ZingTruyen.Store

Kaiyuan Fanfic Muon Yeu Toi Khong

Thời điểm mặt trời không còn chói lọi trên đỉnh đầu, chiếc Ferrari xanh đậm chậm rãi chạy đến trước cửa lớn của công ty giải trí Uông Nghê.

Từ phía đằng xa, nam nhân viên đã nhanh nhẹn đi đến, cẩn thận chào đón.

Cửa kính đen bị hạ xuống chừng 2 centimet đủ để lộ ra nơi ghế lái một đôi mắt phượng tinh mỹ. Nam nhân viên thoáng chút giật mình, đôi mắt này sao lại giống với vị Giám Đốc Vương Tư Ngôn của bọn họ thế nhỉ? Nhưng mà ... biển số xe hình như không giống ...

"Xin lỗi, ngài đến có việc gì ạ?" - Nam nhân viên rốt cuộc hỏi.

Vương Tuấn Khải đằng hắng, quả nhiên trái tim trạch nam vẫn luôn mắc chướng ngại giao tiếp. Hắn ấp úng:"À, ừm ... chúng tôi, chúng tôi có hẹn với ..."

"Cậu nhân viên đằng kia, người này để tôi đến đón tiếp." - Phía trước có một người nói với nam nhân viên, nam nhân viên nghe thấy liền hiểu ý cuối người chào rồi lui đi.

Vương Tuấn Khải nhanh chóng phát hiện ra người đó chính là Quan Quản gia nhà hắn. Một tầng căng thẳng đã có thể gỡ bỏ nhẹ nhàng rồi. Vương Nguyên ở bên cạnh cũng để ý đến, điều này khiến cậu suy nghĩ không ít, bởi vì bình thường Vương Tuấn Khải rất hiếm khi gặp người ngoài mà vẫn có thể thả lỏng được như thế.

Quan Quản gia vẫn giữ thái độ điềm đạm:"Xin chào, tôi là Quan Đổng, người thay mặt Chủ Tịch để hợp tác với hai vị lần này."

Vương Tuấn Khải hạ thêm cửa kính, chuyên nghiệp bắt tay với Quan Đổng, một chút rụt rè cũng không có:"Xin chào, Tôi là Vương Tuấn Khải, là quản lý hiện tại của Vương Nguyên."

"Vinh hạnh, vinh hạnh!" - Quan Đổng tiếp tục nói:"Xe cứ để bọn họ đỗ, chúng ta cùng lên trên nói chuyện tiếp tục, được chứ?"

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên như hỏi ý, chờ cậu gật đầu đáp ứng thì liền có người đến mở cửa xe cho bọn họ.

Quan Quản gia có khác, quả thật rất chu toàn. Vương Tuấn Khải thầm khen trong lòng.

Hai người bọn họ theo sau Quan Đổng đi lên bậc tam cấp của toàn nhà Uông Nghê. Trái ngược với sự lạnh lẽo của một công ty, bên trong Uông Nghê không những mang màu vàng ấm áp mà còn có đầy đủ các khu vực hoạt động giải trí.

Mắt Vương Nguyên hơi long lanh, cậu tưởng tượng rất nhiều về Uông Nghê, nhưng không ngờ tới nó lại mang hình dáng mà cậu thích.

Vương Tuấn Khải đánh mắt nhìn sang Quan Đổng, làm tốt lắm!

Quan Đổng khẽ cuối người, bổn phận của tôi thưa Đại Thiếu Gia.

Cùng tham quan một chút, sau đó bọn họ đi đến hành lan phía Tây của tòa nhà.

Chỉ cách một cánh cửa gỗ, thế nhưng như mở ra một thế giới khác.

Phía Tây không náo nhiệt, cũng không có nhiều thứ để nhìn ngắm, tuy nhiên nội thất bên trong lại vô cùng hiện đại, mang đầy màu sắc, tuyệt đối không nhàm chán một chút nào.

"Mời hai người theo tôi sang bên này!"

Theo hướng tay của Quan Đổng, hai người tiến đến một phòng khách lớn. Bên trong nhìn có vẻ lại không giống một phòng họp.

Vương Nguyên nhìn quầy bar uốn lượn ở góc phòng, đứng bên trong còn có barteender đang pha chế vô cùng chuyên nghiệp, có hơi cảm thấy kỳ lạ.

