[KaiYuan-XiHong] Không Chỉnh Chết Ông, Tui Không Mang Họ Vương!!!
Chap 11
"Ê, nè, quý cô thân thiện, đang nghĩ gì vậy?" Vương Nguyên lấy ngón tay chọc chọc Hà Kiến Nhu.
'Quý cô thân thiện'?!? Là đang nói tốt hay có ý xấu vậy??? Ôi thật là hack não mà!
Hà Kiến Nhu sắc mặt có chút xanh nhẹ giọng trả lời, "Bỗng nhiên thấy hơi mệt, xin phép đi nghỉ trước."
Vương Nguyên ậm ừ, vỗ vai Hà Kiến Nhu, "Nghỉ ngơi cho khoẻ nha, miss thân thiện xíu nữa khoẻ rồi nhớ xuống đó!"
Thao! Lại còn dùng tiếng Anh! Bà đây chưa gọi mi là mỹ nhân sư đệ là còn may đấy!
Hà Kiến Nhu chửi um lên trong đầu, ngoài mặt thì vẫn bày ra bộ dáng suy yếu mệt mỏi, ra hiệu với Hạ Hoàng Thư, đưa cô lên phòng ngủ.
Vương Nguyên nhích lại gần Vương Tuấn Khải, nói nhỏ: "Cô ta kì quái thật đó, làm rồi thì thôi đi, lại còn cứ thích thể hiện ra là 'Bổn tiểu thư làm đó', tư duy logic thật kì lạ!"
"Hạ Hoàng Thư cũng thế thôi, kém gì đâu a! Nói chuyện còn làm bộ thần thần bí bí, tưởng mình là phù thuỷ xứ Oz hả? Dở người!" Vương Tuấn Khải nói chuyện có vẻ hơi búc xúc, nhưng mà cái tay vô lại sau lưng đang lần mò ôm lấy eo Vương Nguyên.
"Vương tổng, Vương tiên sinh!"
"Aaaa, cha mẹ tôi ơi!" Song Vương đang chìm đắm bị doạ cho giật thót tim ( wo de ba ma: cha mẹ tôi ơi, mặc dù nói 'wo de ma ya' thì thông dụng hơn nhưng không biết dịch sao cho chuẩn hết)
"A thất lễ quá, chẳng là muốn kính hai vị một ly, vẫn là làm hai vị sợ hãi rồi." Khuất Duy Phàm cười cợt nhả, thâm tâm còn đang nghĩ, hai người nhìn như đang làm trò hề.
Vương Tuấn Khải hào sảng trả lời: "Không có, vừa rồi cũng thất lễ quá, mong tiên sinh bỏ qua cho."
Khuất Duy Phàm nâng ly chạm nhẹ với Vương Tuấn Khải, thầm cảm khái người này nhìn có vẻ lông bông thế mà lại có khí chất thương trường phết, sau đó nhìn sang Vương Nguyên, nhếch mép: "Vương tiên sinh, mời!"
Vương Nguyên nghe vậy liền nâng nhẹ ly tỏ vẻ hưởng ứng, cười một cái. Biểu tình trên mặt Khuất Duy Phàm bất động trong giây lát, trì trệ mất một lúc mới quay sang nói Vương Tuấn Khải: "Vương tổng, Vương tiên sinh của ngài, đúng là 'nhất tiếu khuynh thành'!"
Ánh mắt đắc ý bắt đầu hiện lên, môi mỏng giương cao như kiểu người được khen là Vương Tuấn Khải hắn, hơn nữa, cái câu 'Vương tiên sinh của ngài' thật khiến người ta sung sướng!
Vương Nguyên dời tầm mắt xuống thấp, khoé môi ẩn nhẫn ý cười, không phải không nhận ra, bất quá, lời thật lòng này thực sự không đáng để tâm, cái chính là người khác có ý khen mình.
Ở đời có ai mà không thích khen, không ngoại trừ một ai cả. Đương nhiên, còn tuỳ vào mức độ 'đói khát' được khen ngợi như thế nào, tỉ như Vương Nguyên 'ăn ít', chỉ cần một câu khen ngợi đã cảm thấy vui vẻ không ít.
"Tiểu Nguyên, Nguyên Nguyên, Manh Manh Nguyên,..."
Vương Nguyên lấy cùi chỏ huých vào người Vương Tuấn Khải, bặm môi, "Nói linh tinh cái gì thế?"
"Không có nha!" Vương Tuấn Khải lắc đầu, "Anh đang gọi tên em, gọi tên em đó! Manh Manh Nguyên nghe có chút kì quái ha!"
"Ờ" Vương Nguyên 'ờ' xong thì vài âm thanh kì lạ phát ra, biểu tình ngưng trệ chốc lát rồi xụ mặt xuống, "Em đói~"
Vương Tuấn Khải vươn tay sờ sờ bụng cậu, cười nham nhở: "Đã ăn trước rồi còn đói nữa hả?"
"Xuỳ~ biến!"
"Qua bên kia đi, có donut kìa."
"...tại sao ở đây lại có donut?" Tại sao tiệc rượu lại có donut tồn tại?
