ZingTruyen.Store

Kakasaku Narusasu I


Ngay lúc này, hãy nhớ về những đêm hè
Khi ấy, tôi sẽ ôm em thật chặt
Và tôi...

Hỡi tình yêu, con tim tôi tan nát vì em
Nhưng bóng đêm đang tràn qua và
Những hồi ức về em là tất cả những gì đọng lại và
Em đã phải mờ dần vào vực sâu ...

. _____________________________.

[s𝗊ᥙᥲrіᥴ] ᥴһᥲ⍴𝗍ᥱr 2 : іᥒ 𝗍һᥱ ᥴ᥆ᥙᥣძ ᥒіgһ𝗍

kᥲkᥲsᥲkᥙ / ᥒᥲrᥙsᥲsᥙ

[]

Sau khi đặt chân lên thành phố Hotaru, bây giờ là giữa trưa trời nóng như lửa đốt như thể họ đang ở giữa một mùa hè, Sakura đã hối hận khi mang một cái áo len và một áo khoác bông đi theo, nó hết sức thừa thãi trong trường hợp này ... Trời thật sự rất oi bức

Cả bốn bọn họ sau khi đến chỗ trọ chung nơi Tsunade đã sắp xếp sẵn thì có chút bối rối ( riêng Kakashi thì vẫn bình thường như đó là điều hiển nhiên) khi trong phòng có tận đến hai chiếc chăn bông.

"Chăn bông?? Cho một ngày như cái lò ư?? " Naruto khó hiểu gãi đầu, và cậu nghĩ có vẻ như Tsunade đang sợ tiết trời oi bức như này bỗng có tuyết rơi chăng

"Ờm... Thôi thì cứ cất chúng đi, dù sao cũng không dùng đến " Sakura ôm một chiếc chăn bông theo sau là Sasuke với một cái tương tự, khi hai người họ chuẩn bị cất vào cái kệ ở góc phòng thì bị Kakashi ngăn lại

"Em sẽ thấy công dụng của chúng ngay tối nay thôi, cứ để đó đi " anh ôm chiếc chăn quá khổ trên tay Sakura rồi đặt về chỗ cũ mặc cho khuôn mặt cô có chút khó hiểu

Sau khi sắp xếp hành lý, họ chia nhau ra bắt đầu thực hiện nhiệm vụ, nhiệm vụ của họ là tìm được viên ngọc Airu truyền thuyết trong hòn đảo hoa lệ này. Nhưng trong cả một buổi chiều từ đột nhập vào nhà băng cho đến những bảo tàng, khi quét qua những cửa hàng đồ cổ cùng các cửa hàng trang sức họ chỉ nhận lại con số không

Hotaru là một thành phố trên đảo hiện đại bậc nhất trong số các thành phố nhưng nó là nơi duy nhất vẫn giữ được những nét truyền thống và cảnh đẹp thiên nhiên, không bất ngờ lắm khi người ta vẫn thấy được vô số căn nhà cổ kính đứng nép bên cạnh những những tòa nhà chọc trời. Vẫn không ít những xe kéo đi qua cùng với những siêu xe hiện đại

Thời tiết đã dịu đi nhiều so với lúc trưa không còn những hạt nắng gay gắt hay những cơn gió nóng khiến khô khốc nữa, trời trở gió nhẹ, những cơn gió như đem cả mùa thu ấp lên người mang cho con người ta cảm giác khoan khoái

Họ tạt vào một quá ăn bình dân sau đó về phòng trọ khi mặt trời sắp khuất bóng. Cho đến khi không còn hạt nắng nào trong thành phố, đèn điện bắt đầu bật và trăng chuẩn bị lên, Sakura mới thấy công dụng của những cái chăn bông, thời tiết RẤT LẠNH thậm chí còn có tuyết rơi. Và Sakura đã hối hận khi chỉ mang một áo len và một áo khoác bông mà không mang nhiều thứ hơn như túi sưởi .

Dù cả bốn người họ đóng kín cửa mặc tất cả những gì họ có nhưng vẫn là chẳng khá khẩm gì hơn, đến khuya cả bọn quyết định chia chăn ra đắp. vẫn như cũ Sakura và Sasuke muốn đắp chung chăn với nhau nhưng hai thành viên còn lại thì không đồng ý, tranh cãi một hồi, cả bọn quyết định Kakashi và Sakura một chăn Naruto và Sasuke một chăn