Vương Tuấn Khải hơi buồn cười, giải thích với cậu:"Hẳn là nơi tổ chức những cuộc họp cá nhân đó, không gian này sẽ khiến tâm trạng của chúng ta thả lỏng hơn, thoải mái hơn!"

Quan Đổng lịch sự cười: Vương Quản lý nói rất đúng, bàn bạc ở đây sẽ khiến cho hợp đồng của chúng ta suôn sẻ hơn đó!"

Chọn một chiếc bàn ở vị trí tương đối kín đáo, Quan Đổng mời bọn họ ngồi:"Tôi đã chuẩn bị trước thức uống, hi vọng hai người có thể nếm thử!"

Vương Nguyên ngại ngùng nói:"Nhưng mà tôi ... không uống được rượu."

Quan Đổng đáp:"Tôi chuẩn bị cho cậu trái cây nhiệt đới ép."

Quan Đổng liền nhận được những nụ cười hài lòng.

Trò chuyện thêm một lát để tăng tính thân mật, sau cùng Quan Đổng mới mang một chiếc macbook đặt trước mặt Vương Nguyên:"Cái này là hợp đồng chúng tôi đã soạn sẵn, cậu Vương Nguyên xin hãy xem và đưa ra ý kiến, tôi sẽ tiến hành sửa chữa và ký kết cùng cậu."

Cổ họng Vương Nguyên đánh ực, cậu nhìn sang Vương Tuấn Khải để lấy động lực rồi mới chậm rãi đọc.

Nhưng nửa chừng, Vương Nguyên lại cau mày:"Ừm chỗ này ... điều khoản hình như có chút vấn đề!"

Vương Tuấn Khải bỗng dưng lạnh giọng:"Vấn đề gì thế?"

Vương Nguyên đắn đo một chút, cậu nhìn Quan Đổng, cảm thấy đối phương hình như có chút căng thẳng:"Có phải gõ nhầm rồi không? Tài nguyên tốt nhất là của tôi, cơ hội tốt nhất cũng là của tôi, ký kết một năm liền có được 10% cổ phần công ty?"

Quan Đổng mỉm cười nghĩ thầm, hóa ra là vậy à, suýt chút nữa quản gia đây đã bị ánh mắt của đại thiếu gia đóng băng rồi, nhẹ nhàng thở phào, Quan Đổng khéo léo giải thích:"Là bởi vì công ty nhìn thấy được tìm năng vô cùng lớn cũng như là lợi ích và ngài Vương Nguyên đây đem lại cho công ty. Và Uông Nghê không bao giờ để nghệ nhân của mình chịu thiệt!"

Nghe một lời hùng hồn này, Vương Nguyên quả thực động lòng, lập tức đặt bút ký không chần chừ.

Và hợp đồng cứ như vậy suôn sẻ ký kết.

Đương lúc một nhóm ba người đang vui vẻ thì từ ngoài cửa có một thiếu niên nhỏ nhắn vội vã chạy vào, phía sau còn có bảo an đang đuổi theo.

Nhìn thấy thiếu niên này nhắm mắt nhắm mũi lao về phía Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải cũng coi như nhanh tay, lập tức ôm cậu vào lòng. Mà Quan Đổng còn nhanh hơn cả Vương Tuấn Khải, chắn trước hai người, cản thiếu niên kia va chạm vào họ.

Có điều, thiếu niên vẫn còn chưa kịp đụng vào người Quan Đổng thì đã bị bảo an kéo giật ngược lại.

Mặt Quan Đổng lạnh tanh, nhìn hai người bảo an vẫn đang luống cuống:"Có phải dạo này rất rỗi việc không?"

Bảo an lập tức rối rít:"Không có-"

"Anh là Quan Đổng phải không?" - Thiếu niên cắt lời của bảo an:"Quan chủ quản, xin anh xem xét lại, tôi cam đoan có thể đem lại lợi ích cho Uông Nghê!"

Vương Nguyên nghiêng đầu, từ sau lưng Vương Tuấn Khải nhìn thấy hai cánh tay của thiếu niên đã bị bảo an nắm đến đỏ ửng, cậu bèn lên tiếng:"Trước mắt có thể ngồi xuống nói chuyện không?"

Quan Đổng nhìn Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải đồng ý gật đầu, sau đó Quan Đổng mới hướng hai vị bảo an phát lệnh:"Được rồi, trước mắt hai người trở về vị trí đi."

Thiếu niên lập tức thở phào.

