Kakasaku Chut Khoi Ben Trong Mat Troi
"Giả câm hay giả điếc đây
Nếu không thì để em mở lời trước nhé?
Tình cảm của chúng ta đến đây vừa đủ rồi
Còn lại không nhiều cũng không ít, đủ để quên đi."
~ Trích lời bài hát "Vừa đủ" - Tiết Chi Khiêm~
►─❀──────────5:20
"Kakashi, anh cho gọi em hả?" Yukiyo hứng khởi bước vào văn phòng, hiếm khi Kakashi chủ động yêu cầu sự có mặt của cô thế này.Ngay khi vừa đẩy cánh cửa văn phòng Hokage ra, cô đã cảm thấy không ổn. Bầu không khí nặng nề, đồ đạc ngổn ngang, nhìn mớ hỗn độn quanh phòng chắc anh vừa trút cơn bực tức nào đó ra. Chuyện anh bộc phát tính tình không phải điều gì mới lạ nhưng trực giác không ngừng gửi cảnh báo đến cô. Yukiyo nhẹ nhàng khép cửa, bước vào văn phòng tối om, chỉ có ánh sáng từ màn hình thiết bị anh cầm trên tay. Tiến gần lại cô mới nhận ra đó là một cái máy quay, âm thanh bên trong truyền đến tai cô cũng rõ ràng hơn."Sao lại tặng hoa cho tôi?" Anh khó hiểu hỏi."Bởi vì em nghe Ino nói đàn ông một khi an nghỉ, bó hoa đầu tiên họ được nhận cũng là bó hoa cuối cùng." Nàng thiếu nữ tóc hồng nhẹ giọng nói: "Em không muốn như vậy."Anh ngẩn người đôi chút rồi mỉm cười ôm lấy cô, vùi mặt vào mái tóc cô, hít hà một hơi. "Tôi đã có đóa hoa của riêng mình rồi." "Thôi đừng có dẻo miệng. Anh không thoát được cái tội lén dùng bàn chải đánh răng của em đâu." Cô vỗ vai anh, muốn đẩy anh ra nhưng lại càng bị ghì chặt thêm."Tôi chỉ lấy nhầm thôi, có cố ý đâu mà." Anh tựa cằm lên vai cô, đổ toàn bộ trọng lượng cơ thể xuống người cô.Bó hoa trên tay cô bị đặt lên sofa, bàn tay anh vương ra che đi màn hình khiến video chỉ còn tiếng động nhiễu loạn rồi tắt hẳn.Âm thanh cùng ánh sáng từ chiếc máy quay cũng tắt theo đoạn phim. Yukiyo che miệng, nhìn mi mắt Kakashi cong cong, điệu cười phát ra thành tiếng lại khiến cô lạnh người.Kakashi đặt chiếc máy quay sang một bên, màn hình chưa đóng lại, ánh sáng yếu ớt vẫn rọi xuống một góc bàn."Nói ta nghe xem em đã làm gì ở Thuỷ Quốc?" Anh hỏi, âm giọng dửng dưng phẳng lặng đến mức cô gần như nghi ngờ cảm giác nguy hiểm truyền đến chỉ là một loại ảo giác."Chẳng gì cả..." Yukiyo ngập ngừng. "Em đã nói với anh, em tìm được manh mối về nơi em từng sống nhưng chỗ đó đã biến thành...""À, để ta đổi cách hỏi." Kakashi ngắt lời, có chút cười cợt rồi lại hạ giọng: "Cô đã làm gì ở biên giới Vũ Quốc vậy, Yukiyo?""Biên giới...Vũ Quốc?" Yukiyo trừng lớn mắt, lắp bắp. "Sao, sao có thể..."Kakashi lắc đầu, quá chán nản với màn kịch non tay cô ta vẫn hay bày ra. Anh liếc mắt nhìn quanh văn phòng. Tiếng bước chân khẽ khàng hạ xuống sau lưng Yukiyo. Một đặc vụ Ám Bộ đeo mặt nạ Báo ập đến từ góc tối đâu đó, khống chế Yukiyo chỉ trong tích tắc. Kakashi hướng mắt nhìn xuống Yukiyo như một kẻ bề trên. Đặc vụ Báo kéo giật tay cô ta ra sau, đầu gối ép mạnh lên sống lưng, buộc cô khuỵu xuống.Anh tiến lại gần, luồn tay vào mái tóc nâu ngắn ôm sát gương mặt. Chất vải găng tay thô ráp ma sát với da đầu khiến Yukiyo nhíu mày, miệng lắp bắp: "Ka-kashi... Anh không thể đối xử với em như vậy...""Tại sao không?" Anh hạ giọng, đôi mắt trừng lớn. "Đây không phải là cách cô huấn luyện ta những năm qua sao?""Anh-""Thu thập huyết kế giới hạn. Kích động ta đối nghịch khắp nơi. Cô nghĩ ta không nhận ra sao?" Kakashi vỗ nhẹ vào gương mặt tái nhợt của Yukiyo, ngón tay chà sát lên hai vệt màu tím cô ta tô vẽ bên má, chầm chậm tiếp lời. "Ta không biết ai đã gieo vào đầu cô cái kế hoạch này, nhưng cô nên cảm thấy may mắn vì mọi điều tra của ta đều đang nói rằng đây là hành động tự phát của riêng cô. Và cô nên cảm ơn cái gương mặt này của mình đi.""Đặc vụ Báo, thả tôi ra!" Yukiyo ra sức giãy dụa."Anh không thể lại vứt bỏ em thế này... còn tình cảm của chúng ta thì sao Kakashi?" "Chúng ta? Giữa ta và cô làm gì có 'chúng ta' nào, Yukiyo." Anh dửng dưng buông lời rồi lại ném thứ gì đó về phía cô.Vật ấy bung ra từ trong lớp vải thô đẫm máu, rơi phịch xuống sàn, lăn vòng lăn vòng rồi dừng ngay trước vị trí Yukiyo đang bị ép quỳ gối khuất phục. Phần tóc rũ rượi, ánh mắt trợn ngược, một cái đầu..."Không... không...không..." Yukiyo nhìn qua nhìn lại giữa chiếc đầu đã bốc mùi, có dấu hiệu phân huỷ và người đeo mặt nạ sứ hoa văn hình báo đang khống chế mình."