ZingTruyen.Store

Kaiyuan Dam My Em La Ngoc Manh De Sap Ba Y

Vương Nguyên đích thực không biết mình làm thế nào ra khỏi studio nữa ?

Với tưư cách là một thiếu niên tân tiến của thế kỉ 21,cậu biết rõ
" thụ" là cái gì nha. May ra hôm nay chỉ là buổi gặp mặt chào hỏi, thời gian ngắn nếu không, người trong đoàn làm phim sẽ thấy được vẻ mặt này của cậu.

Có chút HAIZZZZZZZ

Nhưng dù biết rõ, cậu vẫn thấy hai người con trai ở chung một chỗ vẫn rất kì cục đi?

Giờ chính cậu đóng phim, còn là vế bị đè. Cậu phiền não a!!!!
Có được lựa chọn lại không ta ?

Nhưng cuối tuần là đi Thiên Tân khai máy rồi. Thời hạn lão sư cho cũng chỉ hơn 5 tháng.....
A
A
A
A
Vương Nguyên cảm thấy vô cùng thất bại.

Suy nghĩ miên man làm Vương Nguyên đâm sầm vào một người.

Tài liệu của tên kia tuột khỏi tay chủ nhân bay phấp phới.

Nhìn thực đẹp mắt nhưng Vương Đại Nguyên ta không có tâm trạng ngắm cảnh nha !

Khụ, đây đâu phải vấn đề chính. Nam nhân kia lãnh khốc phun ra 5 chữ
- Cậu không định xin lỗi ?

- A, xin, xin lỗi...

Cậu bây giờ mới định hình lại được tình huống, mở miệng xin lỗi liền cúi xuống nhận hộ người kia mấy tờ giấy.

Mắt Vương Nguyên ngẫu nhiên liếc qua một tờ. Cậu đứng thẳng người. Đối diện với cậu là một chàng trai cũng thật suất, mái tóc đen mượt. Đôi mắt kiên định ẩn sau chiếc kính no tròng.

Vương Nguyên cảm thấy chán ghét. Đúng là nhiều tiền, không cận mà còn đeo kính lại là đồ hàng hiệu. Ta phi, bổn thiếu gia còn chưa có đâu.

Nén lại niềm " ghen tị " bùng cháy, rồi tạ ơn trời đất, Vương Nguyên hỏi

- Anh là đạo diễn, đang tìm diễn viên sao?

- Đúng, có chuyện gì sao ?

- Xin chào, xin chào. Tôi là Vương Nguyên, sinh viên trường đại học Điện ảnh Bắc Kinh. Tôi đang đi thực tập, nếu không phiền, anh có thể cho tôi một vai không ?

Haiz... Cậu biết làm thế nào đây. Dù hơi cắn rứt lương tâm nhưng muốn thoát khỏi số phận lâm ly bi đát kia, Vương Nguyên đành làm liều.

- Tôi có thể suy nghĩ.

- Ân cảm ơn anh.

-Đây là danh thiếp của tôi. Hiện tại, tôi vội, sẽ gọi đến cho cậu. Nếu không, có việc có thể gọi.

Nói xong, đối phương chạy đi.

Này , ân nhân ngài ít ra nghe câu cảm ơn hay tạm biệt của bổn Nguyên đây được không ?!!

Ngược lại, người kia chạy vội nhưư vậy để che đậy nụ cười khó hiểu

- Gặp người quen rồi. Uy hiếp thôi ...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store