ZingTruyen.Store

[KaiYuan-XiHong] Không Chỉnh Chết Ông, Tui Không Mang Họ Vương!!!

Chap 20

LinhKhanhs5

Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên lên phòng ngủ. Vương Nguyên vốn dĩ đang ngủ rất say, đến lúc nằm lên giường thì lại tỉnh dậy, ngốc manh ôm eo Vương Tuấn Khải.

"Tiểu gia hoả." Vương Tuấn Khải điểm nhẹ trán Vương Nguyên.

Cậu sờ sờ trán một chút, sau đó nhíu mày, bất mãn nói, "Búng không sợ ngốc à?" Cái tình tiết đầu óc rối tinh rối mù ngồi chất vấn người ta này là hơi quá đáng nha, MOE chết đi được!

Vương Tuấn Khải ngẩn người, sau đó rất không phúc hậu mà cười đến nội thương, hai tay ấn Vương Nguyên chui vào ổ chăn. "Ngốc chết đi được."

"Ân——" Vương Nguyên đột nhiên không náo nữa, ngoan ngoãn nằm trên giường trông trần nhà, "Đau đầu quá!"

"Uống có xíu thôi mà?" Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười thay áo ngủ cho Vương Nguyên, vừa định thay quần thì cậu ngăn lại, "Để em dậy."

Đút chân vào một ống liền thẫn thờ, lại đút thêm ống kia, kéo quần lên rồi đứng xoa mặt nửa ngày. Các ngươi ai dám bảo hắn sẽ đoạt Ca đế? Ta mới không tin!

Vương Tuấn Khải nhẫn cười, ôm lấy Vương Nguyên nhét vào ổ chăn, "Ngủ đi, mai sẽ hết đau đầu."

"Khải." Vương Nguyên đột nhiên gọi.

"Anh đây."

"Em muốn làm Ca đế." Vương Nguyên trân trân nhìn trần nhà.

Vương Tuấn Khải mỉm cười vuốt mớ tóc loà xoà trước mặt cậu, "Em nhất định sẽ đoạt Ca đế."

"Em nhất định sẽ đoạt Ca đế..." là một câu trần thuật, Vương Nguyên nghĩ như thế rồi ôm theo câu nói đó vào trong mộng.

"Ngủ ngon, bảo bối!" Vương Tuấn Khải hôn nhẹ lên trán Vương Nguyên, cẩn thận đắp chăn mỏng cho cậu rồi mới đứng dậy dọn dẹp một chút. (Anh rất thê nô!)

***

Vương Nguyên sáng hôm sau tỉnh dậy, mặc dù đầu rất đau, nhưng mà câu nói "Em nhất định sẽ đoạt Ca đế" kia vẫn không có quên, sau đó lại lết thân đến KRW để lấy đồ về. Y như rằng, Đới Mộng Mộng đầy quý phái đang bàn hợp đồng ở cửa.

"Ô, Tiểu Nguyên Nguyên!" Ba chữ 'Tiểu Nguyên Nguyên' chua đến ê răng!

"Chị không đắp mặt nạ dưa leo nữa à? Hôm nay da mặt biểu tình nha!" Vương Nguyên hồn nhiên nói.

Đới Mộng Mộng lập tức ôm lấy mặt, nhưng sau đó liền nhận ra da mặt vẫn căng mịn đầy sức sống liền phát hoả, "Cậu không nói không ai bảo cậu câm đâu!"

Vương Nguyên xuýt xoa, "Úi cha, anh xem chị ấy nóng tính ghê chưa!"

Đối tác hình như cũng ngẩn người vì Ca hậu lại không giữ được bình tĩnh, mất một lúc mới nói: "Hôm nay bất tiện, xin hẹn hôm khác rồi trao đổi sau." Nói xong liền nhanh chóng rời đi.

Vương Nguyên cười đến dương quang xán lạn, vui vẻ bước vào KRW trong khi Đới Mộng Mộng giận tím mặt, cầm luôn xấp giấy trong tay trợ lý ném mạnh xuống đất, chị gái trợ lý nhút nhát lãnh đủ!

