ZingTruyen.Store

Kaiyuan Completed Who Am I

"Tình yêu dang dở của chúng ta

Và cả đoạn hồi ức dang dở hôm nào

Anh còn nhớ em chứ? Hay anh đã quên? Chúng ta vì ai mà phải từ bỏ...

Tình yêu dang dở của chúng ta

Để lại những dấu vết dang dở

Anh hạnh phúc chứ? Có phải hiện đã có người mà anh yêu... vậy thì anh nhớ trân trọng nhé!.."


Vương Tuấn Khải có một giấc mơ.

Anh quay lại mùa hè năm ấy, bản thân nhìn lại những chuyện mình cùng cậu nhóc Nguyên tử trải qua. Hai đứa giúp ba mẹ Vương Nguyên cắt hoa làm mối ra chợ bán, lúc đó anh nghịch ngợm lấy một bông hoa cài qua tai Nguyên Nguyên rồi bị cậu đuổi đánh cho một trận tơi bời hoa lá... Rồi Tuấn Khải tập đi xe đạp người lớn, Nguyên Nguyên còn nhỏ nên chẳng thể giúp được gì, chỉ đứng một chỗ nhảy lên nhảy xuống cổ vũ anh. Tập xe đạp một mình rất khó nhưng mà vì trước đây cũng đã đi qua xe đạp hai bánh dành cho trẻ em rồi nên Tuấn Khải không mất nhiều thời gian đã điều khiển được thành thạo chiếc xe lớn này rồi. Cơ mà vừa ngó qua chỗ Nguyên tử, thấy bé con phấn khích nhiệt tình vẫy vẫy quá, ma xui quỷ khiến thế nào lại giơ hai tay vẫy vẫy lại. Và...RẦM! Người và xe cùng té xuống đất.

Vương Tuấn Khải đứng đằng xa bật cười rồi đi tiếp, đây là ở trên đồi, vẫn là cánh diều hình con vịt ấy bay lượn trên bầu trời. Có vẻ như gió hơi mạnh, Nguyên Nguyên một mình nắm dây có vẻ nghiêng ngả nên Tuấn Khải đứng bên cạnh hỗ trợ. Hai dáng người một lớn một nhỏ nắm dây diều như thế... Bất chợt trời mưa, con diều cũng theo những hạt mưa đáp xuống mặt đất.

- A! Mưa rồi! Mưa rồi! Haha~~

Nguyên Nguyên thích thú bỏ mặc sợi dây diều, đưa tay ra hứng lấy từng giọt nước trên trời rơi xuống kia rồi vung nó lên cao, cười khanh khách. Tuấn Khải đang vội vàng chạy vào gốc cây to kia trú mưa thì chợt nghe tiếng cười trong trẻo ấy, khựng lại nhìn cậu ngạc nhiên một lúc rồi hét lớn:

- Này nhóc! Có biết là bánh trôi mà nhúng nước mưa sẽ nhão nhoẹt thế nào không hả? Mau vào đây trú đi!

Nhưng có vẻ cậu không nghe lọt tai được chữ nào của anh thì phải, vẫn như chú thỏ con tinh nghịch vẫy vùng dưới cơn mưa. Vương Tuấn Khải đằng xa và Vương Tuấn Khải đứng dưới gốc cây lặng người nhìn cảnh ấy. Màn mưa trắng xóa bao quanh cái bóng nhỏ bé ấy, thật đẹp mà cũng đầy cô đơn. Anh đã từng không giải thích được việc mình tại sao lúc ấy không chạy ra cùng tắm mưa với cậu mà cứ đứng chôn chân một chỗ như vậy, nhưng lúc này thì nhận ra rồi. 

Chỉ nhìn thôi, chứ không dám phá vỡ thế giới của cậu lúc đó.

Một thế giới chỉ có cậu và những giọt mưa.

Chợt nhận ra...mưa cũng thật đẹp. Nhưng chẳng thể đẹp bằng nụ cười của ai đó.

Đó là một ngày mưa, mưa trên ngọn đồi lộng gió mà Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên hay thả diều.

...

Vương Tuấn Khải tỉnh giấc.

Không thể tin được là có một ngày anh ngủ ngay trên cây được, cũng may mà chưa bị ngã xuống đất. Cảm nhận trên mặt mình có chút nước, hóa ra trời đang mưa phùn. Nhìn đi ngoảnh lại không thấy Nguyên tử đâu, hướng ánh mắt xuống dưới, hơi ngẩn người. Cậu đang đứng dang hai tay, ngẩng mặt lên như đón những hạt mưa bé tí vào mặt, nhưng chẳng có chút nước nào thấm lên tóc, lên áo cậu cả. Phải rồi, cậu là một linh hồn cơ mà, mưa đâu có thể đụng vào cậu... Tuấn Khải bần thần, phải chi là cơn mưa rào thì hay biết mấy.