Đúng vậy, đặc vụ Báo của cô, trả lại cho cô." Kakashi ngồi xuống phía sau bàn làm việc, một tay đặt lên bàn, gõ nhịp đều đặn, tay còn lại chạm vào chiếc máy quay đang nhấp nháy báo hiệu pin đỏ. Trước mặt anh là tập hồ sơ bệnh án, dòng chữ phía trên lúc ẩn lúc hiện dưới điều kiện thiếu sáng trong phòng."Yamato đâu?" Kakashi hỏi, chẳng mảy may để tâm tới mấy lời lẩm bẩm như mất trí của Yukiyo gần bên. "Triệu tập cậu ta tới đây. Dù có cắm ống truyền dịch hay chưa thay đồ bệnh nhân ra cũng lôi tới cho ta!"Vài tiếng động rõ ràng vang lên sau đó, đủ để anh biết đã có người nhận lệnh và đang tiến về Bệnh viện Trung Ương. Yukiyo vốn đang gục mặt tự độc thoại đột nhiên lớn tiếng: "Anh không muốn biết nguyên nhân khiến anh lại quay về lực lượng Ám Bộ năm đó sao?""Ha~ Ta không muốn nghe nó từ miệng cô." Kakashi cười khẩy, vẫy tay ra hiệu. "Cô ta đến từ đâu thì ném về lại chỗ đó đi!"Đặc vụ Báo dùng sức kéo Yukiyo đứng dậy, mặc cho cô kháng cự bao nhiêu vẫn bị lôi đi. Kakashi nhìn theo dáng vẻ chật vật của cô ta và cánh cửa gỗ nặng nề khép lại.Xem như là món nợ với người bạn trong quá khứ cũng được, không muốn lặp lại cảnh giết chóc của bản thân cũng được, nhưng cơ hội anh rộng lượng cho chỉ có một, không hơn."Đừng để ta thất vọng." Anh lẩm nhẩm, cúi đầu chăm chú đọc hồ sơ đánh giá sức khỏe tâm thần của bản thân sau thế chiến."Cơn mất ngủ kéo dài, rối loạn điều hòa cảm xúc, đôi khi rơi vào trạng thái 'ngắt kết nối thực tại'..." Kakashi dõi mắt đọc nhanh nội dung bên trong rồi chợt khựng lại trước hàng chữ: "Hành vi bạo lực bộc phát trong trạng thái phòng vệ."Nắm tay anh siết chặt khiến mép giấy méo mó. Hàng loạt khả năng nảy ra trong đầu khiến cơ thể anh trì xuống. Anh không nghĩ mình có thể chìm sâu hơn vào bóng tối nữa. Nhưng rồi, khi ánh sáng nhợt nhạt của bình minh rọi qua khung cửa, anh mới chợt nhận ra mặt trời đã ló dạng đằng đông.Anh nhớ ra buổi hẹn trà sáng với Gai, một trong những thói quen có vẻ lành mạnh gần đây, nhưng hình như hôm nay là ngày tái khám của cậu ấy. Anh từng thử dò hỏi Gai về những chuyện giữa mình và Sakura, mong rằng cậu sẽ vô tình đánh rơi chút thông tin quan trọng nào đó. Nhưng ngay cả Gai, người được xem như không bỏ sót một vết xước nào trong cuộc đời anh, cũng chỉ gãi đầu:"Cậu có nói với tôi về chuyện Sakura đảm nhận việc điều trị cho cậu sau thế chiến. Ừm, cậu hay nói thế mỗi lần có ai đó bắt gặp hai người đi với nhau. Còn lại thì tôi cũng chẳng rõ lắm."Kakashi day trán, hít vào một hơi thật sâu. Căn phòng đột nhiên trở nên ngột ngạt khó chịu. Không hẳn vì ánh sáng đột ngột soi rọi, chỉ là cái bầu không gian im lặng quá mức khiến đầu anh không ngừng nhảy ra bao nhiêu là vấn đề. Anh không thể ở lại thêm nữa. Không phải lúc này.Và thế là Kakashi rời khỏi Tòa Tháp Hokage, chẳng vì bất kỳ lý do cụ thể nào, chỉ là muốn hít thở thêm chút không khí ngoài trời. Anh cứ sải bước đi, trong đầu chưa mường tượng được điểm đến, lát sau lại định hướng về phía đài tưởng niệm. Vừa bước qua cây cầu đá nhỏ, nơi dẫn sang khu dân cư cũ phía Tây, Kakashi bắt gặp bóng dáng khá quen mắt. Mái tóc nâu dài buộc gọn, trang phục luyện tập bằng loại vải đặc chế chuyên dụng ôm sát thân thể, động tác vận động linh hoạt. Đai da mảnh quấn quanh vùng bụng để gắn kunai và bùa nổ, tay áo xắn cao đến khuỷu, dưới chân cô là hai thanh tạ bọc quanh cổ chân. Tiếng kim loại va vào nhau lách tách theo mỗi lần cô đổi nhịp chạy tại chỗ. "Thỏ Rừng." Kakashi cất tiếng gọi.Yuuka dừng động tác, có chút ngạc nhiên quay sang: "Ngài Hokage!" Anh đưa tay lên ngăn cô cúi đầu chào, chỉ tiện miệng hỏi thăm: "Lâu rồi không thấy cô hăng hái luyện tập thế này.""