ZingTruyen.Store

[Kaiyuan] Đùa Với Hổ

Chương I

Hakimy

ĐÙA VỚI HỔ

·        Author: Hakimy (Nấm Yongie)

·        Pairing: Khải Nguyên

·        Category: Cổ trang, lãng mạn, hài hước, HE, điên khùng công, dở hơi thụ =))))))))))

·        Rating: PG

·        Disclaimer: Tui không chịu trách nhiệm trước những hành vi quá trớn của tụi nó =))))))))

·        Status: On Going

·        A/N: Đây là quà tặng nhân dịp sinh nhật lần thứ 15 của đại ca, chúc đại ca ngày càng đao đần, à nhầm, ngày càng đẹp trai hát hay nhảy giỏi…blah blah… *thở hồng hộc*. Quan trọng là hoa hướng Nguyên ngày càng nở đẹp nha =)))) Cái này là cổ trang nhưng ta đan xen lối viết hiện đại, vì vốn từ cổ khá nghèo nàn =(( Có gì không ổn mong các nàng comt góp ý :3 Còn nữa, ta dự tính nó là oneshot nhưng nội dung lại vượt quá dung lượng, chắc phải 3shot hoặc shortfic thì mới xong =))) Thỉnh chư vị dùng tạm một đoạn và đém đá nhẹ tay :’( No H =))))

********************************

“Vương Nguyên, ngươi đứng lại cho ta!”

 “Không đời nào!”

 Bên trong tư phòng của Mã công công, có một thiếu niên khóc lóc chạy quanh chiếc bàn. Mã công công đuổi theo vài vòng, cư nhiên thấm mệt, ngồi bệt xuống đất thở hồng hộc.

 “Tiểu tử ngốc, ngoan nào, cái đó của ngươi có mặt trên đời cũng chẳng giúp ích được cho thiên hạ. Nghe lời ta, trở thành thái giám là con đường tiến thân tuyệt nhất!”

 Thiếu niên họ Vương nhìn người kia bằng ánh mắt khinh bỉ. Ayyo, thân là thúc phụ thì có quyền cắt “cái đó” của cậu sao? Thân phụ thân mẫu ở quê mà biết được, chắc sẽ tức đến hộc máu mà chết. Sau này, vẫn muốn cưới Lưu Phấn Phấn làm vợ, vẫn muốn cùng nàng sinh một tiểu nha đầu, nói cắt là cắt được sao?

 Vương Nguyên bất giác nhớ đến tiểu nữ ở quê, lại thấy Mã công công đang hằm hằm tiến về phía mình, liền sợ hãi lao một mạch ra cửa. Vừa lúc trời đổ mưa, Vương Nguyên luống cuống chạy vào một phòng ốc gần đó, không để ý phía trên cửa đề ba chữ: “Ngự thư phòng”.

 Chốt cửa cẩn thận rồi, Vương Nguyên mới để ý toàn thân đã ướt như chuột lột. Phòng này tuy rất ấm, nhưng nếu phải ở đây cả đêm ắt không tránh khỏi phong hàn. Nghĩ bụng, cậu lột hết xống áo bên ngoài ra, để lộ phần thân trên trắng nõn, rồi tùy tiện dùng giấy viết xung quanh vò nát đem lau khắp cơ thể. Động tác thuần thục cho tới khi phát hiện ra trong thư phòng này còn có một người nữa.

 Vương Nguyên kinh động, bọc giấy trên tay đột ngột rơi xuống. Kẻ thứ hai đang có mặt tại đây chính là một nam nhân có tướng mạo phi phàm, tay trái chống lên trán, đưa khuôn mặt anh tuấn liếc nhìn sang phía cậu, tay phải cầm chiếc bút lông vừa dừng nét trên trang giấy.

 “Chữ viết thực xấu a~” – Vương Nguyên rướn người lên, hướng mắt tới trang viết của người đó mà bình phẩm.

 Nam nhân kia mặt đanh lại.

 “Ngươi là ai? Tới đây có việc gì?”

 “Ta hả? Ta họ Vương, tên Nguyên. Tới đây có việc gì ư? Tới thư phòng đương nhiên là để luyện thư pháp, không lẽ tới để ngủ?! Còn ngươi?”

 Người kia còn chưa kịp lên tiếng, đã thấy đối phương lao tới nắm chặt lấy y phục trên người mình.

 “Ahh, chất liệu thực tốt, có thể cho ta mượn tấm áo khoác này không? Ngươi xem, y phục của ta đều bị mưa làm cho ướt cả rồi”

 Nói xong không để người kia kịp phản ứng, tự tay lột tấm áo lộng lẫy kia khoác lên người mình, xong xuôi còn xoay một vòng tự đắc. Nam nhân kia bị một phen hoảng hồn, không kịp trở tay, đôi mắt hoa đào nhìn người nọ không chớp.

 “Haha, mặc lên người ta có phải đẹp hơn gấp vạn lần không? Y phục của ta ngươi cứ giữ, lát nữa khô có thể mặc tạm, đều là hàng Quảng Châu đó nha! À mà…ngươi tên gì?”

