ZingTruyen.Store

[KakaSaku] Đóa Hoa Đào Mùa Xuân

Chap 59: Về nhà thôi

MacMoc19

Kết thúc cuộc trò chuyện giữa hai người phụ nữ, Sakura để Iteri nằm lại trong phòng, bước ra ngoài hướng đến căn phòng lãnh chúa, cũng là nơi mọi người tụ họp đông đủ rồi thông báo cho tất cả cùng biết tin vui Iteri đã tỉnh dậy và hồi phục hoàn toàn.

Kizume sau khi nghe tin chính là người có cảm xúc mãnh liệt nhất. Trong khi mọi người cùng reo hò, vỗ tay chúc mừng thì ngài ấy lại bật nhảy ra khỏi chỗ ngồi, bỏ qua hết thảy hình tượng uy nghiêm và trầm lắng thường ngày, vội chạy ra ngoài hành lang, vừa mới tới cửa liền ngã nhào ra sàn. Sakura đứng gần nhất một phen hoảng hồn, chưa kịp đỡ người thì người kia đã tự mình đứng dậy, lật đật tiến thẳng đến phòng cô ấy, mặc kệ toàn bộ ánh mắt phía sau vẫn còn đang ngơ ngác.

Chứng kiến màn lo lắng của lãnh chúa như vậy, ai nấy cũng hoàn hồn rồi bật cười đồng đều. Naruto là người cười náo nhiệt nhất, quên mất quy củ ngày thường, nằm lăn ra khắp sàn. Phải hồi sau cậu mới thôi, ngồi dậy lau nước mắt còn vương trên khóe.

-Mừng thật nhỉ, phải hành động đến mức này chắc ngài ấy lo cho Iteri-san lắm!

-Còn phải hỏi điều không cần thiết đó sao, đồ đầu đất?

Sasuke ngồi bên cạnh cầm ly trà húp một ngụm nóng, không quên quăng một câu trêu chọc.

-Này tên mặt lạnh kia, ý gì hả!? Ít ra ngài ấy còn hơn ai đó, không lạnh nhạt như cậu.

Chợt nhớ ra cái gì đó, Naruto che môi nở nụ cười man rợ, giở giọng cố ý nói giảm nói tránh trêu ngược lại.

-Cậu...!

Bị câu nói thành công khơi gợi lên tật giật mình, hai đầu chân mày Sasuke dán chặt vào nhau, khóe môi cũng theo đó mà giựt giựt muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Thế là hai cu cậu có một màn mắt này trừng mắt kia, hận không thể đem đối phương quẳng đi ở một nơi nào đó thật xa để khỏi rước phải phiền phức vào người.

-Hai người có thôi đi không?

Karin nhăn mặt, không thể nào hài hòa nổi với cái bầu không khí gợn sóng kia, liền hắng giọng ban cho mỗi người một ánh lườm thấu xương không khác gì khía cạnh đáng sợ của Sakura khi còn trong đội 7.

-Đây là khoảnh khắc nên ăn mừng mới đúng, vậy mà lại trêu chọc xỉa xói nhau, hai cậu có trẻ con quá không đấy?

-Bọn tôi xin lỗi...!

Dù đã ra dáng trưởng thành nhưng lâu lâu lại bị mắng như một đứa con nít, bản tính sợ hãi như sợ cơn giận của người mẹ bỗng chốc xuất hiện, khiến Sasuke và Naruto đều phải quỳ xuống mà hèn mọn lí nhí cất lời xin lỗi như thể mình vừa bị bắt tại trận làm một chuyện vô cùng xấu xa.

Sakura phì cười, cô đã quá quen với khung cảnh này trước đây. Trải qua tất cả mọi chuyện, mọi thứ đều trở lại như lúc ban đầu, cái thời niên thiếu ngây thơ, lạc quan của cả bọn khi chưa trải sự đời, không hề hay biết mưa giông bão tố ngoài kia trập trùng não nề bao nhiêu. Bây giờ được ngắm nhìn lại giây phút vui vẻ thế này, trong lòng Sakura cảm giác thật hoài niệm.

Còn sống...thật tốt biết bao!

-Xem ra cũng không uổng công em chăm sóc cho Iteri-san nhỉ?

