Chap 65
Vợ ơi~~”- Vương Tuấn Khải ở bên ngoài gõ cửa thư phòng mè nheo gọi. “Anh không ngủ tới đây làm gì???”- Vương Nguyên ở bên trong nói vọng ra ngoài. “Anh qua ngủ với em~~”- Hắn dựa người vào cửa giọng ủy khuất, Vương Nguyên từ Vương Gia trở về thì trời đã về tối, Vương Tuấn Khải hắn từ sớm đã ở trong phòng đợi cậu, ai mà ngờ cậu vừa đến nhà thì đã lên hẳn thư phòng làm việc đến bây giờ. “Bảo bối, mở cửa cho anh đi mà~~” “Vợ~~” “Anh nhớ em~~” “Anh về ngủ trước đi, em còn lâu lắm mới xong”- Vương Nguyên nhẹ giọng dụ dỗ hắn. “ Thôi, anh đợi em ngủ chung”- Hắn vẫn không từ bỏ nói. “ Thật tình là em còn lâu lắm mới đi ngủ, em đang xử lý chút công việc, anh ngủ trước đi”- Vương Nguyên rán nhịn mà dịu dàng với hắn, hai tay bận rộn gõ bàn phím. “ Vậy để anh xử lý phụ giúp em, mở cửa cho anh đi”- Hắn vẫn ở lì đó nói. Vương Nguyên ở bên trong này nghe hắn nói thế cảm thấy cũng được, có hắn xem giúp sẽ tốt hơn bèn đứng dậy mở cửa: “Anh vào đi” Vương Tuấn Khải thấy cậu mở cửa liền chui tọt vào trong, tiện tay giúp cậu chốt cửa phòng lại. “Em đang làm gì vậy??”- Hắn nhìn vào latop trên bàn hỏi, hình như là tình hình tài chính thì phải. “ Đang xem tài liệu ông nội đưa cho em”- Vương Nguyên ngồi lại ghế nhìn vào laptop đáp. Vương Tuấn Khải cũng hiếu kì kéo ghế lại gần cậu xem hộ. “ Ông nội em thật giỏi nha, lớn tuổi rồi mà còn quản lý K.R tốt đến như vậy”- Hắn tán thưởng nói. “K.R tốt như vậy nên em mới sợ rơi vào tay của Lý Thanh Ngọc”- Vương Nguyên thở dài nói. “ Hôm nay em đến gặp ông nội, có gặp phải tên Lục Thần đó”- cậu nói tiếp. “ Hắn ta như thế nào?? Có làm gì em không??”- Vương Tuấn Khải như nhảy dựng lên lo lắng hỏi, tay cũng đem người cậu xoay tới xoay lui quan sát. “ Ở nhà của ông nội ai dám làm gì??”- Vương Nguyên gỡ tay hắn ra nói. “ Ông nội có nói cho em biết hắn ta chính là cháu họ hàng xa của Lý Thanh Ngọc, bà ta đưa hắn đến để học hỏi kinh doanh, hiện đang làm giám đốc bộ phận cho K.R” “Nghe chắc hẳn không đơn thuần là học kinh doanh đâu, học cướp K.R thì có”- Hắn đáp. “ Cái này ai chẳng biết”- Vương Nguyên cục súc nói, cậu tưởng đâu hắn sẽ nói gì đó hay hơn ai mà ngờ. “ Vậy chứ sao giờ”- hắn bĩu môi. Vương Nguyên không thèm tranh cãi với hắn nữa, tiếp tục vấn đề: “ Thật ra nghe giọng điệu của ông nội, em cảm thấy thiện cảm của ông với hắn ta không tốt cho lắm” “ Không tốt thì càng có lợi hơn thôi chứ sao”- Hắn bình thản đáp, kéo ghế nhích gần cậu một chút. “ Nếu không tốt thì tại sao năm đó Bạch Hổ lại có sự trợ giúp từ Bạch đạo??”