ZingTruyen.Store

[KaiYuan-XiHong] Không Chỉnh Chết Ông, Tui Không Mang Họ Vương!!!

Chap 5

LinhKhanhs5

Chuyện vô cùng quan trọng bây giờ là nắn lại chân cho Vương Nguyên, rất quan trọng đấy! Cho nên bác sĩ rất nhanh đã tóm lấy chân Vương Nguyên, một tiếng la thủng màng nhĩ ngay bên tai Vương Tuấn Khải, tay cậu còn không ngừng đánh vào lưng hắn vì...đau. Vương Tuấn Khải đã nhăn tít mày kiếm, hai tay to lớn còn phải kìm chặt Vương Nguyên không cho cậu giãy giụa, ăn được mấy đạp vào người rồi.

Ở bên ngoài phòng hóa trang, người người hiếu kì đứng trước cửa lắng nghe, chốc chốc lại vọng ra tiếng hét dữ dội của Vương Nguyên, kế đó là Vương Tuấn Khải lớn tiếng mắng cậu, sau đó im bặt. Mấy người có suy nghĩ bình thường thì đương nhiên biết Vương Nguyên đang thê thảm như thế nào, còn mấy chị nhân viên là hủ nữ thì miễn bàn, đang ngồi một góc cắn hạt dưa, nói chuyện lên trời xuống đất.

Chân Vương Nguyên được băng lại cẩn thận, trắng bóc như mang tất. Bác sĩ rời đi, Vương Nguyên mới ôm cổ Vương Tuấn Khải, dụi dụi khuôn mặt đầy nước mắt vào bả vai hắn, hai hàng mi ươn ướt cụp xuống, trông đến là tội nghiệp. Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ thở dài, lông mày vẫn nhíu chặt, bàn tay vỗ nhẹ sống lưng cậu, mỗi lần liếc qua đều là đau lòng ngập tràn.

"Khải~" Vương Nguyên meo meo.

"Ơi." Vương Tuấn Khải đầy nhu tình đáp lại.

"Tui đau~" Nước mắt lại chực trào ra. Vương Tuấn Khải lắc đầu, hóa ra gọi mình cũng chỉ để than đau. Nhưng mà hắn không cách nào cưỡng lại lúc cậu làm nũng, những lúc đó cậu thật giống tiểu hài tử, khiến người ta chỉ muốn cưng chiều mãi thôi.

Vương Tuấn Khải rút mấy tờ khăn giấy trong hộp, đưa cho Vương Nguyên ý bảo cậu lau mặt. Cậu chấm hai ba cái liền thôi, giữ tờ khăn giấy trên mũi, thở ra hít vào thật mạnh, làm tờ giấy bay lên bay xuống rất buồn cười. Vương Tuấn Khải liếc mắt, biểu tình "tui mệt rồi nha" giật lấy khăn giấy, lau sạch nước mắt trên mặt cậu. Vương Nguyên trề môi, tui đau mà cũng khi dễ tui, về nhà sẽ làm tiệc ớt cho ông ăn!

"Quay xong hết rồi, hoàn hảo." Hắn tất nhiên không quên việc này, vừa vuốt tóc bảo bối vừa thì thầm: "Anh đưa em về nhà nhé?"

"Ưm." Vương Nguyên cọ cọ hai má phấn nộn lên vai Vương Tuấn Khải. "Ông bế tui đi."

Vương Tuấn Khải nhíu mày lần thứ N, đánh nhẹ một cái vào mông Vương Nguyên, giọng vô cùng hậm hực: "Bé hư, không cho gọi ông tui nữa. Gọi anh em thì anh mới bế em."

Đôi mắt Vương Nguyên hiện lên tia bướng bỉnh. Phải làm sao bây giờ? Không lẽ cứ nhịn mà gọi anh em á? No no no!

"Có gọi không? Không thì em tự đi ra xe, anh không quản." Vương Tuấn Khải nói đầy uy hiếp, cứ im lặng như thế đến bao giờ.

"Có. Anh~" Vương Nguyên rốt cuộc cũng thỏa hiệp, vì bản thân mình, hi sinh một chút không có vấn đề gì.

Vương Tuấn Khải đạt được mục đích, cười không thấy Tổ quốc, bế Vương Nguyên ra ngoài trong ánh nhìn của một đống nhân viên cùng đạo diễn. Cậu thế nào lại quên mất mối quan hệ của mình vẫn còn là bí mật, giờ thì hay rồi, bàn dân thiên hạ chiêm ngưỡng.

Vừa tức vừa quẫn bách, cần phải xả giận! Cách tốt nhất bây giờ là đập Vương Tuấn Khải, quá hay quá đẹp! Thế là Vương Nguyên cứ thế dùng nắm đấm tròn tròn nện vào lưng hắn, nhưng mà cậu lại quên nữa rồi. Hắn là đang HIGH! High đến không thấy trời trăng mây đất gì hết, bị đánh cũng như không, cười phi thường chói lọi, làm mù mắt An Trường đứng mở cửa xe. An Trường thế nào? Thì giơ ngón giữa lên trời, chửi ầm lên: "Người không độc thân trong thiên hạ đều là kẻ thù của tui!"

________________________________________

Chiếc Audi màu đen dừng trước cửa một căn nhà, xanh dương xanh lá kết hợp, không khiến người ta khó chịu mà vô cùng hài hòa. Cũng không tính là lớn nhưng có bể bơi, ga ra để xe, vườn hoa, trong nhà năm phòng ngủ, thế là được rồi( à vâng không tính là lớn của vợ chồng nhà ngươi đây ==').

