ZingTruyen.Store

Kakuchou X Reader Tokyo Revenegers U Em

.
.
.
.
.

Izana chạy tức tốc ra khỏi thư viện, bỏ lại Kakuchou đứng đực ở đó một mình, hắn chậc lưỡi, chưa lập được tổ chức mà đã vội vội vàng vàng đi khoe với Shinichirou rồi, mà ít nhất thì cũng phải dọn đống sách của mình bày ra trên bàn rồi hẵng chạy đi khoe chứ?? Nhìn bóng dáng thằng bạn mình xa dần, Kakuchou thở dài, hắn lại phải dọn cái đống mà Izana bày ra rồi.

"Em dọn đống này cùng anh nhé? Đằng nào em cũng định trả mấy quyển mà em đang mượn của thư viện nữa" Y/n chủ động mở lời đề nghị muốn giúp hắn, hắn hơi ngẩn người một chút.

"À ừ.... cảm ơn em" Kakuchou

Sao tự nhiên hắn lại ngạc nhiên vậy nhỉ? Hay là do hắn đã cô độc quá lâu? Kể từ khi mà Touman giải tán, hắn đã không còn suốt ngày dính lấy Izana nữa, không phải do hắn có mâu thuẫn với izana, chỉ là... Hắn cảm thấy bản thân không thể làm đầy tớ của Izana nữa thôi, hắn vẫn còn nhớ cái giấc mơ về thời đại của mình và Izana - Tenjiku, nơi mà những đứa trẻ không nơi nương tựa có thể dựa dẫm vào nhau.

Nhưng bây giờ nó đã không còn, Tenjiku thì về dưới trướng Touman, không phải là Kakuchou không thích, mà là giờ Tenjiku về dưới trướng Touman rồi, nhưng Touman lại giải tán, cũng đồng nghĩa với việc ước mơ của Tenjiku cũng chẳng còn nữa, Izana giờ đã đi theo  Shinichirou, hắn cứ thế một mình bước trên con đường mà bản thân "phải" chọn. Chính vì cô đơn như vậy mà hắn mới cảm thấy ấm lòng khi được một người nào đó ngỏ ý muốn giúp hắn chăng? Chả biết nữa.....

"Anh ơi, anh, anh kakuchou" y/n

"...."

"NÀY ANHH" y/n

Kakuchou giật mình, tiếng gọi của y/n khiến anh thoát khỏi thế giới riêng của bản thân mình. Hắn dọn xong đống sách của Izana từ khi nào vậy nhỉ? Chả biết nữa, hắn mải nghĩ ngợi mà không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, cũng chẳng hề để ý bản thân đã đứng ngoài hiên thư viện từ bao giờ, trời đang mưa à, hắn giờ mới nhận ra, mà hình như lúc nãy đang dọn đống sách cùng y/n thì em ấy nói cái gì thì phải, hắn mải nghĩ đến Tenjiku mà chẳng thèm để ý đến y/n, cứ chỉ ậm ừ với em cho qua chuyện.

"....... Mình đi chung ô không?"

Em vừa mở lời vừa mở lòng cho hắn đi chung một chiếc ô với em, hắn biết với tình hình hiện tại của mình thì khó mà có thể về nhà sớm, nhưng mà đi chung ô với một đứa con gái mà mình mới quen, hẵn cũng biết ngại chứ.

"Không sao đâu, nhà anh cũng ở gần đây thôi, với lại em đi hướng kia đúng chứ? Anh không cùng đường với em--"

"Thế thì em đưa anh về là được"

"......."

Hắn hết chối nổi rồi, tự nhiên đầu hắn chẳng nghĩ được cái gì cả, hay do hắn cảm thấy "tội lỗi" vì nãy giờ cứ bơ em không? Mải nghĩ về Tenjiku nên có vẻ như hắn đã để em nói chuyện một mình, em nhiệt tình như vậy khiến hắn có chút áy náy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Anh để ý lâu rồi, lần nào đến thư viện cũng thấy em với Izana ngồi cạnh nhau, hai người quen nhau từ trước à?" Kakuchou

"À không đâu, em 'cắm cọc' chỗ đó trước cả lúc cái anh da ngăm ấy đến thư viện cơ. Đột nhiên anh ấy xuất hiện và nói với em rằng anh ý muốn ngồi chỗ em đang ngồi, nhưng mà em từ chối"

"Kể từ hôm đấy là ảnh chẳng nói chuyện gì với em luôn, em đã cố bắt chuyện nhiều lần và nhắc ảnh để gọn sách sang một bên nhưng mà anh ý cứ bơ em, mặc dù hôm nào cũng ngồi cạnh nhau......."