- Vương Nguyên cãi lại, sao cái tên này não bị đình dữ vậy??? “ Thì không có ông Vương còn có Lý Thanh Ngọc mà”- Hắn nói, tay cũng tiện quàng lên vai cậu. “ Bạch đạo vẫn là do ông nội quản lý, đến giờ phút này vẫn chưa trao cho ai nắm giữ, người nào muốn sử dụng Bạch đạo phải thông qua quyết định của ông nội”- Vương Nguyên đáp. “ Vậy em nói đi, lí do vì sao năm đó lại có sự trợ giúp từ Bạch đạo??” Vương Nguyên suy ngẫm một lúc, phỏng đoán: “Theo em nghĩ, một là bà ta nhờ đến ông nội nên ông mới miễn cưỡng giúp, còn hai là Bạch đạo đang bị bà ta thao túng” “ Đâu thể, ông nội em đối xử với anh rất thiện cảm cơ mà, nếu ông đã dùng Bạch đạo để hỗ trợ Bạch Hổ chống lại Hắc đạo bọn anh thì đã cạch mặt nhau lâu rồi, đâu thể mời anh ăn cơm thấm thiết như thế được”- Hắn đáp. “ Ông nội em là người công tư phân minh, nếu năm đó ông ấy giúp Bạch Hổ thật thì ông cũng sẽ hiểu là bọn chúng gây hấn với anh trước. Còn nếu không phải ông nội trợ giúp thì xem ra Bạch đạo quản lý lỏng lẻo quá rồi”- Vương Nguyên thầm đoán. “ Ừm, cũng đúng, bảo bảo thật giỏi nha, hun miếng coi’- Hắn tán thưởng rồi chu môi về phía cậu. “ Dẹp đi, anh muốn đi ra ngoài không???”- Vương Nguyên trừng mắt nhìn hắn, cái tên này nghiêm túc không được bao lâu lại bắt đầu giở trò rồi. “Em thật tàn nhẫn”- Hắn sụt sịt nhưng sau đó lại nghe lời cậu mà ngồi yên. “ Ông nội sao lại đưa cho em xem mấy cái này vậy???”- Hắn tò mò hỏi. “ Vì em sẽ về bên K.R làm”- Cậu đáp, mắt vẫn nhìn tài liệu. “ Cái gì?? Về K.R làm??”- Vương Tuấn Khải nhảy dựng lên. “Sao thế?? Có vấn đề gì à??”- Cậu hỏi. “Có dữ lắm luôn”- Hắn ngừng một lúc, nhíu mày: “Em nghĩ sao vậy?? Lục Thần kia hiện tại đang làm ở K.R, em nghĩ hắn ta sẽ bỏ qua cho em sao???” “ Hắn ta thì làm gì được em??”- Cậu bình thản đáp. “Em quên rằng hắn ta đã từng bắt cóc em sao??” “ Chuyện đó qua lâu rồi mà, hắn ta lúc đó cũng đâu có làm gì được em đâu, là anh làm thì có đấy”- Vương Nguyên liếc xéo hắn một cái, hờ, cái tên tổng tài này đến nay vẫn còn ghi thù luôn á. “ Nhưng mà không được đâu, anh không đồng ý, em đến đó làm rất nguy hiểm”- Hắn kiên quyết nói. “ Chỗ làm của hắn ta so với em cách rất xa nên anh yên tâm, an ninh và trật tự lắm, không giống K.W của anh”- Cậu đáp. “Em nói K.W của anh không trật tự?? Lúc nào không trật tự chứ?? Rất kỷ luật nha”- Hắn cãi lại. “Kỷ luật đến mức Tổng tài trong giờ làm việc mà làm chuyện riêng tư luôn á hả?? Anh đừng có quên mấy lần anh dụ dỗ em làm bậy ở K.W, kỷ luật của anh á há?? Sao lúc đó anh không tự phạt mình đi??” “ Cái đó...không tính!”- hắn quay mặt sang chỗ khác nói. “ Tính hay không tính cũng được, nói chung là em phải đến K.R làm, và dĩ nhiên em sẽ bảo đảm an toàn của mình khỏi hắn ta. Ok chứ??”- Vương Nguyên cam đoan nói. “Chắc chưa??”- Hắn hỏi. “ Chắc” “ Vậy thì anh cho em đi nhưng với điều kiện là em không được mờ ám gì với người khác trong đó đấy, anh ghen á nha”- Hắn căn dặn. “ Biết rồi, không có giống anh đâu”- Cậu nói, tay di chuyển chuột tiếp tục xem. Vương Tuấn Khải nhìn đồng hồ đã 10 giờ đêm rồi mà Vương Nguyên vẫn còn ngồi đó làm việc và không có dấu hiệu gì là buồn ngủ cả. Nếu là ngày trước thì cậu và hắn đã ôm chăn lăn lộn từ sớm rồi, hắn nhớ hồi đó quá... hic hic. "Vợ à, em không định đi ngủ sao??"