ZingTruyen.Store

KAIYUAN [ BÀ XÃ THẬT HAM TIỀN A]

CHƯƠNG 2

Lang_truc_song

"Haha anh Khải ...anh đừng làm như vậy.
...
Kẻo có người thấy a".

"Em yên tâm chỉ có 2 chúng ta thôi " - Vương Tuấn Khải cười gian xảo trả lời.

Haha....haha...haha...

Bộp... bộp... bộp...

Tiếng bước chân của người nào đó từ trên cầu thang đi xuống , chân cố tình dặm thật mạnh nhằm mục đích tạo ra âm thanh thật lớn ngăn cản sự "phát triển" của 1 đôi cẩu nam nữ đang làm bừa.

Đang trong tình trạng quất quýt lấy nhau, người con trai với mái tóc màu bạch kim sáng chói ,đè lên người con gái , quần áo xốc xếch đến khó coi , đặc biệt thân thể của người con gái thấp thoáng còn có thể nhìn thấy được đôi gò bồng đảo đẫy đà trắng mịn ,... Nhìn mà muốn chảy nước dãi a.

Chợt nghe tiếng động 2 người họ đang "làm việc chính" theo quán tính mà dừng tất cả mọi"hoạt động" lại ,tò mò nhìn về phía nơi cầu thang .

Thì ra là người vợ trên danh nghĩa của hắn , chẳng phải hắn đã kêu cô ta ở trong phòng, không có được sự đồng ý của hắn không được bước ra ngoài rồi hay sao???

Nhìn thấy cảnh tượng này chỉ khiến Vương Nguyên càng thêm ghê tởm , nghĩ lại thân thể này yêu người đàn ông tên Vương Tuấn Khải ấy nhiều như vậy, thế mà hắn ta lại cứ coi cô chẳng bằng 1 cái nùi giẻ rách ,đem tình nhân về mà hưởng thụ trước mặt vợ mình, đúng là không bằng cầm thú mà.
Trong lòng Phẫn nộ đến mức bốc khói ,Vương Nguyên lập tức khinh thường mĩa mai nói :

"Tôi cứ tưởng cái gì ???
ồ Thì ra là ...1 đôi cóc ghẻ đang làm bậy trong nhà của tôi "

"...." - Vương Tuấn Khải đứng im bất động , không nói được lời nào , ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào Vương Nguyên, hắn không thể tin Tử Yên hôm nay lại khác thường ngày Như vậy.
Cứ như là 1 người hoàn toàn khác.

"Nè , cô nói ai là cóc ghẻ đấy ???
Cô có tin cô sẽ không còn 1 cây răng nào hay không hả? " - Châu Thường Hi , tiểu hoa đán mới nổi gần đây ,nhờ vào gia thế khủng ,đút lót tiền , cộng thêm khuôn mặt xinh đẹp trời cho , chỉ thoáng chốc đã được nổi tiếng , lại còn được ảnh đế để mắt tới dẫn về nhà ...
Đang vui vẻ ai ngờ cô lại gặp con mụ già phá đám , nói nhăng nói cuội xỉa xói mình.
Làm sao cô có thể nhịn cho được ?

"Nè , tôi đang nói phông lông , trúng ai thì trúng ,
Bộ cô là cóc ghẻ thật hay sao mà nhột nhảy đành đạch lên thế ?
...
"Haha... người không làm đi làm cóc ghẻ haha
Mắc cười chết tôi rồi haha" - Vương Nguyên ôm bụng cười ngặt nghẽo , đến mức không thở nổi.

" Cô.... "
- Châu thường hi vốn dĩ cũng là 1 người miệng lưỡi chua ngoa đanh đá , không ngờ hôm nay cô lại thua con mụ già trước mặt này , nhìn mụ già cười trêu chọc mình làm cô càng thêm thấy tức , sắc mặt lúc đỏ lúc trắng , vừa giận vừa xấu hổ , mà không lời nào phản bác ,Bèn Quay sang Vương Tuấn Khải mà cầu cứu ,nũng nịu ỏng ẹo lên tiếng :

"Anh Khải ... cô ta là ai ?
Anh nhất định phải đòi lại công bằng cho em... a"

Vương Tuấn Khải từ đầu đến cuối vẫn luôn đứng yên nhìn chằm chằm vào Vương Nguyên không chớp mắt , đến khi có sự tác động của Châu Thường Hi , hắn mới biết mình đã thất thố giả vờ ho khan 1 tiếng , có nhã hứng mà đi đến bên cạnh Vương Nguyên mà nói những lời khó nghe :

"À ... cô ta chỉ là osin trong nhà của anh thôi.
...em đừng có bận tâm .
...
"Còn không mau đi lên lầu??? " - Vương Tuấn Khải gằn giọng ,ra lệnh cho Vương Nguyên.
Nhưng Vương Nguyên giờ đây là ai chứ? Làm gì có chuyện vương Tuấn Khải nói là cậu phải nghe???
Nở 1 nụ cười lạnh đáp trả :

"Nói vậy thì anh là chồng của osin rồi haha.
...
"Vương Tuấn Khải tôi nói cho anh biết không cần anh phải đuổi đâu.
- nói xong Vương Nguyên dùng tay nhẹ nhàng mở tủ lạnh ra lấy 1 lon coca mà uống vô cùng sảng khoái ,sau đó lại tiếp lời hắn :

