[KaiYuan-XiHong] Không Chỉnh Chết Ông, Tui Không Mang Họ Vương!!!
Chap 30
"DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ!!!"
Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mày mở mắt, ngay lập tức bị đánh tới tấp bằng gối. Lưu Chí Hoành còn sợ không đủ, trực tiếp leo lên người hắn lấy gối đè xuống ấn ấn. "Sắc lang, anh làm gì rồi? Khai mau! Tại sao tôi lại mặc đồ ngủ của anh? Nói!"
Dịch Dương Thiên Tỉ dở khóc dở cười, bảo hắn nói nhưng lại không ngừng đánh, làm sao mà giải thích được. Nhất quyết chiếm tiện nghi, vươn tay ôm eo Lưu Chí Hoành, dứt khoát xoay người chiếm thế thượng phong, cơ thể cách hai lớp áo ngủ chạm vào nhau, chóp mũi cơ hồ không còn kẽ hở.
"Anh...làm gì vậy?" —Cách nhau gần như vậy, song mâu hổ phách nhìn thẳng vào mắt cậu, Lưu Chí Hoành không tự nhiên mà đỏ mặt, hô hấp bắt đầu có chút loạn.
"Em nghĩ anh đã làm gì?" —Âm thanh đầy từ tính cất lên, tà mị quyến rũ.
"Anh, ực, tại sao tôi lại mặc áo ngủ của anh?" —Đây không phải là lúc câu dẫn lão tử! Né ra!!!
Nhìn Lưu Chí Hoành đỏ mặt muốn phát sốt, Dịch Dương Thiên Tỉ vô cùng thiếu đánh mà bật cười, vươn tay niết niết mặt cậu. "Em hôm qua đến đây uống rượu, có thể tửu lượng kém hoặc uống nhiều nên say. Anh đưa em về phòng giúp em lau mặt, em lại đòi thay đồ ngủ nên anh mới làm, chứ em đang nghĩ đến chuyện gì?"
"Tôi...không, không nghĩ gì hết!" —Lưu Chí Hoành triệt để muốn chạy, chính mình cư nhiên lại nghĩ bậy!
"Vậy..", Dịch Dương Thiên Tỉ kéo dài, còn nở một nụ cười tà mị, "...chúng ta vận động một chút cho khoẻ khoắn đi!"
"Không, né ra!!!!!! Sắc lang áaaaaaaa!!!!!!" —Lưu Chí Hoành dùng sức hét, tay đánh loạn xạ lên người Dịch Dương Thiên Tỉ. Hắn cười đến chảy nước mắt, thật sự ngốc chết đi được!
"Đừng nghịch nữa, ngoan nào." —Nói rồi cuối xuống chặn lấy cái miệng đang không ngừng léo nhéo, chỉ chạm nhẹ dây dưa một chút, vươn đầu lưỡi liếm môi cậu rồi buông ra. Mặt Lưu Chí Hoành mờ mịt, vẫn còn chưa tiếp nhận được chuyện gì đang xảy ra, hai mắt ngập nước nhìn mông lung.
"Tiểu ngốc tử, không phải bị hôn đến hỏng rồi đấy chứ?", Dịch Dương Thiên Tỉ điểm chóp mũi cậu, nhìn gương mặt ngốc lăng trước mắt, nhịn không được cắn một ngụm lên má.
"Ai dô anh làm gì vậy hả???" Lưu Chí Hoành bị đau bừng tỉnh, tiện tay vung một phát vào mặt Dịch Dương Thiên Tỉ, "bẹp"!
Dịch Dương Thiên Tỉ uỷ khuất nói: "Em đánh anh đau vậy là muốn đuổi anh đi sao?"
"Đuổi em gái anh! Tránh ra cho lão tử đi làm!!!" Nói xong đạp người bay xuống đất phi thẳng vào phòng tắm.
______________________________
"Vương tổng, có thể đừng trừ lương không?" Lưu Chí Hoành lệ rơi đầy mặt nài nỉ.