Kakashi lẳng lặng dựa vào góc tường thu mọi biểu cảm của cô vào mắt rồi ghi nhớ thật kỹ. Chậm rãi tiến đến gần bên cô nhẹ nhàng xoa mái tóc hồng mượt mà.

-Anh nói gì vậy chứ? Chẳng phải em đã nói chăm sóc bệnh nhân là điều nên làm hay sao? Nên chẳng có gì uổng công hay không uổng công hết cả.

Cô ngẩng đầu lườm anh một cái rồi khoanh tay ưỡn ngực tự hào với thành tựu lớn lao của mình, mặc dù sự tỉnh lại của Iteri hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ từ bên ngoài, cụ thể hơn nữa là từ tiềm thức bên trong.

Anh không phản bác lại, như nhớ tới chuyện gì đó, ánh mắt nhìn cô đột nhiên trở nên dịu dàng hơn, mọi hình ảnh ồn ào ngoài kia dường như bị lu mờ, chỉ lưu lại mỗi hình ảnh xinh đẹp là cô vào mắt. Khẽ cúi xuống kề sát vào tai cô thì thầm chỉ hai người nghe thấy.

-Cảm ơn em, Sakura.

-Hả? Sao tự dưng anh lại nói vậy? Em đã làm gì đâu chứ?

-Không có gì~. Iteri-san đã tỉnh lại nên không còn nguy hiểm gì nữa, nói với mọi người đến lúc nên chuẩn bị trở về rồi.

-K-Khoan đã! Rốt cuộc đó là ý gì!? Nè, anh có nghe em nói không đấy?! Đừng đánh trống lãng Kakashi!

Sakura vẫn miệt mài đuổi theo Kakashi với lí do muốn hỏi cho ra lẽ tại sao anh lại đột ngột nói lời "cảm ơn" đến mình trong khi cô vẫn chưa làm gì để anh đáp ân nghĩa như thế.

Đối mặt với sự tò mò hận không thể bổ đầu anh ra từ cô, mặc cho mỗi giây phút rảnh rỗi cô đều tìm cớ nhằm mục đích tra khảo, Kakashi chỉ phì cười rồi kiên quyết im lặng từ đầu tới cuối. Lúc Kizume tìm cô, Sakura đành phải bỏ cuộc, cô nhận thấy hành động này quả thật hết sức ngớ ngẩn, cứ như trẻ con nằng nặc đòi người lớn cái gì đó.

Qua hôm sau, khi đảm bảo sức khỏe Iteri bình phục hẳn và không còn vấn đề gì cũng là lúc đội 7 chuẩn bị rời đi, quay trở về quê hương thân thuộc, họ đã ở đây khá lâu rồi, nếu làm chậm trễ thời gian tiếp chắc chắn Tsunade đại nhân sẽ không để yên. Kể từ lúc biết Sakura vẫn còn sống và khôi phục trí nhớ, bà ấy cho gửi một bức thư với thông điệp báo rằng thời gian có chút thay đổi nên muốn họ trở về càng sớm càng tốt. Ắt hẳn bà cũng không còn kiên nhẫn chờ đợi thêm và đang mong mỏi được tái ngộ với học trò yêu quý của mình.

Và hiện tại họ đang đứng trước dinh thự của lãnh chúa chào tạm biệt lần cuối cùng.

-Xin lỗi vì không thể đưa mọi người ra tới cổng được, hi vọng các vị không trách ngài lãnh chúa.

-Không sao, không sao. Cô đang trong giai đoạn hồi phục sức khỏe mà nên chúng tôi không để tâm gì đâu.

Sakura vội xua tay, biết trước kiểu gì Iteri cũng nói vậy nên cô đã thủ sẵn trong đầu câu đáp lễ lịch sự, mọi quá trình đều diễn ra trôi chảy theo đúng như dự đoán nên cô không cảm thấy ngượng ngùng chỗ nào.

-Cảm ơn cô vì những ngày vừa qua đã chăm sóc tôi Sakura-sama, tôi thật sự rất biết ơn tấm lòng lương thiện ấy, tôi nợ cô nhiều lắm!

