ZingTruyen.Store

Kaiyuan Vo Rung

1 tháng sau....

Phòng họp tại Hắc Đạo.

"Mâu thuẫn giữa các khu vực giải quyết sao rồi "- Vương Tuấn Khải ngồi trên ghế Lão Đại lạnh giọng hỏi, mấy hôm nay giữa các băng nhóm khác có xích mích bất hòa gây bên Hắc đạo cũng có trục trặc theo, là băng nhóm lớn buộc lòng phải ra tay giải quyết.

"Đã ổn, về cơ bản đã xác định được các địa bàn thuộc về chúng ta, những khu khác đều đã phân định vị trí, trật tự coi như ổn"- Thiên Tỉ đứng bên cạnh báo cáo.

" Có tin tức gì của Lục Thần không??"- hắn hỏi.

"Từ ngày ẩu đả với chúng ta về việc của Vương Nguyên thì mấy tháng không thấy hắn xuất hiện nữa, Bang Bạch Hổ cũng chẳng thấy có động tĩnh gì"- Thiên Tỉ đáp.

Vương Tuấn Khải trầm ngâm một chút sau đó nói: "Mọi người ở Hắc đạo cứ việc ai nấy làm, tránh các trường hợp tự giải quyết xung đột, chúng ta là một nhóm lớn, chuyện gì muốn giải quyết phải có khí chất, đừng để các nhóm nhỏ khác nghĩ rằng chúng ta ỷ đông hiếp yếu, ai vi phạm sẽ bị trục xuất khỏi Hắc đạo. Giải tán!"

"Vâng, thưa lão đại"- mọi người ở đó cúi đầu xuống nhanh chóng li khai, lúc này chỉ có Thiên Tỉ và hắn.

" Cậu bĩu môi cái gì??"- Hắn hỏi anh, từ nãy giờ hắn quan sát thấy Thiên Tỉ cứ thi thoảng lại bĩu môi, không biết cái thói này học ở đâu ra nữa.

" Lão Đại à, anh bảo là ở Hắc đạo việc ai nấy làm, vậy còn tôi thì sao á, sáng sớm chạy đến công ty làm việc, trưa lại về Hắc đạo xem tình hình nghe báo cáo, tối lại đi bàn chuyện làm ăn mà vốn dĩ chuyện này là của anh mới phải á, đã vậy còn bảo tôi đi châu này châu kia, tôi nói thật nha, 1 tháng tôi ở nhà với vợ chưa được 3 ngày nữa trong khi anh 23/24 ở nhà với người yêu. Hừ ~~"- Thiên Tỉ không phục nói, quá đáng mà.

"Ồ, vậy sao???"- hắn xoay đầu hỏi.

"Chứ ra sao nữa"- anh bức xúc nói.

"Số tiền chuyển vào tài khoản của cậu mỗi ngày do đâu mà có vậy??"- Hắn hỏi.

"Do anh"- Thiên Tỉ có chút nhột nói.

" Mấy kì nghỉ dưỡng của cậu sau khi giải quyết việc ở các châu lục do đâu mà có vậy??"- hắn hỏi tiếp.

"Do...do anh"

"Vậy cậu đòi cái gì nữa??? Leo lên đầu tôi ngồi nè"- hắn nói, tay cũng chỉ lên đầu mình nhìn thằng bạn thân, sắp xếp bù đắp như vậy còn đòi cái gì???

" Thôi thôi, không cần đâu a, không đòi hỏi nữa, không đòi hỏi nữa "- Thiên Tỉ xua tay cười xuề.

"Thật không?"- Hắn nghiêng đầu hỏi.

"Thật"- Thiên Tỉ gật đầu một cái rụp, nhưng trong lòng còn rất uất ức a~~ ai biểu nhận tiền thưởng của hắn chi mà giờ đuối lý không cãi lại.

"Vậy tốt, sau này nếu muốn gặp Chí Hoành thì bớt nhiều chuyện lại chút "- Hắn nhếch môi hài lòng nói.

"Biết rồi "- Anh ấm ức nói.

"Cạch "- Chí Hoành mở cửa bước vào, Thiên Tỉ vừa thấy vợ liền nhào đến ôm ôm nhưng bị cậu gạt ra phớt lờ xem như không khí .

"What???"- Thiên Tỉ ngớ người, anh vừa mới đi công tác về ắt hẳn cậu phải nhớ anh chứ?? Sao lại thế này????

"Em có chuyện gì sao??"- hắn hỏi Chí Hoành.