Để ngài Hokage chê cười rồi." Cô xoa gáy, có chút ngượng ngùng không biết lời anh nói có phải đang móc mỉa cô lười nhác hay không. Để cho an tâm, cô vội vàng phân bua: "Trước kia vì chút chuyện gia đình mới phải rút khỏi tiền tuyến.""Bây giờ đã sắp xếp ổn thoả rồi?" Anh nhíu mày."Vâng." Cô siết chặt nắm tay, trong mắt tràn đầy quyết tâm."Được." Anh gật đầu. "Cùng chờ xem kết quả kiểm tra của cô."Có lời này của anh, ý chí trong Yuuka lại càng sôi sục hơn. Cảm giác như ngọn lửa vừa được thắp lên từ chút tro tàn, cô quyết tâm sẽ có ngày giành lại chiếc mặt nạ sứ vốn thuộc về mình, trở về lực lượng với danh xưng Thỏ Rừng lần nữa.Một ngày không xa.Cô nhìn hướng mặt trời mọc, lại quay sang vị cựu đội trưởng – lúc này đã là Hokage đáng kính, lấy can đảm ngỏ lời: "Ngài có muốn đến Shunsetsu uống trà sáng không?""Hửm?""Chỗ của Tengu ấy." Yuuka nói thêm: "Trà ở chỗ cậu ta toàn hàng cực phẩm, ngài cũng đến thử một ấm đi. Tôi đoán là cậu ta sẽ bất ngờ lắm nếu ngài ghé qua."Kakashi thoáng cúi mắt nhìn Yuuka, chậm rãi dò xét gương mặt cô. Cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là anh đang cân nhắc xem mình có còn đủ năng lượng để bước vào một cuộc trò chuyện tử tế không, hay chỉ nên lịch sự từ chối như mọi khi.Nhưng Yuuka không cho anh cơ hội đó. Cô đã xoay người, khoác tay mời gọi như thể mọi việc đã được quyết định."Đi thôi, ngài Hokage. Để tôi dẫn đường cho."Kakashi bất lực thở nhẹ ra một hơi. Trong khoảnh khắc ấy, anh nhận ra mình chẳng còn lý do gì để khước từ. Cũng được thôi. Dù sao thì anh cũng đang tìm chỗ để giết thời gian buổi sáng, đâu cũng tốt hơn văn phòng của anh.~~~~~~
Sakura thở dài, khép lại một tập báo cáo vừa in xong, rồi xếp chồng lên mớ hồ sơ dày cộm trên bàn. Tất cả mặt bìa cứng đều được đánh dấu nhãn đỏ: Thể thích ứng X. Đúng vậy, chính là sinh vật mà cô và Yamato đem về từ đài khí tượng. Cô hay gọi nó là Tàn Thể. Cục Tình Báo, Tra Tấn và Thẩm Vấn đặt tên nó là Thể thích ứng X.Nội dung bên trong tài liệu do người bên đó đưa đến lần lượt phân tích các chỉ số sinh hóa, hình thái mô học, kết quả phản ứng với thuốc thử độc tính, cùng báo cáo độc lập của Cục Tình Báo, Tra Tấn và Thẩm Vấn. Nét mặt Sakura dần căng thẳng khi đọc lại đoạn tổng hợp do chính tay cô vừa soạn ra: "Mẫu đất thu thập từ vùng hoạt động của Thể thích ứng X cho thấy nồng độ cao bất thường của ba hoạt chất gây nghiện: Diacetylmorphine (Heroin), Methamphetamine và Fentanyl. Dấu hiệu liên kết giữa các phân tử bị phân giải biến dạng, cho thấy chúng từng tồn tại dưới dạng hợp chất kết dính."Cô dừng lại, rút thêm một tập ảnh hiển vi được kẹp bên trong. Hình ảnh tế bào tiết dịch của Tàn Thể, cường độ huỳnh quang biểu thị mật độ độc chất tập trung ở vùng cổ, gáy và khoang miệng. "Thể thích ứng X có khả năng hấp thụ hoạt chất gây nghiện qua lớp biểu mô da, sau đó chuyển hóa và bài tiết thành một loại dịch nhầy có màu trắng đục, độ pH thấp, phản ứng acid mạnh. Thành phần phân tích cho thấy dung dịch này là tiền chất tổng hợp Shirayuki, nhưng ở trạng thái hoạt hóa cực mạnh. Nói cách khác đây là một cơ thể sống có chức năng sản xuất Shirayuki theo cơ chế tự duy trì."Sakura xiết chặt cây bút. Giới hạn giữa một sinh thể và công cụ tái chế độc chất lại có thể pha trộn như vậy sao? Trang tiếp theo cô lật đến là kết quả đối chiếu gene. Cô không phải người đầu tiên nghiên cứu qua phần này. Dấu ngón tay Kakashi vẫn còn in mờ trên mép giấy. Cô dùng tẩy xoá đi, tiếp tục đọc nội dung bên trong."Trình tự gene của Thể thích ứng X đối chiếu 94% với cấu trúc di truyền người. Tỉ lệ biến dị cao tại các vùng quy định mô liên kết và thần kinh cho thấy quá trình cải biến đã xảy ra sau trưởng thành. Đây từng là một con người."Sakura hít sâu vào một hơi. Thứ thí nghiệm gì lại biến con người ta thành một loại cỗ máy sản xuất chất gây nghiện thế này?Dấu bút đỏ chói mắt khoanh tròn ở phần cuối kết luận "Cấm tiêu hủy – yêu cầu bảo quản cấp A", kèm thêm ghi chú từ phía Cục Tình