"Tôi thật không hiểu nổi!" Vương Tuấn Khải đập bàn đứng dậy, "Cậu có thể vì sắc quên công việc sao? Hơn nữa đó lại còn là bạn tôi nữa cậu hiểu không! Cậu xem tôi là cái gì, Vương Nguyên là cái gì a? Hả? Cậu có biết Vương Nguyên mà nghe được sẽ thương tâm lắm không?"
Vương Tuấn Khải ôm ngực, đối với Lưu Chí Hoành bày bộ mặt đau xót tâm can.
Lưu Chí Hoành chữ hiểu chữ không vẫn lật đật rơi nước mắt năn nỉ, "Được được là tôi sai, tôi không nên bỏ Vương Nguyên đi tìm trai mà ~ " T^T Tổng tài đại soái khí chất đầy mình băng lãnh uy phong như vũ bão, có thể đừng trừ lương không? T^T
"Vậy được," Vương Tuấn Khải hắng giọng, "không trừ lương thì có thể, chỉ cần cậu bây giờ đi mua tất cả các loại đồ ăn vặt Vương Nguyên thích về nhà cho tôi là được, có thể dùng tiền của công ty nhưng tôi sẽ không phiền nếu cậu trích tiền riêng." Vương Tuấn Khải vừa nói vừa cười phúc hắc, có một sở thích kì lạ là bắt nạt nhân viên phục vụ cho Béo Béo nhà mình, nói chung cũng không phải là tội, mà là đại tội có biết không?!?
"Được được gì cũng được, chỉ cần đừng trừ lương là được rồi." Lưu Chí Hoành lấy tốc độ của sấm sét chạy vọt đi, để lại Vương Tuấn Khải tiếp tục xem người mẫu của Pearl's mặc thiết kế mới.
"Ai dô Vương tổng, tui khẳng định một trăm phần trăm luôn, mẫu này nhất định sẽ bán chạy, dựa vào con mắt thẩm mỹ cao như của tui, khẳng định sẽ tạo được tiếng vang lớn." Hà Cảnh dựa vào tường, tay cầm bịch khoai tây nhai rột rột.
Vương Tuấn Khải nhướng mày, "Thế thì cho tôi biết cậu làm ở bộ phận nào đi."
"Trợ lý của Vương Nguyên a!", Hà Cảnh tiếp tục cho bánh vào miệng, bày ra vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Vương Tuấn Khải, "Không nhớ sao? Được, để tôi kể ngài nghe cố sự một chút."
"Ngày xửa ngày xưa, khi Vương Nguyên mới vào làm, tôi vốn là trợ lý của hai ba người khác nữa, nhưng mà đích thân Vương tổng cho tôi làm trợ lý chính thức của riêng mình Vương Nguyên. Sau này, ngài cảm thấy Vương Nguyên cần phải tiết chế ăn uống lại nên mới bảo Lưu Chí Hoành phụ trách riêng khoản này, bất quá do Lưu Chí Hoành ăn chơi sa đoạ, đam mê tửu sắc, thấy tiền là sáng mắt như vàng, liền không nhịn được mà nghe theo lời của ác ma họ Dịch, làm điều xằng bậy không chăm lo cho tiểu Vương Nguyên, dẫn đến trời đông Anh quốc khiến cậu ăn nhiều hơn, bụng mỡ bắt đầu phình to, trở thành Béo Béo. Câu chuyện của tôi đến là hết, Vương tổng xin cho cái vỗ tay, cảm ơn nhiều!"
Tất cả mọi người có mặt trong phòng lặng thinh, lần đầu thấy có người một hơi có thể kể hết được cố sự, đang bận hoạt động não, xem xem có nên hoan nghênh điều này hay không. Vương Tuấn Khải hắc tuyến ngang dọc nghe Hà Cảnh liến thoắng nước miếng văng tứa tung, nhịn không được phải vỗ tay khen ngợi bản thân đã tìm được một cực phẩm nói nhiều phi thường giống Béo Béo nhà mình, đồng thời cũng cảm thấy bản thân thật bất hạnh, vì cái gì nhờ ai không nhờ lại nhờ đúng Hà Cảnh đưa người mẫu của công ty lên, kết quả đã rõ ràng như trên.