Quan Đổng lệnh cho người pha chế mang ra một cốc nước trái cây rồi mời tất cả ngồi xuống. Quan Đổng trở vẻ điềm tĩnh vốn có, lịch sự hỏi:"Cậu là ai? Tại sao lại có thể xuất hiện ở đây?"

Thiếu niên chạy trốn có vẻ rất khát nước, nên đã ừng ực tu gần nửa cốc nước ép ngon lành rồi mới có thể bình tĩnh trả lời:"Quan chủ quản, tôi tên là Ngô Minh, tôi đến đây để cầu xin anh xem xét lại bài thi của tôi!"

Vương Tuấn Khải nghe thấy thì thắc mắc:"Bài thi?"

Quan Đổng hướng đại thiếu gia giải thích:"Gần đây công ty có tổ chức một buổi thi tài năng để tuyển chọn nghệ nhân. Tôi thì không trực tiếp tham dự tuyển chọn mà là Giám Đốc Kinh Doanh trực tiếp thực hiện đề án này. Cho nên tôi cũng không rõ lắm."

Vương Nguyên nhìn Ngô Minh cảm thấy người này quả thật là tuổi trẻ sung mãn, có thể hết mình hi sinh để có được cơ hội tỏa sáng, thật giống cậu lúc trước:"Vì sao cậu lại biết đến Quan chủ quản đây mà đến cầu xin vậy?"

Ngô Minh vẫn còn ngây ngô, cậu ta đáp:"Mọi người đều nói, người có thể thay đổi kết quả, trực tiếp cho qua vòng chỉ có thể là Quan chủ quản - Quan Đổng."

"Cho nên cậu đến đây để đi cửa sau sao?" - Quan Đổng hỏi.

Ngô Minh vội vội vàng vàng xua tay, sợ người khác hiểu lầm mình nên liền biên minh:"Không không, tôi chỉ muốn chủ quản xem xét. Bởi vì tôi thật sự đã thể hiện rất tốt bài thi đó! Đánh rớt tôi mà không có lý do tôi thật sự không cam lòng!"

Nhìn thấy hình ảnh cậu thiếu niên tràn đầy niềm hi vọng với đam mê đang bị phủ định năng lực khiến Vương Nguyên có chút đau lòng, cậu hỏi:"Thế cậu đã thi cái gì?"

Ngô Minh nói:"Tôi thi sáng tác!"

"Có thể cho tôi nghe qua không?"

Ngô Minh nhìn thấy nụ cười dịu dàng của Vương Nguyên chợt trong nhem nhóm một chút hi vọng nhỏ nhoi, cậu ta lập tức lôi di động ra, mở đoạn clip dự thi cho ba người bọn họ xem.

Mở đầu là một đoạn ballad tương đối nhẹ nhàng, Ngô Minh là người trình bày chính ca khúc của mình, thoạt nhìn biểu cảm trên gương mặt cũng rất tốt.

Đoạn ballad kéo dài vài chục giây thì một tiết tấu mạnh mẽ bị chen vào, Vương Nguyên bị hù đến mơ màng thính giác. Vỗn dĩ rất hoàn hảo cho đến khi ...

Nhưng Ngô Minh dường như không nhận ra vẫn đang đắm chìm trong âm nhạc.

Vương Tuấn Khải thật không chịu nổi nữa nên đưa ngón tay nhấn Pause trên màn hình điện thoại, thẳng thắn nói:"Cậu thực sự không có chút năng khiếu sáng tác nào cả!"

Ngô Minh sửng sốt.

Vương Nguyên lúng túng kéo tay Vương Tuấn Khải, muốn hắn đừng quá thẳng thắng, cậu lập tức đỡ lời:"Ừm ... thật ra là chỉ cần điều chỉnh một chút thôi, vẫn rất hay mà!"

Ngô Minh đương nhiên tình nguyện tin lời Vương Nguyên, cậu ta bất ngờ nắm lấy bàn tay Vương Nguyên, hai mắt lấp lánh:"Đúng, chính là như vậy, anh trai này rất có gu âm nhạc nha, tôi thật sự rất thích anh!"

Vương Tuấn Khải bực rồi nha... Hắn đánh mắt sang nhìn Quan quản gia, ở đâu ra cái người này vậy?

Quan Đổng rét run, nhanh tay lẹ chân nắm lấy hai vai của Ngô Minh kéo lùi ra:"Vương Nguyên là nghệ nhân quý giá của chúng tôi, xin cậu giữ tự trọng!"