- Haha!!! Khải ca, anh xem này, trời mưa rồi. Nhưng mà mưa nhỏ xíu à, chúng không chạm vào người em được.

Tuấn Khải đọc được nỗi buồn trong mắt cậu. Cậu buồn sao? Buồn vì không chạm được vào mưa sao? Người ta buồn vì bộn bề, còn cậu lại buồn vì một lí do thật chẳng ai nghĩ tới. Nhưng anh hiểu. Anh cũng đang buồn đấy Tuấn Khải, buồn vì anh chẳng thể chạm được vào cậu như cậu chẳng thể nào chạm được vào những hạt mưa. Một lần, chỉ một lần thôi, cho anh được xoa đầu cậu một chút. Nhìn cậu đơn côi quá, anh muốn xoa đầu an ủi cậu, dù sao thì vẫn có anh đây, còn có anh ở bên cậu đây, đừng lo lắng gì cả. Rồi một ngày nào đó cậu sẽ cảm nhận được cơn mưa, có phải khi ấy cậu cũng cười khanh khách vùng vẫy dưới mưa, hòa làm một với mưa như người đó không?

- Nguyên tử!

- Vâng?

- Làm sao mà anh có thể ngủ được trên cây lâu như vậy mà không ngã xuống?

- Vì có em ở đây rồi mà.

Vương Tuấn Khải nghĩ mình có thể khóc ngay lúc đó được rồi ấy. Vì có em ở đây...có em ở đây... Đối với một thằng con trai, chẳng ai muốn bản thân trở nên yếu đuối trước mặt người khác, nhưng con trai cũng là con người thôi, họ cũng nhiều lúc thấy không an toàn, thấy lo sợ, thấy cô đơn... Đơn giản chỉ là một câu nói, nhưng thật ấm lòng. Có em ở đây rồi, cuộc sống của anh sẽ chẳng thấy cô đơn nữa. Có anh ở đây rồi, em cũng đừng lo sợ gì nữa, được không?

- Vương Nguyên!

Cậu giật mình. Đây là lần đầu tiên anh gọi cậu bằng cái tên này. Vương Nguyên. Vương Nguyên. Nghe có chút xa lạ nhưng cũng thật thân quen. Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải, cùng họ Vương, đây cũng coi là một loại duyên phận đi.

- Cảm ơn em!

- A?!

Cậu trở nên hồ đồ rồi, sao đột nhiên anh ấy lại nói cảm ơn cơ chứ? Còn chưa kịp thắc mắc thì anh đã từ trên cây xuống, bước đi thẳng. Ngơ ngác một lúc lâu, cậu mới tá hỏa chạy theo anh gọi với:

- Khải ca! Không phải anh còn kiểm tra bóng chuyền sao? Anh đi đâu vậy?

- Đi về!

- Anh không kiểm tra nữa hả? – Cuối cùng cũng đuổi kịp, cậu giương đôi mắt tròn vo đứng chặn trước mặt anh, hỏi.

- Có! Nhưng không phải hôm nay.

Tuấn Khải cười nụ cười đầy ẩn ý rồi thong thả bước về phía phòng thay đồ. Nhưng nụ cười trên môi chưa kịp tắt thì mặt anh đã từ từ đen lại. Cô ta là sao Chổi sao? Ngay tức thì có thể phá hỏng tâm trạng của anh lúc này.

Cách đó không xa, Trịnh Tâm Đan đứng trước lối ra vào phòng thay đồ, chốc chốc lại ngó nghiêng thăm dò phía trong. Tranh thủ lúc cô nàng chưa phát hiện ra anh, Tuấn Khải nhanh chân rẽ vào lối khác, tất nhiên Nguyên Nguyên cũng theo hướng anh mà đi rồi.

- Cái chị lúc nãy hình như muốn tìm anh thì phải.

- Phiền phức! Bây giờ anh không có cách nào vào phòng thay đồ cả. Aish!!!

Lưng tựa vào tường, Tuấn Khải vò rối mái tóc, cố nặn óc tìm ra phương pháp nào giải quyết chuyện này. Suy đi tính lại thì chẳng còn cách nào khác ngoài đợi cho cô ấy không đủ kiên nhẫn mà rời đi.

- Rốt cuộc...anh và chị gái kia có chuyện gì vậy ạ? Nhìn có vẻ như...anh không ưa gì chị ấy lắm? – Nguyên tử cậu đứng một bên không nhịn nổi tò mò.

- Ừm...chúng ta ra ngoài chơi đi!

Anh cố tình né tránh đi câu hỏi của cậu, thản nhiên bước đi thẳng, hướng về phía sân Thể dục. Có những chuyện không nên nói ra thì tốt hơn, vậy nên, Nguyên tử, mong em hãy coi như là không biết việc gì đi.

- Ra ngoài chơi? Nhưng đi ra cổng là hướng kia mà!

