[KaiYuan-XiHong] Không Chỉnh Chết Ông, Tui Không Mang Họ Vương!!!
Chap 7
Vương Nguyên ngơ ngác ngồi dậy, nửa tỉnh nửa chưa mờ mịt nhìn ra cửa sổ, nắng sớm đã chiếu đến mông rồi. Thực sự không nói đùa, nắng chiếu vừa vặn dừng lại ngay chỗ Vương Nguyên ngồi, này cũng thật sự quá kỳ diệu.
Bên cạnh Vương Nguyên đã lạnh từ lâu, Vương Tuấn Khải phải đi làm rồi. Trên bàn có một tờ giấy, cậu cầm lên đọc.
Ngủ dậy thì gọi dì Khương đưa xuống nhà ăn sáng, không được chạy lung tung, về nhà anh sẽ bép mông đấy
Vương Nguyên ngẩn ngơ nhìn dòng chữ xanh xanh trên giấy, cuối cùng phun ra một câu: "Viết xấu quá chừng!"
"Tiểu Nguyên" dì Khương gõ cửa bên ngoài.
"Dì vào đi ạ."
Vương Nguyên lúc này mới tỉnh ngủ hoàn toàn, chậm rãi lết người ra khỏi chăn, dựa vào cái chân lành lặn nhảy lò cò ra nhà vệ sinh. Đến lúc đi ra thì chăn màn cũng gấp gọn gàng cả rồi, chỉ việc đi xuống nhà bếp ăn thôi.
Nghiêm Tiểu Tư đang làm mì thịt bò, thấy Vương Nguyên xuống liền cười toe toét, "Em dậy sớm vậy hả, sao không ngủ thêm?"
Vương Nguyên nhìn lên đồng hồ, chưa đến bảy giờ, xem ra đồng hồ sinh học của cậu cũng rất chính xác.
"Khải đi làm rồi ạ?"
"Ừ, thiếu gia nói em được công ty cho nghỉ dưỡng thương, cứ ở nhà đi, chị chăm em mập lên một chút." Nghiêm Tiểu Tư bưng tô mì còn bốc hơi nghi ngút để trước mặt Vương Nguyên.
Vương Nguyên im lặng ăn mì, bộ dáng cụp đuôi như thỏ nhỏ khiến người ta nhịn không được mà khi dễ. Nghiêm Tiểu Tư chụp lại, đăng lên Weibo kèm lời bình: "Tôi sướng quá mà phải không, có thể ngày ngày nhìn thấy bộ dáng thỏ nhỏ này, thật manh chết người mà~"
Nguyên bảo là chân lí: Chủ nhà đừng có khoe nữa mà *hờn*
Hạ Vũ Hà bên hồ sen: Tôi cho mẹ xem hình này, mẹ bảo đây mới là con mẹ, tôi chỉ là nhặt được ngoài đường...
Vương tổng đè Nguyên bảo: Đối với lầu trên phi thường đồng cảm *cúi đầu* chủ nhà đâu rồi, kể sự tình xem nào.
Nghiêm đại nhũ mẫu của Vương Nguyên: Lầu trên bình tĩnh. Là thế này, Nguyên bảo bị thương, Vương tổng bận đi làm bất quá cho Vương Nguyên nghỉ không thời hạn dưỡng thương, nhưng mà không có Vương tổng Nguyên bảo buồn a~ nên mới ăn với bộ dáng như vậy đó~
Đại kim chủ chính là ta: Bổn vương không ngờ, tình sâu nghĩa nặng như vậy, còn gì để bổn vương luyến tiếc, đành rời bỏ nhân gian đi quy ẩn thôi~
Hạ Vũ Hà bên hồ sen: Lầu trên đừng kích động, coi chừng bệnh tim mạch a
...
Nghiêm Tiểu Tư đọc bình luận mà cười không thấy mặt trời, Vương Nguyên trong lúc cô đang high, đã sớm ăn xong để bát đó, dùng đôi nạng Vương Tuấn Khải mua cho đi ra vườn chơi.