Hà Cảnh sớm đã gom đồ đạc của Vương Nguyên lại, vé máy bay cũng mua rồi, đến cả đồ lặt vặt như sữa rửa mặt cũng lấy hộ. Vương Nguyên kì thực, không khổ chút nào!

"Đây là vé của hai người, nhớ tám giờ sáng mai có mặt ở sân bay nha." Hà Cảnh đưa thực chất là hai tờ giấy, nhưng muốn lấy vé thì cần phải có hai tờ này, có thể là người nào đó đã lười đến mức đặt vé qua mạng.

Vương Nguyên cất vào túi, đang định đứng lên đi về lại nghe cuối hành lang xôn xao. Lưu Chí Hoành chạy vào bảo: "Đới Mộng Mộng nổi đóa rồi, lại khi dễ trợ lý."

Ở cuối hành lang, chị trợ lý cả người đầy cà phê, cúi gằm mặt xuống đất. Đới Mộng Mộng đứng gần đó, quay mặt đi hướng khác đứng khoanh tay, xem chừng vẫn chưa hết giận. Nhân viên trong công ty đứng chỉ trỏ bàn tán, thầm nghĩ Đới Mộng Mộng bình thường hàng ngày vẫn 'ngôi sao' như vậy nhưng còn chưa đến nỗi nào, Vương tổng còn bỏ qua, vậy mà hôm nay lại làm cho lớn chuyện như vậy, chán sống!

"Người ta sẽ không tung hô một Ca hậu chỉ có bộ mặt đẹp đâu!"

Mọi người dạt ra, Vương Nguyên sắc mặt có chút nghiêm trọng, hiển nhiên cũng không hài lòng về việc này.

Đới Mộng Mộng quay lại, híp mắt nhìn Vương Nguyên rồi bật cười, "Tiểu Nguyên Nguyên cảm thấy như vậy là sai sao? Vả lại, không phải nên tôn trọng tỷ tỷ trong nghề một chút sao?"

"Vấn đề là sự tôn trọng của chị." Vương Nguyên lên giọng, "Tất cả mọi người ở đây, bao gồm cả chị, đều có thể coi là nhân viên trong công ty. Chị không tôn trọng chị ấy, tức là không tôn trọng nhân viên công ty, đồng nghĩa với việc không tôn trọng em và cả bản thân chị. Một người đã không biết tôn trọng mình, sao còn muốn người khác tôn trọng mình?"

Không khí trở nên ngưng đọng, lời lẽ của Vương Nguyên thật sự 'nhất tiễn song điêu', vừa bày tỏ thái độ tôn trọng đối với mọi người, vừa gián tiếp mắng người.

Đới Mộng Mộng quả nhiên sững người, dùng hết sức bình sinh mà nhịn xuống rồi cố làm ra vẻ lạnh lùng rời đi. Lại một lần nữa phát tiết bằng gót giày, thật chói tai.

Mọi người dần tản ra, Vương Nguyên an ủi chị trợ lý một chút rồi cũng rời đi. Kì thật cái loại chuyện náo nhiệt này, chẳng có gì đáng tự hào, Vương Nguyên nghĩ thầm, may mà mình không phải paparazzi gì đó.

"Vương Nguyên! Em yêu quý! Cục cưng!"

Vương Nguyên giật mình quay lại. Brock đang tung tăng mở rộng vòng tay lao tới cậu, lâu ngày ở Hawaii, bây giờ vẫn quần đùi hoa áo cây dừa.

"Nhớ em quá! Mau nói đi, em cũng rất nhớ anh đúng không?" Brock hệt như một con trung khuyển, đang 'hè hè' thè lưỡi bảo 'ông chủ ơi, mau nói đi nào!'

"...Không." Thậm chí đến bây giờ mới nhớ ra công ty vẫn còn Brock, phi thường đáng ăn đập!