- Em ngốc sao? Chị-gái-kia mà quay lại một cái là thôi xong đấy! Không ra cổng chính thì trèo tường thôi.

Và chiều hôm nay, lần đầu tiên trong cuộc đời đi học Vương Tuấn Khải được trải qua cảm giác trèo tường là thế nào. Tuy đây không phải là trèo tường trốn tiết nhưng mà cứ cho như gần giống vậy đi. Chàng trai cao hơn mét tám mặt mũi khôi ngô vận đồ thể thao mau lẹ nhảy cái phốc qua tường, hạ cánh vô cùng đẹp mắt. Còn cậu á? Cậu chẳng phải biết "bay" sao, cái tường này làm sao làm khó được cậu?

- Hahaha... Anh ăn mặc như thế này đi trên đường không cảm thấy kì quái sao? A~ Người ta đi tản bộ đâu có mặc đồ thể thao bao giờ?

Mặt Tuấn Khải từng chút đen lại, như thế này thì có làm sao, chẳng phải trông rất khỏe khoắn à? Nhưng nhìn nhóc con trước mắt cười vui vẻ như thế, anh cũng chẳng muốn để tâm làm gì, ai lại so đo với cậu cơ chứ?

- À Khải ca, em nhớ là đầu ngã tư đằng kia có một quầy bán cá cảnh đẹp lắm! Nhanh nhanh lại xem đi! 

Vương Nguyên nhảy chân sáo phía trước, nhớ ra điều gì đó liền quay lại rủ rê anh. Tuấn Khải định mở miệng trêu chọc gì đó nhưng thôi, coi như chiều cậu lần này. Cá vàng thì cá vàng, mà tự nhiên cũng muốn phòng trọ có một chậu cá vàng, chắc sẽ bớt buồn hơn đúng không?

- Khải ca, em thấy nếu phòng anh nuôi thêm một lồng chim, một chậu cá cảnh thì sẽ tuyệt lắm đó! Sáng sớm có tiếng chim hót báo thức này, làm vệ sinh cá nhân xong thì tưới cho chậu xương rồng tí hon đó, cho cá ăn, không phải thú vị lắm sao? 

- Em muốn chúng chết sớm sao? Muốn giao trứng cho ác hả?

- Hình như lúc còn ở trong cô nhi viện đó, có một hồ cá thì phải. Chắc là em cũng thường xuyên ra đó cho cá ăn phải không, em chẳng thể nhớ nhưng lòng lại cứ đinh ninh là như vậy. Lúc em nhìn thấy hồ cá, lập tức trong đầu nảy ra cái suy nghĩ "Chắc đây là nơi mình giải tỏa nỗi buồn nhỉ?". Em cho rằng, nếu anh cũng có một bể cá hay một lồng chim thì sẽ vui hơn biết bao nhiêu. Chỉ một cây xương rồng thì vẫn buồn quá!

Tuy là đang trò chuyện với anh nhưng lại giống như cậu đang tự sự cho bản thân nghe vậy. Phải chăng, cậu đã buồn quá nhiều, cô đơn quá nhiều nên bây giờ cậu không muốn chứng kiến anh cũng như thế? 

- Nhóc con! Tí nữa anh mua một bể cá cảnh là được chứ gì!

Vừa mới nói dứt lời, ngã tư đã xuất hiện trước mặt, đúng như lời Nguyên tử nói, phía bên kia đường có một gian hàng bán cá cảnh các loại. Nguyên Nguyên cậu phấn khích định chạy một mạch qua luôn thì bị anh ngăn lại.

- Phải đợi đèn xanh đã chứ!

- Xì, em có phải là người như anh đâu mà phải đợi. Mà anh cẩn thận bị mọi người nhìn như sinh vật lạ vì nói chuyện với không khí đấy nhé! Để anh đỡ buồn, em cũng làm một linh hồn tuân thủ quy tắc giao thông vậy.

Nếu bây giờ không có người xung quanh, chắc hẳn Tuấn Khải đã định giơ tay lên dọa kí đầu cậu rồi. 

- Đèn xanh rồi nhá! Em qua trước đây!

Đường đông đúc, dòng người đi qua, riêng Tuấn Khải vẫn còn mải thẫn thờ vì điều gì đó không tên. Vương Nguyên đi được nửa đường thì dừng lại, sao anh vẫn còn đứng đó chưa chịu qua chứ? Cậu gọi vài tiếng, đến lần thứ năm anh mới giật mình nhìn lên.

- Đồ chậm chạp! Anh còn chưa chịu qua đi!

Tất cả cảnh trên đường mờ hết đi, trước mắt Tuấn Khải chỉ còn thấy một chiếc xe ô tô đang hướng thẳng về phía cậu, hướng thẳng về phía Nguyên tử đang đứng vẫy tay giữa lòng đường kia.

- KHÔNG!!!!!!


-End chap 14-


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store