"...ẩm thực phong phú." Coi như là vậy đi, cái thế giới cẩu huyết này, haizz~
Bàn tiệc có hai bàn dài thật lớn, một bàn đồ mặn và một bàn đồ ngọt. Các tiểu thư có vẻ thích đồ mặn hơn, tập trung hết ở phía bên kia phòng, có lẽ sợ ăn nhiều đường sẽ mập. "Không sao, lão tử giúp các ngươi xử lí!" - Vương Nguyên lầm bầm như thế.
Và cậu làm thế thật, ăn được mấy cái bánh tart việt quất rồi. Vương Nguyên lấy hai cái bánh donut, đứng quay lưng với bàn dân thiên hạ kín đáo xử lí một cái, còn đang định bảo Vương Tuấn Khải lấy thêm thì bỗng nghe một giọng non nớt sau lưng: "Ông nội, nhìn nè, Hắc Bạch Vô Thường!"
Vương Tuấn Khải quay lại trước, giọng nói đột nhiên phi thường vui vẻ: "Tiểu Đình Đình!"
Vương Đình bĩu môi, "Anh rể họ à, em tên Đình, không phải Đình Đình."
"Tiểu Đình Đình, nhớ em quá, thương em quá, yêu em quá,..."
Vương Tuấn Khải liên tục cọ má Vương Đình khiến thằng bé la hét như tránh tà, một câu 'Anh Nguyên', hai câu 'Anh Nguyên'. Chả bù cho cậu, còn vô tư cười toe toét với ông nội, sau đó lại gặp chú ba, thế là lại tiếp tục cười toe toét.
Mọi người bắt đầu để ý, nhận ra người nhà họ Vương không ít, bắt đầu nghị luận. Bất quá nghe nói là có giấy mời, cũng ậm ừ cho êm chuyện. Người ta có giấy mời, chẳng lẽ nhiều 'vua' quá lại đuổi bớt đi à? Không nên quản nhiều như thế!
Bảy giờ đúng, người chủ trì lên phát biểu, đại khái là cảm ơn đã đến dự, lí do chung chung là lâu lâu gặp mặt một lần, có thể có cơ hội làm ăn lâu dài blah blah... Dẹp đi! Dù sao thì chuyện quan trọng nhất vẫn là chuyện chung thân đại sự của Hà tiểu thư, a.k.a 'Quý cô thân thiện'!
Hà Kiến Nhu hiện tại có khởi sắc hơn một chút, đứng cạnh Hạ Hoàng Thư vô cùng xứng đôi, nét mặt lúc cười giãn ra rất nhiều. Trong lúc đánh mắt qua lại, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đột nhiên lọt vào tầm mắt hiến cô không khỏi tưởng đến cuộc đối thoại khi nãy, tự nhủ, "Cá thì đúng là cá, nhưng mà giăng lưới nhỏ lại câu phải cá mập rồi!"
"Đang nghĩ gì vậy?" Hạ Hoàng Thư ôm eo Hà Kiến Nhu đưa cô xuống, tiện tay vén tóc mai sang một bên, ở dưới không ít người suýt xoa, thầm hâm mộ Hà Kiến Nhu quá tốt số.
Hà Kiến Nhu hạ mi mắt, âm thanh mềm mỏng tựa hồ như tan chảy: "Cá quá lớn, quá bá đạo!"
"Không sao! Anh sẽ câu cùng em, làm thịt cá cùng em!" Hạ Hoàng Thư ôn nhu hôn nhẹ lên môi Hà Kiến Nhu.
"Ai da thật là ngọt mà!" Vương Nguyên mặc dù kêu lên từ phía xa, nhưng đương nhiên, với những người xung quanh là cắt ngang cảnh đẹp ( à vâng vâng cảnh đẹp '-' ).
Vương Tuấn Khải lập tức ôm eo Vương Nguyên kéo cậu áp sát vào người mình, lên giọng chất vấn: "Là em cảm thấy chúng ta không đủ đằm thắm?"
Vương Nguyên nuốt nước miếng, nhìn vẻ mặt ái muội của Vương Tuấn Khải, cảm thấy có chút nóng, liền mạnh bạo đẩy hắn ra, chạy tới bàn đồ ngọt đứng giương tai thỏ, moe không chịu được!
Vương Tuấn Khải xoa xoa ót, "Bảo bối lại xấu hổ rồi, haizz~ bao giờ mới ăn được?"
22/9/2016
Cp phụ chủ yếu là muốn giành giật về thương trường thôi nên tui vẫn phải cho người ta hạnh phúc với tềnh êu đời mình :') cơ mà tui định là thế này, một ngày tui có thể viết được khoảng 500 chữ, thì ba ngày sẽ được hơn 1500 => ba, bốn ngày một chap. Tui quyết định phải chăm lên, tui sẽ không ngâm nữa *bật nhạc* *hào hùng*
Cơ mà cái game lần trước hổng ai chơi hết, có một bạn chơi thì chỉ dịch gần đúng thôi. Dịch ra có nghĩa là "Yêu em, là thích từng chút thuộc về em. Ở bên em, là muốn cùng em suốt một đời". Cơ mà mình vẫn sẽ tặng cái oneshot đó cho bạn :))) hai ba ngày nữa sẽ có quà :)))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store