ZingTruyen.Store

[KaiYuan] Bảo Bối . Em Thuộc Về Anh !

Không Bao Giờ

hactamcb

- Vương Tuấn Khải ! Anh muốn gì thì nói hết đi .

Vương Nguyên bực bội chọi quần áo mới lấy ra xuống dưới đất . Giọng nói đầy khó chịu quát to lên .

- Ý em là ?

- Tôi và anh đã ly hôn . Chính anh đã giết đứa con của tôi , chính anh đã vứt bỏ tôi . Giờ ý tứ chính là muốn quay lại ? Tôi nói cho anh nghe . Tôi chính là Vương Nguyên ở hiện tại . Cái Vương Nguyên ở quá khứ lớn lao gì đấy tôi đã vứt bỏ từ rất lâu rồi . Anh đừng tưởng tôi là món đồ , thích thì lôi kéo trở lại , không thích thì vứt đi . Tôi nguyền anh sau này liệt dương , không có vợ , một mình cô độc tới già !!! .

Vương Nguyên quay sang cầm ly nước bên cạnh đập vỡ xuống , mảng thuỷ tinh đâm vào chân cậu , máu chảy ra không ngừng .

- Anh nhìn đi . Ly đã vỡ không thể lành , nếu có dán lại cũng sẽ có vết nứt . Tôi bây giờ chảy máu như thế cũng chả đau đớn gì . Vì sao ư ? Cái vết thương này nhầm nhò gì lúc anh phản bội tôi , mỗi đêm đều một cô chính là một vết thương lấy dao cứa vào tim . Anh muốn hàn gắn lại ? Hừ .

Cậu chợt ngừng lại , tay đưa lên quẹt giọt nước mắt đang lăn trên má .

- Không bao giờ . Chính là không bao giờ Vương Nguyên tôi chấp nhận người như anh . Cho dù khi anh chết đi , cho dù khi anh nhảy xuống sông Hoàng Hà rửa sạch hết tội tôi vẫn không bao giờ quay lại với anh !

Cậu nói xong liền đi ra ngoài cửa hướng về phòng Chí Hoành và Thiên Tỷ . Cái bộ dạng lúc này chỉ có thể cho Chí Hoành thấy , không thể nào cho Lam Hạ thấy .

Khẽ nhặt miếng thuỷ tinh dưới sàn cứa vào chân , không đau , thật sau không đau bằng tim lúc này . Nhưng anh biết , vết thuơng anh chịu chả bằng một chút gì vết thương Vương Nguyên đã chịu đựng bấy lâu nay . Vương Tuấn Khải nhìn xuống đống máu lê lết cùng với thuỷ tinh . Như cậu nói , ly đã vỡ nếu dán lại cũng còn vết nứt . Thế nhưng chúng ta có thể làm lại cái ly khác chất lượng hơn và lành lạnh .

------------------------------

- Vương Nguyên . Cậu bị làm sao ?

Chí Hoành chạy lại đỡ lấy cậu lên giường ngồi , liền kêu Thiên Tỷ xuống dưới đại sảnh lấy hộp y tế .

- Nguyên Nhi . Chuyện gì vậy . Mau nói tớ nghe .

Cậu uể oải tựa mất thăng bằng tựa vào ngừoi Chí Hoành , khóc sướt mướt như không thể ngừng lại , đem tất cả chuyện lúc nãy kể hết cho Chí Hoành nghe . Vừa kể xong Thiên Tỷ cũng vừa đúng lúc đem hộp y tế lên . Chí Hoành hiểu ý cậu , bịa ra một lí do đơn giản để nói với Thiên Tỷ .

  - Vương Nguyên . Mốt hãy nhớ cẩn thận hơn , Lam Hạ biết thì sẽ lo cho em lắm .

  Thiên Tỷ vừa băng bó vừa nói . Trong mắt Vương Nguyên và Chí Hoành nhìn như ông cụ non a~.

   - Em mặc quần dài nên Lam Hạ không biết đâu . Mà chắc tối nay em sang phòng Lam Hạ ngủ .

   Chí Hoành lắc đầu chán nản rồi bảo Thiên Tỷ sang phòng Tuấn Khải lấy vali cho Vương Nguyên .

   - Vương Tổng . Tôi sang lấy vali cho Vương Nguyên .

  Thiên Tỷ nhìn anh , lãnh đạm nói . Ngước vào bên trong phòng nhìn khá gọn ràng như nãy giờ chả có gì xảy ra . Anh cũng chả đáp , vào bên trong lôi bộ đồ cho cậu đưa cho Thiên Tỷ .

  - Tôi muốn lấy cả vali thưa Vương Tổng - Thiên Tỷ tự hỏi tên Vương Tuấn Khải kia có bị điếc bẩm sinh hay đang giả điếc đây .

  - Hừ . Kêu cậu ta muốn gì thì sang lấy .

  Nói xong Vương Tuấn Khải liền đóng sầm cửa lại mặc Thiên Tỷ đang ú ớ bên ngoài . Đồ Vương mặt than ! . Thiên Tỷ tôi về ôm Chí Hoành ngủ đây . Cầm bộ đồ Vương Nguyên trên tay , ung dung về phòng quăng cho cậu vào phòng tắm . Cũng may phòng tắm Thiên Tỷ với Chí Hoành không trong suốt như bên cậu , chứ không cậu phải nhịn tắm 5 ngày .

  - Chí Hoành . Tôi sang phòng anh Hạ chơi nha .

  Vương Nguyên vừa tắm xong bay sang phòng Lam Hạ trả lại sự riêng tư cho hai ngừoi bọn họ . Hồi nãy cậu còn khóc lóc ỉ o bây giờ lại vui cười chạy nhảy lung tung , thật chả biết tâm tình Vương Nguyên như thế nào , thật khó đoán ..

  - Anh Hạ . Em Vương Nguyên đây .

  Cậu vùa bấm chuông phòng Lam Hạ vừa la lối bên ngoài để ngừoi kia nghe được .

  - Nguyên Nhi . Tại sao không trong phòng ngủ ?

  Lam Hạ vừa ra thấy cậu liền đẩy người Vương Nguyên vào , thiên thần ghé phòng a~ .

   Cậu uể oải nằm xuống giường Lam Hạ , mắt lim dim nhìn lên trần nhà như chả có ý định trả lời hắn .

  - Nguyên Nhi . Em bị làm sao ?

  Hắn lo lắng hỏi , tay sờ chán cậu . May mà không bị sốt .. Ngồi bên cạnh giường nhìn Vương Nguyên . Lam Hạ khẽ cảm thán . Cậu thật đẹp ..

  - Anh Hạ . Tối nay em ngủ lại đây nha .

  Lam Hạ giơ tay xoa đầu cậu .

  - Tại sao vậy ? .

  - Em và Vương Tuấn Khải có chút chuyện .

  Vương Nguyên nằm sấp lại , giọng trầm ổn nói với Lam Hạ .

  - Có phải Nguyên Nhi đang giấu anh chuyện gì ?

  Lại bị Lam Hạ lật tẩy .

  - Rốt cuộc em với tên Vương Tuấn Khải kia có quan hệ gì vậy Nguyên Nhi ?

  Câu hỏi ấy .. Cậu chả biết trả lời làm sao , ngây ngô nhìn hắn , đáp lại là ánh mắt chờ đợi của hắn .

  - Em nói cho anh . Anh hãy giữ bí mật cho em . Được không ?

- Hảo !


-------------

@KaiYuan_271

 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store