Vương Nguyên ngồi trên xích đu gỗ đung đưa, bất mãn nhìn cái chân quấn băng trắng bóc của mình. Chán chết đi được, cậu mà không bị thương thì đã sớm bơi lội thoả thích rồi, thật muốn giơ một ngón giữa lên trời!
"Bệ hạ~"
Vương Nguyên nhìn theo hướng giọng nói, chỉ thấy Lưu Chí Hoành đang nhìn cậu với vẻ mặt thiếu phụ chờ chồng, cả người dính trên cổng sắt, liền đứng dậy chậm rãi bước ra cửa.
"Ái phi, trẫm không ngờ nàng vẫn còn nhớ tới trẫm." Vương Nguyên một bộ diễn sâu, biểu tình phi thường cảm kích.
"Bệ hạ, thần thiếp chỉ một lòng với người, tuyệt không hai lòng." Lưu Chí Hoành đưa một hộp nhựa qua cổng sắt. "Đây là bánh bao nhân socola thần thiếp làm, xin dâng lên bệ hạ thưởng thức."
Vương Nguyên vui vẻ nhận lấy, "Nàng đúng là hảo tâm, thôi trẫm đi đây." Nói xong quay người đi vào vườn.
"Đồ sở khanh! Ngươi đã lấy đi tấm thân trong trắng của ta, lại không cho ta vào nhà, đáng ghét mà~" Âm lượng của Lưu Chí Hoành không phải là nhỏ, người đi đường hiếu kỳ chỉ trỏ, bất quá đối với da mặt dày thực sự không dễ xấu hổ.
Vương Nguyên đi được nửa đường, lại đầy hắc tuyến quay lại mở cổng cho Lưu Chí Hoành, đúng là đày đoạ cái thân tàn phế này mà.
"Ngươi thật sự không biết xấu hổ mà." Vương Nguyên một bộ dạng khinh bỉ nói.
"Da mặt dày như ta mới có thể làm nên đại sự, ngươi hiểu không?" Nhìn gương mặt đầy cao hứng của Lưu Chí Hoành, thêm bộ cẩm bào, thêm tóc dài phiêu tán liền có thể làm Khuất Nguyên được rồi.
Lưu Chí Hoành cũng không vô tâm vô phế đến mức nhìn Vương Nguyên khổ sở dùng nạng bước lên cầu thang trước cửa, vui vẻ cõng Vương Nguyên vào đến phòng khách, giúp cậu ngồi thật thoải mái. Bất quá bánh bao cho Vương Nguyên, bản thân đã lơ đãng mà ăn mất mấy cái.
Vương Nguyên mở laptop, vốn là định ngó nghiêng Weibo một chút, không ngờ vừa đăng nhập vào đã ập tới một loạt thông báo. Nguyên lai là MV của Vương Nguyên đã cán mốc 10000 vạn lượt xem( một trăm triệu, lượt nghe của Bởi vì gặp được bạn ấy), một số ca sĩ cùng chung công ty và rất nhiều người khác công ty, thêm cả những diễn viên hạng A như Hàn Vi Đới, Du Tiểu Yến đều ra sức chúc mừng cũng như ủng hộ.
Tất nhiên trong cơ man nào là bình luận chắc chắn sẽ có chê bai, nhưng mà Tiểu Thang Viên triệt để phát huy khả năng đánh máy, đem antifan nói đến ê mặt. Lại thêm Vương Nguyên bất vi sở động, bình luận thêm một câu "Thật kì lạ, tại sao cứ phải chú ý đến tôi để chê bai vậy, chẳng bằng làm fan luôn đi", Weibo lập tức bùng nổ, thân làm người đại diện cho Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành cũng dính lấy điện thoại trả lời tin nhắn của người hâm mộ, mạc danh kỳ diệu!
Cũng nhờ MV này, tên tuổi Vương Nguyên một bước toả sáng, phim ảnh, quảng cáo, làm người đại diện, tưởng như không có gì là không nhắm tới Vương Nguyên, bất quá được Vương Tuấn Khải đặc cách cho nghỉ dưỡng thương, báo đài cũng tạm thời chưa làm rầm rộ lên, Vương Nguyên hiện tại, vẫn còn an nhàn chán!