"Ừm cũng có một số chuyện"- Chí Hoành nói sau đó đưa cho anh một tờ giấy:

"Khẩu súng lúc trước bắn chết bà của Vương Nguyên là của Vương Gia, chỉ có người trong Vương Gia mới sử dụng loại súng này, đăng kí riêng biệt cho gia tộc từ rất lâu về trước "

"Vậy nhất định là Lý Thanh Ngọc làm ra chuyện này rồi "- Thiên Tỉ chen ngang.

"Rất có thể "- Hắn nói.

"Vậy anh có nghĩ đến việc bà ta biết tung tích của Vương Nguyên không?? Mặc dù đêm đó Vương Nguyên không có ở đó nhưng không đồng nghĩa bà ta không biết Vương Nguyên còn tồn tại"- Chí Hoành nói.

" Cũng không hẳn, bởi vì lúc ở bữa tiệc bà ta gần như không nhận ra Vương Nguyên "- Hắn nói.

"Ừm, hy vọng là bà ta không biết Vương Nguyên còn sống"- Chí Hoành nói.

Thiên Tỉ đứng ở một bên suy ngẫm, bỗng ngợ ra sự bất thường nói: " Lão Đại, không phải trong đêm đó Lục Thần cũng ra khỏi thành phố sao??? Lúc đó chúng ta còn phán đoán hắn ta có dính dáng đến chuyện này nữa mà"

"Rất có lí, lẽ nào hắn ta và Lý Thanh Ngọc thật sự có liên quan sao??"- Hắn trầm ngâm nói.

" Anh còn nhớ lúc trước Bạch Hổ đột nhiên hùng mạnh đi phá rối Hắc đạo chúng ta không?? Chúng ta cũng từng nói hắn ta có thế lực phía sau trợ giúp, và lúc Vương Nguyên bị bắt cũng vậy, cũng có người đứng phía sau bao che cho hắn, tôi nghĩ Lý Thanh Ngọc và Lục Thần kia nhất định có dính dáng đến nhau, khỏi bàn cãi, tôi chắc chắn luôn."- Thiên Tỉ nói tiếp.

"Được rồi, chuyện này sẽ tiếp tục điều tra, chi tiết này khá quan trọng, nếu chúng ta biết được nó là gì nhất định sẽ giúp ích được về sau"- Hắn nói.

"À, mà Vương Nguyên dạo này sao rồi?? Tình hình có tiến triển gì không??"- Chí Hoành hỏi.

"Dạo gần đây em ấy dường như nhớ lại vài chuyện, thường xuyên mơ thấy vài việc vặt vãnh, có lẽ là cuộc sống thường ngày của em ấy lúc nhỏ, em ấy nói mơ thấy một cậu nhóc có ba mẹ, có người thân đang chơi đùa rất vui, nhưng không nhìn rõ mặt cậu nhóc đó. Vì có thuốc nên cũng không có đau đầu nhiều, nói chung là rất ổn "- Hắn kể lại.

"Ừm, vậy là tốt rồi "- Chí Hoành nói.

"Vất vả cho em rồi, về nghỉ ngơi đi"- Vương Tuấn Khải vỗ vai cậu nói.

"Dạ, vậy em xin phép em về "- Chí Hoành gật đầu nói.

"Để anh đưa em về nha, bà xã "- Thiên Tỉ nắm cánh tay cậu nói.

"Hì hì "- Cậu nhìn anh cười một cái gượng gạo sau đó hất tay Thiên Tỉ ra, đôi mắt lườm anh từ trên xuống hừ giọng: " Anh lo mà đi nghỉ dưỡng cho đã đi, đừng có mà về nhà nữa. Nãy giờ anh nói gì tôi nghe hết rồi đó "

"Không....không phải đâu mà, anh đi công tác sẵn đó anh chỉ khám phá chút thôi mà, không phải bỏ em đâu "- Thiên Tỉ kéo cậu luống cuống giải thích.

"Ò...vậy anh đi khám phá tiếp đi "- Cậu lạnh giọng đáp rồi đi mất hút, Thiên Tỉ thấy vợ giận cũng chạy đuổi theo.

" Anh xin lỗi mà"

"Buông ra "

"Vợ, đừng giận anh mà "

"Anh cút "

....

"Haha...haha "- Vương Tuấn Khải trong này xem kịch cười đến vỡ bụng, Thiên Tỉ cũng có ngày này a. Càng nghĩ hắn càng thấy may mắn, nhà hắn có bảo bảo đáng yêu, vừa ngon vừa dễ dụ, muốn thịt thì thịt, muốn sờ thì sờ, có hơi đanh đá một chút nhưng không sao. Thiên Tỉ đúng là số khổ mà haha. (Cứ chờ nghiệp quật đi đại ca-_-)

------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store