Nghe thấy Vương Nguyên là người quan trọng thì Ngô Minh càng thêm phấn khích, cậu ta vùng ta khỏi tay Quan Đổng tiếp tục bám dính lên người Vương Nguyên. Nhưng mà lần này, móng vuốt của cậu ta lại đặt trên ngực của Vương Tuấn Khải. Hắn đã kịp chắn trước Vương Nguyên rồi.

Vương Tuấn Khải bực bội, thật sự muốn đuổi người này đi nhưng hắn hiện tại lại không thể, chỉ biết im lặng nhìn Quan Đổng xử lý.

Quan Đổng một bên nhìn đến người pha chế ngồi trong quầy, ngầm ra lệnh kêu người một bên vẫn đang khó khăn giữ chặt Ngô Minh:"Nếu cậu còn làm loạn thì tôi thực sự sẽ phong sát cậu! Hẳn là cậu không muốn sáng tác của cậu sẽ bị bóp chết từ trong trứng nước chứ?"

Phong sát chính là đóng băng, nếu là người trong giới nghệ thuật ai nghe đến từ này mà không sợ hãi chứ? Đương nhiên là bao gồm cả Vương Nguyên.

Một người lương thiện như cậu đương nhiên sẽ không muốn ai ở trước mặt mình bị phong sát. Cậu ngập ngừng một chút:"Ừm ... cái đó, tôi biết tôi thực sự không có quyền can thiệp vào chuyện này, nhưng mà ... nhưng mà có thể nể mặt tôi mà dành cho cậu ấy một cơ hội không?"

Mặc dù trong lòng đang rất không thoải mái, nhưng Vương Tuấn Khải muốn nghe ý kiến từ cậu, nên hắn nghiên đầu ra sau:"Cơ hội đó là gì?"

Vương Nguyên chui ra khỏi bóng lưng của Vương Tuấn Khải, duỗi tay về phía Ngô Minh:"Nếu có thể, cậu muốn hợp tác với tôi sáng tác nhạc phim cho những dự án của tôi không?"

Ngô Minh ngẩn người:"Thật sao? Anh nói thật sao?"

Ngô Minh liền như bay lên, ôm lấy Vương Nguyên rất thắm thiết:"Cảm ơn anh!"

Vương Tuấn Khải hít sâu một hơi cố gắng bình tĩnh, không sao, để Đồ Minh dạy dỗ. Sau đó hắn liền dùng sức tách hai người ra.

.

Đang lúc bận rộn giữa đống giấy tờ chất cao thì Vương Tư Ngôn nghe thấy một tiếng gõ cửa vang lên. 

Tựa như tiếng gõ kia chỉ vang lên cho đúng trình tự, bởi vì Vương Tư Ngôn còn chưa đồng ý, cửa đã mở.

Vương Tư Ngôn không ngẩn đầu cũng biết là ai, mỉa mai nói:"Dạo này Uông Nghê không có việc cho anh làm à?"

Người kia mỉm cười, ngồi xuống ghế:"Còn phải hỏi, tài nguyên đã chạy đến chỗ nghệ nhân mới xếp hàng hết rồi! Vừa hay Minh Ca của cậu đang lúc muốn nghỉ ngơi!"

Nghệ nhân mới? Bấy giờ Vương Tư Ngôn mới ngẩn đầu, chăm chăm nhìn Đồ Minh đang ngồi nhịp chân trước mặt:"Là ai?"

Đồ Minh chợt khó hiểu:"Vương Nguyên đó! Không phải cậu ra lệnh ký hợp đồng-" - Đồ Minh chợt im lặng, nhận ra hình như đã lỡ lời.

Vương Tư Ngôn chậm rãi ngồi dậy, hai tay đút vào túi quần tây:"Con người này mưu đồ không đơn giản!"

Đồ Minh không hiểu Vương Tư Ngôn nói gì  nên mới hỏi lại:"Cậu đang nói Vương Nguyên đó hả? Cậu ta rất đơn thuần mà, có chỗ nào không đơn giản hả?"

Xem ra đến cả Đồ Minh cũng bị tẩy não, Vương Tư Ngôn thầm nghĩ trong lòng. Ngược lại, cậu ta thực muốn xem thử Vương Nguyên có thể giở trò cao siêu đến mức nào, cậu ta nhất định phải vạch trần chuyện Vương Nguyên lừa gạt anh hai của cậu ta ra!!!



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store