Báo, Tra Tấn và Thẩm Vấn: "Mức độ tổn thương thần kinh trung ương cho thấy nhiều khả năng đối tượng đã chịu can thiệp thần kinh kiểu khống chế ý thức. Khả năng giao tiếp, phản ứng bản năng, và nhận thức đều bị tái lập. Đây không phải vật chủ mang bệnh, mà là một hình thức kiểm soát sinh học."Cô cất tập tài liệu vào két thép, xoay mã khoá. Nhìn ánh hoàng hôn buông lơi phía bên kia khung cửa sổ, Sakura âm thầm thở dài, sắp tới cô lại phải có một buổi giải trình với ngài Hokage rồi. Phải thật chi tiết đến từng biến dị gene, và không một câu nào trong đó được phép mang tính giả định...Ngẫm nghĩ thì mấy câu bông đùa của Uyeda tự nhiên lại đúng. Cảm giác trò đùa của bản thân trở nên nghiêm trọng thật là không dễ chịu gì.Sakura treo áo blouse trắng lên giá mắc trong văn phòng riêng, cầm lấy vật dụng cá nhân lên đường trở về nhà. Đầu cô cũng rối reng cả rồi. Cô khép cửa văn phòng, ánh đèn từ hành lang phía sau vẫn còn hắt lại quầng sáng mong manh. Cô không quay đầu nhìn, chỉ lặng lẽ rút chìa khóa, nhét sâu vào túi áo khoác. Cơ thể cô đã quá quen với kiểu mỏi mệt âm ỉ này, giống như dây thần kinh nào trong người cũng bị kéo căng suốt cả ngày, đến khi thả lỏng thì chỉ còn cơn tê dại mơ hồ.Suốt chặng đường trở về, cô thả chậm bước chân, không vận chakra cũng chẳng gấp gáp. Ánh sáng cuối ngày trải dài trên mặt đường lát đá. Vài tiếng chó sủa thi thoảng vọng từ đằng xa, gió nhẹ lướt qua mấy tấm biển gỗ treo trước hàng quán, và một con quạ sà xuống góc đường, mổ vào mẩu bánh ai đó bỏ lại.Thời tiết trông có vẻ khá ổn và lý tưởng, cô đã nghĩ rằng có lẽ mình sẽ ngủ sớm một hôm. Chỉ cần chợp mắt, cho bộ não ngưng rối ren đôi chút. Nhưng khi vừa rẽ vào khúc cua đã đi qua mỗi ngày, chạm đến cánh cổng gỗ trước nhà mình, Sakura lập tức khựng lại.Kakashi đang đứng đó.Không có tấm áo choàng Hokage trên người, chỉ khoác một chiếc áo ngoài màu xám tro, gương mặt phần lớn vẫn che đi dưới chiếc mặt nạ, hoàn toàn không một chút phòng bị, cứ như thể anh đã đứng đợi từ lâu.Cô chẳng mấy ngạc nhiên. Chỉ thở ra một hơi mệt mỏi. "Ngài Hokage." Sakura khẽ cất tiếng.Giữa hai người lại là khoảng lặng kéo dài. Cô không cử động, anh cũng chẳng vội mở lời, chỉ đứng nhìn nhau, rất lâu. Cho đến khi chính anh lên tiếng trước: "Em định đứng ngoài này nói chuyện sao?"Sakura nhíu mày nhìn anh. Nhạy bén bắt lấy thái độ chần chừ của cô, anh lại tiếp lời: "Nếu em không ngại."Tâm trạng Sakura càng thêm nặng nề, mỗi lần hai người nói chuyện với nhau đều chẳng có điều gì tốt đẹp. Cô tra chìa khóa vào ổ, mở cửa và chẳng buồn ngoái đầu. Anh nối gót theo sau, cởi giày để lên kệ, động tác vô cùng trôi chảy. Ngay khi cửa chính vừa khép lại, tiếng cạch rất khẽ, nhưng lại như nhát cắt giữa không gian căng thẳng, Kakashi bước tới, đột ngột nắm lấy cổ tay cô. Sakura giật mình, xoay người, cố rút tay ra nhưng không thắng nổi sức lực của anh. Cô buộc phải giữ cho âm giọng bình tĩnh hết sức có thể, đối diện với anh."Ngài Hokage, tôi nghĩ giữa chúng ta không có gì để nói...ngoài công việc cả. Nếu là vì nhiệm vụ, ngài có thể triệu tập tôi đến văn phòng.""Ta không nghĩ vậy, sau tất cả mọi chuyện, sau những thứ ta đã phát hiện ra..." Anh gằn giọng, kiên định: "Ta nghĩ chúng ta có rất nhiều chuyện cần phải nói cho rõ ràng."Cô gần như thu hết dũng khí nhìn vào mắt anh, chẳng chút né tránh mà khẳng định: "Phải, chúng ta từng có thời gian bên nhau, nhưng chỉ ngắn ngủi thôi không nhiều, chút rung động bình thường thôi.""Vậy sao?" Anh nhíu mày, vẻ mặt không có chút tin tưởng nào."Nhìn xem ai đang ở bên cạnh ngài." Cô lại hít vào một hơi thật sâu mới có thể nói tiếp thành lời: "Không phải tôi, đúng chứ?""Và em tức giận?" Anh có chút mất kiên nhẫn với thái độ của cô."Không, không hề." Cô lắc đầu. "Người duy nhất đang tức giận ở đây là ngài.""Bởi vì tôi không hiểu!" Anh phản bác lại ngay lập tức."Không hiểu chuyện gì nữa chứ?" Cô ngắt lời. "Chúng ta từng ở bên nhau, nhưng chúng ta không hợp nhau, rồi...chia tay, mọi chuyện vô cùng bình thường, không phải sao?""Nhưng có vẻ như chẳng ai biết gì về chuyện này cả? Toàn bộ những người quen biết ta và em." Anh thầm nghĩ. Ngay cả chính bản thân ta cũng vậy."Chúng ta đều là người trưởng thành hết rồi ngài Hokage." Cô đáp gằn từng chữ: "Không phải thiếu niên thiếu nữ vừa biết yêu phải hô hào với cả thế giới.""