biết Iruma không có ý gì, nhưng hắn lại cảm thấy vô cùng ngại, không rõ vì phản ứng tự nhiên hay là vì... hắn có tình cảm với cậu.Chờ đã!Có tình cảm!?Mình đang nghĩ linh tinh cái gì vậy!?Mục đích của mình là tiếp cận cậu ta để đánh cắp dữ liệu mật rồi chờ thời cơ ám sát cậu ta thôi.Đúng! Chắc chắn là vậy!Tự nhủ bản thân xong, Kalego lại tiếp tục cầm tờ giấy mãi mà chưa chịu kí, không rõ là có gì đó bất ổn, hay là do muốn giữ người kia lại một chút."Có sai sót chỗ nào sao? Sensei?""Không có gì."Nói rồi, Kalego không nhanh không chậm cầm bút lên, sau đó kí vào."Cảm ơn thầy."Khoảnh khắc Iruma nhận lại giấy tờ, xoay người dự định rời đi thì Kalego đã kịp bắt lấy tay cậu lại."Chờ chút."Kalego đứng dậy, hai má hắn đỏ ửng, ngập ngừng một lát, cuối cùng vẫn quyết định mở lời."Ngươi... ăn trưa chưa? Nếu chưa thì... chúng ta... cùng dùng bữa, ngươi thấy... thế nào?"Iruma nở nụ cười rạng rỡ, cậu đáp:"Được chứ! Em cũng chưa bỏ món nào vào bụng."...Tại căn tin...Đặt đĩa đồ ăn xuống bàn, Iruma không khỏi cảm thán:"Chà, hôm nay căn tin trường đông quá."Nói rồi, cậu vui vẻ ngồi xuống cạnh Kalego.Bầu không khí ngượng ngùng lại bao trùm lấy hai người, cho đến khi Kalego mở miệng."Dạo này ngươi khá bận nhỉ?""Vẫn như thường ngày thôi.""Ừm."Thế là cuộc đối thoại ngắn ngủi kết thúc, Kalego ngồi một bên, bàn tay hắn nhẹ nhàng chậm rãi tiến lại gần tay Iruma, ý định nắm tay cậu.Lén liếc nhìn xuống, khoảng cách giữa tay hắn và cậu ngày càng gần thì tim hắn cũng đập nhanh hơn.Một chút nữa thôi...Mình còn phải hỏi lý do tại sao 3 tháng nay cậu ấy biệt tâm biệt tích."Kalego-sensei!"Bỗng nhiên, Iruma quay mặt qua, làm Kalego giật mình thu tay lại, hắn nghiến răng, cầm đũa lên, giả vờ gắp thức ăn rồi đáp:"Sao?"Bỏ thức ăn vào miệng, Iruma vui vẻ thưởng thức, nuốt xuống hỗn hợp đã được nhai nhuyễn, cậu hỏi:"Chú của thầy cũng từng là giáo viên trường Babyls sao?"Chán nản chống cằm nhìn đối phương, Kalego hời hợt đáp:"Ừ.""Thế... Tại sao chú ấy lại nghỉ làm vậy? Sensei?"Kalego nghiêm túc ngồi thẳng lưng, hắn khoanh tay lại, sau đó trả lời:"Do một số việc cá nhân và gia đình.""Vâng."Một lúc sau, nghĩ đến vấn đề của mình, Iruma khẽ thở dài, cậu tựa lưng vào người Kalego rồi nói:"Dạo này phản quân hay gây rối làm loạn ở biên cương, một số tài liệu mật cũng bị rò rỉ ra bên ngoài, em nghĩ không bao lâu nữa, họ sẽ kéo quân vào đây mất."Kalego cúi đầu xuống nhìn cậu, hắn trầm giọng hỏi:"Ừ, vậy ngươi dự định làm gì tiếp theo?"Iruma khẽ thở dài, cậu ngồi dậy, sau đó ngoảnh đầu lại nhìn hắn."Em chưa biết... Sắp vào tiết rồi, em đi trước, tạm biệt thầy."Nói rồi, Iruma liền quay lưng rời đi mà không cần sự hồi đáp.Giữa căn tin đông đúc ồn ào, Kalego như bị cuốn vào thế giới đen vô tận, hắn lặng lẽ nhìn bóng lưng Iruma ngày một xa, rồi khuất dạng.Bất