ZingTruyen.Store

KAIYUAN [ BÀ XÃ THẬT HAM TIỀN A]

CHƯƠNG 4

Lang_truc_song

Vương Tuấn Khải cuống cuồng tìm Vương Nguyên loạn xà ngầu mà vẫn không thấy đâu.

Hắn bắt đầu lo lắng cho cậu, không biết có xảy ra chuyện gì không?
Nét mặt cũng dần trở nên khó coi,mồ hôi trên cơ thể cũng bắt đầu túa ra từng giọt, từng giọt 1.

Sau bao lâu tìm kiếm Rồi cuối cùng hắn cũng tìm thấy... Không phải 1 mà là 2 người.

Bước chân hắn liền chợt khựng lại .
Trước mắt hắn là Hình ảnh của 1 cô gái đang xoa bóp chân cho 1 bà cụ già , sao mà thật đáng giá biết bao !!!

2 người không biết đang nói điều gì mà cười rất vui tươi, khoé miệng hắn cũng cong lên nhè nhẹ .
Bước chân từ từ Nhẹ nhàng bước đến, bắt đầu hòa hợp với 2  người hắn khẽ trêu đùa :

" 2 người nói chuyện gì vui quá vậy, kể con nghe được không a ? "

Nghe được tiếng nói lạ lẫm,bà cụ ngước mắt nhìn chàng trai trước mắt mình liền nói:

" Haha chỉ là chuyện nhỏ thôi mà cháu "
Rồi bà Thắc mắc hỏi:
"Cậu đây là..."

" Dạ cháu là chồng của cô ấy " - ánh mắt Vương Tuấn Khải lướt nhẹ qua Vương Nguyên.

"À thì ra là thế"  bà lão gật gù tỏ vẻ đã hiểu.
rồi đột nhiên trong phút chốc bà lão già lại trở nên nghiêm trọng.
Giọng nói phát ra có hơi trầm thấp :

... Tôi nhìn cậu đây rất sáng .
Không biết cậu có tiện cho tôi biết tên tuổi của cậu hay không???

Vương Tuấn Khải cũng rất ngạc nhiên khi nghe bà lão hỏi câu như vậy,
đôi lông mày rậm rạp tự động trở nên nhăn nhúm , khuôn mặt lộ rõ vẻ bất an.

Từ trước giờ hắn chưa bao giờ tin vào những điều tâm linh, hoặc là tướng số.
cũng không hẳn là phỉ báng .

Với quan niệm rằng :
" Cứ sống đẹp rồi cuộc đời sẽ trải hoa"

Vương Tuấn Khải lúc nào hắn cũng tự nhủ rằng mình phải như thế, luôn sống tốt , sống đẹp , sống không sai với người khác.

Thì tự nhiên bạn sẽ tự khắc an yên, tâm sẽ luôn thanh thản , cuộc đời sẽ yên bình.

Âu cũng như là 1 cái duyên!!!

Nghĩ vậy ,Vương Tuấn Khải nói ra tên tuổi của mình cho bà lão nghe cũng xem như là 1 trải nghiệm mới.

Nghe xong con mắt của bà bắt đầu từ từ nhắm lại , tư thế dần dần trở nên nghiêm nghị.

có chút cảm giác rằng bà cứ như 1 người ở cõi trên ,đang ẩn trong mình 1 thân xác phàm tục , nó cứ mập mờ mà ảo ảnh.

Với độ tuổi đã xế chiều hiện tại của bà, thì không ai có thể thắng nổi sức mạnh của thời gian.

Đi cùng với tuổi tác là cả 1 quá trình lão hóa, biểu hiện của nó  là những lớp da nhăn nheo, chảy xệ trên gương mặt của bà , là những vết chân chim trú ngụ không bao giờ rời đi, là những sợi tóc bạc trắng được bao phủ thay thế bởi màu đen, mà vốn dĩ ban đầu đã là của nó.