Đó là tất cả những gì em có thể nghĩ ra sao?" Bờ môi anh kéo lên nụ cười giễu cợt."Gì chứ?" Cô nhíu mi khó hiểu."Những ngày qua, tất cả những lý do em có thể nghĩ ra chỉ có như vậy thôi sao?" Anh lặp lại câu hỏi."Nếu đã không tin những gì tôi nói vậy ngài còn đứng đây làm gì?" Cô bực dọc lớn giọng."Bởi vì chỉ có EM là người duy nhất có thể trả lời tất cả mọi chuyện!" Anh quát lên, chút kiên nhẫn còn sót lại cũng không còn nữa, hoàn toàn bùng nổ."Và tôi KHÔNG muốn trả lời." Cô nạt lại. "Chẳng có chuyện gì hay ho phải bới móc lên cả. Ngài làm Hokage của ngài, tôi làm y nhẫn của tôi, chúng ta vẫn giữ vị trí cấp trên và cấp dưới, hoàn thành nghĩa vụ và trách nhiệm của mình. Không thể đơn giản như vậy sao?""Đừng cố gắng đơn giản mọi chuyện!" Anh ép cô vào tường, khóa chặt cô không thể di chuyển. "Nếu mọi thứ thật sự đơn giản vậy tại sao không nói hết một lần cho xong? Chúng ta bắt đầu như thế nào? Kết thúc như thế nào? Cũng chỉ đơn giản là vài câu nói thôi đúng chứ?"Cô nghẹn họng, chỉ có thể trợn trừng mắt nhìn anh."Sao nào?" Anh đáp lại ánh mắt của cô đầy thách thức."Nói rõ rồi sao nữa?" Mắt cô trầm xuống, giọng nói mang theo cơn mỏi mệt. "Nhìn vào hiện tại của chúng ta đi, thưa ngài. Còn cô gái bên cạnh ngài thì sao?""Cô ta không liên quan gì đến chuyện này." Anh nghiến răng."Có đấy." Cô ngắt lời. "Tôi đã nghe về cô ấy, không ai biết chút thông tin gì liên quan tới cô gái đó. Cô ta thậm chí chỉ sở hữu một cái tên không đầu không đuôi vô nghĩa và tôi nghe nói rằng ngài sẵn sàng trao cho cô ấy... tên họ của ngài. Điều đó có nghĩa là gì?""Tất cả chỉ là lời đồn đoán. Bởi vì ta đã-""Và ngài để nó xảy ra." Cô nhắm mắt, quay mặt sang nơi khác, gồng ép bản thân tỉnh táo trở lại."Nếu em khó chịu với việc đó..."Anh vừa cất tiếng cô đã vội chen ngang: "Không. Không hề." Cô nhìn anh, bàn tay nâng lên muốn chạm vào anh nhưng rồi chỉ có thể siết tay thu về. Bờ vai cô căng chặt, cố gắng gồng mình để không lộ ra bất kỳ cơn run rẩy yếu hèn nào."Ngài là một người đàn ông tốt.""Mỉa mai thật." Anh nhếch môi chẳng mấy vui."Suỵt! Nghe này." Cô lắc đầu, ngón tay ngăn bên môi, ra hiệu anh im lặng để cô có thể tiếp lời: "Nghe này, tôi có cha mẹ, đầy đủ. Tôi cũng có cả bạn bè, công việc ổn định và mục tiêu phấn đấu. Tôi không thiếu thốn gì cả."Kakashi quan sát Sakura, ánh mắt như bị giữ chặt vào dáng hình cô. Anh không đáp lời, không nhúc nhích, chỉ đứng yên đợi chờ vì thật lòng anh chẳng biết cô đang nói đến điều gì. Hồi lâu sau cô mới đối mặt với ánh mắt của anh, vô cùng kiên định và dứt khoát: "Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ là kẻ đáng thương.Tôi không cần thương hại. Ngài không nhất thiết phải cố gắng tìm hiểu quá khứ chỉ vì cảm thấy mình đã làm điều gì đó có lỗi với tôi. Hoàn toàn ngược lại. Nếu như ai đó có lỗi trong việc này, thì người đó chính là tôi.""Bây giờ thì em đẩy tình cảm giữa chúng ta thành thương hại..." Chống lại ánh mắt hoen đỏ vì tức giận của cô, anh mệt mỏi buông tay cô ra, lắc đầu chán nản: "Cuộc nói chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu cả."Sakura vòng tay trước ngực, liếc mắt như kiểu đó là những gì cô đang cố gắng nói cho anh biết ngay từ đầu. Nhưng anh đã nhanh chóng dội cho cô một gáo nước lạnh. "Ta sẽ tự mình tìm hiểu."Dứt lời chẳng hề cho cô cơ hội lẩn trốn với cái thái độ phòng vệ quá đáng cô vẫn luôn treo bên người, anh kết ấn chỉ trong tích tắc, biến mất khỏi tầm nhìn của cô.Mọi thứ diễn tiến nhanh đến nỗi cô không kịp thốt ra bất cứ câu từ nào, thân thể cũng chẳng thể phản ứng. Biểu cảm sững sờ hiện lên rõ rệt, hoàn toàn không che giấu. "Kakashi!" Cô vội vàng hét lên, chạy theo sau.Anh đứng trong phòng cô, nụ cười vặn vẹo nở rộ trên môi. Quả đúng như anh nghĩ, anh đã đặt phong ấn dịch chuyển ở đây. Kìm nén cơ thể đang không ngừng run rẩy và máu nóng chảy tràn trong người, anh kéo mở toàn bộ ngăn tủ, lục tung mọi thứ lên.Không có gì đáng ngờ, không một dấu vết bất thường. Kakashi cau mày, đóng sầm cánh tủ với sức lực đủ khiến bản lề rung lên chát tai. Vật gì đó rơi từ nóc tủ xuống, sượt qua tầm mắt. Anh theo phản xạ vội đưa tay bắt lấy trước khi nó kịp chạm đất.Mặt nạ sứ."