giác nghĩ đến biểu hiện lạnh nhạt của Iruma trong mấy tháng nay, rồi còn cả tương lai sau này, trong lòng Kalego ít nhiều cũng cảm thấy buồn phiền nặng trĩu....Chiều hôm đó sau khi tan làm..."Kalego-sensei!"Nghe thấy giọng nói quen thuộc, trái tim Kalego bỗng nhảy thót lên một nhịp, hắn lập tức xoay người lại tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đó.Iruma...Thấy đối phương ngày càng bước đến gần, Kalego đáp:"Sao vậy?"Iruma nở nụ cười tươi rói, cậu hỏi:"Tối nay thầy có rảnh không?"Kalego nghi hoặc hỏi ngược lại:"Ngươi định làm gì?""Tối nay 8 giờ, chúng ta đến lễ hội chơi nhé?"Nói rồi Iruma vui vẻ ôm lấy cánh tay Kalego.Lúc này, trong lòng Kalego như có hàng ngàn bông hoa nhỏ nổ lóc bóc, nội tâm hắn bắt đầu gợn sóng, hai má cũng trở nên đỏ ửng, tim đập bụp bụp loạn xạ.Chết tiệt! Cảm xúc này là sao!?Cuối cùng, Kalego vẫn chọn theo lý trí, hắn rút tay ra rồi lạnh giọng đáp:"Không rảnh."Nhưng sâu tận đáy lòng hắn đang vang vọng tiếng nói...Năn nỉ ta đi.Nếu như trước kia, Kalego dám chắc, cậu sẽ bám riết lấy hắn rồi lải nhải bên tai, đại loại như: đi đi thầy, năn nỉ thầy luôn đó, lâu lắm mới có một ngày lễ mà,... Vân vân những lý do vô cùng trẻ con khác.Nhưng biểu hiện của Iruma lúc này đã nằm ngoài dự tính của hắn, cậu mím môi, từ từ gỡ tay ra khỏi người đối phương."Thầy không rảnh thì thôi vậy."Dứt lời, không đợi ai kia kịp phản ứng, Iruma đã hóa thành cơn gió bay đi mất.Cơn gió lướt qua, xào xạc những tán lá, khẽ lay mái tóc Kalego, hắn ngơ ngác đứng yên vài giây, dường như đang cần một chút thời gian để tiếp thu sự việc lúc nảy.Đi rồi...Tại sao cậu ấy lại...Thở dài một hơi, Kalego lặng lẽ xách cặp sải bước về nhà.Điều mà Kalego không nghĩ đến, đó chính là vị trí của hắn trong lòng cậu, sắp bị người khác cướp mất....Tối hôm đó trước cổng của nơi tổ chức lễ hội...7 giờ 45 phút...Kalego trong bộ đồ đen thanh lịch đứng khoanh tay đợi Iruma ngay trước cổng, hắn tin cậu sẽ đến.Tên ngốc này! Năn nỉ một chút cũng không được sao!?Làm nũng chút thôi là ta đồng ý rồi!"Kalego-sensei? Có phải là thầy không?"Bỗng nhiên giọng nói của người phụ nữ vang lên gần đó, thành công kéo Kalego ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của riêng mình."Cô Raim, cô Momonoki."Hai người nhìn Kalego rồi mỉm cười, sau đó đồng thanh nói:"Chào buổi tối."Khẽ liếc nhìn bộ đồ đôi của Raim và Momonoki, rồi còn cử chỉ tay trong tay của họ, Kalego đã đủ hiểu hai người này đang có mối quan hệ như thế nào."Kalego-sensei cũng dự lễ hội sao? Thầy đang đợi ai hả? Người yêu?"Nghe Raim hỏi đến đây, hai má Kalego có chút đỏ ửng. Tinh ý nhận ra Kalego không muốn trả lời, Momonoki liền ôm lấy cánh tay Raim."Cô Raim, tôi muốn vào trong đó chơi~""Rồi rồi, chúng ta đi, khổ quá."Nói rồi, Raim cưng chiều nhéo má bạn gái của