 “Vương Tuấn Khải”

 “Ah..cùng họ nha!”

 Vương Nguyên cười tít mắt, chợt ngáp to một cái, liền ngượng ngùng quay ra tìm chỗ ngủ. Đợi khi cậu say giấc, nam nhân kia bỗng từ từ tiến lại, khóe môi cong lên hệt như một nét phết nhẹ trong thư pháp.

 -----------

 Tiếng chim ríu rít phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng của buổi sáng. Vương Nguyên uể oải thức dậy, bỗng bị khuôn mặt nham nhở của Mã công công làm cho thất kinh. Cuối cùng thì, cậu đã bị tóm lại rồi sao?

 “Rõ ràng đêm qua còn ngủ trong thư phòng, sáng nay đã bị bắt lại. Tên Vương Tuấn Khải đó…nhất định là tay trong của Mã công công…”

 Vương Nguyên luôn miệng lẩm bẩm trong lúc bị Mã công công lôi đi. Hôm nay chính là lễ tịnh thân của các tiểu thái giám vừa nhập cung, hoàng thượng sẽ đích thân xuất hiện. Theo thông lệ, những ai có biểu hiện tốt mới được phép cắt bỏ “cái đó’ để trở thành thái giám chính thức phục vụ hoàng thượng cùng một số vị quan lớn trong triều. Như vậy chẳng phải dễ dàng cho cậu sao, chỉ cần biểu hiện không tốt là có thể thoát khỏi lễ tịnh thân hãi hùng đó, đúng vậy, chỉ cần biểu hiện không tốt…

 Bên trong đại điện, các tiểu thái giám đã xếp thành một hàng ngang, vòng ngoài là các vị quan phụ trách. Mã công công đứng kế bên Vương Nguyên, bỗng phát hiện ra điều gì, bèn rú lên khe khẽ.

 “Vương Nguyên, ngươi ăn mặc kiểu gì vậy? Cái áo này ở đâu ra?”

 “Có đẹp không?”

 “Ta hỏi ngươi lấy cái áo này ở đâu? Ngươi xem, cả đám người ở đây đâu có ai ăn mặc phô trương như ngươi…”

 Vương Nguyên chưa kịp trả lời, đã thấy đám quan trước mặt đồng loạt cúi đầu làm lễ. Đang cố định thần xem có ai vừa đến, cậu đã bị Mã công công ấn đầu xuống sâu đến tận bụng.

 “Hoàng thượng giá lâm!!!”

 Một tà áo vàng lóng lánh lướt qua trước mặt Vương Nguyên, mang theo một mùi hương quen thuộc.

 “Bình thân”

 Giọng nói trầm tĩnh từ trên vọng xuống, càng quen thuộc hơn nữa. Trong đầu Vương Nguyên bỗng xuất hiện một suy đoán ghê rợn, và khi ngẩng đầu lên, suy đoán ấy đã trở thành hiện thực.

 “VƯƠNG TUẤN KHẢI???”

 Tiếng hét to vang lên giữa đại điện, cả quần thần chết lặng nhìn nhau. Phía trên ngai vàng, Vương Tuấn Khải thoáng chút ngạc nhiên, trong đáy mắt có một tia thích thú.

 “Ngươi vừa gọi trẫm là gì?”

 Vương Nguyên kinh hãi rụt tay lại. Hoàng thượng oai phong lẫm liệt như vậy, cớ sao có thể là một nam nhân viết chữ xấu trong thư phòng?! Ayyo…biểu hiện của cậu bây giờ đã trên cả mức không tốt rồi, xem ra có thể tránh được lễ tịnh thân, nhưng không thể tránh được tội khi quân phạm thượng.

 Lần này chết chắc rồi!!!

 Tiếng guốc nện từ trên đi xuống, Vương Tuấn Khải điềm tĩnh tiến lại gần Vương Nguyên trong tiếng xì xào của những vị quan trong triều.

 “Chiếc áo này thật đẹp, có phải hàng Quảng Châu không?”

 Tay trái ngài nhẹ nhàng nâng tà áo trên người Vương Nguyên, giọng điệu mỉa mai hết sức. Trước sự run rẩy của cậu, Vương Tuấn Khải bỗng cười lên hai tiếng haha.

 “Lễ tịnh thân năm nay, trẫm đã chọn được người thích hợp, người được chọn sẽ trở thành cận thần của trẫm”

 Cả đại điện im lặng.

 “Duy nhất một người…là ngươi”

 Tay chỉ của ngài dừng lại trên khuôn mặt đang ngơ ngác của Vương Nguyên.

 “Ahaha…Vương Nguyên, còn không mau tạ ơn hoàng thượng!” – Mã công công hớn hở dúi đầu Vương Nguyên – “Nô tài sẽ cho thực hiện nghi thức tịnh thân ngay bây giờ…”

 “Không cần” – Vương Tuấn Khải đột ngột quay lại – “Trẫm sẽ tự lo chuyện đó”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store