Đây là mặt nạ Ám Bộ... của Sasuke?" Anh lầm bầm, rồi úp chiếc mặt nạ lên chính gương mặt của mình trước dáng vẻ chết lặng của cô. "Không, là của ta." Cái Sasuke cầm chỉ là bản sao anh nộp về cho Ám Bộ."Dừng lại được rồi." Cô vịn cửa phòng, giọng khàn hẳn đi, cố gắng kìm nén cảm giác khó chịu cuộn trào từ bụng dâng lên nơi cổ họng. "Nếu đã là chuyện bị ngài lãng quên, có lẽ nó... chẳng đáng để nhớ đến. Dừng lại được rồi.""Làm sao ta có thể chứ?" Giọng anh truyền qua lớp mặt nạ sứ lạnh tanh. Cô gần như có thể thấy sắc đỏ sáng lên trong ánh mắt anh, chẳng khác nào khi anh còn sở hữu sharingan ngày trước. "Em đã giấu đi thứ gì đó vô cùng quan trọng với ta. Vì sao vậy?" Anh cúi mắt nhìn xuống. "Có phải trong thời kỳ điều trị, ta đã..." Giọng anh nghẹn lại, phải khó khăn lắm mới có thể nói hết thành lời. "Ta đã... sử dụng bạo lực với em sao?"Lời anh nói lần nữa dội thẳng vào tâm trí cô, khiến cô nuốt ngược tiếng thở nghẹn ngào vào trong, lẳng lặng lắc đầu phủ nhận: "Không." "Không biết vì sao ngài lại xem lại hồ sơ đánh giá sức khỏe tâm thần của bản thân sau thế chiến... nhưng những điều ngài nghĩ đều không phải. Giữa chúng ta..." Cô cất tiếng, chậm rãi, rành mạch: "Chỉ là chuyện tình cảm thoáng qua thôi. Luôn có những chuyện quan trọng hơn với ngài, đúng không?"Cô chẳng cố nặng ra bất kỳ nụ cười gượng gạo nào, chỉ đổi hướng nhìn sang một điểm khác trong phòng thay vì đôi mắt dò xét của anh, tiếp tục buông lời: "Không phải là tôi. Cũng chẳng phải chuyện giữa chúng ta. Chỉ thế thôi."Kakashi hạ chiếc mặt nạ sứ xuống, biểu cảm buồn bã lạc lõng bao trùm trong đôi mắt anh không chút che đậy: "Con người không phải sắt đá, Sakura. Chỉ cần nghe thấy em gọi tên ta, luôn có thứ gì đó rất khác ở trong lòng." Anh dừng một chút, bàn tay đặt ngay lồng ngực, cảm nhận trái tim và nhịp thở náo loạn. "Ta muốn biết và ta phải biết.""Chuyện đó không quan trọng." Cô đáp lời, giọng lặng đi: "Lẽ ra ngài đang ở Toà Tháp, cống hiến hết mình, là một Hokage dốc sức thể hiện tình yêu với nơi này, được người người kính nể yêu mến, chứ không phải quẩn quanh với chuyện tình cảm nhỏ nhặt thế này.""Không đâu, Sakura, không hề." Anh nuốt xuống cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng, hạ giọng đáp: "Chẳng có ai yêu mến ta của hiện tại, tất cả bạn bè của ta, Gai hay Yamato, không ai cả." Anh hít vào một hơi thật sâu, như cái cách cô từng dạy anh điều chỉnh nhịp thở để điều tiết cảm xúc."Đúng vậy, ta yêu ngôi làng này hơn cả sinh mạng của mình. Nhưng mọi thứ rất kỳ lạ, Sakura. Ta như một cỗ máy vậy, đến cả ta cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Không phải chính em cũng nói vậy sao? Em đã bắt ta đi kiểm tra thần kinh và lại chẳng nói gì từ lúc đó."Anh lại dừng một chút, đối diện với biểu cảm đau đớn vô cùng chật vật của cô. Chẳng một lời phản hồi, anh nhăn mặt, gần như van nài: "Nhưng ta cũng là con người Sakura. Con người phải có tình cảm, con người cần có tình cảm.""Ngài còn rất nhiều mối quan hệ khác, không phải chỉ mỗi mình tôi." Cô hé môi khẽ nói, một tay đưa lên che miệng: "Tôi chỉ ... là học trò cũ của ngài...""Trước đó chưa từng có một ai." Anh day trán, lại bật ra tiếng cười khẽ bất lực: "Từ khi ta trở thành Hokage chưa từng có một ai khơi gợi nhiều cảm xúc trong ta như vậy. Cho đến khi... em trở về sau ba năm viện trợ y tế. Ta bắt đầu... cảm nhận. Ta bắt đầu hoài nghi chính mình.""Tôi...