mình, sau đó quay sang nhìn Kalego."Ngại quá, không làm phiền thầy nữa, chúng tôi xin phép đi trước nhé!"Khóe miệng Kalego giật giật, hắn đáp:"Ừ."30 phút nữa trôi đi, bao nhiêu cặp đôi và gia đình lướt qua Kalego, người hắn đang đợi vẫn không thấy xuất hiện.9 giờ 30 phút...Lễ hội ngày càng đông đúc người tham gia, lại lần nữa Kalego nhìn ngang nhìn dọc tìm kiếm hình bóng quen thuộc nhưng mãi chẳng thấy.Hắn bắt đầu mất kiên nhẫn, rút điện thoại ra gọi cho ai kia.Gọi 5 cuộc thì nhỡ hết 5 cuộc, bất quá Kalego phải chuyển sang gửi tin nhắn.Kalego: Ngươi đâu rồi?Kalego: Ta đang chờ trước cổng lễ hội.Kiên nhẫn đợi thêm 30 phút, Kalego mở điện thoại lên kiểm tra coi Iruma đã xem chưa.Có vẻ như người kia sẽ không đến...Kalego có chút thất vọng, hắn nhìn vào đám đông bên trong, tay đặt vào túi áo, đôi chân hắn vô thức bước vào trong.Đây là lần đầu Kalego một mình đến nơi này, nhớ mấy năm trước, trải dài xuyên suốt 13 tháng, ngày nào có lễ, bất kì là lễ gì, miễn có có hội là hắn liền bị Iruma lôi đi chơi.Trước kia mặc cho Kalego có từ chối, cuối cùng hai người vẫn gặp nhau đúng điểm hẹn.Nhưng hiện tại thì...Kalego nhìn xuống bàn tay trống trơn của mình, hình ảnh mờ ảo của đôi bàn tay Iruma trong quá khứ lại hiện lên nắm chặt lấy tay hắn.Bỗng nhiên, tiếng cười đùa của một cặp tình nhân đã thu hút sự chú ý của Kalego. Hắn ngẩng đầu lên nhìn, thì ra họ đang chơi trò ném phi tiêu."Anh! Anh! Em muốn con gấu đó!"Bạn nữ hớn hở giật giật tay áo người yêu của mình, rồi chỉ về phía con gấu bông màu nâu đáng yêu được đặt ngay ngắn trên kệ.Chủ sạp niềm nở bảo:"Con gấu đó phải làm nổ 30 trái bóng mới được nhé!"Thấy có cơ hội thể hiện trước mặt bạn gái, anh chàng liền hỏi:"Vậy bao nhiêu tiền một chiếc phi tiêu?""15 yên một phi tiêu, nếu mua 30 phi tiêu thì chỉ 400 yên.""Thế cho tôi 30 phi tiêu."Đứng một lúc quan sát, anh chàng kia phải tốn mất 100 lần ném mới đạt được mục tiêu.Nhìn hai người kia vui vẻ rời đi, trong lòng Kalego không hiểu sao lại có chút ganh tị, hắn thẫn thờ nhìn vào những quả bóng.Iruma...Nếu có cậu ấy ở đây, mình sẽ..."Kalego-sensei!"Bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc từ phía sau vọng đến, đồng thời lúc này tầm mắt của hắn cũng bị ai kia che lại."Đoán xem là ai nào."Trái tim Kalego lại nhảy bụp bụp loạn xạ, yết hầu khẽ cử động lên xuống, hắn không nhanh không chậm đáp:"Là một kẻ vô cùng đáng ghét, tên Iruma."Nói rồi, Kalego gỡ tay người kia ra, sau đó xoay người lại. Đập vào mắt hắn là Iruma đang mỉm cười vui vẻ.Trước nụ cười này, bao nhiêu phiền muộn của Kalego bỗng dưng tiêu tan không còn vết tích.Nhưng mà...Thay vào đó là một chút tủi thân, một chút khó chịu, một chút vui mừng.Khắp cả thế giới này, ai cũng vậy, những điều tưởng chừng như sẽ mong chờ trong vô vọng, bỗng nó lại đến