Brock sững người, hoa lan chỉ múa may, "Thật tuyệt tình! Đáng ghét! Uổng công anh quay về để cùng em đi Malaysia, muốn bùng cháy!"

Nói xong thì Vương Nguyên đã đi được một đoạn rất không nhỏ...

Có còn thiên lý không? Các người nỡ vùi dập thân hoa ngọc ta như vậy sao~ TT

Brock sau đó rất nhân hậu mà lên văn phòng của Vương Tuấn Khải, gửi một cái ôm thật chặt. Đương nhiên lại bị tổng giám đuổi đánh không thương tiếc!

Cuộc đời làm Brock thật khốn nạn! TMD!

Ngày hôm sau Vương Nguyên cùng mọi người ra sân bay. Tiểu Thang Viên đứng đợi chật cứng ở cửa, tuy vậy vẫn vô cùng có trật tự, banner màu xanh lá cây không ngừng giương cao khiến nhiều người hiếu kì đứng lại xem. Vương Nguyên thực cảm động muốn chết, vừa bước ra khỏi xe liền khiến sân bay bùng nổ, nguyên nhân là hôm nay Vương Nguyên mặc quần yếm, áo thun trắng, trên đầu đội mũ ngắn vành màu kem, các người nói xem, còn ai MOE hơn idol nhà tui???

Vương Nguyên rất cao hứng, cầm điện thoại đếm 'một hai ba', Tiểu Thang Viên đồng loạt giơ banner, bật lightstick, sáng đến chói loà con mắt. Đang nhún nhún nhảy nhảy, một bàn tay bỗng nhiên đặt lên đầu cậu. Vương Tuấn Khải sơ mi trắng quần đen, đeo kính râm tràn ngập khí phách nam nhân, tay kia còn bận giữ vali vẫn cưng chiều mỉm cười, "Đưa ba lô cho anh."

Sân bay lần thứ hai bay nóc. Các Tiểu Thang Viên chép miệng, bọn tui mới không có tin các người có gian tình nha~

Phóng viên chui rúc bên trong đám đông nháy máy liên tục, ngày mai nhất định sẽ cháy số, đối tượng mua bán là fan não tàn chỉ có thể là vung tiền như giấy lộn!

Vương Nguyên liền cởi ba lô đưa cho Vương Tuấn Khải, sau đó đi vào bên trong làm thủ tục. Lần này quản lí an ninh nghiêm ngặt hơn nên phần lớn fan không thể theo vào, nhưng đối với những ai đã mua vé thì lại khác, theo nhau đến mọi chân trời là thế.

Trong fandom rất lâu sau đó vẫn truyền tay nhau một đoạn video, trong đó, Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đang ở phòng chờ. Vương Nguyên ngồi đọc gì đó giống như kịch bản quay phim, phồng má nhai bánh Paparoti, mà Vương Tuấn Khải thì cầm khăn ướt, cẩn thận lau tay cho Vương Nguyên. Hai người im lặng đợi như vậy. Vương Nguyên lúc sau buồn ngủ quá liền gối đầu lên cách tay Vương Tuấn Khải đang khoác trên vai mình. Vương Tuấn Khải lại chậm rãi kéo cậu dựa vào vai hắn, trong mắt là sủng nịnh vô hạn.

Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải, nếu không phải là ca sĩ và tổng tài, có lẽ sẽ không có những lúc cùng nhau điên loạn, không vì chuyện đời mà phải uốn mình theo nó, cũng có lẽ chỉ là những khoảng thinh không tĩnh lặng giống như thế này, lắng đọng đến tận đáy lòng.

15/1/2016

Tui muốn đào một fic cổ trang ghê luôn ;;-;; với lại, sắp sinh nhật tui rồi đoá :'> 19/1 đoá :'> tui đi ăn một mềnh :'> dễ thương hong :)))

Thích chap này thì vote nhoé, lâu lâu cầu vote cho vui :))) đêm hôm mà :)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store