ZingTruyen.Store

[KaiYuan-XiHong] Không Chỉnh Chết Ông, Tui Không Mang Họ Vương!!!

Chap 2

LinhKhanhs5

"Vương tổng!"
"Ô, Tiểu Khải!"

Lưu Chí Hoành với Hà Cảnh còn đang loay hoay đứng chào Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên đã nhảy tót sang ôm lấy cánh tay hắn, bắt đầu cáo trạng:

"Nè Tiểu Khải, tui nói ông nghe, mới sáng nay nha, tui mặc đồ mới anh tui cho, bà cô Đới Mộng Mộng đã bắt đầu chọc ngoáy. Ông thử nói coi, Đới Mộng Mộng là ghen tị với tui hay là không có đồ đẹp giống tui nên tức?"

Vương Tuấn Khải, Lưu Chí Hoành, Hà Cảnh trên mặt rơi ngang dọc hắc tuyến, bộ hai cái trường hợp này khác nhau sao? Thêm nữa, "bà cô Đới Mộng Mộng"?!? Đới Mộng Mộng người ta cùng lắm mới có 25 tuổi, nhưng mà vẫn là không thể so với Vương Nguyên "18 tuổi thanh xuân", bà chị già hơn người ta 7 năm ăn uống cơ mà. Cô ta mà nghe được câu này không biết giày cao gót còn tàn phá nền nhà đến mức nào a.

"Anh nói rồi, cô ta chẳng qua dựa vào quy tắc ngầm để nổi tiếng, tài năng căn bản không đáng một xu."

Vương Tuấn Khải chưa kịp lên tiếng, Lưu Chí Hoành đã vỗ tay 'bốp' một cái rồi nói chẳng kiêng nể gì.

Hà Cảnh còn bồi thêm: "Đúng vậy, thái độ của cô ta đối với nhân viên rất tệ, mấy trợ lí đều cả ngày than vãn với tôi."

Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ cười, ngón tay tóm nhẹ chóp mũi Vương Nguyên: "Cô ta như thế nào anh đương nhiên biết, chỉ là để lại cho em chơi đùa một chút, hơn nữa hiện tại vẫn hái ra tiền cho công ty, bỏ đi thì uổng."

Hắn vốn là như vậy, chung quy tính cái gì đến cuối cùng vẫn là hắn được lợi. Vương Nguyên cười ranh mãnh, vỗ mạnh vai Vương Tuấn Khải tỏ ý "Cậu đúng là anh em tốt".

Chắc hẳn mọi người thắc mắc tại sao một người thì "ông - tui" một người thì "anh - em" đúng không? Thật ra thì cũng chỉ có Hà Cảnh, Lưu Chí Hoành, hai nhà Vương và người của Vương Tuấn Khải biết bọn họ yêu nhau. Và tất nhiên, cũng chỉ có những người đó biết đây là một tình yêu vô cùng "không bình thường".

Không hề có ôn nhu công, tiểu mỹ thụ kinh điển gì hết, hai con người này vượt ngoài khuôn khổ đó rồi, gọi là cường công cường thụ cũng không quá lời.

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên lúc công khai với cả nhà được ủng hộ hết sức nhiệt liệt, nguyên do hai người là thanh mai trúc mã, hơn nữa còn giúp hai tập đoàn sát nhập vào làm một nếu có hôn ước. Nhưng mà, điều người ta không ngờ đó chính là cặp đôi Khải Nguyên khiến Vương gia "gà bay chó chạy".

Sự kiện đầu tiên cũng chính là tiết mục mở màn cho hàng loạt trận đại náo sau này của hai người, chính là Vương Tuấn Khải giả quỷ dọa Vương Nguyên. Vương Nguyên đây, mặt không cảm xúc có, lãnh đạm có, bá khí có, bản lĩnh có, nhưng mà vẫn sợ ma a~

Vương Tuấn Khải thừa lúc Vương Nguyên ngủ say liền lấy màu vẽ lên mặt, sau đó ngồi ngay trước mặt Vương Nguyên gọi cậu dậy. Đoán xem sau đó thế nào? Chính là hét lên kinh thiên động địa, dọa cho người của Vương gia chạy toán loạn. Định thần nhìn lại chỉ thấy Vương Tuấn Khải đang ngồi một cục cười đến nội thương, điều mà Vương Nguyên muốn làm nhất bây giờ chính là đánh!

Sự tình sau đó thì khỏi kể đi ha, chỉ biết là hai cái gối lông ngỗng tan tành, cả căn phòng ngập trong biển lông ngỗng trắng xóa, mất cả một buổi sáng mới dọn được.

Chuyện cũng không có gì to tát nếu như giờ cơm của Vương Tuấn Khải không bị Vương Nguyên biến thành tiệc ớt. Trên miệng cốc uống nước bị bôi một vòng nước ớt, trong bát canh cho một thìa ớt bột, đến cơm cũng trộn với muối ớt. Hậu quả là Vương đại tổng nhà ta thê thảm đến không sao nói nổi, chính thức lâm vào trọng thương.

Hai người họ cứ tiếp tục "anh chơi em" "tui chơi ông" như thế đến cuối năm ngoái, khi mà Vương lão gia xém phải vào bệnh viện vì trò đùa của họ, ban ra cái lệnh đuổi bọn họ ra ngoài sống riêng, Vương gia lúc này mới trở về trạng thái ban đầu.

Tình trạng hai người bây giờ đã yên ổn, nhưng mà Vương Nguyên vẫn không chịu thay đổi cách xưng hô, đến Vương Tuấn Khải cũng đã từng nghĩ phải lập kế hoạch "Yêu chồng" cho cậu, không thể nào đang "anh em" ngọt xớt lại nhảy qua "ông tui" như bằng hữu được.

"À nè, nhắc mới nhớ, Đới Mộng Mộng lúc nãy thật sự đúng là mặt dày thiệt nha. Cô ta dính lấy Vương tổng như mười năm mới gặp á."- Hà Cảnh đúng lúc này lại đập tan ánh mắt cảm kích của Vương Nguyên trên người Vương Tuấn Khải.

"Là sao?"- Vương Nguyên mờ mịt.

"Thì anh nghe mấy nhân viên dưới kia nói chuyện, cô ta ôm lấy Vương tổng nói giọng ngọt xớt à, muốn nổi da gà luôn."- Hà Cảnh vẫn tiếp tục công cuộc bà tám, mặc cho mặt ai đó đen không thấy mặt trời.

"Vương Tuấn Khải~"- Giọng nói vô cùng "trìu mến" và quen thuộc.

"A nè, khoan, khoan đã, anh đã gạt tay cô ta ra rồi cơ mà. Là cô ta tự dính lấy chứ có phải anh muốn đâu?"

"Ông còn muốn nữa hả?"

"Không, không có, ai da Vương Nguyên à em phải hiểu chớ..."

Tất cả mọi người nhìn Vương Tuấn Khải, trên đầu ai nấy đều mọc ra cái giọt nước vô cùng kinh điển ( thế này này -_-;), Vương Tổng mà cũng có lúc mang bộ mặt này cùng giọng điệu đó nói chuyện với vợ mình, chẹp, tình yêu đúng là có thể mài mòn cục băng di động, haizz...

7/5/2016

Ây da mọi người ơi bi zờ tui rất muốn viết tiếp nhưng tui quá a, bi zờ nàm thao đâyyy~ ai ý tưởng nhắn tin cho tui với, giờ tui mới nhận ra đảm đương hai fic cùng một lúc đau khổ như thế nào T^T

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store