quá sớm, quá bất ngờ, quá đột ngột, thì chắc chắn ai cũng sẽ có phản ứng tự nhiên như vậy, trừ một số người đã quá bất lực, buông xuôi cuộc sống, chẳng còn thiết tha với thế giới này mới không còn cảm nhận được điều đó thôi.Quay về thực tại, Iruma đưa tay lên, cậu nhẹ nhàng nhéo má ai kia."Tại sao sensei lại thẫn thờ như vậy?"Tiếng nói của Iruma đã thành công kéo Kalego về thực tại, hắn đáp:"Không có gì... Mà này, Iruma.""Vâng?"Kalego nhìn sạp hàng ban nảy, hắn chỉ tay về phía con gấu to nhất, cao chừng 1m60. Có chút đỏ mặt, Kalego hỏi:"Ngươi... có muốn con gấu đó không?"Iruma nhìn theo hướng tay Kalego chỉ, tính trẻ con trong người cậu lại bộc phát.Iruma nắm lấy khuỷu tay Kalego lắc lư."Thầy sẽ lấy nó cho em sao?"Kalego nhìn sang hướng khác, hắn ngại ngùng đáp:"Ừ.""Em muốn! Em muốn!"Chừng một lúc sau, Kalego nắm tay Iruma kéo đến sạp hàng, để chắc chắn, hắn hỏi lại:"Bao nhiêu một phi tiêu?"Chủ sạp mỉm cười hỏi:"Anh giai muốn lấy con nào?"Kalego không hề có chút lưỡng lự, hắn đáp:"Con to nhất.""Con gấu đó giá thành hơi đắt, nên một lượt cũng đắt theo, 100 yên cho một lần ném, làm nổ 30 quả bóng sẽ được nhận con gấu đó.""Ta mua 30 lượt."( ¥3000 ~ 500.000 VNĐ )Cứ nghĩ bản thân sắp được lời lớn, chủ sạp nói:"Vậy mời anh giai qua tấm bảng treo bóng kế bên."Cầm lên một chiếc phi tiêu, quan sát khoảng cách giữa mình và tấm bảng, trong đầu Kalego rất nhanh đã nhảy số.Giả sử mình là trục thì tiêu cự từ đó đến đây là 3m, sạp hàng chắn gió nên không ảnh hưởng, phi tiêu nặng chưa đến 100g, khi phi tiêu được ném ra sẽ ma sát với không khí và sinh ra lực cản, bong bóng size lớn 30cm, nhưng chỉ được thổi bằng 1/3 diện tích toàn phần ban đầu, tức độ dày của nó là 0.15mm, chưa kể lực đàn hồi từ quả bóng sẽ tăng vô số lần, cần phải dùng một lực ném khá lớn để chọc thủng được nó, ác ma không có ma lực, thật sự rất ít người có thể ném vỡ quả bóng đó.Tổng hợp tất cả các yếu tố bên ngoài và trong, thì ước tính thời gian, vận tốc sẽ là... 50m/sChưa đến 2 giây sau, Kalego liền có đáp án cho bài toán của mình, hắn phóng thử một chiếc, quả nhiên như tính toán, bóng đã nổ.Thấy có vẻ ổn, để rút ngắn thời gian lại, Kalego đã gia tăng tốc độ lên.Nhìn ai kia bách phát bách trúng, chủ sạp bắt đầu toát mồ hôi lạnh, từ trước đến giờ, rất ít người có thể ném vỡ những quả bóng bên đây, có ném vỡ thì cũng được 3 quả trên 30 lượt thôi."Sensei giỏi quá!"Iruma đứng một bên khen ngợi làm ai kia ngượng đỏ mặt.Phóng một cái cuối cùng, hai người đã thành công lấy được con gấu to kia.Lại tia trúng con gấu màu xanh dương thấp hơn con gấu tím kia một chút, Iruma giật tay áo Kalego, cậu chỉ tay về phía con gấu."Em cũng muốn con gấu đó."Nhìn theo hướng Iruma đang chỉ, Kalego hỏi:"Còn muốn con nào nữa không?""Em muốn tất cả!"Trước câu trả lời hồn nhiên thật thà của ai kia, trán Kalego xuất hiện mấy vệt hắc tuyến, hắn gọi:"Ông chủ..."Chưa kịp nói thêm chữ nào thì chủ sạp vội ngắt lời."Anh giai, anh giai ơi, anh chơi hay quá, nhưng mà... anh càn quét hết đống này thì tội nghiệp tôi lắm, tôi còn phải kiếm cơm qua ngày nữa."Kalego khoanh tay lại, hắn nhíu mày hỏi:"Vậy có bán không?""