ZingTruyen.Store

[Kalego×Iruma]Tình Yêu Ngược Tâm Của Ma Vương| Lộ Lộ Bất Nhan Đề

Chương 1: Kỳ hạn 2 năm

Yan_Rosie

Vào một ngày mưa bão ở Ma Giới, tại lâu đài của Ma Vương...

Iruma với vẻ mặt vô cảm và ánh mắt lạnh lùng thấu xương nhìn xuống hạ nhân bên dưới.

"Vẫn không bắt về được sao?"

Đám thuộc hạ run run cúi đầu cung kính đưa một tay lên ngực.

"Thưa ngài Ma Vương, thầy Kalego quá mạnh, chúng thuộc hạ không là đối thủ của thầy ấy, mong ngài trách phạt."

Iruma thở dài, cậu phất tay.

"Lui xuống đi."

Ngồi trên chiếc ghế Ma Vương quyền lực, Iruma xoa xoa mi tâm, Alice đứng cạnh thấy vậy, liền đưa một tay lên ngực, cậu ta cung kính nói:

"Iruma-sama, hay là ngài giao nhiệm vụ này cho tôi đi ạ."

Mang theo cảm xúc rối bời, Iruma đứng dậy, cậu đáp:

"Không cần đâu, cậu trở về làm hộ tôi mấy việc ở Ma Giới một thời gian."

"Vâng, thưa ngài."

Khẽ nhìn Alice một cái, Iruma cười nhẹ, sau đó hóa thành cơn gió bay đi mất.

...

Tại một nơi nào đó ở Ma Giới...

Kalego đang ngồi nghiêm túc xem tài liệu, thì có một bóng đen lướt qua đứng phía sau hắn.

"Chào buổi tối, Kalego-sensei."

Iruma bất thình lình thì thầm bên tai Kalego.

Trái tim như ngừng đập thôi hoạt động, Kalego theo phản xạ vung tay định đánh văng kẻ phía sau ra, nhưng Iruma như đoán trước được tương lai, cậu ôm chặt lấy hắn.

"Gì vậy? Chưa nói gì đã động thủ rồi, thầy vô tình với em quá."

Trong lòng phút chốc trở nên buốt lạnh, Kalego cắn môi, hắn vùng vẫy ra khỏi vòng tay của cậu.

"Ghê tởm! Tránh ra!"

Kalego tức giận dồn ma trảo trên tay, định đả thương con sam lúc nào cũng đeo bám lấy hắn.

5 lần 7 lượt phái thuộc hạ đến quấy rối, hắn có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua, bây giờ lại mặt dày vác thây đến đây ăn vạ.

Quay về thực tại, Iruma đè tay Kalego xuống, cậu khẽ cười sau đó hỏi:

"Thầy định ám sát Ma Vương sao?"

"Ta bảo ngươi tránh ra! Quay về chỗ của ngươi đi!"

Kalego gằn giọng, hắn dứt khoát đẩy ai kia từ phía sau rời khỏi người của mình.

Iruma thở dài, cậu kéo chiếc ghế bên cạnh Kalego ra, sau đó thư thái ngồi xuống chống cằm nhìn hắn.

"Sao lần nào gặp em, câu cửa miệng của thầy lúc nào cũng là 'Ghê tởm' vậy? Em chỉ muốn bên cạnh thầy thôi mà."

Kalego nhíu chặt mày, hai tay đã nắm thành quyền.

"Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi? Ta không phải đồng tính, quan trọng hơn hết ta không thích ngươi."

Lòng ngực như bị cắm một nhát dao vào thương tích cũ, không ngừng rỉ máu, và việc này cứ như vòng lặp vô hạn tuần hoàn mãi không có điểm dừng.

Nở nụ cười chua chát, Iruma nói:

"Em theo đuổi thầy nhiều năm rồi đấy, tại sao thầy vẫn không chút rung động nhỉ?"

Kalego nhếch miệng, hắn đáp:

"Vậy bỏ cuộc đi, đừng bám theo ta nữa."

Iruma nhẹ nhàng đứng lên, cậu đưa lưng về phía Kalego, sau đó ngoảnh đầu lại, cậu khẽ cười tươi rồi nói:

"Thầy biết câu trả lời tiếp theo của em là gì mà... Khuya rồi, thầy nghỉ ngơi đi, mai gặp, tạm biệt."

Biết chắc chắn người kia sẽ không hồi đáp, Iruma nói xong liền mang theo nổi buồn hóa thành cơn gió rời đi.

...

Sáng hôm sau tại trường Babyls...

Ngôi trường hôm nay bỗng nhiên trở nên ồn ào lên hẳn, vì hiện tại trước sân có một nhân vật rất đặc biệt, luôn luôn được mọi người chào đón và kính cẩn quy phục.

Ngài Maou-sama!

"Ngài Ma Vương! Xin ngài hãy nhìn sang đây một chút đi ạ!"

"Ngài đẹp trai quá! Ngài Ma Vương ơi, xin thu nhập tôi làm thuộc hạ của ngài với ạ!"

Những tiếng hò reo từ nam sinh và nữ sinh trong trường không lúc nào dừng lại, cho đến khi...

"Trật tự!"