Nó có hình dáng, nó có vẻ đẹp, và nó cũng là 1 "tên cướp tự nhiên" trong cuộc sống.
cướp vẻ đẹp của người con gái thời thanh xuân tươi đẹp, cướp đi sự mạnh mẽ của người đàn ông khi về già, cướp  sự hồn nhiên ,vui tươi của những đứa bé khi đã lớn .

Cuộc sống cứ mặc định rằng :
"chỉ có thể nhìn nó trôi đi mà không bao giữ lại được"

Vương Tuấn Khải khẽ thở dài !!!

Lúc này Ngón tay của Bà lão cũng bắt đầu hoạt động.
Mắt của bà cũng bắt đầu mở ra , khẽ lên tiếng :

" Này chàng trai ,
Cậu là 1 người có địa vị rất cao trong xã hội "

Vương Tuấn Khải có chút giật mình,
Không ngờ bà lão lại nói đúng như vậy.

"Cậu là 1 người tốt, lại có nhiều phước được hưởng từ tổ tiên"
...
"Cho nên cậu sẽ rất thành công và may mắn đến tận hết đời "
...

" Tuy nhiên Việc này cũng đồng nghĩa với việc tiểu nhân chơi xấu cậu, hoặc nặng hơn
... là ch*t người "

nói đến đây bà lão chợt khẽ liếc mắt qua cô gái đang ngồi ở kế bên mình 1 chút rồi mới nói tiếp:

... nhưng cậu yên tâm sẽ có quý nhân phù trợ cho cậu vượt qua tai kiếp này.
...
Dừng 1 chút bà lại nói tiếp:

"Cậu tuổi Mão, vợ cậu tuổi Thìn.
Mão Thìn lúc đầu ưa nhưng không ưa.
Về sau thì mới, mới vừa lòng nhau "
...
"Ngũ hànhTương sinh.
Thiên can Cân bằng.
Địa chi Tương hại.
Cung phi bát tự Lục sát.
Cao ly đầu hình Tốt"
...
" 2 người 1 người là mệnh Kim, 1 người mệnh thổ ,theo tử vi là cặp đôi hoàn hảo trong hôn nhân.
...
Tuy nhiên ta thấy sẽ gặp trắc trở , nhưng về sau sẽ hạnh phúc.
Cậu Yên tâm !!!

"Dạ con cảm ơn bà"

"Chưa hết".

Dứt lời bà đột nhiên đứng dậy đi tới gần Vương Tuấn Khải, ghé sát vào tai hắn thủ thỉ, không biết bà lão đã nói câu gì? sau khi nghe xong biểu hiện đầu tiên của Vương Tuấn Khải bắt đầu là nhướng mày kế tiếp là mở to 2 mắt , ánh mắt dè chừng sâu hun hút .

Nói chuyện 1 lúc, thì 2 người cũng tạm biệt bà lão rồi đi về.

____bến đỗ xe ___

" Tử Yên , em nói xem"- Vương Tuấn Khải vừa lên xe đã không khỏi thắc mắc liền lên tiếng.

Hả?
Nói cái gì cơ ? - Vương Nguyên không hiểu mặt sượng trân.

Thì vụ bà lão lúc nãy?
Trên đời này thật sự có chuyện tâm linh như vậy sao?

" Ồ !!! Chứ gì nữa?
Chính cậu là người hiểu rõ ,trải nghiệm hơn ai hết, 1 chuyện tưởng chừng như không thể lại xảy ra...
Vương Nguyên không khỏi cảm thán nhắc nhở :

" Tôi nói cho anh biết trên đời này còn nhiều chuyện còn đáng sợ hơn nữa kìa? "

Vương Nguyên Nói xong 1 tiếng thở dài rất nhẹ liền bay theo gió.

Vương Tuấn Khải khiêu khích:

" Em nói thử xem???