À vâng, có, con gấu xanh dương mà chị nhà thích, giá gốc là 15000 yên."( ¥15000 ~ 2.576.685 VNĐ )Ngưng một lát, chủ sạp chỉ tay về phía chục con gấu bông đủ màu cao 1m."Còn mấy con đó, một con 5000 yên..."Thấy người kia dài dòng, Kalego lập tức chen ngang:"Dừng... vậy rốt cuộc mua hết số gấu bông là bao nhiêu?"Đại gia! Gặp đại gia rồi!"Tổng hết tất cả ở đây là 10 man."Không suy nghĩ nhiều, Kalego rút thẻ trong túi ra đưa cho chủ sạp."Tính tiền đi."Hai mắt chủ sạp sáng rực, hắn ta nhanh chóng nhận thẻ rồi thanh toán."Giao đến địa chỉ này."Iruma đưa mảnh giấy về phía chủ sạp.Chủ sạp trả lại thẻ cho Kalego, sau đó nhanh chóng nhận lấy mảnh giấy ghi địa chỉ."Vâng, nội trong 1 tiếng, tôi sẽ giao đến ngay.""Ừm."Iruma nhìn lên Kalego, cậu nắm lấy cổ tay hắn rồi nói:"Sensei, chúng ta đi về.""Ừ."Suốt dọc đường đi, hai người im lặng không nói gì, nhiều lần Kalego cũng muốn mở lời nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu.Thế là hai người nhanh chóng đến trước cổng lễ hội, Iruma từ từ buông tay Kalego ra."Cảm ơn thầy vì tối hôm nay, sau khi về em sẽ chuyển lại tiền cho thầy."Tim Kalego có chút nhói lên, ngay cả vài con gấu cũng không chịu nhận sao? "Không cần... Ta mua cho ngươi mà...""Không... Dù thầy có nhận hay không thì em vẫn chuyển, em không muốn nợ ai bất cứ thứ gì... Xin phép thầy, em về trước."Nói rồi, Iruma dự định hóa thành cơn gió bay đi, nhưng Kalego đã kịp bắt lấy cổ tay cậu."Chờ chút, hay là chúng ta vào khu trung tâm đi dạo thêm một chút đi."Iruma nhẹ nhàng rút tay ra, cậu đáp:"Trễ lắm rồi, sensei. Tốt nhất vẫn nên trở về thôi."Lại lần nữa bắt lấy tay Iruma, Kalego nói:"Vậy ta đưa ngươi về, trời cũng khuya rồi, hay là ngươi đến nhà ta ngủ tạm đi."Iruma nở nụ cười dịu dàng, trong nụ cười đó ẩn chứa rất nhiều hàm xúc, cậu bảo:"Cảm ơn ý tốt của thầy, nhưng có lẽ thầy không rảnh để tiếp em đâu, em đi trước đây, tạm biệt."Nói rồi, Iruma liền hóa thành cơn gió bay đi mất."Chờ..." chút.Kalego khẽ thở dài một cái, nhìn đồng hồ điểm đến 10 giờ 30 phút, hắn lại nở nụ cười bất lực.30 phút... Mình hy vọng cái gì chứ?Hy vọng cậu ấy sẽ đồng ý ở lại thêm một chút nữa sao?Bất giác dòng lệ lấp lánh từ khóe mắt Kalego trượt xuống gò má, dường như cổ họng nghẹn lại điều gì đó quá lâu, tích lũy nhiều ngày khiến hắn không thể chịu đựng nổi mà bật khóc."Bị chán mất rồi."____________________4k3 chữ nên có hơi lâu ó 👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store