"Haha, Izana sẽ không trả lời em nếu như em không chịu nhường cho anh ta chỗ em đang ngồi đâu" Kakuchou

"Vậy thì em cũng sẽ không nhường đâu nhé!!"

Đúng là lạnh lùng thật, cái thằng Izana này.

Kakuchou khẽ cười, bước chân của hắn vô thức ngắn lại để vừa với tốc độ của em, hắn đã đồng ý cho phép em đưa hắn về nhà và giờ đây cả hai người đang đi chung một chiếc ô chật hẹp, hắn chủ động là người cầm chiếc ô che chắn cho cả hai, vừa đi vừa tán gẫu dưới cơn mưa đang nặng hạt dần, tiếng cười nói của cả hai vang lên đủ để cho đối phương nghe thấy.

Trong một khoảnh khắc, hắn đã mong rằng khoảng thời gian này chạy chậm lại, hoặc đoạn đường về đến nhà hắn trở nên xa hơn, chỉ để hắn và em được kể với nhau thêm nhiều câu chuyện nữa, lâu lắm rồi mới có người nào đó chủ động bước vào thế giới của hắn, đặc biệt là một cô gái, những năm tháng vừa qua ngoài công việc ra thì hắn chỉ toàn gym với gym thôi.

"Đến nơi rồi, anh cảm ơn nhé" Kakuchou

Đứng gọn vào hiên nhà để tránh hạt mưa, Kakuchou chần chừ như thể không muốn trả lại chiếc ô cho y/n, anh vẫn muốn nói chuyện với em thêm chút nữa, lúc vẫn còn ở thư viện, hắn hơi ủ rũ khi nhớ về Tenjiku nhưng bây giờ thì tâm trạng của hắn đã tốt lên phần nào rồi, là nhờ cuộc trò chuyện với em cả, không hiểu ở em có cái gì mà lại khiến hắn trở nên thoải mái như thế.

"Vậy em xin phép về nhé, hẹn gặp lại"

Đỡ lấy chiếc ô trong tay hắn, em chào hỏi một cách lịch sự rồi xoay đầu bước đi, bước từng bước rời khỏi hiên nhà của hắn.

Hắn thầm nghĩ, không biết liệu mình và em còn có cơ hội trò chuyện với nhau như thế này nữa không mà chẳng hề hay biết, rằng sau này em sẽ thường xuyên ghé nơi đây.

Bóng em khuất dần cũng chính là lúc hắn bước vào căn nhà, cởi bỏ giày dép tiến vào phòng bếp nấu ăn, vừa nấu ăn vừa nghĩ đến những câu chuyện mà hắn đã trò chuyện với em.

"..... Sao nãy mình không xin thông tin liên lạc của em ấy nhỉ" Kakuchou

Ờ đó, hắn nghĩ gặp em xong hắn bị đơ luôn rồi, đơ ngày mong nhếm.

-------------------------------------

"...Mình hơi tăng động thì phải"

Ngồi trên toa tàu đang hướng đến Tokyo, hôm nay em phải về nhà bố mẹ, chắc em sẽ ở lại Tokyo 5-6 hôm trước khi trở về Yokohama, em được bố mẹ cho phép chuyển đến Kanagawa* sống vì thuận tiện cho việc đi học và nhiều thứ khác, với lại bố mẹ em, họ cũng đang hưởng thụ chuyến du lịch khi về già cùng nhau, em cũng không muốn làm phiền họ.

*Cho những ai chưa biết, thì tỉnh Kanagawa ( có Yokohama là trung tâm thành phố - địa bàn mà ngày trước Tenjiku hoạt động) nằm bên cạnh Tokyo.

Nghĩ về cuộc trò chuyện hôm nay giữa em và Kakuchou, hình như em có hơi vồ vập thì phải, chắc tại hôm nay em được về Tokyo chơi nên em có hơi phấn chấn quá, nhưng mà thấy đối phương cũng chẳng ý kiến gì, thậm chí còn đùa cùng em, khiến em vui lắm.

Ngồi mòn đít từ ga Yokohama đến ga Shinjuku, em mệt mỏi rời khỏi đó sau 30 phút ngồi nát đít, bất chợt từ đâu đó, một chiếc xe mô tô lao tới chỗ của em, dừng xe ngay trước mặt em, chàng trai ngồi trên chiếc xe mô tô ấy ném chiếc mũ bảo hiểm dày cộp về phía em, em theo phản xạ bắt lấy nó.