"Vậy kể xong rồi, tôi đi trước, khi nào xong xuống tìm tôi nha, bái baiiiiiiii~" Hà Cảnh vẫy vẫy tay, tung tăng chạy ra ngoài.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Một đàn quạ bay ngang ~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mấy ngày trôi qua nhanh như vén rèm...
"Vương Nguyên! Vương Thiên Long!"
Fan hâm mộ điên cuồng gọi, nhìn Vương Nguyên cười hoa khai nộ phóng, không ngừng vẫy tay chào quần chúng, thật cảm thấy lệ nóng doanh tròng, muốn lao lên phía trước mà ôm ôm vào lòng!
Vương Nguyên bước ra từ sân bay, mặc áo khoác viền lông thú, khuôn mặt nhỏ xíu chôn dưới lớp vải dày, chọt trúng điểm MOE của mọi người!
Tuy rằng fan hâm mộ rất đông, nhưng phi tần của Thiên Long ca ai cũng hiểu lễ nghĩa, cho nên cả đoàn rất nhanh đã ra tới nơi xe công ty đang đỗ, thuận lợi lên xe đi về. Bất quá trọng điểm là Vương Nguyên không lên xe về công ty, đúng vậy, chính là lên xe của Vương tổng rồi khanh khanh ta ta trở về nhà!
"Vương Nguyên", Vương Tuấn Khải dừng xe trong sân, lập tức ôm lấy Vương Nguyên cúi đầu hôn xuống. Vương Nguyên cong mắt cười, chủ động vươn lưỡi tiến vào. Hai người dây dưa không ngừng, đem theo tất cả tịch mịch nhung nhớ, chỉ hận không thể đem đối phương sủng trong lòng bàn tay. Vương Tuấn Khải giữa những cái chạm môi không ngừng gọi tên Vương Nguyên, mà Vương Nguyên mỗi lần đều ân một tiếng đáp lại. Không khí trong xe nóng lên, Vương Tuấn Khải gục đầu vào hõm vai Vương Nguyên tạo ra vài cái hôn ngân đầy ám muội.
Vương Nguyên ngoại trừ áo lông thú chỉ mặc một áo len và áo thun mỏng. Vương Tuấn Khải vươn tay vào trong, cảm xúc lạnh băng khiến Vương Nguyên giật mình, lại nghe giọng hắn trầm ấm bên tai, "Ngoan, anh không làm gì quá phận đâu." Nói xong lại dán lên môi Vương Nguyên.
Vương Nguyên hơi cong người, liền bị Vương Tuấn Khải kéo áo lên, thân thể trắng nõn hồng hào, thêm bụng mỡ mềm mềm, Vương Tuấn Khải liền bật cười cúi xuống tạo đầy hôn ngân.
"Biến thái!" Vương Nguyên phẫn nộ, sau này ta sẽ đi hút mỡ bụng, để xem ngươi làm sao mà lưu manh!
"Biến thái với em thôi", Vương Tuấn Khải sủng nịnh hôn Vương Nguyên, sau đó giúp cậu kéo áo lại đàng hoàng. Kỳ thực hắn cũng muốn lên nhưng bảo bối bay lâu như vậy mới về, bản thân cũng không phải cầm thú, nghĩ lại vẫn là thôi, để dành sau này chuẩn bị tốt rồi khai hoả.
Mùng hai tết *pháo bông*
Mấy nay lười quá, mà tui cũng bắt đầu muốn rời bỏ đứa con này rồi, haizz~ ai viết được thay tui hơm? Chứ thấy ngày càng dở, tui viết cổ trang hợp hơn nhiều a -,-
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store