Vương Tuấn Khải bế Vương Nguyên vào nhà. Vì không có tay nên đành chơi mạnh bạo, lấy chân đạp rầm một cái, cửa gỗ bật tung, bản lề rơi ra vài con ốc. An Trường biểu cảm phi thường khó nói, trong lòng đã sớm nói: "Vương tổng có thể nhờ tôi mở hộ cơ mà, tại sao lại bắt tui tìm người tới sửa cửa nữa vậy???".

Hai người đi tới đâu, hệ thống đèn tự động bật sáng, cả căn nhà chìm trong sắc cam nhẹ nhàng thư thái.

Thả Vương Nguyên xuống ghế sô pha, Vương Tuấn Khải đi vào bếp đeo tạp dề nấu bữa trưa, nhân tiện pha cho cậu li sữa. Phải thật chăm chỉ mới xứng đáng với danh hiệu "Vương thê nô" danh bất hư truyền!

Vương Nguyên ngồi ngoài phòng khách. Chán! Bổn bảo bảo đang chán đời! Bỏ vào miệng một đống bánh khoai tây, lại nhìn lên tv. Phim ảnh chả có gì đặc sắc, toàn ngôn tình cẩu huyết, nghe đã muốn nôn một trận. Hài kịch lại càng không có hứng thú, thể thao thì miễn bàn, chỉ còn cách ngồi xem "Sói xám và cừu non" thôi, Vương Nguyên cậu cũng mới 18, đâu có quá tuổi xem hoạt hình đúng không? Quá đúng chứ gì nữa!

Muốn chuyển kênh thì phải có điều khiển, mà vấn đề ở chỗ là Vương Nguyên đã ném nó lên bàn, tay với không tới, phải dùng tới cái chân phải còn lành lặn. Rướn người, thò chân gạt gạt, sắp được rồi, đúng thế tiếp tục đi, tay cậu sắp với tới rồi, rầm! Vương Tuấn Khải chạy ra ngoài, chỉ thấy Vương Nguyên nằm bẹp trên sàn, điều khiển rơi xuống bên cạnh. Hắn đưa tay vuốt mặt, Vương Đại Soái Ca, bình tĩnh, không có gì có thể làm cậu mất bình tĩnh, Vương Đại Soái Ca luôn luôn bình thản. Hạ hỏa không thành công!

"Em muốn cái chân này phế luôn à? Sao không dùng tay mà lấy? Không lấy được thì bảo anh lấy hộ chứ. Muốn bị anh mắng lắm hả?" Vương Tuấn Khải cằn nhằn một lèo, bế Vương Nguyên ngồi lên ghế, xếp gối ra sau lưng cho cậu dựa, lời nói và hành động trái ngược nhau.

Vương Nguyên luôn sợ bị mắng, rụt đầu giữa hai vai, lấy ngón tay chọt chọt lên bàn tay còn đang dọn bánh trái bừa bộn trên ghế. Vương Tuấn Khải ngước lên, gặp phải vẻ mặt đáng thương của cậu, bỗng chốc mềm lòng. Nhưng mà câu hỏi kế tiếp khiến bao nhiêu động lòng đều tan thành mây khói: "Khải, anh giận hả?"

Vương Tuấn Khải chống nạnh nhìn Vương Nguyên, ngón tay chỉ vào mặt mình, khóe miệng cứng nhắc lên tiếng: "Em nhìn mặt anh xem có giống như đang vui không?"

Cậu hiểu rồi, không cần nói thêm điều gì hết. Hắn đứng dậy, đi vào bếp lấy ra một li sữa, đặt mạnh lên bàn, sữa bay lên không trung rồi lại rơi xuống li 'tong' một cái.

"Uống" Vương Tuấn Khải vô cùng cứng rắn ra lệnh. Vương Đại Soái Ca luôn luôn bình thản hả, ta khinh!

Vương Nguyên nhìn li sữa, nhìn mặt than, nhìn li sữa, nhìn mặt than,...

"Có uống không thì bảo?" Hắn quạu rồi, bình thản cái con khỉ mốc! =='

"Em uống, em uống mà." Cầm li sữa tu một hơi hết nửa li, để lại một vòng sữa trắng trên mép cậu. "Em uống nè, được chưa?" chỉ chỉ li sữa.

"Aizz~" Vương Tuấn Khải vò đầu bứt tai, lại cúi xuống hôn lên môi Vương Nguyên, đầu lưỡi liếm sạch vòng sữa, chép miệng nói với cậu: "Ngồi yên đây đợi anh tí, cơm sắp xong rồi." Hít hít vài cái. "Hình như có mùi gì khét nhỉ? A chết con cá của tui~"

Vương Nguyên nhìn bóng dáng cao lớn đang lúi húi trong bếp, nhịn không được nở nụ cười. Có nhà lớn, xe hơi, người yêu thê nô, cậu chính là người sung sướng nhất thế gian, không thể nào kể khổ được a~

19/5/2016

Tui thấy cái chap này bất thường quá chừng à, hừm... bựa đời hơn mấy chap trước thì phải, hừm... *lên cơn tự kỉ*

Tiểu kịch trường:

Khải: phải xử lão Trương, làm bảo bối bị thương ><

Nguyên: thế anh xử như thế nào?

Khải: thì làm chuyện mờ ám với ông ấy chứ nữa

Nguyên: a *đỏ mặt*

Khải: nghĩ đi đâu vậy? Chỉ chơi ông ấy một vố thôi =='

Nguyên: phù cứ tưởng...

Thầy Trương: CẮT LƯƠNG TÔI KHÔNG ĐƯỢC ĐÂU NHÁ!!! cũng đừng làm hết!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store