" Như anh thấy đấy ...Tôi xuống đây chủ yếu chỉ uống 1 chút nước thôi.
chứ ở đây... chậc...chậc kẻo 2 người làm dơ mắt tôi , thì tội nghiệp tôi lắm hừ"

"...."
Dứt câu , cậu cũng Không thèm để ý đến Vương Tuấn Khải nữa, lập tức lướt ngang qua hắn nhanh chóng rồi rời đi, trong thâm tâm cậu thật sự không muốn ở bên cạnh người đàn ông này bất cứ 1 giây phút nào , nhìn thấy hắn chỉ khiến lòng cậu càng nhớ đến cô gái tội nghiệp mang tên Tử Yên mà thôi.

cảm nhận được nơi sống lưng mình có luồn gió thổi qua lạnh ngắt , Vương Tuấn Khải cảm giác hôm nay mùa đông cứ như đang tới gần âm u mà lạnh lẽo lạ thường, giống như cô gái trước mặt hắn khác lạ mà xa xăm...
Không còn là Cô gái ngày nào nhìn thấy hắn dẫn tình nhân về nhà thác loạn chỉ biết khóc và khóc? Không còn là cô gái nhu nhược yếu đuối ngày nào khiến hắn phải chán ghét? Đến mức không muốn nhìn thấy mặt?
Hiện tại thay vào đó là những lời sắc bén khiến hắn không tài nào phản bác ? Mạnh mẽ và không còn xem hắn là tất cả nữa ....
Trong lòng Vương Tuấn Khải bây giờ chỉ muốn biết câu trả lời , là tại sao lại có 1 sự thay đổi chóng mặt nhanh đến như vậy , thời gian chỉ trong 1 đêm ???
Đang Chìm trong suy nghĩ của riêng bản thân , giọng của Vương Nguyên 1 lần nữa lại vang lên cắt đứt tất cả :

"À mà quên... 2 người "làm" xong nhớ dọn dẹp cho sạch sẽ giùm ...
Cảm ơn"
- Vương Nguyên lên được tới nữa cầu thang , sực nhớ lại chuyện lúc nãy , không kiềm chế được mà hướng nhìn đôi cẩu nam nữ dưới lầu buông lời chua chát nói.

Châu Thường Hi đến lúc này ả thật sự là không chịu đựng được nỗi nữa rồi, tức giận như núi lửa phun trào , giống như lâu ngày chưa bộc phát , ngùn ngụt mà bùng cháy dữ dội.
Tiến thẳng đến nơi Vương Nguyên đang đứng mà xông tới , tiếng bước chân mạnh mẽ dồn dập lao thẳng về phía Vương Nguyên , trong đầu ý định cho cậu 1 bạt tai nhớ đời, nhưng ai ngờ người tính vẫn không bằng trời tính đối phương đã nhanh tay hơn cô 1 bước , kịp thời né tránh cái tát trời giáng xuống đầu ,kế hoạch đã không thành công ,2 người lại không ai chịu thua ai mà giằng co với nhau, giở trò nắm đầu lôi kéo , chẳng khác nào mấy đứa học sinh tiểu học đang trêu đùa với nhau ở trong trường ? cảnh tượng vô cùng lộn xộn.

Với Vương Nguyên sức lực là 1 thằng con trai chính cống thì Chuyện cho con bánh bèo bánh tráng trộn này ngã lăn quay xuống đất mẹ, cũng là chuyện đương nhiên.

Kết quả Châu Thường Hi bị ngã sấp mặt trên nền đá lạnh, mặt đen như đít nồi, ả ta tức đến nỗi muốn bể phổi rớt ra ngoài ,2 mắt đục ngầu ,trợn trừng lên nhìn Vương Nguyên đầy hằn học, hét lớn :

"CÔ DÁM......"

"Cô là cái thá gì mà tôi không dám???
- Vương Nguyên khoanh tay khiêu khích nói.

"......"

2 NGƯỜI THÔI ĐI...
QUẬY- VẬY -ĐỦ- CHƯA? "
- Vương Tuấn Khải ở dưới lầu giận dữ nói vọng lên, ánh mắt hắn hiện lên sự tàn khốc , nhìn 2 người đầy dữ tợn , như có thể dùng ánh mắt giết chết 2 người ngay tại chỗ.

"A Khải......"

"Thường Hi ...em về trước đi " - Vương Tuấn Khải nhanh chóng cắt ngang lời Châu Thường Hi nói, lập tức xua đuổi cô .

"Nhưng... "
- Châu Thường Hi vốn muốn ở lại trả thù Vương Nguyên cho bằng được , nhưng Vương Tuấn Khải lại đưa ánh mắt như có thể đem cô chặt ra làm 8 khúc ,rùng mình không dám nói thêm, liếc xéo Vương Nguyên đầy hận thù cho hả cơn giận rồi mới hậm hực ,giậm chân rời đi.

Vương Nguyên lúc này cũng bỏ lên lầu , Vương Tuấn Khải thấy thế cũng liền vội đuổi theo mà đứng đối diện với cậu ,
cố tình ngã người áp sát vào mặt Vương Nguyên ,hung hăng mà nhìn vào đôi mắt hạnh nhân ấy, tựa như nó có thể giúp hắn tìm kiếm được câu trả lời như hắn mong muốn ,nheo mắt đầy nguy hiểm chất vấn :

"Cô là ai ???
Cô không phải Tử Yên , vợ của tôi"

End chương 2

Mn nhớ vote và cmt góp ý để au sửa nhé 🥰♥️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store