ưm!" Sakura vừa định nói thì nghẹn lại. Máu trào ra khỏi miệng, nóng rát. Màu đỏ gai mắt thấm ướt lòng bàn tay, trượt xuống sàn gỗ."SAKURA!" Anh hốt hoảng bước về phía cô.Cô đưa tay kia lên ngăn lại, lùi bước về sau tựa lưng vào tường, hơi thở nặng nề."Đừng, tôi không sao.""Em...""Tôi có thể tự chữa trị được." Cô ngắt lời anh: "Chỉ xin ngài trở về đi.""Nhưng..." Anh gấp gáp đến mức rối trí, trên mặt đều là bộ dạng lo lắng hoảng loạn."Làm ơn." Cô van nài anh, lần đầu tiên sau ngần ấy năm qua. "Cho bản thân thời gian, cho tôi...thời gian."Anh khó khăn nuốt xuống cổ họng bỏng rát, ánh mắt vẫn không rời khỏi dáng vẻ mong manh có thể đổ ập xuống bất cứ lúc nào của cô. "Được." Anh khàn giọng đáp. "Ta đi, ta sẽ rời đi."Kakashi xuôi theo lời cầu xin của cô, lập tức cầm lấy chiếc mặt nạ bằng sứ trên tay và cả mớ pin cho máy quay, rời khỏi phòng cô. Đi được vài bước anh chần chừ dừng lại quay đầu nhìn cô trượt dài xuống nền đất, hơi thở mong manh nặng nề, một tay đặt lên ngực.Anh muốn chạy đến ôm lấy cô nhưng rồi chỉ có thể lặng nhìn để không khiến cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Dừng lại lúc này, là cách duy nhất để không làm cô thêm tổn thương. Kakashi đành nghiến chặt khuôn hàm, nhanh chóng trở về Toà Tháp Hokage trước khi anh không thể rời đi được nữa.Sakura dõi mắt nhìn theo bóng lưng anh. Bàn tay đặt lên ngực loé sáng luồng chakra trị thương. Cô cố gắng vuốt ve cả tâm trí và thân thể mỏi mệt. Ép mình ổn định lại nhịp thở, cô sắp xếp lại từng mảng suy nghĩ đang chằng chịt trong đầu.Đừng cố tìm lý lẽ cho tất cả mọi chuyện. Vì vốn dĩ người đàn ông yêu cô đã không còn ở đây nữa.~~~~~~
Kakashi trở về Toà Tháp Hokage cũng là lúc trăng treo trên đỉnh đầu. Ánh sáng trong hành lang đã được giảm xuống mức thấp nhất, xung quanh yên tĩnh đến mức tiếng bước chân anh vang vọng cả một tầng.Yamato đang đợi sẵn bên ngoài, khoanh tay tựa lưng vào tường, trên người vẫn mặc quần áo của bệnh viện. Ánh mắt anh ta hiện rõ sự căng thẳng. Không cần mở lời chào, Yamato liền đi thẳng vào vấn đề:"Đặc vụ Báo đã bị sát hại trước khi tôi đến."Kakashi khựng lại trong tích tắc, mạnh tay đẩy cửa phòng làm việc ra. "Vào đi."Yamato lặng lẽ theo sau. Chờ Kakashi đặt những thứ đang cầm trên tay lên bàn, anh mới kéo lê vật nặng đang gói trong lớp vải chống thấm xuống mặt sàn gỗ lạnh buốt. Kakashi không vội hỏi, chỉ quan sát. Thêm một chiếc đầu lìa khỏi cổ của người đàn ông trồi ra bên trong lớp vải, khuôn mặt vẫn còn giữ nguyên biểu cảm đau đớn cuối cùng. "Hắn không phải người của Ám Bộ." Kakashi khẽ nói. "Chỉ là một tử tù ta dùng tạm thôi."Yamato nhíu mày, không bất ngờ, nhưng cũng chẳng che giấu được sự khó chịu. Kakashi tiếp lời, giọng bình thản đến mức khiến Yamato siết nhẹ tấm vải quấn xác người: "Hắn từng là Jounin của Làng Sương Mù, bị bắt giam tính đến nay cũng bốn năm do ám sát thất bại một mục tiêu trong nội bộ hội đồng làng. Ta bảo hắn đóng giả làm người kế nhiệm đặc vụ Báo mới hai ngày, đổi lấy một bản án khoan hồng."Hắn làm gì còn mạng để mà được khoan hồng. Yamato hạ giọng. "Và giờ thì hắn đã chết dưới tay Yukiyo rồi.""Ta ném cho Yukiyo một cái đầu, cô ta trả lại một cái đầu khác." Kakashi chậc lưỡi, rút hồ sơ thông tin của tên tử tù từ chồng tài liệu chìa ra cho Yamato. "Đem xác đến Cục Tình Báo, Tra Tấn và Thẩm Vấn, yêu cầu giám định chính xác nguyên nhân cái chết. Bảo họ kiểm tra cả dịch thần kinh và cấu trúc não bộ. Đừng để sót phần nào.""Rõ." Yamato gật đầu, cúi người nhét kỹ cái xác vào bao vải.Kakashi gõ ngón tay xuống bàn theo nhịp đều đặn, giọng nghiền ngẫm. "Ta đã định phân công cậu theo dấu Yukiyo."Yamato im lặng đợi chỉ thị, Kakashi nói thẳng vào vấn đề, không lãng phí thời gian: "Nhưng chuyện xây dựng dự án của Sakura cần người phụ giúp, cậu chỉ cần tập trung hỗ trợ cô ấy thôi. Mai ta sẽ chuyển người khác xử lý việc truy đuổi Yukiyo."Yamato nhìn anh hồi lâu, rồi