[KaiYuan-XiHong] Không Chỉnh Chết Ông, Tui Không Mang Họ Vương!!!
Chap 9
Hôm sau, báo chí đăng rầm rộ một tin chí mạng - Vương Tuấn Khải là kim chủ của Vương Nguyên, đại ý đa số bài báo đều muốn nói Vương Nguyên có hậu đài vững chắc, chả trách lại nổi tiếng như vậy, còn đính kèm hình ảnh hai người ở nhà hàng thân mật, đáng giận nhất là còn có tấm hai người nhìn nhau cười vô cùng ngọt ngào. Hiện tại vẫn chưa tìm ra ai là người đã làm ra việc này, chỉ biết chắc một điều mũi nhọn hướng thẳng tới Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải.
Vương Nguyên may mắn là đi tới KRW sớm, trước cửa chính bây giờ đã tràn ngập phóng viên, bảo an vất vả lắm mới có thể giữ chân họ ở ngoài, còn chưa nói đến chuyện nhao nhao đòi phỏng vấn này kia.
Thông qua cửa kính phòng tập vũ đạo, nhìn thấy tình cảnh hỗn loạn phía bên dưới khiến Hà Cảnh không khỏi tặc lưỡi, "Ta nói ngươi ăn ở quá tốt đi, để bây giờ không ra khỏi cửa được. Bây giờ làm sao đây?"
Vương Nguyên hất mặt, biểu tình có vẻ chả mấy quan tâm trả lời: "Làm thinh!"
Lưu Chí Hoành liền sấn tới, đu lên cánh tay Vương Nguyên giả vờ than khóc: "Đại nhân, xin hãy cho tiểu nhân về nhà đi, tiểu nhân còn mẹ già con thơ, không ai chăm sóc họ, hức!"
"Ngươi mà mẹ già con thơ cái gì!" Vương Nguyên không biết nên biểu cảm như thế nào cho phù hợp, người xung quanh cậu, hình như ai cũng không bình thường. "Đừng náo, tui mời mấy người ăn cơm là được chứ gì, aizz, khu F luôn được chưa?" Sau câu nói này là xác định Vương Nguyên sạt nghiệp!
Hà Cảnh và Lưu Chí Hoành, đích thị là hai cái thùng cơm không đáy, giống Vương Nguyên. Mà khu F là khu vực ăn trưa của nghệ sĩ, đương nhiên đầu bếp cũng phải xứng với tiền lương, ăn ở khu F, không những ngon, còn rất bổ dưỡng, thành ra...thôi tự hiểu đi!
Vương Nguyên sau đó cũng không có thương tâm như đã nói, lâu rồi không vào nên cũng muốn làm một bữa ra trò, mới lãnh lương, không sợ hết tiền, ba con heo lăn vào ăn như chưa bao giờ được ăn cơm, cũng may không chơi Vương Tuấn Khải một vố, ghi sổ nợ tên hắn.
Khó khăn lắm mới mò xuống mấy tầng dưới, hỏi thử nhân viên, Vương Nguyên, Hà Cảnh, Lưu Chí Hoành cùng chung một suy nghĩ, phải trao bằng 'Kiên nhẫn' loại xuất sắc cho các phóng viên, nghĩ xong lại nhìn nhau, không nhịn được nổi hắc tuyến.
Phóng viên ngồi ở trước cửa KRW xếp hàng vô cùng ngay ngắn, khá trật tự, hơn nữa có mấy người còn đang ăn cơm hộp, biểu tình cũng có chút bất mãn, nhưng vẫn quyết tâm ngồi đợi.
Vương Tuấn Khải đang làm việc ở Pearl's, nghe An Trường thông báo, theo bản năng thốt lên: "TMD", sau đó mới đứng hình nhìn An Trường.
Thư ký kiêm quản gia kiêm lái xe kiêm luôn cả đâm thuê chém mướn liền bày ra bộ mặt hiền từ như thái hậu: "Không sao, ai cũng có lúc ăn nói không đàng hoàng, nếu là Vương tổng thì tôi quen quá rồi không cần lo lắng!"
Vương Tuấn Khải lại cúi xuống dịch hợp đồng bằng tiếng Pháp, trong lòng lại không ngừng nghiến răng, "Anh rốt cuộc đang an ủi hay chửi xéo tôi đấy?"
______________________________
Vương Nguyên gọi điện thoại cho Vương Tuấn Khải, đầu dây bên kia ngay lập tức bắt máy, giọng trầm ấm sủng nịnh vang lên: "Nguyên nhi!"
"Khải, bây giờ em sang chỗ anh được không?"
"Ờ... Đừng đừng đừng đừng đừng sang, anh còn đang kẹt đây, chịu khó đợi đi bảo bối." Vương Tuấn Khải xém chút quên mất đang nói chuyện qua điện thoại mà lắc đầu như trống bỏi.
Vương Nguyên mỉm cười không nói gì.
Một lát sau Vương Tuấn Khải hỏi: "Em còn đấy không?"
"Còn"
Vương Tuấn Khải mĩ mãn mà mỉm cười, "Ở đấy đợi anh, chiều anh đến đón em."