Kizume hiền từ nhìn Iteri đang giữa chặt tay Sakura không buông, bước đến nắm lấy bả vai cô ấy nhẹ nhàng an ủi để cô ấy không phải cảm thấy gánh nặng đè ắp.

-Nếu các vị cần giúp đỡ hãy cứ liên lạc với tôi bất cứ lúc nào. Với cương vị là lãnh chúa, Kizume tôi xin thề nhất định sẽ giúp đỡ các vị hết lòng cũng như đối với làng Lá, dù có bất cứ chuyện gì hay chiến tranh diễn ra tôi tuyệt đối sẽ không phản bội lại các vị!

Chứng kiến vẻ mặt quá đỗi nghiêm túc cùng ánh mắt kiên định của đối phương với lời thề này, đội 7 hốt hoảng không biết nên nói thế nào. Kakashi theo thói quen gãi đầu khi bắt gặp tình huống bất ngờ, nghĩ ngợi một hồi rồi đáp lại một cách rất thuyết phục.

-Ngài không cần phải trịnh trọng như vậy đâu, chúng tôi chỉ cần ngài giữ mối quan hệ bạn bè với chúng tôi là được. Nếu theo chủ tớ tôi cảm thấy ngượng lắm, Tsunade đại nhân cũng nghĩ như vậy, hơn nữa ngài đã có công chăm sóc Sakura trong khoảng thời gian ba năm cực nhọc nên chúng tôi không mong cầu điều lớn lao nào cả.

-Ể? Như vậy có ổn không?

-Kakashi-sensei đã rồi mà ngài lãnh chúa, chúng tôi vốn không cần mối quan hệ ngượng ngịu như thế.

Naruto mím môi kìm nén từ nãy giờ rốt cuộc cũng chen vào. Sau đó cậu luyến thắng một tràng trước sự ngỡ ngàng của hai người lớn đối diện.

-Mục đích ban đầu của bọn tôi khi đến đây chính là tìm Sakura-chan và mang cậu ấy trở về an toàn chứ không phải theo ý gì khác, với lại việc Nishiki xâm nhập và tấn công cũng là chuyện ngoài ý muốn và bọn tôi không thể bỏ mặc mọi người ở đây được, cứu người là chuyện nên làm mà. Ngài đã giúp bọn tôi tìm cô ấy và bọn tôi giúp làng của ngài thoát khỏi nguy hiểm cận kề coi như giữa chúng ta không nợ nần gì nhau nữa. Với lại bà già kia mà biết bọn tôi khiến các ngài thề thốt trung thành như này, dựa trên tính cách chắc bả sẽ băm bọn tôi mất! Bà ấy tức giận lên rất đáng sợ, làm ơn đi, tôi vẫn còn yêu đời lắm!

-Naruto nói rất đúng nên ngài đừng nghĩ nhiều. Dù sao bọn tôi cũng chẳng phải đám người tham lam cần lòng trung thành tôi tớ, cứ gượng ép như vậy chẳng có gì hay ho cả.

Sasuke hiếm khi đồng tình với mấy lời như này. Ngay cả Karin cũng muốn vơi bớt nổi lo lắng của lãnh chúa.

-Đúng vậy, dù sao bọn tôi vẫn thích làm bạn hơn.

-Lãnh chúa, bọn trẻ nhà tôi đã nói đến nước này rồi, hi vọng ngài hiểu tấm lòng chân thành này.

Kakashi híp mắt cười, hiếm khi tụi nhỏ đồng lòng nói những đạo lí hợp tình hợp nghĩa, anh không thể nào không đồng ý được. Lập tức lên tiếng đưa cuộc trò chuyện liên quan đến trách nhiệm đi đến kết thúc trọn vẹn.

Kizume lẳng lặng nhìn từng người rồi lại quay sang mắt đối mắt với người bên cạnh bên, trùng hợp cô ấy cũng đang ân cần nhìn mình, vô cùng tràn ngập hoan ý gật đầu cười dịu dàng. Đành hết cách, một cái miệng không thể nào đấu lại sáu con người ở đây được.

-Được rồi, tôi đồng ý, dù có chuyện gì xảy ra thì lãnh thổ chúng ta vẫn sẽ là bạn bè, đồng minh của nhau.

-Nhất trí!!