Sasuke đã suýt khóc trong buổi tối hôm trước, thật may rằng cậu và thầy không ngủ chung giường tối đó vì nửa đêm khi cậu tỉnh giấc, cậu ngửi thấy mùi Alpha nguyên bản thoang thoảng trong phòng... vâng, chắc chắn đó không phải của cậu, nó có mùi bạc Hà rõ rệt, nhận ra nó xuất phát từ ai, cậu sợ đến nỗi không thể chợp mắt được tiếp nữa, quyết định nếu còn chia phòng sẽ không bao giờ dám ở chung với Kakashi nữa, nếu phải chọn cậu thà mình ở chung với tên Naruto còn hơn.
Sakura đã khóc thét khi mình không thể chung chăn với Sasuke, cô sẽ không bao giờ KHÔNG BAO GIỜ muốn ở chung với Naruto chứ đừng nói đến đắp chung chăn, cái mũi chết tiệt của cậu ta khi ngủ thính đến bất ngờ, mới hôm qua cậu ta phát hiện được mùi hoa anh đào của cô mặc dù cô đã giấu rất kĩ, cô thề rằng viễn cảnh đó còn tệ hơn cả viễn cảnh bị Naruto đạp xuống giường, dù có chết cô chắc chắn sẽ không bao giờ dám ở gần cậu ta khi ngủ nữa, nếu không chắc cô có ngày chẳng còn tim mà đập mất

.

"Nào nào Sasuke lại gần một chút để tớ ôm, lạnh quá " Naruto giang đôi tay về phía người bạn của mình ở trong chăn cười một cách trìu mến, sau đó cậu ta nhận được cái đạp thân thiện từ người bạn của mình

"Cậu là biến thái à Naruto??? " Sasuke nhìn đứa nằm cạnh mình một cách khinh bỉ, dù vậy cậu vẫn nhích gần đến bạn mình và để cậu ta ôm mình như con gấu bông "Cậu muốn để tôi ngạt chết có đúng không?? " Sasuke lên tiếng khi cánh tay kia siết chặt cậu hơn nữa

Naruto im lặng, giọng cậu trầm hơn có chút đe dọa "Cậu giấu tớ điều gì đó phải không?? " Vòng tay Naruto càng siết chặt hơn nữa ghé sát tai Sasuke thì thầm "Người cậu đang tỏa ra mùi cà chua đấy " . Sasuke như ngừng thở, cậu dừng lại một chút sau đó nói nói nhỏ chỉ mình cả hai nghe thấy "Bị bắt thóp rồi... " Naruto thầm cười, cậu lặng lẽ thò tay vào áo bạn mình tìm kiếm thứ gì đó

"Ư... Đừng... " Sasuke cứng cả người, cầm tay bạn mình ngăn chúng quậy phá trong áo mình cùng với tiếng kêu bất lực. Rốt cuộc cậu vẫn không thể ngăn Naruto lấy ra trong áo mình một chiếc hộp đựng trong đó là cà chua sấy...

"Biết ngay mà, cậu giấu đồ lén ăn một mình !! " Naruto thì thầm thích thú, cánh tay khoác vai bạn mình dần chuyển đến nắp hột, cậu thích thú nói nhỏ "Lộ rồi nhé, cho tớ ăn với !! "

"Con mẹ nó, cậu là chó à sao mà thính thế" Sasuke tức giận dùng một tay véo tai người bạn, hai cơ thể họ dính sát rịt nhau khiến Sasuke hơi đỏ mặt, cậu dùng khuỷu tay để giữ khoảng cách vẫn với giọng nói đầy khó chịu "Tôi không cho cậu một miếng nào đâu, mơ đi " rồi quay ra ngoài không nói gì nữa. Naruto thở dài với vẻ mặt buồn thiu, cậu sáp lại người bạn mình rồi ôm Sasuke từ phía sau "Không cho ăn thì ít nhất cho tớ mượn cậu ôm chút đi, tớ lạnh quá "

Sasuke im lặng không nói gì, cậu đang cảm thấy bản thân thật thông minh, phòng trường hợp khi thuốc ức chế mất mùi Sasuke đã mua một hộp cà chua sấy đánh lừa khứu giác siêu thính của Naruto, pha sử lý hết sức khôn khéo, cậu cười đắc chí, tay ôm hộp cà chua sấy thật chặt, cảm nhận hơi ấm từ đằng sau rồi chìm vào giấc ngủ

Có lẽ ngủ chung chăn với Naruto ko tệ đến thế...

_ 𝕆̛̉ 𝕞𝕠̣̂𝕥 𝕧𝕦̃ 𝕥𝕣𝕦̣ 𝕤𝕠𝕟𝕘 𝕤𝕠𝕟𝕘 ( 𝗍һᥙ̛̣ᥴ rᥲ ᥣᥲ̀ ᥆̛̉ ᥴһᥲ̆ᥒ ᑲᥱ̂ᥒ kіᥲ) _

"Nào nào Sakura... Lại đây thầy ôm cho đỡ lạnh " Kakashi giang hai tay cười đầy phúc hậu tới cô học trò nhỏ của mình, anh sau đó nhận lại được ánh mắt vô cùng sợ hãi từ phía cô học trò ấy kèm theo cậu nói " Không, em không giám đâu. Anh Obito sẽ giết em mất "

"Thôi nào... Đừng có trêu thầy, thầy buồn lắm đó!! Obito đang hẹn hò với Rin rồi " Kakashi lại gần ôm chầm lấy cô học trò nhỏ, thích thú ngửi mùi bạc hà nhân tạo từ cô, mặc cho Sakura vô cùng bối rối