- Hắn cọ cọ vào vai cậu hỏi." Anh buồn ngủ thì đi ngủ trước đi"- Vương Nguyên đáp." Anh muốn ngủ cùng em mà "- hắn ủy khuất. " Vậy ba năm qua anh ngủ đông nằm chờ tôi về à??"- Vương Nguyên bắt đầu cục súc. "Ba năm qua á hả, anh mất ăn, mất ngủ, không ăn ngủ gì hết"- Hắn khịt mũi bi thương kể rồi đứng dậy cởi áo ngủ ra: "Em xem, anh ốm rồi "Vương Nguyên liếc nhìn hắn một lát, tầm mắt lại nhìn trúng vòng ngực săn chắc kia rồi lại nhìn lên khuôn mặt của hắn thầm hít một hơi lấy tỉnh táo...yêu nghiệt!Hắn mà ốm cái gì, càng lúc càng vạm vỡ ra thì có, chắc hẳn là hắn cũng ở nhà luyện tập chờ ngày cậu về tính nợ nần đây mà. " Anh...mặc áo vào đi"- Vương Nguyên rán gượng nói, hai má cũng đã ửng hồng lên đến cả mang tai."Bảo bảo à, anh nhớ em lắm mà"- hắn vòng ra sao ôm cậu. "Gặp rồi thì đi ngủ đi, lát em sẽ đi ngủ sau"- cậu nhỏ giọng dụ dỗ. "Em đi tắm đi, hình như chiều giờ em chưa tắm, tắm trễ dễ bệnh lắm á, không ấy em xem tài liệu đi, anh tắm cho em"- hắn xoa hai vai cậu nói."Đã tối rồi, nên em ở dơ "- Vương Nguyên từ chối, cậu biết hắn ngồi đây chờ cậu từ chiều rồi." Không tắm cũng được nữa, nhưng mà em qua dỗ anh ngủ đi"- hắn cúi đầu ghé vào tai cậu thì thầm rồi sau đó thổi một hơi vào gáy cậu." Không...không cần"- Vương Nguyên run người nói...bình tĩnh, bình tĩnh!!"Bảo bối, em thơm quá, chưa tắm cũng thơm nữa"- hắn hôn lên tóc cậu thấp giọng rồi trượt dần đến cổ, tay cũng luồn vào bụng cậu xoa xoa. "BỐP!!"- Vương Nguyên đấm thẳng vào người hắn mắng:" Anh để tôi làm việc được không hả???" "Hết giờ làm rồi, đi ngủ đi mà"- hắn xoa chỗ bị đánh nói." Anh...cút"- Vương Nguyên đẩy hắn ra ngoài nói."Bảo..."- hắn chưa kịp nói hết câu liền "rầm" một tiếng, cánh cửa đóng sầm lại, hắn chính thức ở ngoài."Vợ, mở cửa cho anh đi""Vợ""Đi đi mà, mở cửa cho anh""Vợ ơi em..." - hắn chưa nói hết câu thì "cạch"- cậu mở cửa bước ra."Vợ~~"- hắn mè nheo nhìn cậu." Bây giờ anh để tôi làm việc, chủ nhật tôi đến anh muốn làm gì thì làm, ok??"- Vương Nguyên lạnh giọng, cậu mà không bước ra hắn nhất định cắm trại chỗ này luôn quá."Em hứa đó nha"- hắn được như ý nguyện cười cười nói. " Tôi có bao giờ gạt anh???"- Cậu khoanh tay trước ngực nói, cậu mà không kèo như thế hắn có lẽ sẽ ở đây đòi chừng nào được thì thôi."Vậy...chủ nhật anh đợi em nha~~"- hắn nhìn cậu, nháy mắt một cái rồi quay người rời đi. Vương Nguyên thấy hắn đi khỏi mới thở phào nhẹ nhõm rồi quay gót đi vào trong phòng, thấy hắn như thế nhìn rất tội nghiệp, cậu cũng đâu khác gì hắn. Nhưng mà dễ dãi quá đâu có được!"Kệ đi, chủ nhật này coi như bù cho hắn"------------------------------------------------------------Au xin phép đội quần đi trước!🤣🤣🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store