Tiếng cười vang rộn khắp không gian, gỡ bỏ suy nghĩ rối loạn vốn đè nặng trong đầu Kizume suốt mấy hôm, tâm trạng não nề đầy nhức nhói cũng được xóa nhòa nhờ sự hồn nhiên từ các vị khách Hỏa Quốc. Chỉ là giây phút vui vẻ đó không thể kéo dài được lâu, hân hoan đến mấy phải đến lúc tàn, họ vẫn còn nơi để trở về và say sưa những giấc nồng thật yên bình qua ngày.

-Nếu có nhiệm vụ gần đây, có dịp rảnh rỗi cứ ghé qua làng bọn tôi mà ăn uống nghỉ ngơi, tôi và Iteri hết lòng chào đón các vị!

-Cảm ơn ngài đã có lòng tiếp đón, tấm lòng này chúng tôi sẽ ghi nhận, nếu có dịp nhất định sẽ ghé qua.

-Hẹn ngày gặp lại!

-Sakura-sama đi đường cẩn thận, tôi chờ ngày được gặp lại cô, chúc cô giữ gìn sức khỏe và...

Đoạn, nói đến đây cô ấy bỗng nhiên ngưng bật, môi mấp máy rồi lại xuất hiện đường cong hết sức tình thương mến thương, Sakura không hiểu vế sau cô ấy định nói gì, chỉ thấy cô ấy kề đến bên tai cô thì thầm nhỏ nhẹ cái gì đó.

-Hạnh phúc bên Kakashi-sama! À đúng rồi, tôi sẽ không nói cho cô biết là cuộc trò chuyện lúc ấy giữa chúng ta đã bị Kakashi-sama nghe thấy hết đâu!

-Cái--

-Được rồi tạm biệt nhé!

Không để cô kịp thời phản ứng trước những lời vừa nãy, Iteri nhanh chóng xoay người cô rồi đẩy cô hướng về phía Kakashi trước bao nhiêu ánh mắt ngỡ ngàng.

Kakashi cúi đầu quan sát sắc mặt cô, không biết có va chạm chỗ nào mạnh quá không nhưng đập vào mắt anh chính là đôi tai đỏ chói vô cùng bắt mắt cuốn hút, lại ngước nhìn Iteri, trông cô ấy năng động, nhí nhảnh hết sức. Không hiểu sao sóng não anh bắt nhịp được nguyên nhân, chẳng qua thời điểm hiện tại không thích hợp là bao, đành đẩy cô ra rồi giả vờ không biết gì hỏi han cô.

-Em ổn chứ?

Có thần thánh ngàn phương mới biết, từ góc độn của Kakashi, anh có thể thấy rõ gương mặt đỏ ửng muốn bóc khói của cô, thật sự đáng yêu đến nhường nào kia chứ!

Đột nhiên muốn phạm tội ghê...

-Kh-Kh-Không sao...! Mau về nhà thôi. Ba năm rồi không về, em nhớ ba mẹ và sư phụ nhiều lắm!

Quay cuồng đã đủ, Sakura vội biện hộ lí do, lấp liếm hành vi né tránh vì xấu hổ của mình, cô đi thẳng một mạch không dám ngoảnh đầu nhìn lại, mặc cho Naruto có gào thét tên cô cỡ nào đi nữa, hay thắc mắc từ Sasuke và Karin.

-Sakura-chan đi từ từ thôi, đợi tớ với!!

-Cô ấy bị sao vậy nhỉ?

Cuối cùng không nhịn nổi nữa, Kakashi cười khúc khích, vẫy tay chào tạm biệt Kizume và Iteri rồi cũng lên đường, vô cùng thong thả mà sải bước chân ung dung theo đuôi đám nhóc phía trước, ánh mắt anh chưa từng rời khỏi bóng dáng mảnh mai màu hồng xinh đẹp đầy sức sống đang bước đi ở vị trí trung tâm kia.

Cô ấy đang mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ, là thân thể bằng xương bằng thịt, phấn khởi tham gia trò đùa nghịch ngợm mà đám bạn cô ấy bày ra. Kakashi nhắm mắt cảm nhận, liên kết những sự tình vừa qua, vậy ra đây thật sự là hiện thực, không phải một giấc mơ mà anh vốn sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store