"Lên xe đi, ông già nhà mày đang hối tao đi đón mày đây này"

"Hì hì, làm thế nào mà anh gặp được bố em vậy, Shuji"

Hanma Shuji - hắn là họ hàng của em, trước đây từng là một tên bất lương khét tiếng nhất Shinjuku, và là một trong những thành viên quan trọng của Touman, người ta thường khiếp sợ anh với cái biệt danh là tử thần gì gì ấy, em cũng chẳng nhớ nữa, em chỉ biết là bây giờ hắn đã không còn nguy hiểm như trước nữa thôi, hắn giờ đây đang dần làm quen với công việc nhiếp ảnh gia, là nhờ em động viên hắn đó!

Chỉ là... Vì trước đây hắn là bất lương, tiếng tăm lừng danh nên bây giờ chẳng có ai dám thuê anh về chụp ảnh thôi, hiện tại anh ấy đang khó khăn lắm.

Ngồi trên con xe moto, Hanma đèo em về nhà của em - nơi bố mẹ của em vừa mới đi du lịch trở về.

"Anh có ở lại nhà em ăn tối luôn không? Đằng nào nhà anh cũng chẳng có ai" Y/n

"Tao được phép à? Sau chuyện lục đục họ hàng như thế" Hanma Shuji

"Haha, đâu phải lỗi của anh đâu. Với lại, nếu như bố mẹ em không thích anh thì đã chẳng nhờ anh đón em rồi" y/n

Lao vùn vụt trên địa bàn quen thuộc của chính mình, hắn bất giác mỉm cười, ít nhất thì hắn vẫn còn có một người coi hắn là người nhà.....
-----------------------

Ở một nơi khác cũng nằm trong Tokyo, một ngôi nhà nọ ở Shinagawa, một bàn thức ăn ấm cúng cùng với một người con gái tóc vàng đang bận bịu bếp núc chuẩn bị bữa cơm cho cả nhà.

"Mikey, anh Shinichirou, mau ra ăn cơm"

"Biết rồii"

Giọng Mikey nói vọng ra bên ngoài, anh và Shinichirou đang bàn với nhau về chuyện xe cộ trong phòng của Shinichirou, Mikey đã nói với Shinichirou rằng anh muốn trở thành một tay đua xe mô tô và được Shinichirou ủng hộ nhiệt tình. Đột nhiên Shinichirou nhớ đến Izana, không biết thằng em mình đã nghĩ ra được cái nghề gì chưa mà dạo này chẳng thấy ghé qua tiệm sửa xe của anh nữa.

*Cộc cộc*

Tiếng gõ cửa vang lên, Mikey và Shinichirou theo phản xạ ngước nhìn cánh cửa ở đằng xa, bộ Emma không nghe thấy tiếng Mikey nói vọng ra hả, chậc một tiếng, Mikey đứng phắt dậy tiến đến cánh cửa kéo sang một bên.

"Anh đã bảo là biết rồi mà--" Mikey

"Izana?!?" Mikey

"!!!!!" Shinichirou

Izana - hắn ta đã đi từ Yokohama đến Shinagawa* chỉ để khoe với Shinichirou về kế hoạch sắp tới của mình, người hắn ướt sũng như thể bản thân hắn vừa nhảy xuống sông vậy, hắn bất chấp nắng mưa mà chạy đến đây chỉ vì mục đích đó.

*Shinagawa cũng nằm trong Tokyo nhé mọi người.

"Anh Shinichirou đâu?" Izana

"Này!? Sao người em ướt sũng vậy hả? Em chạy mưa à???" Shinichirou vội chạy đến phía cánh cửa - nơi mà Izana và Mikey đang đứng

"Anh Shinichirou, em tìm được thứ mà em muốn rồ--" Izana

"Mikey, đi lấy cái khăn ở đầu giường ngay!!!" Shinichirou

"EM SẼ THÀNH LẬP MỘT TỔ CHỨC PHI CHÍNH PH---" Izana

"ĐI VÀO NHÀ NGAY, MÀY ỐM RA ĐÂY BÂY GIỜ" Shinichirou

"Có cái gì mà bên kia ồn ào thế, Emma" Ông Sano ngồi trên ghế bàn ăn, vừa đọc tờ báo, vừa gặng hỏi Emma

"Cháu cũng chả biết" Emma

-----------------

Hihihihihihi Há Há Há Há

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store