gật đầu. "Tôi hiểu, thưa ngài Hokage." Kakashi phẩy tay ra hiệu đuổi người. Khi Yamato rời đi, Kakashi vừa lắp pin mới vào vừa bật máy quay lên. Khung ảnh hơi nhoè hiện ra trên màn hình nhỏ. Sakura ngồi co người trên sofa, tay kẹp điếu thuốc kề bên môi, dè dặt rít vào một hơi. Chỉ trong tích tắc sau khi làn khói xộc thẳng vào cổ họng, cô khựng lại. Cơn ho bật ra bất ngờ, gấp gáp và nghẹn ứ. Cô đưa tay che miệng, mặt mày nhăn chặt, nước mắt ứa ra nơi khóe mi dù đã cố nuốt xuống. Thêm một trận ho khác lại bật ra. Cô nghiêng người, chống khuỷu tay lên đầu gối, cố ổn định nhịp thở trong khi tay còn lại quơ quào tìm gạt tàn. Động tác không hề thành thạo, gần như vụng về. Đầu điếu thuốc đã tàn một đoạn, tro rơi vương vãi xuống mép gối tựa."Em làm cái trò gì đó?" Kakashi giật lấy điếu thuốc từ trên tay cô, dùng sức gần như dụi nát nó vào gạt tàn bằng thuỷ tinh gần bên.Sakura khựng lại một lúc, hơi thở vẫn chưa ổn định, mắt hơi nheo lại vì cay. Cô chậm rãi ngửa cổ ra sau, để mặc làn khói mỏng vẫn còn tản ra giữa các kẽ ngón tay. Bờ vai cô khẽ rung như thể đang cười. Giọng cô cất lên sau một khoảng im lặng, vừa khản vừa khô: "Em thấy anh có vẻ thích... nên muốn thử xem thế nào thôi."Cách cô nói vô cùng thản nhiên lại khiến anh phải nhăn mặt. "Em không cần phải bắt chước." Anh nói, mắt dán vào mẩu tro vụn và cái gạt tàn có dấu hiệu nứt vỡ vì anh dùng sức quá đà. "Thuốc lá không có gì đáng để thử cả.""Vậy thì đừng hút." Sakura quay sang anh, thẳng thừng trả lời.Anh nghẹn họng, vô thức liếc mắt nhìn lô thuốc lá mình vừa mới mua còn chưa tháo niêm phong, có chút cảm giác lại rơi vào chiếc bẫy cô giăng ra. Kakashi nhíu mày, định phản bác, nhưng cô đã giơ tay ngăn lại. "Nếu anh vẫn muốn hút thì mỗi lần anh rít một hơi, em cũng sẽ hút một điếu."Anh bật cười khẽ, có chút bất lực, nhưng cũng không dám xem nhẹ lời của cô: "Trò trả đũa của em có hơi trẻ con không?""Không. Đây gọi là bình đẳng, có qua có lại." Cô nhìn thẳng vào mắt anh, vô cùng kiên định nhấn mạnh. "Em không muốn nhìn thấy anh chết trước em."Anh dựa lưng vào thành ghế sofa, thở dài như thể lần đầu nhận ra cô đã trưởng thành đến cái tuổi không thể dùng lời dỗ dành đơn thuần để thuyết phục nữa. "Em có Bách Hào Thuật, tôi làm sao đọ lại?" Anh cố pha chút giễu cợt trong giọng nói để xua đi bầu không khí căng thẳng."Cũng chỉ là nhẫn thuật, có sử dụng hay không là quyền của em." Cậu trả lời của cô lại ném anh vào khoảng lặng không lời. Anh nhìn phần tóc ôm lấy gương mặt cô bay bay. Làn gió lùa qua khe cửa sổ chưa khép hẳn, lay nhẹ chiếc rèm trắng trong nhà. Anh kéo lấy tấm chăn mỏng trên sofa, choàng qua người cô và anh, kéo cô về phía mình, khẽ thì thầm bên tai cô: "Hứa với tôi, dù là ai trong chúng ta ra đi trước, người còn lại sẽ mang theo ký ức của người kia, sống tốt những năm tháng về sau."Lời anh vừa dứt, căn phòng chỉ còn tiếng gió lùa từng cơn. Sakura quan sát biểu cảm của anh, nhìn thẳng vào đôi mắt màu than vẫn luôn thu hút sự chú ý của cô. "Em hứa." Cô khẽ buông lời, hai tay nâng lên ôm trọn gương mặt anh."Tôi cũng hứa với em." Anh nghiêng mặt sang đặt một nụ hôn vào lòng bàn tay ấm áp của cô, nơi vẫn còn vương lại chút mùi khói từ điếu thuốc vừa tàn.Kakashi khép màn hình lại, cũng khép chặt đôi mi, cố gắng điều chỉnh nhịp thở đều đặn. Chỉ vọn vẹn vài ngày nhưng anh cảm thấy như từng giây từng phút đều phải nhắc bản thân làm sao hít thở cho đúng, để chống chọi với quá nhiều xúc cảm đè nén trong lòng.Những hình ảnh về cô lại tràn về nơi tâm trí anh. Cô giơ điếu thuốc trên tay lên lơ đãng ngắm nghía rồi chợt nhếch môi cười: "Một lời hứa thôi.""Thuốc lá sẽ làm tổn hại sức khoẻ, giảm tuổi thọ." Cô nhả ra một hơi khói thuốc, âm giọng nhẹ tênh: "Tôi không muốn bị bỏ lại một mình.""Chúng ta đã hứa... em đã hứa..." Kakashi lẩm nhẩm, bàn tay che đi vành mắt đã nóng lên. "Vậy tại sao ta lại chẳng nhớ chút gì?"Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store