______________________________
Lưu Chí Hoành vẫn là suy nghĩ chu toàn, trước hết một vài hợp đồng, thời gian giữa chúng cũng rất thoải mái, không quá gấp gáp, coi như có lợi cho Vương Nguyên. Chỉ là công ty giải trí Thiên Nam, thật sự có chút khắt khe, Lưu Chí Hoành buộc phải tự mình đi kí hợp đồng, nhưng mà vì bệ hạ, thần thiếp quyết không hối tiếc!
Song mâu nhìn trân trân vào cánh cửa phòng tổng tài. Lưu Chí Hoành thở dài não nề, có cảm giác như sắp vào hang cọp ấy, haizz. Nhưng mà cũng chần chừ đến năm phút rồi, vẫn quyết định đẩy cửa vào.
Nội thất xa hoa hấp dẫn ánh nhìn của Lưu Chí Hoành, nhưng mà lưng ghế đen thui kia không thể nào chìm xuống, lại kéo cậu trở về thực tại.
"Dịch tổng, tôi đến ký hợp đồng quảng cáo cho Vương Nguyên."
Cái lưng ghế im lặng mấy giây rồi quay lại, xấp giấy trên tay cậu rơi bịch xuống đất, bộ mặt háo sắc hiện lên thấy rõ. Người đàn ông trước mặt cậu, mắt phượng màu hổ phách, sống mũi cao, sườn mặt góc cạnh đầy mị lực, hơi thở của một người đàn ông đứng trên đỉnh cao tản mát ra xung quanh, trời sinh đã là vưu vật.
"Đẹp trai quá~" Lưu Chí Hoành nước miếng ròng ròng.
Nam nhân khẽ nhướng lông mày: "Cậu nói gì cơ?"
"Tôi nói đẹp trai quá a~"
Wait! Mình đang làm gì vậy? Nội tâm Chí Hoành tan vỡ, vò đầu bứt tai, nhặt lại xấp giấy dưới đất, trong khoảng thời gian hơn một phút đó, mặt cậu bảy sắc cầu vồng.
"... Haha"
Một tiếng bật cười của nam nhân khiến Lưu Chí Hoành ngước lên, má lúm đồng tiền! Mất máu trầm trọng! Lê lết được tới chỗ ngồi trước mặt nam nhân là cả một quá trình gian khổ.
Lúc này mới kịp nhìn cái bảng tên. Dịch Dương Thiên Tỉ... Ông bố nào lại đặt tên con mình quái dị như thế? Hả hả?
"Cậu Lưu, đây là hợp đồng ký kết, điều khoản đều ghi trong đây, cùng có lợi cho đôi bên. Nếu cậu thích, có thể đọc lại một lần nữa rồi ký tên."
Dịch Dương Thiên Tỉ nói chuyện với ngữ khí rất bình thường, nhưng thế quái nào Lưu Chí Hoành lại cảm thấy có mùi phúc hắc ở đây, giống như...hợp đồng tình nhân vậy!
Cẩn thận đọc lại một lượt, xác định không có gì bất lợi cho Vương Nguyên liền đặt bút ký tên, theo thói quen lại vẽ thêm một cừu bên cạnh chữ ký. Đang phi thường cao hứng thì Dịch Dương Thiên Tỉ thốt lên: "Con cừu này được đấy!"
Lưu Chí Hoành ngớ người, bây giờ mới chợt ra mình đã thêm cừu nhỏ vào hợp đồng, không kịp lên tiếng thì Dịch Dương Thiên Tỉ đã cất hợp đồng vào tủ văn kiện. Cừu nhỏ, bổn cung làm sao cứu ngươi đây?~
Dịch Dương Thiên Tỉ xoay người, lại thấy mặt Lưu Chí Hoành như cờ nước Ý.
29/6/2016
Lâu rồi không viết nên mạch truyện có đứt thì thông cảm nha. Tui tặng chap này cho Karroy123456 nhớ zô lấy nghe hơm.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store