" Đồ Chết tiệt "

Khỏi phải nói gương mặt của Vương Tuấn Khải  đen như đít nồi hừ lạnh 1 tiếng " em dám chửi anh "

Vương Nguyên cuống cuồng giải thích:

" Không...Không không...có , chỉ là hiểu lầm.
Tôi đang nói dây thắt an toàn này này,thắt mãi không vô , hừ "
...
" Nó bị hư rồi, ngày mai anh đổi dây mới đi hừm "

Haizaaa !!! - biết mình trách nhầm Tử yên Vương Tuấn Khải không tránh khỏi thở dài , rồi lắc đầu ngao ngán khi nhìn về chỗ thắt dây an toàn .

Bịch bịch bịch - 2 trái tim kề cạnh nhau cùng chung nhịp đập, nhưng sao mà nhanh quá???

" Dây phải thắt như này
Có phải em cố ý muốn anh làm cho em không hửm?  - Cười khổ vì người bên cạnh thật ngốc nghếch.

Thôi đi cha nội !!! Sởn cả da gà!!!

" Sờ mớ???
Anh mắc chứng tôn trọng mình quá rồi đó ??? " ....
...
" tại tôi ...nhầm thôi
Vương Nguyên quê 1 cục ấp úng trả lời hắn.
Ánh mắt cũng không dám nhìn Vương Tuấn Khải nữa, lẳng lặng nhìn ra ngoài.

Cảnh đẹp quá !!!

Lúc này Giọng Vương Tuấn Khải  lại vang lên phá tan cảnh đẹp trong mắt Vương Nguyên :

" 1 lát nữa đến buổi tiệc, em nhớ đừng chạy lung tung "

Vương Nguyên không hiểu tại sao phải làm vậy ? liền quay sang hỏi hắn :
" Tại sao chứ???
- Vừa kịp lúc bắt gặp góc nghiêng thần thánh của Vương Tuấn Khải, đẹp đến mê hồn, chiếc mũi cao thẳng tắp như được chạm khắc, tinh xảo mà hiếm có.
Ánh nắng cố chấp len lỏi trên gương mặt góc cạnh hắn âm thầm mà tỏa sáng.

Phải nói rằng Vương Tuấn Khải đẹp trai , rất đẹp trai và rất rất đẹp trai.

" Đừng hỏi nhiều"

" A tôi biết rồi !!!
Chắc tại vì anh cần tôi chăm sóc chứ gì hứ "

Haizaaa .... - lần thứ N trong đời Vương Tuấn Khải lắc đầu tiên tục vì sự trẻ con của Vương Nguyên.

" anh là người đứng đầu của 1 tập đoàn lớn, cho nên không tránh khỏi việc người liên quan tới anh bị ảnh hưởng.
...
Em hiểu chứ??? "

" Oh "
OK đã hiểu!!! "

ngồi 1 hồi chán chường , ngáp 1 cái rõ to, Vương Nguyên quyết định yêu cầu :

" Vương Tuấn Khải.
Anh bắt nhạc cho tôi nghe đi "

" Ừ "

"Không phải thể loại nhạc này "

" Đây chẳng phải là loại mà em hay nghe sao ?

" Tôi... tôi thích sang thể loại nhạc khác rồi "
...
Anh bật cho tôi nhạc của nhóm TFBOYs đi"

1 tiếng thở dài nhẹ nhàng như lông hồng ....

" Bật loa lớn hơn đi Vương Tuấn Khải"

...

" Lớn hơn nữa "

" Hết công suất rồi, hay ngày mai anh mua xe mới cho em ? Hửm? "

" Haha... vậy thì không cần đâu"

Vương Tuấn Khải ngày càng thấy tử Yên ngày càng lạ lẫm hơn ngày trước, nhất thời không thể nào chấp nhận nổi.
Nhưng hắn lại rất thích sự thay đổi này.

Trong lòng cũng vui lây.

Đúng lúc này tiếng nhạc trên xe dừng hẳn , thay thế cho 1 đoạn âm thanh quảng cáo , câu từ lời thoại tưởng như chẳng liên quan nhưng lại vô cùng liên kết.

Vương Tuấn Khải Trịnh trọng nói :

"  Tử Yên...em tuổi Thìn sao???"

End chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store