"Được, ăn cơm đi, muộn nửa tiếng rồi." Vương Nguyên đối chiếu với thời gian ăn cơm ở nhà.
"Bảo bối, hôn một cái đi!" Vương Tuấn Khải mặt dày đòi hỏi.
Vương Nguyên im lặng, sau đó hướng điện thoại kêu 'moa' một tiếng, trực tiếp cúp máy.
Vương Tuấn Khải ngẩn người mất mấy giây, sau đó mới mang tâm tình như thiếu nữ mới yêu đi xuống nhà ăn.
Vương Nguyên đợi ở KRW, đầy một bụng nhàm chán, đành bật nhạc lên nhảy. Bên ngoài cửa kính, một chiếc trực thăng bay ngang, dừng ở đó, máy quay bắt đầu ghi hình. Vương Nguyên lại không biết điều đó, khi nhảy thì lại quay lưng về phía cửa kính, nhưng mà cũng may là chọn đúng lúc mà tập nhảy, chứ không để quay thấy cảnh cậu vắt chân lên bàn cắn hạt dưa nói chuyện phiếm thì chắc là giới giải trí sẽ bùng nổ mất.
Phóng viên vốn nghĩ có thể quay được cái gì đó giật gân, kết quả là Vương Nguyên đang trong trạng thái 'deep-act' mà nhảy, không khỏi có chút thất vọng, nhưng rất nhanh lấy lại tự tin. Dùng đoạn clip này đăng lên, tâng bốc Vương Nguyên một chút, Vương tổng còn ban phúc lợi không chừng, chẳng dại gì mà đi hạ bệ người ta cả.
______________________________
Hà Kiến Nhu ở trong phòng tập hát, từ đầu đến cuối chỉ luyện giọng mãi một câu 'mì mi mí mi mì mi mí mi mì~', bất quá không có vẻ gì là chán. Tiếng piano dừng hẳn, cô giáo đứng lên cúi đầu chào rồi ra về, để lại một mình Hà Kiến Nhu trong phòng.
Hà Kiến Nhu cúi xuống nhìn bộ váy màu hồng phấn trễ vai mình đang mặc, lại thêm đôi giày cao gót mày trắng, xoay nhẹ một vòng, sau đó cất giọng trong trẻo lạ thường: "Đẹp không?"
"Rất đẹp!"
Nam nhân đứng sau lưng cô đi vào từ lúc nào cũng không biết, có lẽ là cô ta gặp nhiều thành quen.
"Cá vẫn chưa mắc câu nhỉ?" Hà Kiến Nhu khẽ cười, vươn tay cầm lấy li thuỷ tinh đổ vào một ít rượu vang đỏ, hai hàng mi hơi cụp xuống, nhấm cho thấm cái mùi vị của rượu vang Pháp 35 năm, bỗng nhiên lại mở to hai mắt xinh đẹp, "Bỗng nhiên muốn trực tiếp đi câu, hai con cá này, khôn quá!"
"Liều lĩnh, nhưng ta thích!"
Nam nhân bước tới ôm lấy vòng eo mảnh mai bị thắt lưng bằng vải màu hồng phấn bao trọn, tay còn lại vuốt ve gò má hồng hồng, cô thật thủ đoạn, nhưng mà hợp ý hắn.
"Trực tiếp bắt cá đi, còn nhiều trò vui lắm!"
"Được!"
______________________________
Vương Tuấn Khải gọi điện cho Vương Nguyên, đầu dây bên kia có vẻ không nhận được tín hiệu, một lúc sau Vương Nguyên mới bắt máy, bất quá tiếng vẫn hơi khó nghe.
"Khải, sao đấy?" Vương Nguyên lấy khăn lau mồ hôi, nhảy xong ra được bao nhiêu mỡ -_-
"Sao khó nghe quá vậy?" Đầu dây bên kia xem chừng mất hứng.
"Là do có trực thăng bên ngoài" Vương Nguyên lúc nãy quay lại mới biết, bất quá người quay phim giơ ngón cái lên cười toe toét, cậu cũng không làm rầm rộ lên, chỉ cười.
Vương Tuấn Khải mới nghe đã đứng dậy đập bàn, "Quay phim gì em hả?"
"Không có, gọi em có chuyện gì?"
Vương Tuấn Khải xếp tài liệu, chuẩn bị đi xuống lấy xe, "Chiều nay đi với anh, anh có hẹn đến dự tiệc ở Hà gia."
"Ồ..." Vương Nguyên ngập ngừng, đang nghĩ xem là nên đi hay không, "...Cũng được, nhưng mà đưa em về nhà, em vừa mới tập nhảy xong, nóng lắm!" Nói xong cũng gom đồ lại đi xuống cửa sau của KRW.
Người mà Vương Nguyên sắp gặp hôm nay, có lẽ cho vàng cũng chả dám gặp lại.
29/8/2016
Tui đã cố gắng chau chuốt ngôn từ hơn rồi nên nếu vẫn còn chỗ chưa được hay thì nhớ cmt nói tui nha XD
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store