Kalego với vẻ mặt u ám, xung quanh tỏa đầy sát khí bước qua từng người một, thẳng tiến đến chỗ Iruma.

Hắn miễn cưỡng cúi người xuống, xem như đã hoàn thành nghi thức chào hỏi Ma Vương.

"Chẳng hay hôm nay Ma Vương đại giá quang lâm đến Babyls là có việc gì?"

Iruma khẽ cười, cậu xua tay.

"Không không, đừng gọi em là Ma Vương nữa, bây giờ em đã là đồng nghiệp của thầy rồi, cứ xưng hô như trước đi."

Kalego cắn răng, hắn mới để ý một điều, Iruma đang mặc trang phục của giáo viên trường Babyls!

"Ngài Ma Vương... à không... Iruma-sensei dạy khối mấy vậy ạ?"

Một cậu học sinh năm nhất bạo gan bước lên hỏi.

Iruma tỏa ra ánh hào quang sáng rực, nội tâm bây giờ có thể nới lỏng về mấy vụ chính sự của Ma Giới một chút, cậu cười tươi sau đó thân thiện đáp:

"Dạy từ năm 1 đến năm 3, môn Sinh học giả tưởng và bộ môn Sử ma."

Nhắc đến hai từ 'Sử ma' Iruma nhìn sang Kalego cố ý châm chọc hắn.

"Yead! Tụi mình được Iruma-sensei dạy!"

Học sinh từ năm 1 đến năm 3 hò reo trong vui sướng, trong đầu họ đang nghĩ tới cảnh tượng Ma Vương mỉm cười đứng trước lớp giảng bài, còn họ thì chăm chú ngồi nghe.

Được chính Ma Vương giảng dạy, có kẻ nào ngu ngốc không thích chứ? Đó là vinh hạnh của họ, đương nhiên tuyệt đối không được bỏ lỡ dù chỉ một giây trong tiết giảng của Ma Vương đại nhân.

Nghe tụi học sinh trong trường hò reo ồn ào mà đau hết cả đầu, Kalego nhíu chặt mày, hắn hô:

"Trật tự!"

Dù bị la, nhưng các học sinh được học tiết của Iruma đều vui vẻ mà im lặng.

Còn học sinh hai năm cuối thì rầu rĩ vì không được học tiết của thầy giáo mới đẹp trai.

Bên phía Kalego lúc này...

Kalego bước lại gần Iruma hơn, hắn khẽ đe dọa bên tai cậu:

"Đã bước vào làm giáo viên trường Babyls, thì ngươi không còn là Ma Vương nữa, bây giờ ngươi là lính mới dưới trướng ta, liệu hồn đấy."

Nói rồi, Kalego với lòng ngực nặng trĩu, lạnh lùng bỏ đi mất.

Iruma nhìn bóng lưng hắn rời đi, cậu quay sang đám học sinh kia, mỉm cười thật đẹp, sau đó dịu dàng nói:

"Môn Sinh học giả tưởng thì dạy luôn 5 khối nhé, hẹn gặp lại các em vào chiều nay."

"Vâng ạ!"

Tất cả học sinh trong trường nghe thấy đều đồng thanh dạ rang.

Đứa nào đứa nấy đều lân lân trên thiên đàng, háo hức mong chờ tiết Sinh học giả tưởng - Môn mà đứa nào cũng sợ thi lại và cúp học nhiều nhất.

Giờ nghỉ trưa tại Babyls...

Iruma rất tự nhiên mở toang cánh cửa văn phòng của Kalego ra, cậu vui vẻ gọi:

"Kalego-sensei!"

Kalego ngồi trên chiếc ghế tựa, hắn nhíu mày tặc lưỡi.

"Sao không gõ cửa mà lại tự ý xông vào như thế!?"

Iruma ỉu xìu, cậu đáp:

"Vậy để em ra ngoài gõ cửa."

Kalego không có sự kiên nhẫn dành cho cậu, hắn phát tiết thở hắt ra.

"Khỏi, có gì nói nhanh đi."

Iruma nở nụ cười tươi rối, cậu xấn lại gần Kalego.

"Em muốn cùng thầy lập ra một khế ước."

Dù mất kiên nhẫn thế nào, Kalego vẫn không muốn ngắt lời người khác, vì đó là phép lịch sự tối thiểu trong giao tiếp.

Đợi Iruma vừa dứt lời, hắn liền đáp:

"Không."

Iruma nhướng mày, cậu hỏi:

"Tại sao thế? Em dám chắc khế ước này sẽ có lợi với thầy."

Mắt vẫn dán vào con chữ trên tài liệu, Kalego dửng dưng nói:

"Ồ, nói nghe xem."

Iruma ngồi xuống chiếc ghế sofa mềm mại, cậu bắt chéo chân.

"Nếu sau 2 năm, em vẫn không thể khiến Kalego-sensei chấp nhận tình cảm của em, em sẽ không làm phiền thầy nữa, còn nếu Sensei có tình cảm với em, xác định thầy là người của em."

Và tháng 1 năm đó, hai người đã cùng nhau lập ra khế ước kỳ hạn 2 năm...
_________________

Có vẻ như đây là hậu truyện của Ma Giới Năm Ấy Có Em Thật Tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store