Kaiyuan Vo Rung
Vương Nguyên ngồi bệch xuống bờ suối khóc sướt mướt vẻ mặt lộ rõ u buồn, mình có là gì của người ta đâu hà cớ chi phải giữ người ta lại?Giữa cậu và hắn hiện tại chỉ là sự tạm bợ, hay nói cách khác chỉ là tình cảm anh em đơn thuần và sau này chưa chắc gì sẽ gặp nhau. Chưa nói gì với nhau cũng chẳng là gì của nhau.Nhưng đối với Vương Nguyên hắn đã là một phần gì đó trong thâm tâm cậu... nó rất quan trọng và gần như không thể thiếu. Thứ tình cảm mà Cậu dành cho hắn rất đặc biệt, không đơn giản chỉ là tình yêu thương hay tình anh em, cậu cũng không biết phải gọi nó như thế nào nữa.Nhìn xung quanh lại chẳng thấy hắn đâu khiến cậu vừa buồn lại vừa tức, cậu cầm lấy vài viên sỏi ném xuống dòng nước thầm mắng:"Hức...đồ thất hứa, vắt chanh bỏ vỏ... hức... có trăng quên đèn... nói đi là đi... hức... người ta giận vậy mà còn không biết đuổi theo... hức"Vương Tuấn Khải từ nãy giờ trốn sau bụi cây quan sát từng hành động của cậu, khi nghe bảo bối hắn vì giận mà nói như vậy thì suýt bật cười thành tiếng, con thỏ này lúc nào cũng ngốc nghếch đáng yêu khiến ai cũng muốn hung hăng khi dễ mà.Vương Nguyên toang định đứng dậy thì một vòng tay ấm áp bao trọn cậu từ phía sau, cậu chưa kịp định hình thì một giọng nói trầm ấm vang đến:"Ai mà lại để cho Nguyên Nhi của anh giận đây hửm??"Hơi thở bạc hà thổi nhẹ vào vành tai mẫn cảm khiến cậu ngại ngùng đẩy nhẹ hắn ra bĩu môi nói:"Là người mới ôm em đấy"Vương Tuấn Khải bị hành động đáng yêu này của cậu cậu làm cho bật cười, nhẹ nhàng xoa đầu cậu nói:"Vậy anh thay mặc cho người đó xin lỗi bảo bối của anh nhé""Bảo bối là vì vậy anh??"- Vương Nguyên khó hiểu hỏi, mặc dù cậu không biết nghĩa của từ này nhưng khi nghe từ miệng hắn nói ra trên gương mặt đã xuất hiện những rạn mây hồng.Vương Tuấn Khải ôm trọn cậu vào lòng mỉm cười nói:"Bảo bối là chỉ thứ quý giá và quan trọng của một người giống như em vậy, em là bảo bối của anh, là vật vô giá của đời anh"Thấy cậu nguôi giận hắn mới thở phào một hơi, Vương Nguyên lúc nào cũng ngốc nghếch như vậy thì làm sao hắn dám bài tỏ tình cảm của mình đây? Chỉ còn cách gợi ý từ từ...Đang chìm trong suy nghĩ thì bỗng nhiên nhiên cậu ngước mặt lên nhìn hắn, đôi mắt đã phủ một tầng nước:"Ca sắp đi sao??""Ừm"- hắn gật đầuVương Nguyên nhận được câu trả lời thì cúi đầu xuống không nói gì, hắn thấy bảo bối hắn buồn đến ủy khuất liền hôn nhẹ lên trán cậu, trong lòng vừa lo lại vừa mừng, cuối cùng thì trong tim cậu cũng có hắn."Anh đi rồi anh sẽ quay lại""Thật sao??""Anh hứa"Vương Nguyên vùi đầu vào ngực hắn nhẹ nhàng nói:"Em chờ anh"Vương Tuấn Khải nghe câu nói này của cậu thì hài lòng gật đầu, đột nhiên hắn kéo cậu ra đối diện với mình, nói:"Anh có chuyện muốn nói với em""Ca nói đi""Theo anh về có được không, lúc đó anh sẽ mãi mãi bên cạnh em, không xa em nữa. Em với bà cũng sẽ có một cuộc sống tốt hơn không còn phải sống vất vả ở trong rừng nữa.""Ca có thể về đây ở mà, không cần phải đi đâu cả. Em thấy ở đây rất tốt"- cậu nói"Nhưng công việc của anh không cho phép, nếu như anh ở đây thì anh sẽ phải chạy tới chạy lui nhiều khi rất lâu anh mới về với em. Em muốn xa anh sao???""Không, em không muốn xa anh nhưng.... nhưng....."Sao hửm???""Bà em không đồng ý thì sao??""Chỉ cần em chịu bà em chắc chắn sẽ đồng ý, anh đã hỏi ý của bà em rồi""Khi nào thì đi??"- cậu hỏi, vẻ mặt cũng ưng ý vài phần."Ngay trong hôm nay"Vương Nguyên trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu nói:"Khi nào anh trở lại đây chúng ta sẽ cùng đi có được không??"Tại sao???"- hắn nhíu mày, mọi thứ đã có hắn lo liệu vậy cậu còn chần chừ cái gì??? Thiếu cậu một chút thôi hắn đã chịu không nổi rồi a~~Vương Nguyên cắn môi nhìn hắn:"Sức khỏe bà dạo này không được tốt, đi đường xa sẽ không tiện, em muốn đợi bà khỏe hẳn rồi mới đi"Thấy Vương Nguyên năn nỉ như vậy hắn cũng không ép cậu nữa, chuyện cậu theo hắn là chuyện sớm muộn gì cũng xảy ra, chỉ cần cậu thấy vui là được"Vậy em ở đây đây chăm sóc cho bà, Ca sẽ quay lại đón bà cháu em""Khi nào Ca trở lại??""Ngày mai"Vương Tuấn Khải định nói gì đó thì đột nhiên một cảm giác mềm mại chạm nhẹ vào môi hắn khiến hắn sửng người....Vương Nguyên chủ động hôn hắnLÀHÔNHẮNĐÓ!!!!------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store