"Ngộ nhỡ hai người đang hẹn hò ngầm?? " Sakura dùng hết sức đẩy nguời kia ra nhưng chỉ nhận lại được cái ôm siết chặt hơn. " Thầy cá Obito sẽ dần em một trận nếu nghe được câu vừa rồi đấy nhóc con " Kakashi khúc khích, anh thò tay véo má Sakura rồi nửa đùa nửa thật " Thầy không ngại tranh dành với Hinata đâu, em là một Alpha rất tuyệt vời "

"Và em không đảm bảo thầy sẽ an toàn nếu cứ ôm em như này đâu " Sakura đáp lại cái ôm của thầy mình, ngước mắt lên đầy dọa dẫm

"Để xem em có cái lá gan đó không đã, thực ra thầy vẫn thích làm một nóc nhà quyền lực hơn là một nóc nhà yếu đuối đó "

"Không biết do câu nói của thầy hay do thời tiết thất thường ở đây mà em lạnh gáy quá Kaka-sensei "

" Trong hồ sơ có ghi mà, nơi đây có khí hậu đa mùa, sáng là xuân, trưa là hạ , tối là đông, nên người ta chuẩn bị cho mình chăn bông cũng thường thôi " Kakashi ôn tồn giải thích thuận tay xoa mái đầu hồng, anh nới lỏng vòng tay khẽ thở dài "Ngủ thôi, đã khuya lắm rồi... "

Sakura theo đà cũng bắt đầu gật gù, cả một ngày tìm kiếm đến lả người, mà tối hôm qua mải chơi game nên cô đã quá giấc, không thể chợp mắt nổi. Mùi hoa anh đào thoang thoảng chẳng biết đó là của cô hay của Kakashi lẫn chút đó là mùi bạc hà mát lạnh làm Sakura lim dim rồi từ từ đưa vào giấc ngủ

Khi thấy người trong lòng mình đã thở đều, Kakashi chỉ thầm cười, mùi bạc hà của anh hòa lẫn với hương bạc hà trên tóc cô làm anh có chút dễ chịu, anh hít thở mạnh hơn, chà... hương hoa đào nhân tạo mà Obito giới thiệu cho anh thật sự rất tuyệt, nó không nặng mùi như lọ hôm qua như anh sử dụng. Có lẽ sau chuyến đi này anh nên nhờ Obito mua thêm cho mình một lọ tương tự . Kakashi thầm cười khi nhớ về lời nói đùa của mình lúc nãy"tranh dành với cô bé nhà Hyuuga đó ư? " sau đó theo mùi hương dễ chịu ấm áp đến lạ thường dần chìm vào giấc ngủ mà không biết rằng mùi hương nhân tạo để che giấu danh tính của anh đã tan đi thuở nào ...

.

Mặt trời ló dạng, tuyết đêm qua đã tan đi phần nào, chỉ đọng lại trên lá những giọt tuyết sớm. Thời tiết ấm áp như mới vào đầu xuân, đưòng phố nhộn nhịp như đang sống dậy sau kì ngủ đông.

Hotaru là một hòn đảo, Sasuke nghĩ rằng phạm vi được thu gọn phần nào nên việc tìm kếm sẽ đơn giản, không như cậu nghĩ, thành phố này rộng hơn những gì nó thể hiện bên ngoài. Từ khu đường lớn có thể rẽ vào những khu phố, từ phố có thể rẽ được ngõ từ ngõ lại vào ngách và cứ thế, còn hàng tá các cửa hàng đồ cổ đến những khu trang sức và đá quý họ chưa hề đặt chân đến. Gợi ý duy nhất trong hồ sơ là nó nằm ở nơi này, không còn gì hơn ngoài thế.

.
.

Trong khi cả bọn đang rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng, bỗng họ gặp lại người quen cũ - Karin. Cô ả từ xa bay đến như một tia chớp đỏ ôm chầm lấy Sasuke với giọng nũng nịu

"Thật không ngờ anh còn chạy đến cả quê hương của em để gặp em đó "

Chà..ít nhất thì nhiệm vụ này không đến nỗi tệ hại lắm , nó sẽ nhanh chóng hoàn thành nếu Sasuke biết sử dụng tốt cơ hội


__________

Bật mí một chút cho mn :

Sasuke có hương dẫn dụ mùi cà chua, cậu dùng thuốc ức chế và thuốc có mùi gỗ lim để che đi danh tính thật
Naruto là Ramen
Kakashi là hương bạc hà, anh sử dụng bình xịt có mùi hoa anh đào để che đi danh tính thật
Sakura ngược lại với Kakashi



𝗍᥆̛́ ᥎іᥱ̂́𝗍 k᥆ đᥙ̛᥆̛̣ᥴ һᥲᥡ ᥣᥲ̆́m, m᥆ᥒg mᥒ ᑲі̀ᥒһ ᥣᥙᥲ̣̂ᥒ g᥆́⍴ ᥡ́

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store